Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Underfell - Dark x Staid

Warning: Dark và Staid là hai nhân vật của tác giả lyphuong2 và tính cách của hai người họ sẽ được dựa trên tác phẩm 'You are my happy ending' của bạn ấy. Cám ơn các bạn đã xem thông báo.

-------------------- o0o --------------------

Câu chuyện này xảy ra vào một thời điểm rất lâu về trước, trước cả khi Frisk tới và dĩ nhiên hai anh em Sans đều quên mất xác về chuyện này rồi.

Câu chuyện là thế này, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Sans vẫn ngủ ở trạm gác của hắn và em trai hắn, Papyrus vẫn tiếp tục đi loanh quanh ở thị trấn Snowdin như mọi khi. Đáng tiếc, hễ mà tác giả nói 'đó là một ngày bình thường' thì y như rằng cái ngày đó tuyệt đối không hề bình thường tý nào cả!!

Số là Dark và Staid từ differentale đi lạc sang underfell và không hiểu lúc dịch chuyển như thế nào để lạc mất nhau một cách rất ư là vi diệu. Thế là Dark liền chạy xung quanh cái động Underfell đó để tìm Staid, còn Staid thì lại vô tình bắt gặp Sans và Papyrus đang nói chuyện (đúng hơn là tranh cãi) với nhau.

- Này boss, có muốn tới quán Grillby ăn gì không?

- Ngươi bị ngốc sao!? Chúng ta ở đây là để săn đứa trẻ loài người, chứ không phải tới quán Grillby ngu ngốc đó với ngươi!! - Papyrus tức điên người, thế là cậu liền tiện tay gật lấy sợi dây xích ở cổ gã, bá đạo nói. - Tốt nhất là ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ nếu không muốn bị ta xử cho ra bã!!

- Vâng vâng, tôi biết mà. - Sans lè nhè với đứa em trai đang trợn mắt nhìn gã. Thế là một cuộc đấu mắt diễn ra như vậy đấy.

Biết là không nên làm phiền người khác lúc đang cãi nhau nhưng Staid thật sự muốn tìm lại Dark nên cô liền bay tới, ngập ngừng nói:

- Thật xin lỗi... nhưng... hai người có thấy một người cỡ như người này... - Nói rồi Staid liền chỉ vào Sans mà nói tiếp. - Anh ấy có một cái áo khoác mũ mà trùm đầu mình lại, miệng thì hay cười và suốt ngày hay nói 'Staid, Staid,...' ... hay không?

Phải mất mấy giây sau đó Sans và Papyrus mới hiểu ra cái tình hình hiện tại, sau đó Papyrus liền nhếch mép cười khinh, nhíu mày nhìn người đang bay lơ lửng:

- Lý do gì chúng ta phải trả lời các ngươi? Các ngươi chỉ là lũ... - Chưa kịp nói xong, Papyrus liền mở to mắt mà nhìn Staid, hay nói đúng hơn là trái tim error của Staid, hắn la lớn. - Ngươi là con người!?

Staid ngẩn người nhìn Papyrus rồi cô cúi đầu nhìn thấy trái tim đỏ mang đầy SỰ QUYẾT TÂM của mình ngày trước, nay đã error hơn phân nửa, cô gật đầu thay cho câu trả lời rồi hỏi:

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Vậy chúng ta sẽ phải giết ngươi! - Papyrus không để cho Staid có cơ hội nói xong liền chặn đứng đường của Staid, trên tay là một thanh xương dài như một cây kiếm. Không những vậy, đằng sau cậu là những khúc xương dài tạo thành một vòng cung lớn bao bọc lấy Staid, không ngừng chĩa mũi nhọn về phía cô.

Mặc cho lời khuyên can của Staid, Papyrus vẫn không ngừng tấn công cô, thậm chí cậu còn kêu Sans nhập cuộc sau khi thấy gã đang lởn phởn bên ngoài vòng chiến đấu. Staid biết rằng những thứ của họ sẽ không thể nào giết chết cô, đơn giản là vì cô đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, Staid vẫn phải chịu nỗi đau mà Papyrus và Sans mang lại cho chính linh hồn của mình. Cho đến khi nhận ra bản thân mình đang bị mất sức và đau đớn tột độ, Staid như thể cảm nhận được bản thân mình sẽ phải chết, một lần nữa.

Cô phút chốc nghĩ về Dark, nghĩ về những chuyện đã qua, nhưng đâu thể nào có thể quay lại được nữa, bởi vì cô sắp chết rồi.

