Chờ đợi tình yêu - Clint x Ellie (Lavendertale)
Warning: Clint và Ellie là hai nhân vật của tác giả MysteryEllie và tính cách của hai người họ sẽ được dựa trên tác phẩm "Lavendertale" của bạn ấy. Cám ơn các bạn đã xem thông báo.
-------------------- o0o --------------------
[Clint này, đối với anh, ý nghĩa của hoa oải hương dành cho em là gì?]
Câu hỏi này luôn ám ảnh trong đầu Clint kể từ ngày cô biến mất. Sự biến mất của cô lặng lẽ và âm thầm như chính sự xuất hiện của cô ở khu dưới lòng đất.
Thậm chí, lúc anh ở bên cạnh, anh luôn cảm giác sự tồn tại của cô rất mờ nhạt. Có phải là vì trái tim cô là hiện thân của sự bí ẩn? Hay là do cô muốn trốn tránh khỏi ánh mắt mọi người?
Một câu hỏi mà anh không thể trả lời.
Nếu không phải vị vua đương nhiệm của vương quốc dưới lòng đất trực tiếp đưa cho anh một tờ giấy nhỏ xinh xắn có ghi vài từ trên giấy cùng cành hoa oải hương thơm nồng thì anh đã nghĩ rằng mình đang bị điên.
Thế nhưng anh thà bị điên còn hơn là phải trả lời câu hỏi khó khăn này.
Đối với anh, cô có ý nghĩa gì?
Lòng thủy chung ư? Không thể, vì anh không xứng đáng cũng như đủ để gọi tình yêu đối với cô là sự thủy chung như cô dành cho anh.
Khác với anh, tình yêu của cô đối với anh là sự trong sáng và luôn xem đối phương là một nửa duy nhất của mình.
Nên đối với anh mà nói, tình yêu này quá mức nặng nề. Nó khiến anh không ngừng cảm thấy tội lỗi khi chính anh là người nhận quá nhiều tình yêu của cô mà không một lần hồi đáp lại.
Hay là sự nghi ngờ? Anh có chút chột dạ.
Quả thật lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh luôn luôn nghi ngờ.
Lo sợ người có dáng vẻ đáng thương kia sẽ giết chết tất cả những người mà anh yêu quý. Đặc biệt là mẹ và em gái. Anh không muốn hai người họ phải chịu bất kì tổn thương nào, kể cả người tổn thương họ, là cô.
Có lẽ, khi cô viết câu hỏi này, cũng đã biết rõ câu trả lời. Nếu không, trên dòng chữ nắn nót kia sẽ không bị nhòe đi bởi lớp nước mỏng loang lổ trên giấy.
Gấp lại tờ giấy nhỏ, Clint quay nhẹ cành hoa oải hương mà bất giác thở dài. Hiện tại anh cần được thư giãn cái đầu, chứ không phải là lá thư vĩnh biệt đầy u uất và nặng nề như vậy.
Thế nên Clint quyết định cho tờ giấy vào trong túi quần, còn cành hoa oải hương thì ghim vào vành cổ áo để mùi hương thơm lan tỏa xung quanh. Để anh có thể tự lừa dối rằng cô vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh tên quái vật ngốc nghếch tới đáng thương này.
Thế nhưng, càng đi, anh càng cảm thấy đau đớn khi nhận ra, những nơi mà anh đi qua đều vương đầy hình bóng của cô. Dù mờ nhạt nhưng lại khiến anh khắc sâu vào trí nhớ. Như thể cô đang đứng trước mặt anh mà nở một nụ cười dịu dàng và đầy bí ẩn, khiến cho anh không cách nào với tới được.
Và rồi Clint chạy, chạy theo một bóng hình hư vô mờ ảo, mặc cho những ánh mắt, những tiếng nói xì xào đầy khó hiểu của những người dân trong khu dưới lòng đất.
Cho đến khi bóng hình kia tan biến vào hư không, Clint mới nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc và tàn nhẫn với cô nhiều đến mức nào. Nếu không, anh cũng sẽ không để tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô bị sự nghi ngờ lấn át. Cũng sẽ không để cho cô ra đi trong nước mắt.
Và anh chắc chắn một điều là nếu Toriel không ra mở cửa thì có lẽ anh sẽ phạm vào một sai lầm không thể nào sửa chữa được.
- Clint, sao cậu lại đến đây? - Toriel nhìn Clint, thoáng chốc gương mặt bà khẽ nhăn lại, giọng nói lại vang lên sự dịu dàng xen lẫn lo lắng. - Sắc mặt cậu xanh quá, có chuyện gì không ổn sao?
- Tôi ổn mà Toriel...
