Tình yêu méo mó - G!Sans x Frisk (Echofell)
Cho đến tận bây giờ, G!Sans không thể tin được thứ cảm xúc của bản thân dành cho tất cả mọi người đó chính là:
Hắn GHÉT họ.
Theo quan điểm khách quan mà nói, hắn thật sự chưa bao giờ thù hận họ đến mức này, kể cả khi Chara tới và giết chết tất cả. Thì những kẻ... dám CHẠM vào ĐỒ VẬT của hắn mới nên đáng chết gấp hàng trăm triệu lần!!
Đúng vậy, Frisk vốn dĩ là một đứa trẻ rất được mọi người yêu thích, thậm chí là có phần phát rồ. Nhưng kể từ khi Frisk hẹn hò với hắn, hắn đã xác định được rằng Frisk tốt nhất là chỉ nên là của riêng hắn, của riêng G!Sans này.
Chính vì vậy mà hắn cảm thấy rất ghen tỵ và phát điên lên khi có những tên cứ thích quấy rầy cô bạn gái đáng yêu của hắn. Có lẽ, hắn nên hành động trước khi có ai đó dễ dàng cướp đi Frisk một cách dễ dàng.
Frisk thật sự không hiểu vì lý do gì mà G!Sans cứ suốt ngày ôm khư khư cô ở trong lòng, không để cho những người khác có cơ hội nói chuyện với cô dù chỉ một chút. Bực bình cùng xấu hổ không ngừng tranh đấu trong trái tim Frisk, cuối cùng cô chỉ biết thở dài mà thỏa hiệp:
- Được rồi, được rồi, có chuyện gì khiến anh cảm thấy không vui vậy? Mau kể cho em nghe xem nào.
G!Sans từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, sau đó hắn liền ôm thật chặt lấy cô, như thể hận không thể nuốt cô vào trong bụng mình (thật ra anh đâu có bụng đâu = =) rồi rầu rĩ nói:
- Em suốt ngày đi chơi với họ làm gì... họ có gì hay hơn anh đâu chứ?
- Ồ... anh đang ghen sao? - Frisk cười khúc khích, đoạn rướn lên hôn lấy má hắn hai cái như an ủi lại như dụ dỗ. - Ngoan nào, anh biết là em rất yêu anh mà, nên anh không cần phải ghen tuông làm gì đâu.
Sau đó Frisk liền rời khỏi G!Sans để đi chung với Monster Kid đang đứng đợi đằng kia, rồi quay người lại mà nở một nụ cười tươi tắn:
- Em nên đi thôi, tối nay em sẽ đền bù cho anh nhé?
Nói rồi liền đi khuất sau những bụi cây cùng khói sương mù mịt, để lại G!Sans đang đen mặt lại, ánh mắt đỏ ánh lên đằng sau chiếc mũ trùm cũ kĩ.
- NếU eM đà nÓi VậY... hE hE hE......
-------------------- o0o --------------------
Tối đến Frisk mới bước về nhà, nơi mà cô được mẹ Toriel cho phép ở lại qua đêm dù cho có một tên quái thú đang thèm khát được 'ăn' cô đến phát điên.
Nhận ra người trong lòng hắn đã trở về, G!Sans liền bước nhanh như một cơn gió rồi lôi cô về phòng của mình mà không có một tiếng động gì ảnh hưởng đến G!Papyrus. Đặt Frisk xuống giường, G!Sans nở nụ cười điên loạn, đoạn đưa tay bóp lấy cái cổ trắng ngần của cô, điên cuồng là hét:
- Sao em lại dám làm thế với tôi!? Tại sao em lại dám đi chung với cái tên ngu ngốc đấy hả?? Nói đi!! Tôi có gì không tốt, không bằng tên ngốc đó chứ?!!
Như quá quen thuộc với sự tàn bạo của người yêu, Frisk chỉ biết mỉm cười mà ôn nhu nhìn hắn, mặc cho cơn đau mà hắn mang lại không chút dễ chịu nào. Cô biết, chính cô đã khiến cho G!Sans trở nên như vậy, trở thành một tên độc tài tàn bạo và điên cuồng.