Tưởng chừng như nhìn thấy những mảnh xương ghim vào đầu cô thì một cơn lốc cuốn phăng tất cả, thậm chí những vết thương mà Staid đang chịu đựng cũng đã biến mất hoàn toàn. Staid nhìn bản thân mình lại một chút rồi mới vỡ lẽ ra một điều, Dark đã tới rồi!

Ngay lúc Staid nước mắt tuôn rơi thì một vòng tay ôm lây cô, thấp giọng nói một cách dịu dàng:

- Xin lỗi vì đã đến muộn, em không sao chứ Staid?

- Không... Không có gì đâu... - Staid cố gắng lau chùi nước, mỉm cười ôm lấy anh. - Anh tới là em cảm thấy rất vui rồi!

Dark nghe xong liền cảm thấy lòng mình đã phơi đi phần nào sự lo lắng, sau đó hắn liền để cô lại đằng sau mình, rồi trưng ra bộ mặt đáng sợ nhìn về phía Papyrus và Sans:

- Sao các ngươi dám làm tổn thương tới Staid của ta?

- Cô ta là con người, và chúng ta cần nó để phá bức tường! - Papyrus không ngại ngần liền kể rõ mục đích khiến cho Dark và Staid phải ngẩn người nhìn họ, nhưng ngay sau đó Dark liền tức giận, biến ra hai con gaster blaster cùng với những con dao xung quanh hắn, không những vậy, trên tay Dark cũng là một con dao vốn đã nhuộm máu của đồng loại ở differentale. Dark cười, một nụ cười méo mó:

- Kẻ nào dám cướp đi Staid của ta, kẻ đó phải bước qua xác của ta!!

- Để rồi xem!! - Papyrus chau mày rồi phóng những thanh xương tiến về phía Dark, Dark cũng không vừa mà lướt qua chúng, thành công trả đũa lại anh em nhà Sans bằng những con dao sắc bén suýt chút nữa đã đâm vào hai người. Thế là có một câu thế nào của Mao chủ tịch nhỉ? À, là câu: địch tiến ta lùi, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta lùng.

Đúng y như câu trên (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), cả hai bên đều đấu đá ngang tài ngang sức với nhau, chưa gì đã đánh nhau gần nguyên một ngày.

Vốn dĩ lo lắng Dark sẽ gặp nguy hiểm, Staid liền không đành lòng mà ôm lấy hắn, tùy tiện sử dụng dịch chuyển tức thời mà mang Dark đến một nơi hẻo lánh. Sau đó cô liền xem xét xem anh có chuyện gì hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Dark có vẻ không vui vì điều này cho lắm, hắn gắt lên:

- Sao em không để cho tôi giết chết bọn chúng?

Staid không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, sau đó mới thở dài, ánh mắt có chút lảng tránh vấn đề:

- Anh biết mà... không phải anh đã hứa với em sẽ không giết ai nữa sao?

- Nhưng chúng có ý định giết chết em đấy Staid à!!

- Em biết... - Staid cúi gằm mặt, cả người run rẩy. - Nhưng cái em sợ nhất chính là anh sẽ bị thương, thậm chí là sẽ chết, và điều đó khiến em không thoải mái tí nào... Dark... anh có biết anh làm vậy khiến em rất đau lòng không? - Nói rồi Staid khóc, khóc nức nở khiến cho Dark cảm thấy rất áy náy vì chuyện này, thế là hắn liền ôm lấy cô mà dỗ dành:

- Được rồi, được rồi, tôi hứa với em, sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa... - Sau đó Dark liền đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, thì thầm. - Em cũng phải hứa với tôi không được xảy ra chuyện này một lần nào nữa, được chứ?

Staid gật đầu rồi ôm lấy hắn, mỉm cười nhẹ. Chỉ cần có anh ở đây, cô đã hạnh phúc lắm rồi...

-------------------- o0o --------------------

Tại một nơi nào đó...

- Sans!! Bọn chúng đâu rồi!?

- Ai biết được chứ boss? Có thể họ trốn mất rồi cũng nên.

- Hừ!! Hãy đợi đó!! Coi như chúng may mắn, nếu lần tới gặp lại ta sẽ không tha cho chúng!!

- Vâng vâng.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 32 - Underfell - Dark x Staid

HOÀN

Lúc 15 : 03 trưa ngày 30 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com