Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ơi


Trên màn hình livestream, khung chat nhảy liên hồi với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.

• anhlaaii??: "Vãi thật, Double 'ee' là thật à? Meen với Tee công khai rồi à?"

• bwkrtdbd: "Thất vọng quá, rồi còn Por của tôi thì sao? Ai khóc thuê cho Por đâyy ?"

• themdookki: Tee, tay trong ảnh là tay anh thật đúng không? Đừng im lặng thế chứ!"

• wtfman: "Biết ngay kiểu gì hai người này cũng về với nhau mà."

• holyshitt: "Vớ vẩn. Quả này Tee bị Por dỗi cho chết."

Tee ngồi trước webcam, gương mặt tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang giễu cợt, trêu chọc mình. Cơn giận âm sau khi bị Por bắt thóp cộng với đống KPI livestream chưa hoàn thành khiến dây thần kinh của hắn căng như dây đàn.

- "Đã bảo là không phải! Đừng có mà trêu!"

Tee gào lên một câu rồi dứt khoát tắt sụp webcam, để lại hàng vạn người xem ngơ ngác trước màn hình đen ngòm. Hắn quăng tai nghe sang một bên, vò đầu bứt tai. Hắn chỉ sợ cái gấu con bên kia hiểu lầm rồi lại trốn biệt tăm vào rừng không cho hắn biết.

Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Những ngày sau đó, Meen vẫn bám riết lấy Tee như hình với bóng, còn Tee thì lại bám riết lấy Por như một thói quen không thể bỏ. Por không hề bài xích, ngược lại, cậu cảm thấy việc đứng ngoài cuộc nhìn gã trap boy đình đám bị một cô nàng hoa khôi xoay như chong chóng cũng có chút thú vị.

Hôm nay, giảng đường khoa Truyền thông chìm trong không gian uể oải của môn Chính luận. Đây là môn học nổi tiếng là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất, đến cả những sinh viên ưu tú nhất cũng phải ngáp ngắn ngáp dài.

Tee gật gù, đầu óc quay cuồng vì cả đêm thức trắng chạy deadline livestream bù cho trận bỏ ngang hôm trước. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn gục hẳn đầu xuống bàn, ngủ say như chết ngay giữa vòng vây của các bạn học.

Giảng viên - một người nổi tiếng nghiêm khắc đã bắt đầu để ý. Ông cầm thước gỗ, chậm rãi bước xuống phía dưới. Por ngồi cạnh, tim đập thình thịch. Cậu biết nếu Tee bị bắt quả tang lúc này, điểm chuyên cần của hắn sẽ đi tong, mà với thành tích lẫy lừng của Tee thì rớt môn là cái chắc.

Por kín đáo huých khuỷu tay vào người Tee, thì thầm:

- "Dậy mau! Thầy tới kìa!"

Nhưng Tee vốn là kẻ mặt dày, ngay cả trong cơn mơ hắn cũng không quên bản năng của mình. Không những không dậy, mà còn theo thói quen nắm chặt lấy bàn tay đang vờn mình, kéo mạnh một cái rồi ôm trọn vào lòng. Trước sự ngỡ ngàng của Por, Tee lầm bầm gì đó rồi đặt vài nụ hôn chóc chóc lên mu bàn tay cậu, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn như đang ôm gối ôm ở nhà.

- "Hai anh trò chuyện thân mật xong chưa?" – Giọng thầy giảng viên vang lên như sấm bên tai.

Tee giật mình bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn thầy rồi nhìn bàn tay mình vẫn đang siết chặt tay Por. Thầy khoanh tay, nghiêm giọng:

- "Bây giờ tôi cho hai anh hai lựa chọn. Một là cứ việc ngủ tiếp, rồi chuẩn bị tinh thần phê rớt môn, tốt nghiệp muộn vài năm cho vui. Hai là ngay bây giờ, xách thân ra nhà thi đấu thể thao lớn nhất trường, thu dọn lại toàn bộ đống bóng đang vứt lung tung rồi cất gọn vào kho cho tôi. Chọn đi!"

Por tất nhiên không thể để con đường học vấn huy hoàng của mình bị cản trở bởi một tên streamer chỉ biết phá hoại. Cậu dứt khoát nắm lấy tay Tee, kéo hắn chạy một mạch tới nhà thi đấu trước khi thầy kịp đổi ý.

