10. Mùi Máu Đầu Tiên
Đêm hôm ấy, khi mưa đã tạnh.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn mờ mờ, Luca ngồi trước chiếc bàn học gọn gàng, tay xoay xoay lọ thuốc thủy tinh màu xanh lam. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên chất lỏng bên trong, tựa như đang gợn sóng.
Anh không uống ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào nó, thật lâu.
Rồi bất giác, đôi mắt ấy dần trở nên trầm mặc.
Một hình ảnh lướt qua trong trí nhớ—đêm hôm đó, khi anh mới 100 tuổi.
Bầu trời cũng đen đặc như hôm nay.
Gió rít lên từng hồi như tiếng kêu gào xé toạc.
Người đàn ông áo đen lao qua cửa sổ, chiếc dao găm vung đến trước mắt anh. Mẹ anh lúc ấy dang tay che chắn, máu bắn thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn của Luca. Anh không nhớ rõ đã gào đến cỡ nào, chỉ nhớ đôi mắt đỏ thẫm của ba, cùng tiếng rống đầy đau đớn khi đẩy lùi kẻ truy sát ra khỏi nhà.
Căn nhà khi đó ngập trong lửa.
Mùi máu, mùi thịt cháy, tiếng gào của ma cà rồng hoang dại hòa lẫn vào nhau như cơn ác mộng không lối thoát.
Anh không quên được cảnh ba mẹ kéo anh chạy qua con hẻm nhỏ, phía sau là tiếng chân đuổi rát rạt. Họ trốn chui trốn lủi suốt nhiều ngày, lang bạt qua các vùng biên giới, đến khi tìm được chốn trú ẩn trong thành phố này , nơi không ai biết thân phận thực sự của họ.
Luca khẽ day mi tâm, đôi mày nhíu lại.
Ký ức đó như một vết cắt trong đá, càng cố quên càng hằn sâu thêm.
Anh siết nhẹ lọ thuốc trong tay, cảm thấy lạnh buốt tận xương.
Nếu uống nó... anh sẽ ổn.
Không khát máu, không mất kiểm soát.
Không có nguy cơ làm hại bất cứ ai.
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác của Nobita, ánh mắt cậu hôm ấy khi giơ tay ra nói "Luca à ~ giảng lại được không..." trái tim anh lại đập lệch một nhịp.
Anh ngồi lặng người hồi lâu.
Cuối cùng, Luca thở hắt ra một hơi, ngửa đầu tựa lên thành ghế.
Giọng anh khàn khàn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng "Chỉ cần... đừng để cậu ấy biết."
**
Hôm ấy, trời hanh nắng nhẹ.
Tiết học đầu tiên là Sinh học – vốn là môn Nobita không ưa chút nào, vì toàn những từ ngữ chuyên ngành khó nhớ. Nhưng cậu vẫn cố gắng chép bài, bởi đã có lời hứa với Luca rằng sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ.
Luca ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm, một tay lật sách. Dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng, vẫn cười dịu dàng mỗi khi cậu hỏi điều gì. Nhưng có gì đó... lạ.
Làn da anh tái nhợt hơn thường ngày.
Mắt sâu và thâm nhẹ như thể cả đêm không ngủ.
Còn hơi thở... đôi khi dồn dập khó hiểu, như đang kiềm chế điều gì.
Nobita không để ý. Cậu loay hoay với cái bút hết mực, cắn nhẹ vào đầu bút, rồi vô tình cắn trúng đầu ngón tay mình.
Một vết xước nhỏ.
Chảy máu.
Cậu nhăn mặt rút khăn giấy chấm đi, nhưng chưa kịp lau kỹ thì... Luca bất động.
Ánh mắt anh tối lại trong thoáng chốc, ngưng đọng nơi vết máu rỉ ra từ đầu ngón tay của Nobita.
"Luca?" Nobita nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Luca như người bị giật khỏi một cơn mê. Anh siết chặt cuốn sách trong tay, cười nhẹ, giọng khàn đi:
"Không... không sao. Cậu bị thương à?"
Cậu giơ tay ra "Tí xíu thôi, không sao hết"
Luca không nói gì nữa. Nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã siết thành nắm đấm.
Trong khoảnh khắc, anh ngửi thấy rõ mùi máu tươi, mùi hương ngọt ngào đến nguy hiểm. Nó khiến cổ họng khô rát, răng nanh như đang nhói lên dưới nướu, muốn trồi ra.
Anh phải kiềm chế.
Phải kiềm chế.
Bởi nếu không...
"Luca, tớ lỡ dính chút máu lên vở cậu... xin lỗi nha" Nobita cười khẽ, gãi đầu ngượng nghịu.
Luca vội quay mặt đi, tiếng ghế xê nhẹ ra sau.
"Xin lỗi. Tớ ra ngoài một chút" Anh nói, rồi bước vội khỏi lớp.
Phía sau lưng anh, Nobita ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Luca chống tay lên thành bồn rửa, cúi đầu thở dốc. Từng hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả trăm mét, dù anh chỉ bước có vài chục bước từ lớp học ra đây.
Gương trước mặt phản chiếu một thiếu niên anh tuấn, sống mũi cao, da trắng nhợt... và ánh mắt nđỏ rực, như hai vệt lửa vừa bén lên từ sâu trong đồng tử.
