Tăng ca pt.1
°•Chap 1•°

____°•~•°____
10 giờ tối, nhân viên trong công ty bắt đầu đứng dậy, giãn cơ thở dài sau quãng thời gian dính chặt vào màn hình máy tính. Một vài người có lẽ sẽ trở về nhà, số còn lại có thể sẽ đi ăn đồ nướng, đi bar...ai biết được. Điều quan trọng là hôm nay là một ngày vui của tòa soạn khi một số nhà báo, thợ ảnh và quản lý được đề cử cho hạng mục theo tháng của tổng công ty, nhận được hàng loạt giải thưởng. Và dĩ nhiên họ sẽ tụ tập với nhau để đi nhậu, ăn mừng chút giải thưởng cỏn con ấy trước khi quay lại công việc bận rộn ngày hôm sau.
Nhưng với Minho - nhà xuất bản chính của công ty, anh không có thời gian nghỉ ngơi, mà thay vào đó là ngay lập tức chuẩn bị cho vấn đề của ngày hôm sau, nghe thì có vẻ quan trọng và vinh dự đấy, nhưng đây không phải là điều đáng để ăn mừng. Đặc biệt hơn là anh còn phải giải quyết một đống thứ lặt vặt của tòa soạn: soát lại tin tức của lũ nhà báo trong công ty, viết câu trả lời cho một loạt câu hỏi ngu ngốc của tên quản lý marketing cho hạng mục du lịch, nhắn tin trả lời bọn biên tập viên và thợ chụp ảnh để chắc chắn không có một lỗi nào trong tờ báo sắp tới, kể cả lỗi bé nhất. Tất cả phải được chuẩn bị một cách hoàn hảo, hoặc là hoàn hảo nhất có thể. Không có gì là hoàn hảo cả, đó là cái khiến Minho khó chịu.
Minho chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều, anh chưa bao giờ mong muốn có được một cuộc sống hoàn hảo. Tất cả những gì anh cần là một hạng mục hoàn hảo - một tờ báo không có bất kì lỗi gì.
Nếu như biên tập viên của hạng mục thể thao không bỗng nhiên nghỉ việc; tổng công ty không quên xem trước những vấn đề họ cần giải quyết rồi mới trách móc nhân viên tại chi nhánh; tên chỉnh ảnh không làm việc như một người khiếm thị; cái máy pha coffee mà Minho sống phụ thuộc vào mỗi tối không tình cờ hỏng vào đúng lúc anh cần nhất; thằng in báo chó chết không gây ra một lỗi đánh máy to đùng...
Nếu như một ngày, chỉ một ngày đống rắc rối đó biến mất thì Minho cũng tự nguyện chết trong hạnh phúc.
Minho biết ước mơ đó không bao giờ trở thành hiện thực. Dẫu sao thì đó là lí do tại sao anh là người quản lý họ. Con người không thể tránh khỏi sai lầm, tuy vậy, nhân viên của anh đã có thể không lặp đi lặp lại những lỗi sai ngu ngốc đó nếu họ chịu lắng nghe anh. Thôi thì ít ra họ cũng trung thành; họ hoàn thành công việc, và hơn thế nữa, làm anh hài lòng. Nhân viên trong công ty cũng giống như đám trẻ phiền nhiễu và Minho là người mẹ. Đám trẻ ấy luôn lẽo đẽo theo sau, Minho có thể sẽ mắng mỏ và chúng vẫn không nghe lời, nhưng sau này, chúng sẽ giúp anh.
Quay lại với tình hình hiện tại, có Chúa mới biết được người anh sẽ dính chặt lấy cái bàn này thêm bao lâu nữa. Một, hai hay năm tiếng nữa? Tất cả những gì anh làm bây giờ là để có được tiền lương cao cuối tháng - lí do điển hình của những người đi làm tăng ca.
Đến khoảng 10 giờ 30, Minho dường như sắp nổi điên bởi một biên tập vẫn không ngừng gửi email cho anh để trình bày về một ý tưởng ngu ngốc nhất của nhân loại. Cái công ty xuất bản nào lại đi viết báo về kẹo dẻo con gấu? Trừ khi cái công ty sản xuất kẹo gấu đó thắng được giải Nobel thì không đời nào nó được xuất hiện trên bất kì hạng mục nào trong tờ báo của tòa soạn này.