- Đừng có nói từ 'ổn' với tôi, Clint. - Toriel chau mày, nhanh chóng cắt đứt câu nói của anh. Cùng lúc ấy, bà đẩy anh vào trong căn nhà ấm cúng của mình, với hai đứa trẻ đáng yêu đang loay hoay với một thứ gì đó màu tím trên tay.
Không cần nhìn cũng biết, Clint có thể biết được nó là hoa oải hương, thứ đã gắn liền với anh trong suốt mấy tháng nay, và cô. Bỗng chốc anh trở nên im lặng cùng trầm mặc hơn trước.
Toriel lén nhìn về phía Clint, như thể bà đã hiểu rõ một phần sự việc nhưng tuyệt nhiên vẫn không hỏi lấy một lời. Bà thản nhiên bước đến chỗ hai đứa con của mình, từ tốn hỏi:
- Asriel, Chara, cha các con lại tới tặng hoa nữa sao?
- Dạ!! - Asriel mỉm cười rồi đưa một nhánh hoa đã được tách ra mà giơ lên cho Toriel. - Lần này cha tặng cho mẹ khá là nhiều đấy ạ!!
Toriel nhìn những cành hoa oải hương được bọn nhỏ bày lên bàn mà thở dài, bà đưa tay cầm lấy nhánh hoa Asriel đưa rồi chậm rãi hỏi:
- Vậy các con có biết ý nghĩa của hoa oải hương chứ?
Bỗng chốc Clint cứng người lại, ánh nhìn có chút mất tự nhiên. Ý của Toriel là muốn nói cho anh điều gì đây...?
- Là thủy chung hả mẹ? - Asriel háo hức lên tiếng, nhưng Toriel chỉ mỉm cười lắc đầu:
- Đúng một phần đấy Asriel à, nhưng không phải ý nghĩa này.
- Vậy chắc là nghi ngờ rồi. - Chara khoanh tay nhìn đống hoa trước mắt, chu môi. - Loài người đã từng lưu truyền ở làng tớ một câu, hoa oải hương được xem là sự nghi ngờ của họ đối với đối phương.
- Hả?? Không phải chứ?! - Asriel giật mình nhìn hoa, nước mắt bắt đầu rơm rớm. - Sao cha lại có thể tặng cho mẹ loài hoa như vậy?
Toriel chỉ cười khúc khích nhìn bọn nhỏ, rồi chậm rãi gom thành từng bó mà bỏ vào bình hoa, một lúc sau mới bắt đầu trả lời:
- Cả hai ý nghĩa trên đều đúng cả nhưng lần này cha các con gửi đến không phải là 'chung thủy' hay là 'sự nghi ngờ'. Cha các con tặng cho mẹ hoa oải hương chính là ý nghĩa 'chờ đợi tình yêu'. Cha các con chính là chờ đợi mẹ quay về đấy.
Chờ đợi tình yêu...?
Clint bỗng chốc tỉnh ngộ. Thì ra ý nghĩa của nó là vậy!!
Clint bắt đầu cảm thấy bồn chồn, anh bây giờ phải đi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy ở đâu mới được. Clint suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra một nơi. Đó chính là cánh đồng hoa oải hương, nơi cô và anh gặp mặt lần đầu tiên!!
Không muốn chậm thêm một giây nào nữa, Clint liền chạy vụt đi, không quên để lại cho Toriel một câu cảm ơn. Còn Toriel, bà chỉ mỉm cười mà chúc chàng trai kia một câu may mắn.
Băng qua thị trấn Snowdin, Hotland rồi Waterfall, Clint cuối cùng mới tới được cánh đồng hoa oải hương sau nhà Asgore. Hồi hộp, lo lắng, háo hức,... tất cả đều hòa trộn thành một thứ cảm xúc không nói nên lời là tâm trạng hiện tại của Clint lúc này. Vội vàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, anh phát hiện một bóng hình lấp ló đằng sau bụi hoa oải hương. Là cô!!
Còn Ellie sau khi thấy Clint đột ngột bước đến chỗ này liền không kiềm được bản năng muốn chạy trốn anh. Cô không muốn anh nhìn thấy được mặt yếu đuối của mình. Thế nên khi thấy anh chạy về phía mình, cô liền chạy bán sống bán chết.
Thế nhưng, sức người mà, lại là con gái nữa, làm sao có thể đấu lại một con quái vật 'đực' được chứ?
Thế là chưa đầy năm phút, Clint nắm lấy tay cậu, thở hồng hộc hỏi:
- Đừng trốn khỏi anh nữa, có được không...? Vì anh... - Clint ngập ngừng, dùng chút lực mà kéo cô lại ôm trọn vào lòng. - Vì anh... đã 'chờ đợi tình yêu' của mình quay về rất lâu rồi...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 77 - Chờ đợi tình yêu
HOÀN
Lúc 01 : 35 sáng ngày 19 - 07 - 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com