Tee bước theo sau, cái mặt tội lỗi bày ra khiến Por nhìn càng thêm nóng giận.

- "Pippp. Cho xin lỗi mà. Lần sau tôi hứa sẽ không ngủ gật cạnh cậu nữa."

Cậu nghe xong liền quay lại, như không thể tin nổi.

- "Gì? Không ngủ gật cạnh tôi? Thế cậu sẽ ngủ gật cạnh người khác á? Meen à?"

- "Ơ không không. Cạnh cậu, cạnh cậu."

- "Tôi không cho đấy, vì ai mà bây giờ tôi phải đi dọn nguyên một cái nhà thi đấu lớn thế này ?"

Tee đứng chôn chân, thật ra đã cạn lời. Lầm bầm.

- "Con người bị làm sao thế nhỉ?"

Đứng trước đống bóng rổ, bóng chuyền nằm lăn lóc khắp mặt sàn nhà thi đấu, cả hai thở dài ngán ngẩm. Tee uể oải bắt đầu công việc, lần lượt từng quả một được bê vào trong kho.
Kho chứa đồ nằm ở góc sâu, không gian khá tối và nồng mùi cao su. Khi cả hai vừa đặt đống bóng cuối cùng lên giá và định quay ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ phía cửa. Bản năng của con người khi gặp tình huống bất ngờ thường là chạy trốn, nhất là khi họ đang ở trong một không gian kín và tối tăm như thế này.

Por hốt hoảng lùi lại, Tee nhanh như cắt kéo cậu trốn sau một chiếc tủ lớn đựng dụng cụ.

Phía ngoài là một cặp đôi sinh viên đang thầm thì gì đó. Không gian im lặng khiến cuộc hội thoại của họ lọt hết vào tai hai kẻ đang nín thở bên trong.

- "Hôm nay người ta đều về hết rồi, em đừng có lo nhá."

- "Người ta ngại lắm."

- "Nào, hôn một cái thôi."

- "Ơ kìa... hôn một cái thôi mà." – Giọng người nam nài nỉ.

Por nhìn Tee, cậu há mồm muốn phun ra mấy tiếng chửi tục, may là Tee vươn tay lên ngăn kịp.

Hắn kéo cậu sát lại kệ gỗ cao hơn đầu người, giấu cậu ở bên trong, tay vẫn đặt gọn gàng trên môi.

- "Cho hôn cái đi."

- "Không. Mới quen có tuần mà đòi hôn, trai đểu hả?"

- "Đi mà, nha?"

- "Kêu chị đi rồi cho."

- "Chị ơi, em hôn cái."

Tee cảm nhận lòng bàn tay mình nóng hổi, lúc này hắn mới ngó đến Por. Thiếu ánh sáng, mắt cậu vẫn lấp lánh giống như sao, cười khúc khích vì cuộc đối thoại vừa rồi sến không chịu được. Cũng là lần đầu tiên Tee thấy dáng vẻ thế này của cậu.

Thoáng sau, không biết cặp kia đã kịp rời đi chưa, cậu gạt tay Tee ra khỏi miệng, hắn vẫn mê mải lạc trong đôi mắt sao ấy. Nhìn gương mặt vẫn còn đang tỏ vẻ nguy hiểm của Tee, Por bỗng thấy tinh nghịch lạ thường.

Đến khi mà bên tai Tee quanh quẩn vài lời thầm thì nho nhỏ, khi đầu mũi hắn nhuộm nóng bởi hơi thở không đoán được là của ai, hắn mới chợt dưng bừng tỉnh hẳn.

- "Anh ơi, cho em hôn cái."

Tee đứng hình. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đang lấp lánh ý cười của Por dưới ánh sáng mờ nhạt của kho chứa đồ. Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một luồng điện chạy dọc sống lưng.

- "Cậu... vừa nói cái gì?" – Giọng Tee khàn đặc, tay vô thức siết chặt eo Por.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi đang cong lên đầy thách thức của Por, hận không thể ngay lập tức chặn đứng cái sự tinh quái đó lại bằng hành động thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com