C.
"... Anh yêu em"
"Ừm..."
Jihoon cúi gằm mặt, cổ họng cố phát ra một âm thanh nặng trĩu thay cho lời xác nhận. Nhưng rồi nó lại cảm thấy có điều gì không đúng, liền ngẩng mặt lên tròn xoe mắt nhìn anh như muốn hỏi rằng có phải anh vừa nói yêu nó hay không. Dohyeon hiểu ý nó, anh gật đầu, nhắc lại lần nữa.
"Anh yêu em, Jihoonie"
Con mèo vẫn không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
"K-không... A-anh... Anh n-nói g-ì...?"
"Anh nói là anh yêu em..."
Dohyeon cụp mắt, hít một hơi thật sâu, nói thêm:
"Anh biết là em có người mình thích rồi... Nhưng anh yêu em, anh không trêu em đâu, nói thật đấy... Anh chỉ nói vậy thôi, em biết rồi thì cũng quên đi nhé, đừng để bụng làm gì"
Jeong Jihoon vẫn mở to mắt bàng hoàng, dáng vẻ như không tin vào những gì vừa mới nghe được.
"N-nhưng..."
"Anh biết bây giờ không phải là thời điểm hợp lý để tỏ tình. Nhưng anh sợ nếu lúc này không nói thì sau này không nói được nữa. Người ta bảo giữ trong lòng lâu thì sinh bệnh, giữ bệnh trong người lâu thì khó chữa... Anh yêu em lâu rồi, mà em lại yêu anh Hyukkyu nên anh không dám nói..."
Ngừng một đoạn, anh rướn người đặt tay lên chỏm đầu Jihoon, xoa nhẹ.
"Anh nói ra chỉ để bày tỏ tình cảm thôi, em không cần phải đáp lại đâu. Tại anh sợ không ngừng yêu em được nếu cứ trữ tình cảm trong lòng. Giờ nói được rồi, anh mới nhận ra là kể cả thế cũng chưa hết yêu em ngay được, nhưng lòng anh nhẹ nhõm hẳn..."
Dohyeon lại cười, lần này Jihoon lại chỉ thấy nụ cười đó đượm buồn. Dường như Jihoon chẳng bao giờ thấy Dohyeon nở nụ cười kiểu đó với ai, kể cả với người mà nó vẫn ghen tị.
Đầu óc con mèo vẫn đang trong trạng thái quá tải. Nó vẫn nghe được những gì anh nói sau đó nhưng tâm trí nó vẫn chỉ phát lại câu "anh yêu em" mà anh nói với nó vừa nãy. Đã thế còn nói hai lần.
Trái tim của Jihoon như bị ai đó cào nhẹ, cảm giác ấm nóng truyền từ đỉnh đầu, nơi mà bàn tay Dohyeon đang xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh rối bù của nó theo từng dây thần kinh, từng mạch máu truyền đi khắp cả cơ thể.
Không khó để nhận ra cả người Jihoon đang dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt, hệt như một con tôm mới bị luộc xong, thiếu điều muốn bốc khói.
"Em... Dohyeon... Em..."
Nó lắp bắp, máy móc đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang xoa đầu nó. Dohyeon lại tưởng nó khó xử, đành thu tay lại khiến nó hụt hẫng cả đi.
"Anh xin lỗi nhé. Biết Jihoonie có người mình thích rồi mà vẫn nói vậy... Vậy nhé, anh chỉ nói vậy được thôi. Còn chuyện chia tay, em cứ coi như là đã xong rồi đi."
"Ơ... Nhưng mà... E-em..."
Jihoon thực sự muốn tự tát vào mặt mình vài cái, tại sao cơ thể này lại không nghe lời nó vậy? Người nó run lên từng hồi, không biết vì vui sướng hay là do cú sốc Dohyeon mang đến.
Ngay khi anh chào tạm biệt nó, định quay người trở về với căn nhà im lìm trước mặt, Jihoon lấy hết can đảm bản thân gom nhặt được gần hai mươi năm cuộc đời của mình, kéo lấy tay áo của anh.
Nếu vừa nãy so sánh Jihoon với con tôm luộc thì giờ có thể nói nó là một quả cà chua khổng lồ đỏ chót.
"Em cũng yêu anh!"
Nó dùng hết sức, hét lên, như sợ người trước mặt không nghe thấy.
Dohyeon chớp chớp mắt tròn, dáng vẻ chẳng khác gì lúc Jihoon nghe Dohyeon nói yêu nó lần thứ hai. Chỉ là anh không ngộ nghĩnh như nó, không biến bản thân thành quả cà chua chính mọng. Hai gò má của Dohyeon chỉ xuất hiện một vài vệt phớt hồng nhàn nhạt, nhưng trái với dáng vẻ căng thẳng của Jihoon, trên môi anh lại nở một nụ cười mãn nguyện.
