Tỏ tình (lil H)
°•Chap 5•°

___°•~•°___
Hôm nay là một ngày đặc biệt, hay nói đúng hơn là tuyệt vời vì chỉ mới 10 giờ tối, mọi công việc trong tòa soạn đều đã được hoàn thành. Không phải tăng ca, không phải chỉnh sửa hàng đống tài liệu sang tận sáng ngày hôm sau; đêm này, người ở lại muộn nhất chỉ còn mỗi người dọn vệ sinh.
Nhưng không phải đùng cái có một ngày rảnh rỗi đến thế. Sự thật thì hôm nay là ngày cuối tháng, tức là các công việc cũng như dự án trong tháng đều đã phải được hoàn thành và báo cáo tháng đã được nộp lên tổng công ty. Điều tuyệt vời hơn là tháng này, tòa soạn lại được trao thưởng vì chất lượng báo viết xuất sắc. Do đó, tất cả quyết định sẽ đi ăn mừng ngay sau khi tan làm. Nhanh chóng lưu lại dữ liệu vào máy tính, mọi người đồng loạt kéo nhau vào thang máy, cười cười nói nói đi xuống nhà xe, chuẩn bị hướng đến nơi liên hoan.
-------
Minho vẫn ngồi lì trong văn phòng, đọc đi đọc lại đống email về dự án cho tháng tới để chắc chắn khi gửi chúng lên tổng công ty sẽ không có bất cứ lỗi gì.
"Cộc...cộc"
Minho nhìn về cửa phòng, khuôn mặt đang căng thẳng bỗng chốc tươi cười khi thấy cái đầu cam quen thuộc thập thò.
"Anh vẫn đang làm việc à?"
Jisung lên tiếng hỏi, tay cầm vài tấm bìa tạp chí, trên vai đeo một túi đồ tiến gần về bàn làm việc của người kia.
Minho rời mắt khỏi màn hình, ôn nhu nhìn lên người trước mặt. "Ừ. Em cần gì sao?"
"Không." Jisung hơi khom người xuống đặt lên môi Minho một nụ hôn nhẹ.
"Sao anh lại làm việc muộn vậy? Ngày mai và cả ngày kia cũng không có kế hoạch gì mà?"
"Vậy còn ngày sau đấy thì sao?"
Jisung thở dài, ngồi lên bàn làm việc, tay mân mê một món đồ trang trí nhỏ xung quanh.
"Min, anh không nên làm việc quá sức như vậy đâu. Anh nên thử đi chơi với mọi người một lần đi-"
"Đi chơi á? Không! Anh tưởng em hiểu anh lắm mà! Những gì anh cần là ngủ, làm việc và ăn. Hết!"
"Aw thôi nào, Minho! Bây giờ thay đổi cũng có muộn đâu. Mà anh còn chịch em nữa mà, đâu chỉ có ngủ, ăn với làm việc đâu ~" Jisung cười cợt nằm ngả người xuống bàn, giương mắt cún năn nỉ. "Đi mà ~ lần này thôi"
Minho thở hắt ra, tay chống cằm nhìn xuống Jisung. "Em có đi không?"
"Có!"
"Okay."Minho tắt máy. "Anh sẽ đi."
"Thật á?" Jisung ngồi bật dậy.
"Chỉ vì em cũng đi thôi." Minho vơ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, Jisung lẽo đẽo theo sau.
"Jisung, em nhớ phải để ý đến anh đấy! Anh không muốn về nhà với bộ dạng say khướt đâu."
"Ok ok, yên tâm! Em chắc chắn sẽ không để quên anh ở bar đâu"
Minho vòng tay qua eo Jisung, kéo người cậu lại gần.
"Thật ra thì anh cũng đã từng có ý định bỏ lại đống việc ở tòa soạn và đi xả hơi một lần."
"Đó! Thấy chưa! Em là cứu tinh của anh còn gì."
Cửa thang máy mở ra, cả hai có hơi bất ngờ vì mọi người vẫn đang tụ tập ở sảnh chính. Tay Minho đang đặt ở eo Jisung lập tức rụt lại.
"Uầy! Phép màu nào đã khiến cho Lee Minho rời động vậy?" Jae nhăn nhở cười. "Hôm nay sếp đi cùng mọi người à?"
"Yep! Sếp đi cùng. Nhờ công tôi thuyết phục cả đấy!" Jisung tự hào khoe khoang, tay huých huých vào người Minho.
"Tất nhiên là mày có thể r-" Felix bỗng im bặt khi nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, trong đó có cả cái lườm đến từ Minho. "Ờ thì....ý tôi là Jisung khá giỏi thuyết phục mọi người mà, phải không?"
"Okay, thế là đủ người rồi, đi thôi!"
