Tỏ tình- Sans x Frisk
Lững thững bước đi về nhà của mẹ Toriel, Frisk mở cửa bước vào và chào mẹ Toriel một tiếng rồi đi về phòng, nhưng chưa kịp chạm cửa phòng thì mẹ Toriel đã gọi cô lại, mỉm cười nói:
- Hôm nay có một lá thư gửi cho con này Frisk.
- Cho con ư? - Frisk ngẩn người rồi cầm lấy lá thư, sau đó cô liền nhìn qua nhìn lại, thắc mắc hỏi. - Mẹ có biết là ai đưa không?
Mẹ Toriel lắc đầu rồi mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nói:
- Mẹ không biết, đến khi mẹ vừa về tới đây thì Chara và Asriel đã đi đâu mất, chỉ còn lại lá thư này được đặt ở trên bàn mà thôi.
Nghe xong Frisk liền gật đầu rồi xin phép mẹ Toriel về phòng. Vội vàng đóng cửa phòng lại, Frisk mở lá thư với tâm trạng hồi hộp. Dù là ai gửi bức thư này với mục đích gì đi chăng nữa, thì Frisk vẫn cảm thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên cô được nhận thư mà, sao cô lại không cao hứng cho được chứ??
Frisk nhanh chóng lấy bức thư ra mà đọc. Nhưng đọc chưa được hai phút, gương mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng, bắt đầu lúng túng mà vò vò tờ giấy.
Cho đến khi vò nát tờ giấy không còn hình dạng, Frisk giật mình mà ủi phẳng lại, sau đó liền cầm theo bức thư mà bước đi đến khu Waterfall.
Vừa đi ngang qua thị trấn Snowdin, Frisk nhìn thấy Sans đang đứng ngủ trước cửa nhà của mình. Khẽ bước chậm rãi đi ngang qua Sans, Frisk như muốn ngưng thở. Nhưng qua chưa được một nửa thì cả người cô đều lắc lư khi bị một cánh tay nào đó kéo lại khiến cô mất cân bằng, ngay lập tức liền ngã nhào vào lòng Sans, trong khi đó Sans thì cười thầm trong bụng rồi nháy mắt với Frisk, nhởn nhơ hỏi:
- Frisk, em đang định đi đâu thế?
Nhìn thấy Sans đưa mặt tiến gần về phía mình, Frisk xấu hổ, nhanh đưa tay đẩy mặt anh ra, ngượng ngùng nói:
- E... Em... định đi tới Waterfall...
- Để làm gì? - Sans cũng không phiền mà dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hỏi tiếp. - Em định đi tìm Undyne à? Vậy thì tiếc quá, Undyne có hẹn 'luyện tập' với Papyrus rồi.
- K... Không phải chuyện đó... - Frisk lắc đầu rồi đưa bức thư ra, lúng túng nói. - Có một người gửi thư tình qua cho em, v... và mong em tới Waterfall, anh ấy c... có chuyện cần nói...
̉
- Ồ... - Sans chỉ 'ồ' lên một tiếng, sau đó liền cầm lấy một cây dù và kéo cô đến khu Waterfall, nhàn nhã trả lời. - Đi thôi, để tôi giúp em từ chối họ.
Frisk nghe xong liền giật mình trước câu nói của Sans, cô ngẩn người:
- T... Từ chối?? Liệu có được không?? Lỡ như...
- Không sao đâu. - Sans mỉm cười rồi nắm lấy tay Frisk, ôn nhu nói. - Đi thôi nào.
Nhìn thấy Sans nắm lấy bàn tay của mình, Frisk đỏ mặt mà muốn rút tay mình lại, nhưng cô lại chần chừ nhìn anh, cuối cùng đành để cho Sans dắt mình đi tới khu Waterfall.
Đi khoảng chừng mười lăm phút sau, bọn họ đã tới khu Ước vọng, nơi những bông hoa Echo đang nở rộ và phát sáng cả một vùng trời rộng lớn.
Bước thêm vài bước chân, thì một cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt và rơi từng giọt thuỷ tinh xuống cả hai người.