.
"Sao em bảo em thích anh Hyukkyu?"
Dohyeon hỏi trong khi ôm con mèo của riêng mình trong lòng, ngón tay thon dài mải mân mê, nghịch ngợm vài lọn tóc mềm mại của người trong lòng.
Jihoon khẽ cựa mình, nó quay người ôm lấy eo người yêu, rúc lên bụng anh thỏ thẻ:
"Tại em tưởng anh thích anh kia..."
"Nếu thật thế thì cũng liên quan gì chứ?"
Dohyeon phì cười, em mèo này lấy cái lí do gì mà chẳng liên quan. Hay là đang lừa anh vậy?
"Tại... Nếu em không nói em thích người khác... Thì không phải mối quan hệ của tụi mình sẽ cập kênh lắm sao?"
"Ừm ừm"
Dohyeon tuy không hiểu nhưng vẫn ậm ừ chấp nhận lý do mập mờ này của nó. Anh xoa nhẹ đỉnh đầu nó, hỏi lại:
"Thế em có thích anh Hyukkyu thật không?"
Jihoon liền rời mặt khỏi chiếc bụng ọp ẹp của Dohyeon, cong môi lên đáp:
"Em không thích anh ấy, em coi anh Hyukkyu giống như anh Siwoo, chỉ là anh trai em thôi"
Dohyeon phì cười, lại hỏi một câu như muốn chọc tức nó:
"Thế yêu anh thật à?"
Con mèo giãy lên:
"Em yêu anh thật! Yêu lâu lắm rồi! Yêu suốt bảy năm!"
"Thế sao không nói với anh? Anh cũng yêu em gần bảy năm rồi"
"Ngày còn ở Hàn Quốc, anh thích anh Siwoo mà. Còn khi sang Trung Quốc, anh thì anh thích anh kia. Sau này về rồi, anh vẫn thích anh kia... Sao em nói được..."
Jihoon bây giờ lại giống như một con mèo cụp tai, buồn rầu kể lại khoảng thời gian yêu đơn phương anh đầy khổ sở. Có phải nó không muốn nói với anh, nó chỉ là sợ bị anh từ chối, sợ anh bảo rằng anh có người anh thích rồi, coi nó là đồ phiền phức và rồi mối quan hệ vốn chẳng có gì của cả hai sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Vả lại, có phải nó chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với anh. Đêm trước khi anh rời Hàn Quốc, nó cũng tìm anh để hỏi vì sao anh lại bỏ nó lại, tại sao lại đi mà không nói cho nó biết, mối quan hệ giữa anh và nó là gì mà sao nó lại không hề quan trọng một chút nào với anh. Anh đã trả lời rồi mà, câu trả lời tàn nhẫn ấy bây giờ vẫn còn đâm sâu trong trái tim nó đây này.
Dohyeon ân cần hôn lên bờ trán Jihoon một cái, anh nói:
"Anh và anh Siwoo cũng chẳng hơn gì anh em, kể cả sang Trung Quốc cũng không mảy may thích ai hết. Tại anh thích em từ hồi còn ở Griffin rồi, mà đến tận khi tới Trung Quốc mới nhận ra..."
"Anh bảo chúng ta không là gì mà..."
Jihoon thì thầm, nửa muốn Dohyeon nghe thấy, nửa không. Dohyeon nghe lời này, anh nhớ về ngày đầu đông năm đó, con mèo nhỏ anh trót thương cứ đứng nhìn vào Camp One mãi sau khi nhận câu trả lời từ anh, tới tận khi mặt trời lấp ló mới thất thiểu quay người rời đi.
"Anh xin lỗi"
Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu nó.
"Anh yêu em, Jihoonie"
Lại một nụ hôn nữa đậu lại trên mí mắt.
Dohyeon cứ xin lỗi một câu, một câu "yêu em" cùng một nụ hôn lại được anh dải lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh của nó. Anh hôn lên chóp mũi, hôn lên gò má, hôn lên bờ môi tróc vảy vì bị chủ nhân tàn phá, hôn lên cả những nốt ruồi lệ điểm xuyết trên làn da trắng mịn tựa bông gòn của nó.
Jihoon không thích mấy lời xin lỗi sáo rỗng. Đối với nó, xin lỗi chỉ là hành động nhằm tẩy sạch mọi tội lỗi cho bản thân người làm sai. Nhưng Dohyeon là ngoại lệ, nó không những vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi muộn màng đấy từ anh, lại còn chẳng lấy làm khó chịu khi Dohyeon cứ hôn nó dồn dập.