Mọi người vui vẻ rời công ty, hướng đến một quán bar gần đấy. Jisung và Minho đi sau cùng, muốn có chút thời gian riêng tư. Không phải hai người chưa ở riêng với nhau bao giờ nhưng khoảng thời gian dành cho nhau mà không làm gì liên quan đến tình dục thì....vẫn khá khan hiếm. Vì vậy, bây giờ, khi đi cạnh nhau, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, Jisung không khỏi ngượng ngùng.
"Anh không biết là lúc anh mới vào thì em đã làm việc ở tòa soạn chưa- nhưng tính đến bây giờ, đây mới là lần thứ 3 anh đi liên hoan với mọi người."
"Thật á! Tại sao?"
Minho cầm hộ tập bìa báo trên tay người kia, nhún vai trả lời: " Chỉ là anh làm việc hơi nhiều. Anh luôn lo lắng về những dự án mới ...."
"Nhưng anh cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ?"
Minho gật gật đầu đồng ý.
"Ừ. Anh thấy cũng khá tuyệt nếu thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút. Có ai đó ở bên cạnh cũng khá thích nữa."
Jisung cười cười nhìn Minho. "Ý anh là anh trân trọng sự hiện diện của em à?"
"Ý anh là có thời gian đi chơi với các biên tập viên khác trong công ty cũng khá tuyệt."
"Tsk, em tưởng anh cũng nghĩ giống em chứ!"
"Nghĩ gì cơ? Em thích đi chơi với anh?"
"Vâng, em thích, được chưa! Không như anh, em sẽ không phủ nhận cảm xúc của mình đâu-"
"Nhưng anh có phủ nhận gì đâu. Anh cũng thích đi chơi với em, anh thấy chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau cho lắm...và ở bên em cũng khá tuyệt nên..."
"Không nhiều? Anh đang nói đến việc chúng ta làm tình á?"
"Không!" Minho thở dài. "Anh thật sự thích đi chơi với em, như bây giờ ấy- cả hôm trước em ăn trưa với anh hay cả cái đêm em ngủ quên bên cạnh anh nữa...mấy việc kiểu kiểu như vậy."
"Ồ"
"Ồ? Đấy là những gì em đáp lại sau đống vừa rồi anh nói sao?"
"Chỉ là...em không nghĩ anh thực sự thích ở cạnh em đến thế...vì khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau hầu hết là để...anh hiểu ý em mà," Jisung cười cười, kéo tay Minho sang phía bên kia đường. "Đi nhanh lên, mọi người sắp bỏ quên chúng ta rồi!"
Minho bị kéo đi, mắt vẫn không rời người bên cạnh.
"Jisung, em có thể hôn anh trước khi chúng ta bắt kịp mọi người không?"
"Không! Đồ hâm!"
Minho mặc kệ, đi chậm lại rồi hơi cúi xuống, hôn chụt lên môi Jisung. Cậu mở to mắt nhìn anh, đưa tay lên che miệng lại khi anh có vẻ định hôn thêm phát nữa.
"Minho! Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!"
"Sao? Làm gì có đồng nghiệp nào xung quanh đâu." hai người ngây ngô nhìn nhau cười. Kẻ lớn hơn kéo gáy Jisung, hôn môi lần nữa rồi cả hai mới đi vào bar, lặng lẽ ngồi vào ghế; may mắn không ai phát hiện ra sự vắng mặt ban nãy. Jisung và Minho, tất nhiên ngồi cạnh nhau, Minho còn lợi dụng trong lúc mọi người đang say sưa trò chuyện, len men nắm tay Jisung dưới gầm bàn làm người nhỏ hơi giật mình, hai má đỏ ửng.
"Okay, ai làm việc ở tòa soạn lâu nhất nhỉ? Minho hay Changbin?" Seungmin lên tiếng hỏi, mọi người quay về hướng Minho và Changbin, tay đang nắm chặt Jisung thả ra để không ai nghi ngờ. Jisung im lặng, máy móc cầm lấy cốc rượu trên bàn, uống sạch.
"Minho-ssi, ai là người luôn chậm deadlines?'
"Tất nhiên là Brian rồi! Còn nếu nói đến thợ ảnh thì người tệ nhất là Chaeryeong."
Mọi người xung quanh cười phá lên trước lời bộc bạch của Minho. Jae quay sang nhìn Brian, cười cợt kể thêm: "Mọi người có biết có lần Minho gọi Brian vào phòng làm việc, sau đó, 1 tiếng sau, Brian đi ra ngồi cạnh tôi với bộ mặt đần thối. Tôi lo lắng hỏi anh ấy có chuyện gì và Brian trả lời: Jae, tôi nghĩ sếp sẽ đuổi việc tôi mất! Vừa nãy, tôi mới chê cái cà vạt của Minho xấu xong anh lườm tôi rồi đuổi tôi ra ngoài"
"Thế tại sao 1 tiếng sau nó mới quay về bàn làm việc?" Chan thắc mắc nhìn Brian xấu hổ đang nấp phía sau Jae.