Cố gắng vươn đôi tay ra để ôm lấy G!Sans, Frisk khó nhọc thở từng cơn vào cơ thể, run rẩy đáp:
- G!Sans... em không phải... đã về với anh rồi sao... ha... ngoan nào... mau buông em ra... anh không muốn làm đau em mà... phải không...?
G!Sans như nhận thức được điều gì, hắn liền thả lỏng đôi tay, nhưng chỉ vừa đủ để Frisk có thể thở được mà thôi. Nhưng đối với Frisk như vậy cũng đã đủ rồi. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp mà ôm lấy anh hôn những nụ hôn nhẹ, từ trán, hốc mắt rồi đến những ngón tay xương khiến cô mê hoặc. Tựa như một hội chứng Stockholm khiến họ không còn cách nào có thể buông bỏ được nhau vậy.
Như thể những con thiêu thân lao đầu vào lửa một cách điên cuồng. Cô điên vì hắn và hắn cũng điên về cô.
Điên vì tình yêu của đối phương dành cho mình.
Sau những trận mây mưa đầy hoang dại và nóng bỏng, G!Sans thỏa mãn mà ôm lấy Frisk vào trong lòng, không ngừng nghĩ về những cảnh tượng đầy mê hoặc mà chỉ có mình hắn được biết. Không nhịn được mà đưa hàm răng sắc nhọn cắn vào hõm cổ Frisk như những lần trước khiến cho cô rên lên vì đau đớn, sau đó hắn liền lấy cái máy ảnh ở đầu giường mà chụp lại thân thể cô. Và điều này khiến Frisk cảm thấy rất xấu hổ, cô cố gắng che đi những vết bầm tím cùng vết hoan ái trên người lại, rồi đưa đôi chân trắng nõn đẩy người hắn, chu môi nói:
- Em đã bảo là không được chụp rồi cơ mà... không được chụp em!!
- Có sao đâu chứ Frisk yêu dấu của anh. - G!Sans nở nụ cười vô lại, đoạn hắn đưa tay nâng cằm Frisk lên mà hưởng thức vẻ mặt yêu kiều đầy ngượng ngùng của cô, sau đó hắn liền nhẹ lên má cô, giọng nói có chút là lạ đầy ma quái. - Sau tất cả những thứ em đối với tôi như vậy không phải em nên đền bù một chút thiệt hại cho tôi sao?
Không để cho Frisk nói thêm một câu, G!Sans đã đưa cánh tay ra mà kiềm hãm lấy hai tay cô, đồng thời khiến cho thân thể của Frisk đều bại lộ trước máy ảnh của hắn. G!Sans nhếch mép cười đen tối mà giơ máy ảnh lên, nói một cách cuồng loạn:
- FrIsK, nHìN vÀo TôI, vÀ mỈm CưỜi NhÉ...? hE hE hE...
Nhìn thấy vẻ mặt mất trí này của G!Sans, Frisk cảm thấy thỏa mãn đến nực cười. Tại sao ư? Vì cô rất Y-Ê-U cái cảm giác này. Cảm giác sợ hãi khi phải lo sợ những bức ảnh của cô sẽ dễ dàng bị phát tán ra bất kì lúc nào luôn luôn quanh quẩn trong lồng ngực đầy nhức nhối, cảm giác vui sướng khi G!Sans chỉ mãi trầm mê vào trong thân thể và tinh thần của cô. Tất cả đều làm cho thứ trái tim vốn mang đầy SỰ QUYẾT TÂM của cô dần trở nên đen tối nhúng màu dục vọng.
Nghe thật ghê tởm phải không? Nhưng đấy lại chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Một tình yêu méo mó và xiêu vẹo đến bất ngờ. Nhưng AI có thể nói đây không phải là tình yêu cơ chứ?
《 He He He He He... 》
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 47 - Tình yêu méo mó
HOÀN
Lúc 12 : 58 trưa ngày 13 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com