Anh ngẩng đầu, ánh sáng đèn huỳnh quang nhạt nhòa khiến gương mặt càng thêm nhợt nhạt. Lúc này, từng thớ thịt trong miệng như đang đau âm ỉ. Răng nanh dưới nướu bắt đầu nhức buốt, ngứa ngáy như đang đòi trồi lên.
Luca rút từ túi áo trong ra một lọ thủy tinh nhỏ màu xanh lam. Thứ chất lỏng sánh lại bên trong phát ra ánh sáng mờ yếu ớt. Đôi tay anh run nhẹ khi mở nắp. Mùi thơm nhè nhẹ lan ra.
Anh ngửa đầu, định uống một ngụm...
Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.
Trong đầu anh, vẫn văng vẳng tiếng Nobita khi nãy, giọng điệu ngây thơ, dịu dàng "Không sao đâu... chỉ là vết thương nhỏ mà... đừng buồn nhé, Luca"
Anh nhớ rõ cả ánh mắt cậu khi ngước nhìn lên, nụ cười chân thành, cùng hương máu tươi ngọt đến mức khiến cổ họng anh khát cháy.
"Chết tiệt..." Luca nghiến răng, vặn chặt nắp lọ lại, đập mạnh tay lên thành bồn rửa.
Không thể để bản thân yếu đuối thế này.
Không thể để cậu ấy thấy anh khác thường.
Không được để lộ ra, dù chỉ một chút.
Anh chậm rãi rửa mặt bằng nước lạnh. Từng dòng nước trôi qua da, xoa dịu cơn khát cuồng loạn vừa nhen nhóm. Anh đứng quay lưng về phía ánh nắng chênh chếch cuối hành lang, đầu hơi cúi, một tay bấm số điện thoại, tay còn lại siết chặt chiếc lọ thuốc xanh lam lạnh toát, vẫn còn nguyên nắp, chưa khui ra.
Điện thoại đổ chuông đúng ba tiếng thì có người bắt máy. Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên, trầm ổn mà dứt khoát.
"Luca? Có chuyện gì sao?"
Anh dựa nhẹ vai vào bức tường cạnh cửa sổ, giọng trầm xuống như bị đè nén:
"Mẹ... con vẫn chưa uống thuốc."
Ở đầu dây bên kia im lặng thoáng chốc. Rồi bà trầm giọng hỏi:
"Con thấy dấu hiệu gì?"
Luca siết lọ thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt trầm tối, gằn từng chữ:
"Con... nghe được tiếng mạch máu của người khác đập. Từ khoảng cách mười mét. Hơi thở của họ... mùi máu... đặc biệt là của một người."
Anh ngừng lại một chút. Ngực phập phồng nhẹ, như đang cố gắng kiềm chế bản thân.
"Ngọt đến mức khiến cổ họng con khô rát. Chỉ cần lại gần thôi cũng đủ khiến bản năng trỗi dậy. Con xém... xém chút nữa... không kiềm được"
Giọng mẹ anh không còn mềm mỏng như thường ngày. Trầm xuống, lạnh như mặt nước tĩnh lặng mùa đông:
"Là thằng bé tên Nobita phải không?"
Luca khựng lại, rồi thấp giọng đáp "...Vâng"
"Con định làm gì? Tự kiểm soát trong bao lâu? Con biết rõ lần trăng tới con sẽ bước vào giai đoạn chuyển hoá cuối cùng. Nếu không uống thuốc, nếu tiếp xúc quá gần, chỉ cần một sơ suất nhỏ... con sẽ làm hại thằng bé đó. Và cả chính mình"
Luca im lặng, ánh mắt nhìn ra sân trường, nơi vài chiếc lá khô bị gió cuốn lăn qua lăn lại. Giọng anh khàn khàn, như đang trút hơi thở nặng nề:
"Con biết. Nhưng... con không muốn uống lọ thuốc này. Ít nhất là chưa"
"Luca!!" Mẹ anh siết giọng lại, gần như tức giận "Đừng ngu ngốc. Đó là thuốc ức chế duy nhất có thể kéo dài thời gian an toàn của con. Nếu con để quá trễ—"
"Mẹ" Anh cắt lời, ngẩng mặt nhìn bầu trời
"Con chỉ muốn... ở gần cậu ấy một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa"
Ở đầu dây, người phụ nữ hít sâu một hơi. Khi bà lên tiếng lại, giọng đã dịu hơn, nhưng vẫn không mất đi sự cứng rắn:
"Nếu con không tự uống thuốc trong hôm nay, ta sẽ đến trường. Và Luca, lần này... con sẽ bị cách ly"
Điện thoại cúp máy.
Luca đứng yên trong vài giây. Một luồng gió cuối hè lùa qua hành lang, thổi tung vài lọn tóc anh. Ánh nắng hắt vào khoé mắt, phản chiếu một màu đỏ rất nhạt trong tròng đen.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thuốc trong lòng bàn tay. Từng ngón tay anh siết lại.
Không ai biết bên dưới lớp áo sơ mi trắng là một vùng ngực đang phập phồng dữ dội vì bản năng kìm nén, và trong lòng là một cuộc giằng co giữa lý trí và một khao khát không tên – một khát khao chỉ duy nhất dành cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com