"À... Brian mất thời gian đi mua cà vạt mới cho Minho vì sợ Minho sắp đuổi việc ổng" mọi người ôm bụng cười trong khi kẻ được nhắc đến thì ngượng chín mặt không có chỗ chui.
Minho đang chăm chú nghe chuyện bỗng quay sang nhìn Jisung nắm chặt tay anh. Người nhỏ quay sang hướng khác nhưng anh vẫn thấy được cái má phính đã sớm hồng hồng của Jisung. Tim Minho mềm nhũn, tay mân mê tay Jisung rồi quay lại cuộc trò chuyện với mọi người.
Không lâu sau, hầu hết mọi người đã say khướt, ngoài Minho ra, chỉ có Changbin và Chan còn tỉnh táo vì được giao trọng trách cao cả là vác hết đống còn lại về nhà sau đêm nay.
Minho bấy giờ mới nhận ra người bên cạnh đã đi đâu từ lúc nào. Trong khi Chan, Changbin đang cố chơi nối từ với mấy kẻ say ngật ngưỡng, Minho đi tìm Jisung. Nhà vệ sinh nam, không có; nhà vệ sinh nữ, cũng không có... cho đến khi Minho nghe thấy ai đó gọi tên mình thì mới nhận ra một cái đầu cam quen thuộc ngồi ngay ở quay bar đối diện.
"Em ổn không, Ji?" Minho nhẹ nhàng hỏi, đầu cũng hơi choáng váng vì ban nãy đã uống kha khá.
"Em muốn chết!" Jisung quay người lại, ôm cổ Minho. "Em ghét bản thân, tại sao em lại uống nhiều đến thế? Em hối hận vì đã theo đuổi ngành báo chí yêu thích nhưng lại không làm việc cho tử tế- hối hận vì lúc trước đã không tỏ tình với crush---" Kéo mặt người kia lại gần, Jisung mặt đỏ ửng, cặp mắt to tròn sau cặp kính dày đã sớm rơm rớm nước mắt, thì thầm vào tai anh, hơi thở còn phảng phất mùi cồn. "Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh- Minho-"
"Jisung- anh-" trước khi Minho kịp nói hết, Jisung đã áp môi mình lên môi anh, tay luồn vào tóc đối phương, kéo vào gần hơn. Minho cũng không phản kháng, nhanh chóng đáp lại. Môi lưỡi quấn vào nhau, lại có thêm mùi rượu xúc tác khiến cả hai càng hung hăng. Đang chìm vào nụ hôn sâu thì Minho bỗng đẩy đẩy Jisung ra khi nhìn thấy các đồng nghiệp khác ở phía xa đang há hốc mồm ngạc nhiên. Lần này thì chịu rồi. Mọi người vừa nhìn thấy Minho và Jisung hôn nhau và dĩ nhiên sẽ chẳng ai chịu ngậm miệng vào sáng hôm sau.
Jisung mặt đỏ bừng, nhanh nhanh chóng chóng quay lưng đối diện với mọi người, Minho máy móc gọi thêm một ly rồi 1 ngụm uống cạn.
"Ayo, MINHO!" Chan to tiếng gọi, trên mặt trưng ra nụ cười đểu giả mà Minho thề là nếu mọi người không ở đây thì anh đã sớm dùng đến bạo lực- "Có phải Jisung là người blowjob dưới gầm bàn cho em lần trước không?"
"..."
"Hẹn gặp anh ở công ty vào ngày mai. Nhớ đừng đi làm muộn đấy!" Changbin nói trong khi cố đẩy đám người đang xì xèo bàn tán ra ngoài.
"OHHHHHH!" Jae hét to, chu chu môi trêu chọc. Mãi đến khi bị Chan kéo đi thì xung quanh mới quay về trạng thái yên tĩnh.
"Cho tôi thêm 1 ly whiskey" Jisung nói với người pha chế trong khi Minho đã uống đến chén thứ hai từ lúc mới ngồi xuống.
"Không- chúng tôi không uống nữa. Cậu ấy say lắm rồi." Minho thở dài.
"Giờ thì cả công ty biết chuyện của chúng ta rồi-"
"Em ổn với việc đấy."
Minho tròn mắt ngạc nhiên.
"Ý em là...mọi người biết đó là anh nên..."
"Nên sao?"
"Chỉ cần người đó là anh thì em luôn thấy ổn."
"Anh cũng vậy." Minho nhìn Jisung đang cúi gằm xuống, mân mê gọng kính.
"Minho, em lo lắm!"
"Em muốn về nhà không?"
Jisung lặng lẽ gật đầu. Minho nhanh chóng trả tiền đồ uống rồi cả hai đi ra ngoài.