Jihoon đã bao giờ nói cho Dohyeon biết rằng nó không thích bị tấn công nhiều và liên tục chưa? Nếu chưa thì nó sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Tại nó yêu anh lắm, chỉ cần là anh, tất cả những gì anh dành cho nó đều khiến nó thích mê.
"Nhưng mà, Dohyeonie ơi"
"Ơi?"
Dohyeon hết hôn lên mặt nó thì lại chuyển sang rúc lên hõm vai trắng ngần, tham lam vơ vét hết hương thơm đặc trưng của người yêu đem ghi nhớ vì một thời gian dài sau đó anh chẳng được ôm nó mà hít hà thế này nữa.
"Anh yêu em hả?"
"Ừ"
"Anh yêu em nhiều không?"
"Yêu em nhất trên đời"
"Nhất trên đời là thế nào?"
"Là trên thế giới này có bảy tỷ người, có rất nhiều người yêu em, anh sẽ vượt qua họ để yêu em nhiều hơn tất cả họ yêu em gộp lại"
"Nghe vĩ mô quá"
Jihoon khúc khích cười.
"Vậy thì dễ hiểu hơn này"
Dohyeon siết vòng tay đang ôm eo người yêu lại một vòng.
"Nếu cả thế giới quay lưng lại với Jihoonie, anh vẫn mãi ở bên em"
"Sến"
Jihoon quay người, dùng móng mèo vào nhẹ lên ngực Dohyeon. Móng mèo của Jihoon vừa trắng vừa mềm, thế mà sức sát thương lại ngoài tưởng tượng, có thể từ bên ngoài, cào nhẹ lên trái tim của Dohyeon.
"Thì sao? Sến vậy có yêu anh không?"
"Để xem xét đã"
Con mèo nhếch mép trông rất ghét, lại rướn người hôn chụt lên bờ môi mỏng của Dohyeon. Rồi nó lại hỏi:
"Anh ơi, nếu như... Em nói nếu như thôi nhé"
"Ừ"
"Nếu bây giờ em nói anh đừng đi Trung Quốc nữa... Anh có ở lại với em không?"
Dohyeon im lặng trong ba mươi giây rồi mới nói.
"Anh không đi nữa thì anh lấy tiền đâu ra đền bù hợp đồng cho người ta?"
Jihoon cứ tưởng Dohyeon sẽ nói có hoặc không, thế mà lại nói kiểu nửa thật nửa đùa thế này. Nó bĩu môi với anh.
"Em cho anh tiền đền bù hợp đồng, anh ở lại với em"
Dohyeon lắc đầu.
"Thế thì anh thất nghiệp à? Giờ ở LCK người ta hết chỗ cho xạ thủ rồi"
Jihoon đáp:
"Thế thì anh cưới em đi, em đi làm nuôi anh, anh ở nhà nấu cơm nuôi em"
"Anh nấu cơm không ngon"
"Em thuê giúp việc, anh chỉ cần ở với em thôi là được"
"Vậy thì bố mẹ em sẽ coi anh như là đứa ăn bám, không cho em cưới anh đâu"
"Thôi, em trêu anh đấy. Em vẫn thích Dohyeonie của em đứng trên sân đấu hơn. Anh cứ đi đi, đi thêm vài năm nữa cũng được, em yêu xa được, ba mươi tuổi cưới cũng chưa muộn"
Jihoon xì một cái, rõ là anh biết nó trêu nhưng lại cứ phải trả lời nghiêm túc như thế là sao? Bộ anh nghĩ nó muốn anh giải nghệ sớm để cưới nó thật hả?
"Thế sao không phải là hôm nay cưới, mai cưới mà phải đợi ba mươi tuổi?"
Dohyeon hỏi, anh cầm lấy bàn tay của nó lên đo thử. Tay của Jihoon vẫn luôn nhỏ hơn tay anh một cỡ, trước cũng thế, giờ vẫn vậy. Sau này mua nhẫn cầu hôn chắc chỉ cần đo tay anh rồi giảm đi một cỡ cho nó là được.
Jihoon nheo mày, nó cầm lấy bàn tay đang đo đo ướm ướm tay nó của anh, dứt khoát cắn một cái để lại dấu răng đỏ ửng nổi bật trên mu bàn tay trắng trẻo.
"Hôm nay thì không, em thức với anh đến sáu giờ sáng rồi nên em phải ngủ bù. Ngày mai em có lịch trình. Mà tháng sau anh bay rồi, sao mà tổ chức kịp"
Dohyeon bị cắn, la lên oai oái. Đau mà miệng vẫn cười tươi lắm.
