Ngày nghỉ
°•Chap 3•°

♥️Jisung♥️
Thứ tư 3:43 p.m
Jisung, anh ra nhà em chơi được không?
Không. Bừa lắm!😓
Thì sao? Anh vẫn muốn ra nhà em
Không!!!
Vậy thì ra nhà anh đi
Để làm gì?
Cứ ra đi
Nhưng anh không định làm việc à???
Anh sẽ đợi em ở tầng 1 lúc tan làm
Đã đọc 3:50 p.m
___°•~•°___
Vứt điện thoại sang một bên, Minho ngồi thẳng người dậy, nhìn Changbin bên cạnh cũng có vẻ không chú ý đến việc mọi người đang tranh luận cho lắm.
"Có câu hỏi gì không?"
Chan lên tiếng. "Tất cả những gì cậu vừa nói không thể nào hoàn thành trong 1 ngày được."
"Có thể, nếu anh biết phân chia việc cho nhân viên của mình." Taeyong trả lời.
"Cũng đúng." Chan nhún vai, tay bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. "À... Minho, em có ý kiến gì không?"
"Huh? Oh, không, mọi người làm tốt lắm!"
"Em chỉ nói thế vì em có ít việc phải làm thôi." Changbin chen ngang.
"Ờ...trưởng phòng marketing đâu rồi?"
"Không có ở đây, Hyunjin đi họp thay cho cậu ấy." Chan chỉ vào chàng biên tập viên ngồi thu lu trong góc phòng.
"Cậu," Minho chỉ vào Hyunjin. "Cố làm xong việc bên bộ phận cậu trong hôm nay rồi gửi cho tôi bản báo cáo chi tiết về những quảng cáo chúng ta dự sẽ cho vào tờ báo sắp tới."
"Vâng thưa ngài!" Hyunjin đứng bật dậy, dõng dạc đáp lại.
___________________
"Anh cần xem ngay bố cục bài viết em mới gửi đi. Xem có gì sai không để em còn sửa lại trước khi in," Changbin nói trong khi tay vẫn đang nhắn tin chửi nhau với Felix. "Và nếu có cái quảng cáo nào to quá, nhớ báo em ngay lập tức. Đừng có tự nhiên sắp in rồi mới báo, không ai làm kịp đâu."
"Ok ok"
"Về kế hoạch làm việc ngày mai mà Taeyong vừa nói ấy..." Changbin và Minho vào thang máy, giữ cửa cho một số người khác đi vào. Minho bỗng nhìn thấy một cái đầu cam bên ngoài; cả hai chạm mắt nhau, Minho cười cười trong khi Jisung ngượng ngùng quay mặt đi. "Anh nhớ xem sớm đấy. Chan đã nhắc em về việc xem kĩ lại trước khi in vì lần này có khá nhiều sự kiện mới và nhỡ đâu có một vấn đề nào đó không nên in ra hay không. Haiz.. lần này đám biên tập viên lại phải bơi ra rồi."
"Sắp đến ngày xét lương rồi, ai làm tốt thì mới có cơ hội thăng tiến chứ." Minho đáp, lại cười cười với Jisung phía xa.
"Yeah yeah, dự án mới lần này đừng bắt em làm việc với một tên thiết kế đồ họa nào khác nữa. Một Lee Felix là quá đủ rồi.
Minho thấy có ai nhét gì đó vào tay anh, một tờ giấy nhớ nhỏ mà Jisung đưa vội trước khi cửa thang máy đóng lại.
"Minho, dù anh là sếp nhưng anh vẫn có deadline đấy."
"Vâng vâng, thưa sếp lớn." Minho trêu chọc, vẫy tay chào Changbin đã đi về phòng tin tức ở tầng 2. Giờ chỉ còn Minho và một cô nhân viên nào đấy không quan tâm đến sự hiện diện của anh cho lắm. Minho mở tờ giấy nhớ ra, mong sẽ nhìn thấy trái tim nhỏ hay một lời sến sẩm nào đấy nhưng--
'Em sẽ ra nhà anh nếu anh mua cho em cốc trà đá.'
_______________________
"Anh mua trà đá cho em thật đấy à?" Jisung đi về phía Minho đang đứng đợi ở cửa tòa soạn. Xung quanh trời đã tối đen như mực, chỉ còn đâu đó ánh sáng lập lòe đến từ đèn cao áp bên đường.
"Em bảo anh mua mà?"
"Nhưng bây giờ đã 9 giờ tối rồi ạ và em cũng chỉ đùa anh thôi." Jisung khúc khích cười, tay vẫn nhận lấy đố uống.
