Hoán đổi - Human Sans x Goat Frisk - Human Asriel x Goat Chara
Một ngày nữa vừa tới, thì tiếng kêu hét kinh hoàng từ khắp mọi nơi trong vương quốc quái vật vang lên dữ dội. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi quái vật đều biến thành con người!! Quan trọng hơn, hai đứa trẻ loài người thì biến thành quái vật!!
Alphys, cô khủng long dễ mến ngày nào nay đã trở thành một cô gái tóc vàng, đôi mắt màu lục ẩn sau đôi mắt kính quá khổ, đang ngắm nghía hiện tượng này sau khi Asriel và Sans (trong hình dạng con người) mang hai con 'dê' nhỏ tới chỗ cô xem xét.
Có vẻ như tất cả quái vật chỉ bị biến đổi thành hình dạng con người, riêng Frisk và Chara không những bị biến thành những 'con dê' mà còn bị thu nhỏ kích thước, trở thành những con dê con với trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi.
Alphys nói rằng: hiện tượng hoán đổi này chỉ là khi xuất hiện nhật thực và sẽ kết thúc khi đến sáng ngày hôm sau, nên không có gì đáng để quan ngại cả.
Không quan ngại sao được chứ!? Rõ ràng Asriel và Sans vốn định bồi đắp tình cảm vợ chồng với nhau, không hiểu cái ôn gì mà vợ của họ lại biến thành ra như vậy, xem xem họ có chịu được không hả?!
Trong lúc Asriel và Sans đang gây hấn với Alphys về việc làm cách nào để biến đổi lại thì Chara, lúc này cũng là một chú dê con, đã nắm tay dắt Frisk đi tìm đồ ăn. Hai đứa nhỏ tiếp tục đi loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng lại đi đến chỗ mẹ Toriel. Vừa mở cửa ra, mẹ Toriel liền kinh ngạc nhìn Frisk và Chara đang nắm tay nhau nhìn bà. Hình ảnh này có chút gợi lên vài kỉ niệm cũ khiến cho mẹ Toriel không ngừng cảm thấy hoài niệm, bà ôm cả hai vào nhà và cho chúng ăn những chiếc bánh vừa mới ra lò. Nhìn cả hai ăn rất ngon miệng, Toriel mới hỏi:
- Các con mới tới đây sao? Các con tên gì?
Có vẻ như mẹ Toriel vẫn chưa nhận thức được bản thân bà đã trở thành con người và những đứa nhỏ của bà biến thành những con dê con, nhưng may mắn làm sao, bà lại hiểu tiếng của chúng (chắc cùng họ dê).
- Be be... (Con tên Frisk.)
- Be...! (Con là Chara!)
XOẢNG XOẢNG!!
Vâng, vì quá kinh ngạc, Toriel như chết đứng nhìn hai đứa trẻ. Bà không khỏi kinh hoàng, không ngờ những đứa trẻ đáng yêu của bà lại biến thành như vậy. Toriel không suy nghĩ gì liền ôm cả hai đi đến nơi của tiến sĩ Alphys để hỏi cho rõ chuyện gì xảy ra, nơi mà Asriel và Sans đang cuống cuồng tìm vợ của mình.
- Alphys!! Chuyện này là thế nào!? - Toriel đau lòng nhìn hai đứa trẻ đang chơi với những đồ chơi cũ do Alphys mang ra cho chúng. Alphys không biết nói gì hơn ngoài việc kể lại sự tình, còn hai ông chồng sau khi nhìn thấy vợ mình đi chung với Toriel cũng cảm thấy an tâm chút.
- Vậy thì Asriel, Sans, tại sao hai người không trông coi cẩn thận hả? - Toriel nhướng mày tỏ vẻ khó chịu với con trai cùng người bạn thân của mình. Lúc này hai người lúng túng không biết nói gì. Thấy vậy Toriel chỉ thở dài, đoạn nghiêm khắc nhìn họ:
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, không được để Frisk và Chara đi lung tung, rõ chưa? Chúng có thể sẽ bị thương hoặc chết đấy!!
- Mẹ đừng lo, con sẽ chăm lo cho vợ thật kĩ mà. - Asriel đổ mồ hôi nhìn mẹ đang phát hỏa nhìn anh.