Như lường trước tất cả mọi việc, Sans bắt đầu bung dù, sau đó anh liền ôm Frisk vào lòng mà che chắn cho cô.
Giật mình trước cái ôm đầy bất ngờ từ Sans, Frisk như cứng người lại, nhưng ngay lập tức cô liền thả lỏng mình mà ngước nhìn anh, đoạn mỉm cười. Vì cô biết, người này chỉ là đang lo lắng cho cô mà thôi.
- Có vẻ người kia không đến, vậy chúng ta đi chứ? - Sans nhìn xung quanh rồi bắt đầu hỏi Frisk, và câu trả lời mà anh nhận được chính là cái gật đầu từ cô.
Thế là hai người im lặng bước đi, và khi họ đi được một phần ba quãng đường, Frisk khẽ liếc qua Sans, thấy một bên vai anh đã ướt đẫm, lòng cô có chút gì đó nhói đau, như trong vô thức, cô liền đưa tay của mình mà đặt lên vai anh, lo lắng. Trong khi đó Sans chỉ biết nhún vai rồi cười ngốc, đoạn anh đưa tay ra nắm lấy tay cô xuống, còn không ngừng vỗ mu bàn tay như an ủi cô đừng lo lắng vậy. Tự nhiên như vậy thật khiến cho con người ta cảm thấy ghen tỵ a...
Hai người họ như xóa bỏ mọi khoảng cách, thật tự nhiên mà gần kề bên nhau, cùng nhau nói chuyện thoải mái hơn chút, như thể đã không có chuyện gì xảy ra. Giống như ngày trước, chỉ một ánh mắt, thế gian tươi đẹp liền bị bỏ lại phía sau, thứ còn lại trong ánh mắt ấy, chính là người trước mặt mà thôi.
Cho đến khi sắp bước ra từ phòng Ước vọng, Sans liền kêu cô ghé sát tai vào một bông hoa Echo ở gần đó. Frisk cũng không nghi ngờ gì mà làm theo lời anh nói và chờ đợi.
Khoảng một phút sau, một tiếng nói trầm ấm và nhẹ nhàng như nắng mùa Thu phát ra, không ngừng vang vọng vào tai Frisk:
- Anh yêu em...
Frisk biết giọng nói này, cái giọng nói quen thuộc như máu thịt mà cô mãi mãi không thể quên ấy chính là Sans. Nhưng chính vì quá bất ngờ, Frisk như bất động lại, tay vô thức che miệng mà hô nhỏ một tiếng, đỏ mặt nhìn Sans:
- Sans... em...
- Được rồi Frisk. - Sans đưa tay ra che miệng Frisk, đoạn cười miễn cưỡng. - Anh chỉ là đang đùa thôi mà.
Nghe thấy câu nói của Sans như vậy khiến cho bầu không khí của cả hai nhanh chóng chùng xuống,chỉ biết im lặng mà len lén nhìn nhau mà thở dài.
Cho đến khi về tới nhà, Frisk liền cúi đầu cảm ơn anh rồi định bước vào nhà, nhưng vừa quay lưng đi, Sans chợt nói:
- Xin lỗi, chuyện hồi nãy chính là nói dối đấy.
Frisk cứng đờ người rồi quay đầu lại nhìn anh. Vừa xoay một cái thì ngay lập tức ánh mắt cô đã gặp ngay ánh mắt của anh, thấy trong đôi mắt đó là một mảnh thâm tình không thể nào che giấu. Frisk tự hỏi rằng phải thích đến mức nào để trong mắt mình khi nhìn thấy người đó chỉ có duy nhất một mảnh thâm tình đến vậy?
Nhận ra được hàm ý của Sans, Frisk liền nhào tới ôm lấy anh, nước mắt vô thức rời đầy trên má, nghẹn ngào:
- Sans... em cũng yêu anh...
Sans như không tin được vào tai của mình mà hỏi cô lại một lần nữa, để rồi khi xác định lại, Sans liền ôm lấy cô mà cười hạnh phúc, đoạn thì thầm:
- Anh yêu em, Frisk...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 58 - Tỏ tình
HOÀN
Lúc 09 : 24 sáng ngày 02 - 10 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com