Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong một bóng tối không hoàn toàn đặc quánh, bởi vẫn còn một vệt sáng mỏng lách qua khe rèm, đủ để phân định đâu là hiện tại và đâu là những thói quen cũ đang chực chờ quay lại.

 Phong nghiêng người, cánh tay vô thức vươn về phía tủ đầu giường, nơi lọ thuốc ngủ nằm yên như một chứng tích âm thầm cho nhiều năm anh chọn cách làm tê liệt cơ thể để khỏi phải đối diện với những ý nghĩ không chịu nằm xuống.

Anh từng ngủ bằng hóa chất và mơ bằng ký ức, từng tin rằng chỉ cần ép mình chìm vào vô thức thì những vết xước trong lòng cũng sẽ tự động khép miệng lại. Ngay trước khi đầu ngón tay chạm vào lớp thủy tinh lạnh, Phương đã nắm lấy tay anh, động tác không vội nhưng dứt khoát, như thể cô không chỉ ngăn một hành vi mà còn đang cắt đứt một vòng lặp.

– Hôm nay thì không...

Giọng cô không cao, cũng không mềm, mà nó đang dần xác lập một ranh giới. Phong thở ra, âm thanh dài và nặng, giống như một người vừa bị buộc phải nhìn thẳng vào điều mình cố tình lờ đi.

– Anh đã lệ thuộc vào nó quá lâu.

– Anh biết mà – Phong gật gù trả lời.

– Nhưng tối nay anh sẽ không cần đến nó đâu.

Cô nói chậm, không hứa hẹn giấc ngủ êm đềm, chỉ khẳng định một khả năng khác. Phong nhíu mày trong bóng tối và khi không còn ánh sáng, mọi biểu cảm đều phải được cảm nhận bằng trực giác.

– Nếu anh không ngủ được thì sao ? – Anh chậm rãi hỏi

– Thì em vẫn ở đây mà – cô kiên nhẫn trả lời anh.

– Nếu anh lại mơ thấy những điều anh không muốn nhớ...

– Thì anh cứ tỉnh dậy. Em vẫn sẽ ở đây.

Bàn tay cô giữ tay anh, ấm và có trọng lượng, hoàn toàn khác với những hình ảnh mơ hồ anh từng tự dựng lên rồi tự tôn thờ nó. Đó không phải một ẩn dụ đẹp đẽ để sau này đem ra tiếc nuối, mà là một con người đang lựa chọn ở lại. Phong nuốt khan, cổ họng đắng.

– Anh sợ khi không có thuốc, anh sẽ nghĩ quá nhiều.

– Nghĩ cũng được. Đau cũng được. Miễn là anh đừng trốn nữa.

Anh quay sang phía cô, dù không nhìn rõ gương mặt nhưng cảm nhận được sự kiên định trong hơi thở.

– Em không sợ nhìn thấy anh lúc yếu đuối nhất sao?

– Em chỉ sợ anh cứ giả vờ mạnh mẽ hơn.

Phong bật cười khẽ, tiếng cười không còn là tấm khiên, mà là sự thừa nhận. Anh đặt lọ thuốc xuống, động tác nhẹ nhưng có ý thức, như trả lại một vật từng cứu mình qua đêm dài nhưng giờ không còn cần thiết nữa, vì hôm nay anh không  làm để chắc chắn rằng mình đêm nay sẽ ngủ ngon, mà là vì muốn thử nằm xuống mà không gây mê ký ức, thử ở cạnh một người mà không so sánh, thử yêu mà không dựng tượng đài cho sự tiếc nuối cho tương lai.

Anh kéo Phương lại gần, cô áp trán vào ngực anh, hơi thở ấm và cụ thể, không hề nhuốm màu huyền ảo. Nhịp tim anh đập đều, không cuồng nhiệt, không hỗn loạn, chỉ là nhịp sinh học bình thường mà anh đã lãng quên khi quá bận chứng minh mình với thế giới.

– Phong này.

– Ừ, anh đây.

– Anh không cần sống như một ngọn núi để giữ chân một đám mây.

Anh siết nhẹ vòng tay, xác nhận sự hiện diện bằng xúc giác thay vì bằng trí tưởng tượng.

– Vậy anh nên sống thế này?

– Như một người đàn ông biết mình muốn ai ở lại.

Ngoài kia, gió lướt qua tán thông tạo thành thứ âm thanh mảnh và xa, nhưng trong căn phòng này không còn bản nhạc sầu não, không còn những khuôn mặt cũ chen vào giữa hai nhịp thở, chỉ có hai cơ thể nằm cạnh nhau và một người đàn ông lần đầu tiên chọn bước vào giấc ngủ bằng sự tỉnh táo, thay vì trốn chạy vào một khoảng tối được pha chế sẵn.

Phong nhắm mắt, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn gọi tên Mây trong đầu như một nghi thức bắt buộc trước khi chìm vào giấc ngủ, không còn cần dựng lại một gương mặt lý tưởng hóa để ru mình bằng ký ức. 

Anh chỉ nghe tiếng thở đều của Phương bên cạnh, nhịp điệu ổn định và gần đến mức có thể cảm nhận bằng da thịt, rồi chợt hiểu rằng có những giấc ngủ không cần đến hóa chất hay hoài niệm, chúng chỉ cần một con người đủ thật để mình không còn muốn trốn chạy khỏi chính mình.

Trong giấc mơ đêm ấy, bóng tối vẫn buông xuống đặc quánh như mực loang trên mặt giấy. Phong đứng một mình giữa triền đồi phủ sương muối, mặt cỏ trắng lạnh đến mức mỗi nhịp thở tưởng như có thể làm ký ức nứt ra thành từng mảnh. 