Cái lạnh lẫn với sương đêm càng khiến cho người ta phải rùng mình. Hơn thế nữa, vừa mới dùng đồ có cồn xong, cả cơ thể đang nóng rực bỗng nổi gai ốc khi vừa bước ra khỏi cửa. Minho đứng cạnh thấy Jisung đang run run lập tức cởi áo khoác ngoài, trùm lên vai cậu.
"Minho- Em không cần đâu, anh lấy lại đi." hơi ấm từ áo khoác người kia bao bọc quanh người khiến cậu khẽ cười.
"Không, em cứ mặc đi." Minho nắm lấy tay Jisung, nhét vào một bên túi áo rồi cả hai rảo bước về bãi đỗ xe công ty, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm.
"Anh không thể lái xe bây giờ, đúng không?"
Minho lắc lắc đầu.
"Nếu anh không phiền thì... nhà em khá gần ...và...anh có thể ở lại đêm nay..."
Minho hào hứng: "Wow, Han Jisung mời anh đến nhà, lại còn cho ở lại qua đêm luôn!"
"Chỉ là hôm nay anh quá say để tự lái xe về nhà nên em mới mời thôi!"
Minho cười cợt, kéo người Jisung lại gần.
"Rồi giờ xem ai đang ra sức phủ nhận tình cảm của mình nè ~"
"Im đi!"
"Em nói là em không hối hận vì đã gặp anh, đúng không Jisung? Vậy em có hối hận khi làm quen với anh không?"
"Nó có gì khác nhau vậy?" Jisung nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng lắc lắc đầu. "Chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều trước khi em làm quen với anh-- Anh thậm chí còn chẳng nói gì với em sau 1 năm em làm việc ở công ty."
"Xin lỗi-"
"Anh xin lỗi vì cái gì?"
"Anh cũng không biết-- Chỉ là---anh cũng không biết nữa. Thôi, bỏ đi."
10 phút sau đó, cả hai không nói gì, Minho lẳng lặng quay sang nhìn Jisung mắt nhắm tịt nhưng chân vẫn bước đi chậm rãi mà vô thức phì cười.
-------
"Ugh!" Jisung đang đứng trước cửa nhà, loay hoay một lúc để cắm chìa khóa vào ổ nhưng mãi không được vì thiếu kính. Sau 5 phút vật lộn với một Minho đứng yên bên cạnh cười mỉm, cuối cùng cả hai cũng có thể vào trong.
"Bukkumi?"
Tay Jisung lần mò công tắc điện.
"Uh?" Minho đang tháo giày bỗng dừng lại khi có một đôi mắt long long đang nhìn anh.
Jisung bật đèn lên, Minho thấy một chú mèo rừng Na Uy đang dụi dụi đầu vào chân.
"Bukkumi!" Jisung bối rối, bế thốc con mèo lên rồi rối rít xin lỗi.
"Em nuôi mèo? Sao em chưa bao giờ nói với anh vậy?" Minho nhìn bé mèo trên tay người kia mà tim mềm nhũn, đưa tay ra vuốt vuốt lông.
"Em tưởng anh bị dị ứng--"
"Ừ, anh bị dị ứng lông mèo." Minho sụt sịt mũi. Jisung lập tức đứng lùi lại, cách xa một đoạn.
"Nhưng anh thích mèo." Minho hắt xì vài cái xong mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bé mèo nhỏ.
"Minho,tránh xa ra, anh sẽ chết đấy! Em có thuốc dị ứng trong nhà tắm--anh nên tự đi vào đó tìm trong lúc em cho Bukkumi vào phòng khác."
"Kệ đi" Minho tiến thẳng đến chỗ Jisung, cậu lùi ra sau vài bước, quay lưng lại để Minho không trực tiếp tiếp xúc với Bukkumi. Người lớn hơn ôm chặt, tì cằm lên vai cậu. "Anh thích em và Bukkumi."
"Anh thích?" Jisung nấc cụt, hai má ửng hồng.
"Yep. Rất nhiều."
"Okay- nhưng em đang nghiêm túc đấy Minho. Tránh xa Bukkumi ra hoặc em sẽ đá anh ra đó."
"Nhưng nó dễ thương quá ~"
"MINHO!"
Minho mè nheo một lúc rồi cuối cùng cũng buông ra. "Okay- Anh sẽ ngồi đợi trong phòng em."
Jisung đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng rồi mới nhẹ lòng thả mèo nhỏ xuống, tay ôm chặt ngực. Cứ cái đà này, nếu tí hai người có làm tình thì chắc tim Jisung sẽ nổ tung mất.Tại sao Minho lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy? Tại sao Minho lại thỉnh thoảng ôm và nói mấy lời khiến cậu xấu hổ như thế?
Lại còn chuyện ở quán bar ban nãy nữa, giờ cả công ty đã biết được mối quan hệ của hai người, giờ thì cậu sẽ phải đến công ty với hàng đống lời thì thầm to nhỏ sau lưng..... nhưng nghĩ về mặt tốt thì cũng không phải là không có, nếu một ngày cậu đi làm với đống hickey trên cổ thì có lẽ cũng sẽ chẳng có ai thèm hỏi nữa.