"Có sao đâu, anh có tiền mà. Có tiền thì làm gì cũng nhanh hết"
"Bố mẹ em đòi sính lễ cao lắm"
"Anh lo được"
"Sao anh tự tin thế?"
"Hồi vô địch chung kết thế giới, anh lúc nào cũng cảm thấy thiếu gì đó mặc dù khi ấy người ta bảo anh có tất cả mọi thứ rồi. Anh nghĩ mãi mới nhận ra, sau này anh phải cưới vợ, vợ anh thì chắc chắn không dễ để rước về nhà nên anh phải chuẩn bị từ bây giờ"
"Anh định cưới ai mà chuẩn bị từ năm đó lận?"
Jihoon nheo mắt, nắm chặt lấy cổ tay Dohyeon chuẩn bị cắn cho anh phát nữa. Dohyeon dường như đã đầu hàng trước hàm răng mèo, đáp vội:
"Cưới em"
"Điêu toa! Hồi đó anh bảo anh chưa nhận ra anh yêu em"
"Không, hồi đó anh nhận ra rồi, còn tưởng tượng ra cảnh chúng ta cưới nhau nhiều lắm. Mà em thân với anh Hyukkyu quá, anh tưởng em với ảnh yêu nhau, anh buồn lắm"
Dohyeon giả bộ gớt nước mắt.
"Thế mà vẫn chuẩn bị tiền để cưới em? Bộ anh tiên tri được là em không yêu anh Hyukkyu à?"
"Anh không biết nữa, chắc anh nghĩ là anh đủ khả năng cướp dâu"
Câu trả lời của Dohyeon đã chọc Jihoon cười bảy ngày bảy đêm. Sau này, nó đi đâu cũng kể rằng Dohyeon ngày xưa nghĩ nó yêu người khác nhưng vẫn tích tiền để cưới nó vì anh tin rằng anh có thể cướp dâu.
"May mà anh không phải cướp đấy, anh mà cướp thì chắc chạy được cùng lắm nửa ngày là bị bắt lại rồi"
Jihoon vẫn ôm bụng cười, Dohyeon nhún vai.
"Biết sao được, ai bảo Jihoonie đáng giá quá làm chi"
"Thế nhỡ mốt cũng có ai đó như anh, muốn cướp em khỏi anh thì sao?"
"Không cho!"
Dohyeon lại siết vòng tay quấn quanh eo con mèo thêm nữa, lại cắn một miếng lên bờ má phúng phính để đánh dấu chủ quyền. Jihoon bị tấn công bất ngờ, nó cố gắng vùng vẫy khỏi sự bám dính của con rắn khổng lồ, lồm cồm bò dậy, liền xoè tay ra trước mặt rắn.
"Vậy thì đưa điện thoại cho em"
"Hả?"
"Điện thoại của anh"
Dohyeon vẫn chưa hiểu ý người yêu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại. Jihoon thoải mái lục tung điện thoại của người yêu, cài đặt dấu vân tay của mình, tự chụp hình của bản thân để cài đặt hình nền còn màn hình khoá vẫn là ảnh của con mèo cam nào đó ngộ nghĩnh mà nó kiếm được trên mạng.
Đoạn, nó mò vào Instagram, nhăn mày vì không tìm thấy tài khoản của mình trong danh sách người theo dõi của anh, liền tìm kiếm tên mình, không chân chừ bấm theo dõi.
Dohyeon ngó thấy, thắc mắc hỏi:
"Anh theo dõi em bằng tài khoản phụ rồi mà?"
Nghe vậy, nó giãy lên:
"Ai mà biết tài khoản phụ của anh! Ai mà biết cái avatar trắng hếu, cái tường khoá riêng tư kia là anh?"
Dohyeon lúc này mới hiểu ra, rằng em người yêu của anh muốn anh đánh dấu chủ quyền.
"Thế thì em cũng phải theo dõi anh đi chứ?"
"Cái đó còn tùy vào biểu hiện của anh"
Nó vênh cái mặt lên trông rất ghét nhưng Dohyeon chẳng những không thấy đáng ghét mà càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, thật sự chỉ muốn đè ra hôn cho một cái thôi.
Thế là mặc kệ sự ngang ngược của người yêu, Park Dohyeon đến tận bây giờ vẫn ngậm ngùi chờ đợi ngày em người yêu Jeong Jihoon của mình nhấn vào nút theo dõi trên trang cá nhân của mình.
Báo hại, cả thế giới biết Jeong Jihoon được Park Dohyeon yêu còn Park Dohyeon thì chỉ là một con rắn bị mèo dỗi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com