Tạo Phản Như Vậy Sao? - 一只咸魚
Người dịch: Ô Mai Đào Muối
Thể loại: Hài hước
Nhân vật chính: Hoa thị vệ (Khánh Khánh)
Nhân vật phụ: Hoa tướng quân, Trương quản gia, hoàng thượng, Trương công công, Yến quý nhân, Yến Chi (Tiểu Yến Tử), công chúa Phúc Nhược, Thành vương, Lý quý phi
Tình trạng: Đã hoàn thành (15 đoạn + 1 ngoại truyện)
Phụ thân ta là một vị đại tướng quân chỉ biết đánh trận, đầu óc thì không được nhanh nhạy cho lắm.
Thế nhưng lại ôm mộng tranh đoạt ngôi báu.
Vì vậy, ông lén đưa ta đến Dương Châu học hành ba năm.
Ba năm sau, sau khi thành tài, phụ thân đưa ta vào cung dự tuyển tú nữ.
Ông dặn ta phải dốc hết những gì đã học, tìm cách quyến rũ hoàng đế.
Trong yến tiệc tuyển tú, ta vung một đôi chùy đồng oai phong lẫm liệt, múa đến hăng say, ta còn nhổ bật gốc một cây liễu rủ.
Về đến nhà, phụ thân ta hỏi ta có chắc chắn không.
Ta đáp: "Chắc chắn tuyệt đối."
Phủi thân ta lại hỏi: "Được phẩm cấp mấy?"
Ta giơ ba ngón tay lên.
Phụ thân ta lập tức mừng rỡ không thôi.
Kết quả ba ngày sau, thánh chỉ đưa tới.
Sắc phong ta làm thị vệ canh cửa điện, phẩm cấp tam phẩm.
Phụ thân ta kinh hãi thất sắc, túm lấy quản gia mà hỏi: "Lão Trương, rốt cuộc ngươi cho tiểu thư học cái gì vậy?"
Trương quản gia đập ngực cam đoan: "Theo đúng lời ngài dặn, mười tám môn võ nghệ đều học đủ cả!"
Phụ thân ta ngửa mặt lên trời than dài: "Ta nói là học kỹ nghệ kia mà!"
Ngày đọc: 30/11/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 30/11/2025: Truyện đúng hài, dùng để xả stress cực tốt. Vừa đọc vừa cười khùng khục.
*** Trích đoạn ***
.: 4 :.
Ba ngày sau, vào buổi tối, ta buộc tóc cao, mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, dễ vận động.
Chiêu thức múa kiếm hoa lệ, thân pháp uyển chuyển.
Một cú lộn nhào đẹp mắt, một chiêu "kiếm sương lạnh bốn phương".
Dưới gốc đào, cánh hoa rơi đầy, ta cười tà mị.
Cảm nhận được phía sau có bóng người vận long bào đứng im, ta thu kiếm một cách gọn gàng.
Vừa quay người định hành lễ thì nghe tiếng bước chân lộn xộn.
Ta quay lại thì chỉ thấy trống trơn, chẳng còn ai cả.
Ối chà, hoàng thượng to đùng vậy mà chạy nhanh thật.
Nhưng không sao, lần này chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc rồi.
Quả nhiên, hôm sau hoàng thượng triệu tập toàn bộ thị vệ.
"Hôm qua, ai ban đêm múa kiếm ở Ngự Hoa Viên?"
Ta trong lòng mừng thầm, cá cắn câu rồi.
Ta giơ tay cao, hô to: "Là ta! Là ta!"
Thấy là ta, sắc mặt hoàng thượng lập tức xanh mét, đúng lúc đó, một bóng vàng nhỏ chạy ra từ sau bình phong.
Tiếng nói trong trẻo vang lên: "Hoàng huynh, chính là hắn, muội muốn lấy hắn!"
Ta trợn tròn mắt, hoàng thượng mặt càng đen lại.
"Nhưng Nhược Nhược, không được."
"Hoàng huynh, muội chỉ muốn hắn thôi, chỉ hắn thôi."
Phúc Nhược công chúa níu lấy tay áo hoàng thượng, khóc lóc mè nheo không thôi.
Ta lùi ra sau vài bước đầy chột dạ.
Trán hoàng thượng nổi đầy gân xanh.
"Hoa thị vệ! Mau ra đây! Tự mình giải thích cho rõ!"
Ta lề mề lết ra.
Chắp tay hành lễ với công chúa: "À thì, công chúa ạ, thần... thần không được đâu."
Công chúa nghe vậy, giận dỗi dậm chân.
"Tại sao? Bổn công chúa không xứng với ngươi sao?"
Ta toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: "Là... là bởi vì thần không thích nữ nhân..."
"Thần là nữ nhân đó ạ."
.: 6 :.
Không có ai bày mưu tính kế, hoàng thượng lại càng thấy ghét ta, vừa nhìn thấy ta đã cau mày.
Vậy phải làm sao đây, cứ thế này thì bao giờ ta mới có thể quyến rũ hoàng thượng, mang long thai được?
Về nhà, thấy phụ thân ta cũng đang rầu rĩ.
Ông nói với ta:
"Dạo này trên triều đình ngày nào cũng có người dâng sớ buộc tội ta, nói ta ngang ngược vô pháp, nào là ức hiếp nam nhân nữ tử trong hậu cung, ngược đãi người già trẻ nhỏ."
"Chuyện đó... còn có thể giải thích..."