"Bukkumi, mày có nghĩ là Minho thực sự thích tao không? Ý tao là...nếu có thì cũng không sao...vì đó là Minho..."
Jisung nghe thấy tiếng hắt xì từ phòng vang ra.
"Nhưng tao sợ..
...vì đó là Minho..."
Jisung thở dài, đi vào nhà tắm lấy thuốc dị ứng rồi lấy que lăn gạt hết đống lông mèo trên người rồi mới đi vào phòng để Minho không bị hắt xì liên tục khi nằm cạnh. Nhưng kể ra thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy vì Jisung khá chắc trên giường cũng có đầy lông của Bukkumi.
Jisung gõ gõ cửa, thò đầu vào nhìn Minho đang ngồi trên giường, mũi đỏ ửng sụt sịt.
" Em đã bảo anh tránh xa Bukkumi ra rồi mà anh vẫn không nghe."
Minho hắt xì thêm một cái rồi lại hì hì cười. "Tại sao em lại gõ cửa chính phòng của mình?"
Jisung lườm người kia một cái rồi đưa cho anh một viên thuốc và cốc nước. "Đây, uống đi. Nếu anh lại định không uống nữa thì đừng trách em nhét nó xuống họng anh."
Minho ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống sạch.
"Đây là lí do tại sao em không muốn anh đến nhà em."
"Anh vui vì em quan tâm đến anh nhưng không gì có thể ngăn anh ôm mèo được. Chúng đáng yêu không chịu được."
"Vâng, rồi một ngày anh sẽ chết vì dị ứng cho xem."
Jisung đứng dậy tắt điện rồi nằm xuống giường. Minho nằm bên cạnh, tay đặt trên eo cậu, kéo lại gần.
"Anh có thể ôm em ngủ như thế này được không?"
Jisung ngượng ngùng gật đầu, nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Jisung vẫn không ngủ được, mắt cậu mở thao láo nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn người bên cạnh thở đều đều. Nhích người lại gần, Jisung vùi đầu vào hõm cổ Minho, tay ôm chặt.
"Minho?" Jisung thì thầm gọi, đối phương chỉ ậm ừ đáp lại, tay xoa xoa lưng cậu.
"Em không ngủ được."
"Anh cũng thế."
"Anh có thể nói chuyện với em không?"
"Em muốn nói chuyện gì?"
"Gì cũng được, anh có thể kể em nghe về một câu chuyện."
Minho im lặng một hồi rồi bắt đầu nói:
"Hồi nhỏ, mẹ anh không bao giờ cho anh lại gần mèo nên một lần anh đã lẻn ra ngoài chơi với mèo nhà hàng xóm nhưng lại bị nó cào cho vài phát. Anh đã cố giấu mấy vết cào trước khi về nhà nhưng máu không ngừng chảy và sau đó hàng xóm phát hiện anh ngồi khóc ở sân sau nhà rồi chạy đi gọi mẹ anh."
"Tại sao anh lại thích mèo đến vậy? Anh bị dị ứng mà."
"Vì chúng đáng yêu và cần được yêu thương-" Minho nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của người trong lòng."Giống em"
"Thôi đi, sến quá!" Minho cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi Jisung.
"Nếu anh bị dị ứng với em thì anh cũng không tránh xa em đâu Jisung."
"Mong một ngày nào đó anh bị dị ứng với em thật." Jisung hơi đẩy người lên, tay đặt lên má Minho, nghiêng đầu đi để hôn sâu hơn. Jisung liếm lấy môi dưới Minho, đẩy đẩy lưỡi rồi luồn vào khoang miệng đối phương. Tay đẩy người Minho nằm ngửa ra rồi đè lên trên, dứt môi ra nhìn người bên dưới: "Minho, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
Minho đưa tay lên vuốt ve má Jisung, ôn nhu nhìn.
"Em đẹp lắm, Jisung."
"..."
"Em không định mắng anh à?"
"Không? Anh muốn nghe em chửi sao?"
"Không, chỉ là bình thường mỗi lúc anh khen em thì đều bị em chửi nên...giờ thấy...hơi thiếu."
Jisung khom người, lại kéo Minho vào nụ hôn sâu khác, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, ra sức càn quét. Tay Minho đặt trên hông người nhỏ đang chầm chậm đưa đẩy, tay còn lại tháo dần cúc áo.
"Minho," Jisung hơi lui người lại, mắt hơi ươn ướt nhìn anh. Dù xung quanh tối đen nhưng cả hai vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương.
"Cứ thả lỏng đi...được chứ? Anh không cần làm gì đâu."
"Em chắc chứ?"