"Aish, sự tốt bụng của anh không phải để em đem ra làm trò đùa đâu." Minho mở cửa xe cho cậu.
"Anh cũng cho phép em làm vậy mà, Minho hyung."
Ừ thì đúng thế thật, Minho cũng chẳng hiểu tại sao sau hàng đống trò đùa giỡn của Jisung, anh chưa bao giờ nổi cáu với cậu. Jisung muốn gì, Minho đều thuận theo. Thậm chí có lần người nhỏ muộn deadline, anh vẫn bỏ qua. Có lẽ anh làm vậy bởi Jisung là một nhân viên giỏi và anh nên châm chước cho cậu vài lần. Hoặc đơn giản là Minho trước Jisung không thể nào mở mồm quát mắng cậu được. Có thể Minho thích Jisung hơn cả mối quan hệ bạn tình.
"Em sẽ được ăn trực, đúng không?" Jisung mắt long lanh nhìn Minho.
"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho."
"Anh biết nấu ăn á?!"
Minho cười mỉm trước vẻ mặt ngây ngô của người kia.
"Em thích gì anh cũng làm được."
"Uhm...hay em nấu cho anh nhá?" hai má Jisung ửng hồng, mắt dính chặt xuống đùi, máy móc uống chút trà đang cầm trên tay "E...em muốn trả nợ anh."
"Nhưng em vẫn dùng đồ trong tủ lạnh nhà anh mà, sao đó gọi là trả nợ được?"
"Shhh! Em sẽ nấu một bữa tối tử tế cho anh. Chốt!"
"Ok, sao cũng được."
__________________________
"Ta- da!" Minho mở mắt ra, nhìn hai bát mì ăn liền trước mặt với một Jisung đang cười roi rói.
"Mì tôm?"
Jisung hào hứng gật đầu, nhanh nhảu chạy đi tìm chút kimchi ăn kèm.
" Anh tưởng em bảo sẽ làm một bữa tối tử tế?"
"Đây là bữa tối tử tế còn gì?" Jisung đáp lại, tay đặt đĩa kimchi lên bàn. "Đừng coi thường, đây là món mì trứ danh của Han Jisung đấy nhá!"
"Nhưng đây là mì gói m-"
"Shhh! Im lặng và ăn đi, mì trương lên giờ."
Minho cười khổ nhìn bát mì trước mặt rồi cũng sì sụp ăn.
"Đây." Minho gắp một chút kimchi đặt vào bát Jisung. "Ăn đi, món kimchi trứ danh của Lee Minho đấy."
Jisung đánh nhẹ vào vai anh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV đang chiếu bộ drama mà có lẽ cậu đã xem đến thuộc lòng từng lời thoại. Nhưng dù sao có một người chung sở thích để bàn luận vẫn khiến việc này không hết phần thú vị.
Không lâu sau, khi cả hai ăn xong, Minho đứng dậy, đem bát đi rửa. Jisung trong khi đó mồm không ngừng gọi anh, sợ anh sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng của bộ phim.
Rồi cứ như vậy, một tập phim nữa lại vừa kết thúc, Minho nghiêng đầu nhìn Jisung, kéo cậu vào hôn môi; người kia cũng thuận theo, mắt nhắm chặt, mặc kệ Minho mút môi mình. Tay Jisung nắm tóc anh rồi từ từ ngồi lên đùi, hai chân ôm chặt vào eo Minho, môi lưỡi vẫn không chút khe hở. Minho hơi đẩy Jisung ra, chăm chú nhìn đôi mắt nâu to sau cặp kính tròn, ánh mắt mà Minho khá chắc bản thân đã say từ khi nào không hay biết. Ban đầu, Jisung chỉ là một người giúp anh giải tỏa căng thẳng. Nhưng, bây giờ, anh không chắc nữa, cái khoảnh khắc cả hai lặng lẽ đối diện với nhau như thế này, Minho biết thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong tim mình không chỉ dừng lại ở bạn tình đơn thuần
"Minho..." Jisung kéo sự chú ý của anh quay về hiện thực, Minho ngay lập tức hôn say đắm Jisung, đẩy lưỡi vào trong, cắn cắn lấy phiến môi dưới, tay làm loạn trên đùi người nhỏ. Minho dứt ra một lúc lấy lại hơi thở rồi lại kéo người kia vào một nụ hôn sâu khác.