Nhưng không Minho, mày hãy nhớ rằng không có ý tưởng nào là ngu ngốc cả, chỉ có ý tưởng tốt và ý tưởng không t--
"Thưa ngài?" một tiếng gõ cửa vang lên.
"Có việc gì?"
"Đây là ấn bản mới nhất của hạng mục mà ngài đã giao cho Felix lúc trước." Một cái đầu nhỏ thập thò sau cửa, đôi mắt to tròn nhìn Minho đang đằm đằm sát khí ngồi trong phòng.
Minho thở dài, ra hiệu cho người kia đi vào.
"Đưa tôi xem." Minho hít một hơi dài để thả lỏng trước khi nhìn lên người trước mặt.
Han Jisung, một trong những biên tập viên giỏi nhất của toà soạn, làm việc ở dưới anh vài tầng; là một biên tập viên vô danh nhưng vì năng lực làm việc tốt nên dần dần trở nên có tiếng trong công ty.
Nhận được tờ báo, Minho đọc lướt qua, tay cầm bút nhanh chóng gạch gạch, để lại một vài ghi chú ở phần cần chỉnh sửa; những lỗi nhỏ mà có lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy, ngoài Minho.
"Tôi hơi bất ngờ vì cậu vẫn còn ở đây đấy." Tay vẫn không dừng ghi chép.
"Uhm- ngài có muốn tôi rời đi không?" Jisung khẽ hỏi, tay chỉ về hướng cửa ra vào.
"À không, ý tôi là làm việc, tôi hơi bất ngờ vì giờ này cậu vẫn ở lại làm việc."
"Oh, uh- tôi vẫn còn một vài mẩu tin tức chưa chỉnh sửa xong, và Felix cũng nhờ tôi đưa cái này cho ngài nên..."
"Tại sao Felix lại nhờ cậu đưa mà không nhờ thư ký của tôi?" Minho hơi nhướn mày nhìn lên.
"Cô ấy xin về sớm, thưa ngài."
"Oh vậy sao, sao tôi không thấy cô ấy nói gì nhỉ?"
"Cô ấy có--"
"Gửi cái này lại cho Felix hộ tôi, bảo cậu ấy là ảnh ở cuối trang 2 đang chèn mất chữ, làm nó nhỏ lại một chút." Jisung gật gật, nhận lấy tờ báo từ Minho rồi rời đi.
"Tiện thể, bảo Johnny là đừng gửi email cho tôi nữa."
----
Jisung không hoàn hảo. Minho cũng không đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng Jisung thật sự đã chỉnh sửa lại câu chuyện được giao một cách hoàn hảo. Và đó là cái Minho cần.
Hạng mục lần này thành công là nhờ tên nhà báo đã thu thập được tin tức độc quyền cho tòa soạn; nhưng Jisung mới chính là người viết lại câu chuyện ấy, khiến nó đứng đầu tờ báo hàng ngày.
Nếu như biên tập viên nào cũng như Jisung thì cuộc sống tại tòa soạn của Minho đã có thể trở nên dễ thở hơn nhiều. Không lỗi chính tả, nội dung thú vị, đánh đúng vào thị hiếu người đọc, Minho tin một ngày không xa phần tin tức do Jisung viết sẽ được lên trang nhất.
Một tiếng gõ cửa lại vang lên và lần này không ai khác vẫn là Jisung với một tờ báo mới in và một cốc coffee trên tay.
"Thưa ngài, mọi người đều đang liên hoan và--và tôi chỉ nghĩ là sẽ thật buồn nếu ngài ở lại đây một mình." Jisung nhỏ nhẹ nói, cười lấy lệ.
"Tôi tưởng máy pha coffee bị hỏng rồi?" Minho hỏi trong khi nhâm nhi cốc coffee nóng hổi, tay còn lại lật lật tờ báo.
"Tôi đi ra ngoài mua."
"Cậu không cần phải làm vậy đâu."
"Tôi nghĩ có lẽ ngài sẽ hơi buồn khi ở một mình."
Đây là cuộc nói chuyện dài nhất của hai người. Dĩ nhiên Jisung là một biên tập viên xuất sắc nhưng cậu luôn im lặng, không xin nghỉ lễ, cũng chẳng xin tăng lương dù cậu làm việc khá nhanh và hiệu quả.
Minho thường gặp Jisung trong thang máy và cả hai thường chào buổi sáng nhau. Chỉ thế thôi. Do đó, khi Jisung đưa cho anh một cốc coffee, Minho có hơi nghi ngờ về ý nghĩa thực sự của hành động này. Jisung chắc chắn muốn được tăng lương.