Jisung lặng lẽ gật đầu rồi lột cả quần trong và ngoài ra, tay với lấy ngăn kéo tủ bên cạnh. Bỗng chốc thấy hạnh phúc vì không bật điện. Dù hai người đã quan hệ nhiều lần và cậu cũng không còn ngại ngùng khi ở cạnh Minho nữa nhưng đêm nay lại khác, Jisung cũng không chắc là tại sao khác nữa, nhưng cậu không thể phủ nhận sức nóng đang lan ra hai bên gò má mình là do sự ngượng ngùng gây ra.
Cậu giật nảy mình khi môi Minho chạm vào bụng dưới trong khi cậu vẫn đang nhướn người tìm đồ. Thành công lấy được lọ gel bôi trơn, Jisung trở về tư thế ban đầu, môi mím chặt, cau có nhìn Minho bên dưới.
"Aw anh xin lỗi."
"Em bảo anh nằm in, Minho!" Jisung đổ chút gel ra tay rồi nhổm người về phía trước, đặt đầu lên vai Minho; sau đó luồn tay ra xuống dưới, xoa xoa lấy tiểu huyệt trước khi từ từ tiến vào.
"Xin lỗi, anh không chịu được khi bụng thấy bụng nhỏ của em ngay trước mặt."
Minho thở hắt ra khi thấy Jisung gục đầu vào hõm cổ mình, miệng kêu ra vài tiếng thỏa mãn. Tay Jisung chậm rãi đâm ra rút vào, dần dần thêm ngón thứ hai, ra sức nới lỏng hậu huyệt. Minho xoa nắn đào tròn căng mọng, tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Jisung,"
"Vâng?" Jisung thêm một ngón nữa, cố gắng đâm vào sâu hơn để chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, miệng rên rỉ bên tai Minho
Minho nuốt khan. "Uhm....anh biết là giờ chúng ta hơi bận... và anh biết là chúng ta không nên làm việc này sau khi vừa mới....uống khá nhiều..."
"Em không say,"Jisung rút tay ra, ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi quần Minho ra. Dương vật to trướng được giải phóng bật ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh khiến Minho rùng mình. Jisung nắm lấy, vuốt vuốt vài lần rồi đổ lên đó một lượng lớn gel bôi trơn.
"Minho, anh vừa nói gì cơ?"
"Oh- anh bảo l--" Minho hít sâu một hơi khi thân dưới bỗng được bao bọc bởi tường thịt ấm nóng, vừa mới đi vào đã đã lập tức được thít chặt không chút khe hở.
"Jisung-- fuck--bình tĩnh...chờ đã!"
Minho ngồi dậy, côn thịt bên trong hậu huyệt người nhỏ theo đà hơi động đậy khiến Jisung rên nhẹ.
"C-có chuyện gì sao, Minho?"
"Có!" Jisung đơ người nhìn Minho. "Không! Ý anh là với anh thì là có. Chuyện này cũng có thể ảnh hưởng đến em nữa...tùy vào câu trả lời của em." Minho với lấy công tắc đèn ngủ, bật lên, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm mắt hai người nheo lại một lúc rồi mới mở ra nhìn thấy hình bóng đối phương trước mặt.
Jisung nhìn Minho, giọng hơi buồn buồn lên tiếng hỏi. "Em...em làm anh thấy không thoải mái à?"
Mắt Minho mở to, bối rối không biết làm gì. "Không...không...em không làm sai gì cả, Jisung...chỉ là anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi và anh ...muốn hỏi em....liệu chúng ta có thể...ờm làm quen không? Anh biết là chúng ta đã quen nhau rồi nhưng ý anh là....quen nhau một cách chính thức ấy...
...Jisung, em có muốn hẹn hò với anh không? Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu! Ừm...chỉ làm tình với em cũng rất tuyệt nên nếu em không muốn thì anh cũng vẫn ổn."
Jisung mở to mắt nhìn Minho rồi nấc cụt. Cậu không tự chủ được liên tục nấc, tay đưa lên bịt chặt miệng lại, mặt đỏ rực. Jisung biết bây giờ trong phòng khá nóng, cậu cũng nóng, cả người đều nóng và cái côn thịt cứng ngắc đang chôn trong hậu huyệt cũng chẳng giúp ích gì trong tình huống này cả nhưng nóng không làm cậu nấc.
Đó là do lo lắng.
"Minho--- em ....em không biết trả lời như thế nào..."
"Em không cần nói gì đâu. Nếu em muốn giữ nguyên mối quan hệ bạn tình thì anh cũng thấy ổn. Anh không đòi hỏi gì nữa đâu."
Minho mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm của Jisung.
"Uhm...Minho, làm ơn đừng nhìn em như thế nữa."
"Uh..okay-"
"Khoan, đừng rút ra!" Jisung ghìm chặt eo Minho đang chuẩn bị rút dương vật bên dưới ra. "Chỉ là, đừng nhìn chằm chằm em như thế! Áp lực lắm!"