"Minho-" tiếng Jisung vỡ vụn khi Minho rê lưỡi xuống cổ cắn mút, tay không yên phận chui tọt vào trong áo, mân mê da thịt hồng hào trơn nhẵn. Jisung nắm chặt tóc Minho, miệng rên rỉ, rùng mình, đầu ngả sang bên, để mặc Minho tha hồ để lại vết hôn đỏ chót ở cổ và dưới cằm.
"MINHO!"
Người lớn hơn giật mình, mở to mắt nhìn Jisung vẫn đang thở dốc.
"Sao, sao? Có chuyện gì?" Minho lo lắng hỏi.
"Chúng ta không thể làm hôm nay được!" Jisung với lấy túi đồ bên cạnh, lôi ra chiếc laptop. "Em cần phải sửa xong 4 truyện dài ngoằng trước 11 giờ!"
Minho thở dài. "Sao anh thấy chuyện này như sắp trở thành một quy luật rồi ấy."
"Cái gì cơ?" Jisung ậm ừ hỏi trong khi Minho đang đi tìm laptop của mình.
"Cứ khi nào chúng ta quan hệ, sẽ có một cái gì đấy chen ngang làm phiền, em không thấy thế sao? Chúng ta không thể có một khoảng thời gian riêng tư được à--" Minho lại thở dài.
"Thôi, làm nhanh để còn đi ngủ. Gửi cho anh một số truyện đi."
"Huh? Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh bảo là gửi cho anh một vài truyện, anh sẽ giúp em sửa chúng. Nhanh lên hay em muốn muộn một cái deadline nữa?"
"Wow, em được Lee Minho - nhà xuất bản huyền thoại kiêm ông sếp khó tính của toà soạn sửa truyện giúp á?"
"Bí mật, ok? Đừng nói với ai chuyện anh giúp em."
Jisung gật đầu đồng ý. "Ok, ok , em hứa mà."
Jisung nhanh chóng gửi mail truyện cho Minho. Cả hai ngồi tựa vào thành ghế, chăm chú làm việc.
"Minho, bí quyết để edit truyện là gì?"
"Sao em lại hỏi anh?"
"Vì anh là trưởng của trưởng bên tập viên...còn em chỉ là một biên tập viên bình thường thôi..."
"Oh, nhưng truyện em sửa luôn chỉn chu mà Jisung."
"Yah, anh chỉ nói thế vì em đồng ý blowjob cho anh đúng không?" Minho sặc sụa cười.
"Em hỏi anh vì muốn giỏi hơn thôi, được chưa. Đừng có nghĩ đến việc thăng chức cho em chỉ vì chúng ta chịch nhau. Em muốn được thăng chức một cách đàng hoàng vì em giỏi."
"Yeah-yeah, anh cũng không định cho em thăng chức đâu." Minho nhăn nhở cười nhìn Jisung mặt vẫn ửng đỏ vì vừa xả giận xong.
"Nếu em muốn biết vài bí quyết nhỏ thì...ờm....luôn check lại truyện 3 lần trước khi gửi đi."
"Cái đấy ai cũng biết! Em muốn biết cái gì mới cơ, Min..."
Jisung rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Minho.
"Min, anh bắt đầu công việc ở tòa soạn như thế nào?"
"Em không định làm việc à? Hay em định đẩy hết cho anh?"
"Nói đi mà ~ Anh kể xong em sẽ làm việc."
Minho dừng việc đánh máy lại, hơi ngả lưng ra sau ghế.
"Ừ thì...lúc đấy anh vừa mới ra trường, hừng hực khí thế và lí tưởng sống. Anh luôn muốn dùng ngôn từ để bộc lộ cảm xúc và phơi bày sự thật về thế giới xung quanh. Nhưng...khởi đầu không được thuận lợi cho lắm. Anh làm phóng viên tại một công ty tư. Sau thời gian dài làm việc ở hàng đống công ty khác nhau, tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm thì anh được tuyển vào làm tại một tòa soạn nhỏ..."
"Em không biết là anh từng làm phóng viên đấy! Tiếp đi!"
"Anh dành khoảng...1 năm ở đó trước khi được thăng chức lên làm biên tập viên. Lúc đó thật sự anh đã rất vui, vui lắm luôn ấy vì cuối cùng bản thân cũng có quyền viết báo. Kiểu như anh vừa được bước vào một thế giới mới luôn ấy!" Minho vô thức cười khi nghĩ về quá khứ.