"Mẹ nó chứ-lũ ngu này..." Minho xắn tay áo lên, viết lách gì đó lên giấy."Tôi thề là tôi sẽ đi đập cho mỗi đứa một phát sau vụ liên hoan vô nghĩa của các người..."
"Thưa ngài..mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"KHÔNG!" Minho to tiếng khiến Jisung giật bắn mình."Cái này đáng nhẽ phải được hoàn thành một tiếng trước, hạn là 10 giờ và bây giờ đã là con mẹ nó 11 giờ 30 rồi, trong khi cái lũ người kia vẫn còn đang đi nhậu nhẹt vui vẻ với nhau." Minho đặt mạnh bút xuống bàn, thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra, anh đã từng phải đối mặt với hàng đống việc chưa hoàn thành của đám nhân viên cấp dưới.
"Han, làm ơn đưa cái này cho Felix rồi đi về nhà đi." Minho ra lệnh, tay bấm bấm đầu bút, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Nếu như Felix gây ra một lỗi nào nữa thì bảo cậu ta trực tiếp lên gặp mặt tôi."
"Vâng thưa ngài." Jisung lập tức nhận lấy tờ báo từ tay người kia.
---------------------
Jisung quay trở lại phòng làm việc của Minho không lâu sau đó với chai rượu. Minho giật mình khi nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn.
"Tôi nghĩ là...ngài cần giải tỏa căng thẳng một chút." Jisung khẽ nói, hít sâu rồi đứng sát vào bàn làm việc của Minho, khiến người kia có phần bất ngờ.
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi không uống rượu."
"Không, ý tôi là--ngài có thể-tôi đang nghĩ là-" sự tự tin ban nãy của Jisung giờ đã hoàn toàn biến mất, cậu đứng bất động tại đó với hai má đỏ ửng.
"Ý cậu là sao, Jisung?" Minho đẩy người về phía trước, cười khẩy khi thấy Jisung lùi lại.
"Cậu đang cố tìm cách ngủ với tôi để được thăng chức?"
"Không! Tôi không có ý đó - tôi - thật ra thì-" Jisung lắp bắp. "Thật ra thì bây giờ tôi nên đi về nhà."
Jisung cúi đầu chào, Minho lắc nhẹ đầu cười, quay lại công việc vẫn còn đang dở dang ban nãy.
Tuy nhiên, ý nghĩ về Jisung vẫn lởn vởn trong đầu anh. Minho biết Jisung đã rất rộng lượng khi đưa ra đề nghị đó. Nhưng Minho cảm thấy sẽ rất tệ nếu anh dùng nhân viên của mình như vậy. Có mối quan hệ trong cơ quan cũng sẽ trở thành một gánh nặng, và Minho chưa bao giờ có ý nghĩ đó...
Ừ thì... cho đến bây giờ...
"Jisung," Minho gọi người kia, hất chiếc bút trên tay về phía gầm ghế sofa gần cửa. "Nhặt nó cho tôi."
Jisung không thắc mắc gì, đi về phía ghế, cúi xuống với lấy chiếc bút. Mắt Minho dán chặt vào mông người kia. Jisung rất đẹp, và nghĩ lại thì sẽ thật phí phạm nếu bỏ qua miếng mồi béo bở này.
Minho cũng có một số nguyên tắc và nếu bây giờ anh đồng ý làm với Jisung, đống nguyên tắc ấy sẽ bị phá vỡ. Anh là linh hồn của tòa soạn này, nếu chuyện này lộ ra ngoài, nó cũng chẳng hay ho gì: nhà xuất bản mắc chứng chống đối xã hội đang trong mối quan hệ mập mờ với cậu biên tập viên mới nổi.
Nhưng Jisung - cậu biên tập viên mà anh cho là hoàn hảo nằm dưới thân anh, hay là chui xuống bên dưới gầm bàn---
"Thưa ngài." Jisung đặt cây bút lên bàn, Minho lặng lẽ nhìn cậu, cắn cắn môi, phía dưới bắt đầu nhộn nhạo. "Nếu ngài không cần gì nữa thì tôi xin phép-"
"Thật ra thì-" Minho nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn của người kia.
"Tôi không thấy phiền nếu cậu ở lại đâu, Jisung."
2074 từ
2/5/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com