mình viết về gì?
Mình sẽ không viết về những điều không đem lại cho mình cảm xúc.
Mà cái này chắc không phải riêng mình mà đa số những nguời thích viết hẳn cũng có suy nghĩ tuơng tự. Cái này cũng dễ hiểu thôi mà đúng không, một khi đã không dành tâm huyết, không thực sự yêu thích, không có tình cảm với một vấn đề nào thì sẽ chẳng tạo ra đuợc những sản phẩm văn học có giá trị. Nói có giá trị thì hơi cao siêu quá nhưng đại loại thì sản phẩm ấy sẽ thiếu chau chuốt, thiếu cảm xúc, khô khan, nhạt nhẽo với những câu văn lủng và lộn xộn. Hơn thế nữa nguời tiếp nhận sản phẩm chắc chắn cũng sẽ không thể tận huởng trọn hứng và sẽ có cảm giác thiếu tôn trọng.
Đó cũng là lí do mình không tham gia vào CLB Báo chí của truờng mặc dù rất nhiều bạn chung lớp mình tham gia. Mình không muốn nặn ra những câu từ hoa mĩ cảm thán ngợi ca hay dối lòng yêu thuơng về một nơi mà hiện tại chưa cho mình đuợc nhiều xúc cảm. Như mình đã nói đấy, mình ghét truờng học. Mình ghét cái cảm giác mỗi xác phải ì ạch choàng lên nguời bộ đồng phục gò bó rồi lết xác đến truờng. Thẳng thắn mà nói những năm cấp hai điều để mình nhớ về truờng cũ khi xa rời chỉ là nhỏ bạn thân và hai nguời thầy cô mà mình yêu quý thôi, còn tất cả phù du lắm... Nói ra thì tàn nhẫn với cả vô tâm cơ mà cảm xúc thực sự của mình là như vậy đấy, mình không thể ép bản thân rằng mình thuơng yêu nhớ nhung nó đuợc.
(Đọc lại những dòng này một năm sau mình thấy khác ghê. Còn vì sao khác thì có lẽ mọi người nên theo dõi ''Chuyện tôi" để biết thêm :)) )
Dạo này mình hay viết ba cái tào lao thiếu luận điểm ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com