"Nhưng nói gì thì nói, đó là một công ty nhỏ và mọi thứ khá là lộn xộn. Em phải thấy bản thân rất may mắn vì sớm được làm việc tại một công ty lớn, ít ra thì họ biết cách phân chia công việc hơn chỗ anh từng làm. Anh từng bị giao cho một khối lượng công việc phải gọi là đồ sộ. Tất nhiên anh biết làm một biên tập viên sẽ rất mệt mỏi nhưng...tệ hơn là khi ấy, anh là biên tập viên duy nhất trong công ty. Nói chung là nghĩ lại đã thấy rùng mình...Anh làm việc ở đó gần 2 năm, sau đó anh vào công ty bây giờ. Anh bắt đầu với tư cách là một biên tập viên như em...xong rồi ...yeah....giờ anh là nhà xuất bản tuyệt vời, tinh thông, đáng tin cậy của công ty..."
"Ok... kiểu cuộc đời kinh điển của nhân vật chính trong tiểu thuyết: từ nghèo khổ thành đại gia." Jisung trêu chọc, quay lại làm việc.
"Tại sao em lại chọn làm biên tập viên phóng sự, Jisung?"
"Em cũng không biết, chỉ là em từng học chút về phóng sự ở trường cấp 3. Sau đó tự nhiên thấy khá yêu thích mảng này nên có ý định theo đuổi một công việc nào đó có liên quan đến nó...nên...yeah. Truyện về cuộc đời em không có gì đặc biệt hết."
"Jisung, không ai đi so sánh xem ai trải qua nhiều khó khăn hơn cả. Em đang được làm những gì em thích, thế là được rồi."
Minho suýt phì cười trước lời nói của bản thân, anh chưa bao giờ biết an ủi ai. Cho đến khi gặp Jisung... Anh không thể rời mắt khỏi cậu, cái cách mà cậu cười, đôi mắt long lanh sau cặp kính dày hay thích thoảng đưa tay lên gãi gãi đầu....nghe có vẻ giống biến thái nhưng Minho luôn tìm kiếm hình bóng người nhỏ mỗi khi đi đến phòng tin tức và Changbin cũng như Felix đã từng nhắc nhở anh về việc này.
Nhưng Minho không thể kiểm soát được, anh không biết tại sao mình luôn hướng về Jisung, anh có tình cảm với cậu? Đến bây giờ số lần hai người quan hệ với nhau đã vượt quá 10 đầu ngón tay- và Minho chưa bao giờ cho rằng loại tình cảm giữa hai người vượt quá mức bạn tìn-
Minho lắc lắc đầu, cố gắng tập trung vào câu chuyện đang hiển thị trên laptop.
Khi câu chuyện thứ hai được hoàn thành cũng là lúc hai mí mắt Minho trùng xuống. Dụi dụi mắt vài lần, anh tắt máy đi, tắt luôn cả đèn phòng khách, chỉ để lại nguồn sáng nhỏ từ đèn bàn.
"Ji, em xong chưa?"
Người nhỏ với chiếc mũ hoodie trùm đầu, đang ngả người xuống ghế, hai mắt nhắm chặt, cặp kính tròn vẫn đang vắt vẻo trên mũi. Minho tiến lại gần, kiểm tra lại xem cậu đã ngủ chưa rồi nhẹ nhàng lấy laptop trên đùi Jisung.
Jisung vẫn đang dang dở ở khổ thứ ba của câu chuyện đầu tiên. Có lẽ cậu đã ngủ quên chỉ sau vài phút cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.
Minho đặt máy tính lên bàn uống nước, cẩn thận đi vào phòng ngủ lấy chăn. Jisung ngủ rất rất say, có khi cậu cũng chẳng biết gì nếu có một trận động đất xảy ra. Minho đã từng phàn nàn về việc này rất nhiều nhưng cũng có lúc thói quen này có ích. Nhờ việc Jisung ngủ không biết trăng sao trời đất mà đống truyện kia sẽ nghiễm nhiên được hoàn thành vào sáng hôm sau.
Thật ra thì Minho vẫn có thể cố gọi Jisung dậy bây giờ nhưng người nhỏ trông có vẻ đã kiệt sức và cần có một giấc ngủ ngon. Hơn thế nữa, Jisung luôn giúp anh giải tỏa căng thẳng nhưng bản thân anh cũng chưa giúp cậu gì nhiều. Vì vậy, Minho quyết định không quấy rầy nữa.
Dĩ nhiên thì anh vẫn không có ý định bỏ qua việc Jisung ham ngủ và lừa hết việc cho anh vào sáng hôm sau.
Minho để đầu Jisung gối lên đùi mình, đắp chăn kín người cậu, tay cầm máy tính, quay lại việc chỉnh sửa.
2757 từ
15/5/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com