- Chắc chắn 100% thưa bà. - Sans cũng không kém gì Asriel, cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát khi tia lửa điện của Toriel nhắm vào người anh.
Đợi khi Toriel đi khỏi, cả hai ông chồng mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn ôm lấy cô vợ nhỏ (thật sự rất nhỏ) mang về, nhưng có vẻ cả hai không chịu bị chia cắt, cứ thích gắn chặt vào nhau. Sans nhìn Asriel, Asriel cũng nhìn Sans, không biết làm thế nào. Thế là Asriel liền đề nghị Sans cùng Frisk chuyển sang nhà anh qua ở một đêm, Sans cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Thế là Sans sử dụng dịch chuyển tức thời về nhà thu dọn đồ đạc cho một ngày, tiện thể nhắc nhở em trai đang bận nấu ăn về việc trông coi nhà cửa. Papyrus cũng nghe về chuyện của Frisk và Chara nên cậu cũng tán thành việc cho anh mình ở bên nhà Asriel một ngày. Papyrus còn đưa phần ăn spaghetti cho Sans, nói:
- Anh nên ăn một chút, để tránh mất sức.
- Cám ơn em. - Sans cười cười, nhận lấy đồ ăn, dù thức ăn của Papyrus không ngon nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của cậu, khiến cho Sans không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Vừa dịch chuyển đến nhà của Asriel thì đập vào mắt anh là vợ cùng Chara mặc chiếc váy bồng bồng kiểu công chúa, mỗi người ôm một con thú nhồi bông, đang chạy lạch bạch hết sức đáng yêu. Kế bên đó là một 'xác chết' đang nằm trong vũng máu. Thật sự Sans nghĩ rằng bản thân cũng sắp không trụ được, chắc cũng nằm chung với cái 'xác chết' đó mất!!
Còn Frisk sau khi nhìn thấy Sans quay lại, mặt cô bé đỏ hồng, một mạch chạy lạch bạch đến chỗ Sans mà ôm lấy chân anh, lộ rõ một mảnh đáng yêu. Sans không nhịn được mà ôm lấy cô, hôn nhẹ lên má hỏi:
- Sao thế sweetheart?
Frisk nhìn anh mà như muốn nở hoa khắp nơi, đứa trẻ vui vẻ như vừa được cho kẹo, làm Sans không khỏi cảm thấy hối tiếc khi không mang điện thoại ra chụp hình. Còn Chara cũng bắt đầu níu lấy Asriel, ôm chặt chân anh một cách ngượng nghịu, với hi vọng người này sẽ vì sức nặng của mình mà không di chuyển được. Asriel cười cười, anh ôm lấy Chara mà tiến đến chỗ Sans, cười nói:
- Tôi mới dọn chỗ cho anh một chút thì nhìn thấy mấy bộ này, thế là tôi cho Frisk và Chara mặc, anh không phiền chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi. - Sans lắc đầu. Gì chứ, anh luôn muốn Frisk mặc như vậy từ lâu rồi, nên nhân cơ hội này, cứ cho hai người mặc nhiều thứ một chút, để bản thân có thể chụp nhiều hình lưu vào trong máy. Sans nghĩ là Asriel cũng nghĩ giống anh.
Không cần nói nhiều, hai ông chồng tiếp tục làm những chuyện mà ai - cũng - biết - là - gì - đấy, không ngừng chụp hình lia lịa mà lưu vào máy. Kiểu này mà Chara lớn với Frisk lớn biết được thì có nước chiến tranh lạnh cho xem.
Cho đến khi gần khuya, hai ông chồng cuồng vợ mới ngưng, mỗi người ôm lấy cô vợ lúc này đã ngất ngưỡng muốn ngủ, làm vệ sinh sạch sẽ cho hai người, hai ông chồng mới mang cô vợ về phòng chăm sóc.
Sans nhìn đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình rồi hôn lên trán Frisk nụ hôn nhẹ, thì thầm chúc cô ngủ ngon. Phía bên kia, Asriel cũng làm chuyện tương tự. Có vẻ ngày hôm nay cũng không hẳn là tồi tệ như họ đã nghĩ...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 10 - Hoán đổi
HOÀN
Lúc 11 : 17 trưa ngày 09 - 08 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com