Ta còn đang chột dạ, phụ thân ta đã đập bàn cái "rầm".
"Cái bộ mặt đó ta nhìn là biết rồi, thằng nhãi hoàng đế kia đang muốn hãm hại ta!"
"Không đợi hoàng thượng yêu con nữa, trực tiếp nấu chín thành cơm, ép hắn phải chịu!"
Phụ thân ta vuốt râu cười nham hiểm.
Ta mù mờ nhưng vẫn vỗ tay bôm bốp.
Phụ thân ta càng ngày càng có phong thái của gian thần rồi.
Khi trở lại cung, Trương quản gia dúi cho ta một bình thuốc.
Nói rằng, cuối tháng này có yến tiệc trong cung, ta chỉ cần cho thuốc này vào rượu của hoàng thượng, ngài ấy lập tức sẽ tâm thần rối loạn, say mê ta.
Thì ra đây là nước cờ tiếp theo của phụ thân ta, bỏ xuân dược.
Ta và Trương quản gia nhìn nhau cười đầy hiểu ý.
Hiểu rồi, tất cả đều đã hiểu.
.: 8 :.
Ngày yến tiệc trong cung, ta căng thẳng đứng bên cạnh hoàng thượng.
Căng thẳng nhìn ngài nâng chén mời chư vị đại thần cùng uống.
Đột nhiên, ngài dừng lại, tim ta như nhảy lên tận cổ.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta vội vàng nhìn theo ánh mắt ngài.
Chỉ thấy phụ thân ta hai chân gác lên bàn, đầu nghiêng sang vai vị Thị lang Lễ bộ đang run rẩy, ngủ ngon lành.
Ta còn thấy rõ hoàng thượng khẽ cười lạnh một tiếng.
Phụ thân ơi, phụ thân quá ngông cuồng rồi, ta gào thét trong lòng.
Trương công công nhìn ra vẻ bất mãn của hoàng thượng, định mở miệng, hoàng thượng khoát tay:
"Không cần, Hoa tướng quân tuổi già sức yếu, thích ngủ một chút cũng chẳng sao."
"Ngươi nói có phải không, Hoa thị vệ?"
Mấy chữ cuối, ngài nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Ta vội cúi đầu: "Tạ ơn hoàng thượng khoan dung."
Tiệc lại tiếp tục, rượu qua ba lượt, ta đoán cũng đến lúc rồi.
Đang định tìm cơ hội khuyên hoàng thượng lui về, để dễ bề hành động, thì nghe có người nói:
"Hoàng huynh, thần đệ xin kính người một ly."
Nhìn thấy người nói, ta âm thầm mắng một tiếng xúi quẩy.
Là Thành vương. Tên này luôn nghi ngờ hoàng thượng đăng vị không chính đáng, bởi khi tiên đế băng hà, hắn còn đang ở ngoài đánh dẹp thổ phỉ.
Đợi hắn chạy c.h.ế.t tám con ngựa về kinh, lễ đăng cơ của hoàng thượng đã xong từ đời nào.
Cho nên bao năm nay, hắn ngấm ngầm làm không ít trò.
Hoàng thượng cũng luôn muốn tìm cơ hội trừ khử hắn.
Nhìn thế cục hôm nay, quả nhiên chẳng có ý tốt.
Không ngoài dự đoán, vừa nghe hoàng thượng nói: "Bát đệ, trẫm tửu lượng kém, ly này miễn đi."
Thành vương liền lạnh giọng hừ một tiếng: "Đã không dám uống! Vậy thì ai cũng đừng uống!"
Nói xong, hắn ném mạnh chén rượu xuống đất, vỡ tan tành.
Tiếng động lớn làm đám thị vệ bên ngoài ùa vào như nước.
Hoàng thượng biến sắc: "Ngươi muốn tạo phản?"
Thành vương vừa định mở miệng, thì phụ thân ta bất ngờ bật dậy.
Gạt Thị lang Lễ bộ qua một bên, nhảy vọt ra giữa đại điện, chỉ tay vào hoàng thượng mắng lớn:
"Bọn súc sinh các ngươi! Qua cầu rút ván! Tâm địa độc ác! Mưu đồ bất chính!"
"Hôm nay lão tử sẽ thay trời hành đạo, lật đổ long ỷ của ngươi, tên cẩu hoàng đế!"
Phụ thân ta mắng xong, cả điện im phăng phắc.
Ta bình thản nhắm mắt lại.
Hoàng thượng mặt đen như đáy nồi.
Thành vương trợn mắt há mồm.
Chư vị đại thần c.h.ế.t lặng như tượng gỗ.
Ta mở mắt, ra sức ra hiệu lắc đầu với phụ thân, phụ thân ta nhìn quanh bốn phía, xoa đầu, ngơ ngác hỏi:
"Ủa không đúng, ta định tạo phản đâu phải hôm nay mà?"
"Ngày hôm nay do ta định."
Thành vương kịp thời tiếp lời.
Phụ thân ta bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả:
"Trùng hợp thế! Hôm nay ngài tạo phản à."
"Xem ta làm loạn thế này, tập dượt nhiều quá nên thuận miệng rồi, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục đi!"
Nói rồi, phụ thân ta lại phóng về chỗ ngồi, thuận tay kéo lại thanh đ.a.o của tên thị vệ đang kề vào cổ, lại còn quát chư vị đại thần đang nhìn chằm chằm hắn:
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Người ta đang tạo phản, tôn trọng một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com