"Anh xin lỗi..."
"Đừng nói xin lỗi!" Minho không nói gì, từ từ nằm xuống, tay Jisung đặt trên ngực anh.
Người nhỏ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. "Okay, em nghĩ là...em hơi lo lắng..."
"Sao em lại lo lắng?"
"Uhm..." Jisung nhấc hông lên một chút rồi hạ xuống, gậy thịt to nóng má sát trong hậu huyệt khiến cậu sướng run người, thỉnh thoảng lại thít chặt vào, thành công làm cho Minho bật ra vài tiếng gầm gừ, tay anh nắm chặt lấy hai cánh mông nộn thịt bên dưới mà xoa nắn. "Em chưa được ai tỏ tình từ hồi học cấp 3 đến giờ---"
"Nên...?"
Jisung vẫn nhắm chặt mắt, cảm nhận xúc cảm bên dưới mang lại. "Nên...em cũng không để ý lắm đến--" Jisung rên lớn khi Minho bỗng đẩy mạnh hông lên. "...chuyện hẹn hò."
"Và...và...em cũng chưa hẹn hò với nam giới bao giờ...dù em biết em đồng tính từ lâu rồi nhưng--" Jisung cúi người xuống,tay ôm chặt vai Minho rồi mạnh bạo chuyển động, nhấp mạnh để côn thịt bên trong đâm vào sâu nhất có thể.
Minho giữ chặt eo cậu. "Fuck- Jisung. Anh không bắt em đồng ý."
"Bình tĩnh, nghe em nói đã," Jisung há miệng thở gấp, hông vẫn cần mẫn di chuyển. "Em...em rất thích anh, có lẽ là hơn cả thích. Em không biết nữa...Nghe này, để em nói cho anh nghe những thứ em thích về anh.."
"Okay." Minho cố gắng lắng tai nghe Jisung nhưng cái hậu huyệt mê người bên dưới cứ không ngừng co chặt lại, còn cả tiếng thở hổn hển ngay bên tai anh nữa...Minho đang gồng mình chú ý vào cuộc trò chuyện.
"Thứ nhất, anh cuốn hút. Cái này khá rõ ràng vì đó là lí do em đồng ý quan hệ với anh. Thứ hai, em thích dương vật của anh." Minho nhíu mày nhìn Jisung.
"Thật ra thì...em chưa từng nói với anh cái này nhưng em nghĩ về anh khá nhiều...không, rất nhiều! Em đã từng ngẩn người khi nhìn anh..."
"Jisung, ý em là gì?"
"Ý em là em không rõ thứ cảm xúc đang nhen nhóm bên trong mình là gì nhưng...chết tiệt Minho! Anh là lí do tại sao em lại lo lắng đến thế! Đó là bởi em thích anh đến mức mà em sợ nếu em chỉ làm sai một điều gì đó thôi thì anh sẽ ghét em mất. Vì anh quá tốt với em và...và nhiều khi khiến em bối rối và cả mỗi lần em vô tình nhìn thấy anh ở tòa soạn, em chỉ muốn chạy đến hôn anh ngay lúc đó....Khoan, em đang làm gì vậy? À, liệt kê những thứ em thích ở anh."
Jisung vẫn tiếp tục lảm nhảm. "Anh rất ngầu. Em thích vẻ chăm chỉ làm việc của anh dù nhiều khi anh làm việc quá sức. Em ngưỡng mộ tài năng của anh - nhưng làm ơn thỉnh thoảng nghỉ ngơi đi. Em thích mỗi lúc anh nhìn thấy em rồi lại cười cười vẫy chào; hay cả bữa trưa, anh dành thời gian đi ăn chung với em nữa. Em yêu cái hôm mà anh ngủ bên cạnh em - kể cả hôm đó chúng ta không quan hệ. Em...chỉ là cảm thấy an toàn khi ở bên anh--hoặc là hạnh phúc vì chỉ đơn giản là được ngồi cạnh anh, anh khiến em cảm thấy điều gì đó mà em không diễn tả được. Oh my God, em khá chắc em cảm thấy như vậy không phải vì chuyện chúng ta làm tình với nhau."
Jisung nắm chặt tóc Minho, hơi thở gấp gáp, người lớn hơn đẩy nhanh nhịp độ, hung hăng đâm rút, nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt bên trong mị thịt mà cần mẫn đỉnh vào. Khoái cảm từ hậu huyệt khiến đầu óc Jisung tê dại, cậu chỉ biết há mồm rên rỉ, tay sờ loạn trên người Minho. Sau vài cú đâm rút kịch liệt, Minho gầm lên bắn thẳng vào bên trong, Jisung cũng không nhịn được xuất ra, tinh dịch bắn cả lên cằm.
Jisung liếm liếm môi thở dốc rồi đổ gục lên người anh, môi lại lần tìm đến môi đối phương.
"Em giận anh khi anh đối xử quá tốt với em vì...nó khiến em lo lắng. Anh luôn quan tâm và chăm sóc cho em và em luôn sợ em không thể làm gì đáp lại được-"
"Im đi, đây là lí do tại sao em bảo là em lắm mồm đấy!" Minho ngồi dậy, ôm chặt lấy Jisung. "Em nói em thích ở bên cạnh anh, thế là quá đủ rồi."
"Okay...Minho, em thích anh, rất nhiều. Em nghĩ chúng ta có thể thử...hẹn hò. Hẹn hò thật sự ấy."
"Thật á? Em chắc không?" Minho đẩy người Jisung ra, mở to mắt nhìn cậu. Jisung gật gật đầu, miệng nhoẻn cười.
"Em chắc chắn. Nhưng- em nghĩ em cần thời gian để làm quen với việc cả công ty biết chuyện của chúng ta."
"Anh thì không sao." Minho cười tươi, xoa xoa má Jisung rồi cẩn thận giúp người nhỏ. Dương vật trượt ra bên ngoài khiến tinh dịch trộn lẫn dâm dịch chảy ra ngoài. Jisung đẩy Minho nằm xuống, tự đứng dậy, rùng mình vì cảm giác nhớp nháp trong hậu huyệt và cả chất lỏng đặc sệt dưới đùi.
" Nằm im đi, em sẽ dọn. Hôm nay anh làm việc nhiều quá rồi, Minho."
Jisung đi ra ngoài một lúc rồi quay lại với một chiếc khăn tắm, hoảng hốt đưa chân đẩy đẩy Bukkumi đang cố chui vào phòng rồi lập tức sập cửa lại.
"Đồ vô tâm! Sao em có thể làm vậy với chính bé mèo em nuôi." Minho giả bộ khóc lóc nhìn về phía cửa vẫn có tiếng Bukkumi đang cào cào lớp gỗ bên ngoài.
"Em vô tâm á? Em làm vậy vì lo cho anh đấy!" Jisung ngồi lên giường, lau lau mấy vết tinh dịch còn dính xung quanh.
"Nhưng nó chỉ là một bé mèo thôi."Jisung cũng chẳng còn sức đôi co với Minho, cậu thở dài, vứt tấm khăn xuống đất rồi nằm gọn vào vòng tay Minho, kéo chăn trùm kín hai người.
Jisung tắt đèn ngủ, mắt nhắm chặt, tay vẫn ôm người Minho.
"Vậy...bây giờ anh có thể đường đường chính chính gọi em là bạn trai rồi, đúng không?"
"Vâng."
"Anh được phép nắm tay em lúc nào cũng được?"
"Vâng."
"Được hôn em mỗi khi anh muốn?"
"Vâng."
"Được yêu em?"
Im lặng, không có tiếng trả lời, Minho nhìn xuống thì thấy Jisung đã chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi không lâu sau cũng thở đều đều.
Lúc đó đã khoảng 2 giờ sáng.
-------------
"Hắt xì!"
"Minho! Anh lại chạm vào Bukkumi đúng không?"
Minho cười mỉm. "Uh, có thể anh đã vô tình chạm vào nó."
"Ugh!" Jisung thở dài, cả hai đang đứng trong thang máy để lên phòng làm việc."Em đã nói là anh không được lại gần Bukkumi. Anh có biết là em đã cố gắng như thế nào để trên người không còn dính tí lông mèo nào chỉ để anh không bị dị ứng khi gần em không?"
"Anh xin lỗi mà, anh sẽ cố giữ mình trước Bukkumi."
"Tốt. Giờ thì hôn em đi."
Minho tròn mắt nhìn Jisung. "Anh tưởng em bảo là không được gần gũi ở nơi làm việc mà?"
"Nhưng giờ anh là bạn trai em mà, phải không?"
"Ừ nhỉ" Minho nhăn răng cười, ịn môi lên môi Jisung rồi hớn hở chào người nhỏ khi cửa thang máy mở ra. "Hẹn gặp em buổi trưa."
"Bye, Min-" Jisung lập tức ngậm miệng lại khi nhận ra mọi người trong văn phòng đều đang nhìn hai người. Trong chốc lát, Jisung đã quên mất việc tối qua mọi người đều đã biết được mối quan hệ của cậu và Minho.Vì vậy, khi thấy Minho và Jisung trong thang máy, thấy Minho hôn môi cậu....
"Oooh! Jisung, không thể tin được là cậu hẹn hò được với Minho khó tính!"
" Wow, nhà xuất bản và Han Jisung!"
"Jisung và Minho, đáng yêu quá!"
Jisung khó chịu đi về bàn làm việc trong khi mọi người vẫn không ngừng bàn tán, trêu chọc.
Hôm nay lại là một ngày dài với Jisung.
5905 từ
22/5/21
*Note: đừng quên stream stage Kingdom nha mn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com