Anh nhìn thấy phiên bản của mình những năm cũ, vẫn dáng đứng đó, vẫn ánh mắt quen thuộc của một người chọn ôm sương thay vì ôm lấy một bàn tay cụ thể nào đó, những buổi chiều xa xưa lướt qua như thước phim cũ với tiếng cười không phòng bị, những câu nói còn nguyên sự ngây thơ và những cái chạm tay vô tình đủ khiến tim đập rối loạn suốt nhiều ngày.

Nhưng lần này ký ức không còn sắc nét mà nó trầy xước, nhòe đi như thể có ai đó cố tình làm mòn những chi tiết từng được anh khắc sâu. Anh thấy một cô gái đứng giữa đồi, cành đào trên tay, tóc bay trong gió rồi anh gọi khẽ:

– Mây.

Cô quay lại, nhưng gương mặt không còn rõ ràng như anh từng thuộc lòng mà chỉ là một đường viền mờ nhạt, không đủ chi tiết để bám víu. Phong bước tới, mỗi bước chân khiến mặt đất rung nhẹ như mặt nước bị chạm vào, anh nghe chính mình cất tiếng, giọng vang ra giữa khoảng không rộng lớn và nghe cô độc hơn bao giờ hết.

– Em chẳng cần nhớ đâu.

Lời nói ấy không còn là một lời níu kéo, mà giống như sự thú nhận của một người đã mệt mỏi vì phải giữ gìn những thứ vốn đã trôi xa. Anh chờ đợi cảnh tượng quen thuộc đó. Cô gái ấy sẽ tan vào sương, sẽ hòa lẫn vào mây và để lại anh đứng một mình giữa đồi. 

Nhưng điều đó không xảy ra vì cô không biến mất, không bay đi, chỉ đứng đó, bình thản, như thể giấc mơ lần này không còn được điều khiển bởi nỗi sợ mất mát, mà bởi một sự chấp nhận lặng lẽ đang hình thành trong anh.

– Anh đang nhớ em. Hay anh đang nhớ cảm giác của mình khi ở cạnh em.

Giọng cô vang lên giữa sương mù, không hờn trách, không gay gắt, chỉ tách ra làm hai khả năng mà anh chưa từng đủ can đảm phân định. 

Phong khựng lại vì trong những giấc mơ trước đây, cô chưa từng hỏi, và anh cũng chưa từng bị buộc phải trả lời. 

– Anh...  Anh nghẹn lại – Anh yêu em. 

Hai chữ cuối cùng mắc lại nơi cổ họng, không còn vang dội như một lời thề, mà giống một phản xạ quen thuộc. Cô lắc đầu rất nhẹ.

Sương dày thêm, con đường qua những dặm đồi vẫn hun hút và chỉ có một mình anh đứng đó. Nhưng lần này anh không lao tới, không cố níu lấy bóng hình đang nhòe dần, anh chỉ đứng lại, như thể cuối cùng cũng hiểu rằng chạy theo không làm khoảng cách ngắn đi.

– Nếu em hòa vào mây thì anh sẽ ngước nhìn mãi Anh nói

– Nhưng anh đâu phải bầu trời Cô đáp

Câu đáp ấy vang lên khô và rõ như một vết nứt chạy dọc phiến đá, rồi Phong cúi nhìn lồng ngực mình, nơi anh từng gọi là hố đen của đau đớn, thứ từng nuốt trọn mọi bình yên vừa chớm nở. Giờ đây nó không còn sâu hun hút mà chỉ là một vết lõm, đủ để nhắc nhớ nhưng không còn đủ sức hủy diệt.

– Linh hồn anh anh đã cho em mượn...  Anh lẫm bẫm

Cô gái mờ nhạt bước lại gần và lần đầu tiên trong tất cả những giấc mơ, cô chạm tay vào ngực anh, bàn tay không lạnh cũng không ấm, chỉ đủ thật để anh cảm nhận.

– Không– cô đáp lại – anh chỉ đặt nó ở đây rồi quên lấy lại.

Phong ngẩng lên, gương mặt trước mắt bắt đầu đổi khác, không còn là hình bóng năm xưa với cành đào và ánh nhìn khiến tim anh từng chao đảo, những đường nét cũ tan dần, thay vào đó là ánh mắt bình thản anh vừa thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

– Em không còn là Mây của anh nữa – Giọng cô xa dần hơn – Em chỉ là một phần ký ức

Gió nổi lên rồi lắng xuống, sương mỏng dần, triền đồi thôi lạnh buốt, không gian mở ra mà không còn nhuốm màu bi thương. 

Phong đứng một mình nhưng không còn cảm giác bị bỏ lại rồi anh nhìn lên bầu trời, không có mây, chỉ là khoảng không rộng và trung tính và lần đầu tiên anh không đưa tay với theo như một kẻ khát nước đuổi bóng.

Giấc mơ khép lại không bằng cảnh tan biến kịch tính, mà bằng một sự im lặng hiền và đủ đầy. May mắn hơn là sự thật, lần này không làm tim anh rách toạc ra như cách mà mọi người hay nghĩ  rằng: nếu đời người có mười phần để sống, anh đã dùng quá nhiều cho khắc nghiệt và tự dày vò, nhưng vẫn còn phần chưa chạm tới, phần không cần huy hoàng cũng không cần bi kịch. 

Và khi mở mắt, có lẽ anh sẽ không còn đứng giữa đồi chờ mây vì anh sẽ bước xuống, về phía một hiện diện cụ thể đang đợi anh tỉnh dậy.

Phong mở mắt khi bầu trời ngoài kia còn nhợt màu sữa, thành phố chưa kịp ồn ào, chỉ có tiếng điều hòa đều đều và nhịp thở ổn định của Phương bên cạnh. 

Cô vẫn ngủ, mái tóc đổ xuống gối như một vệt mực mềm trên nền trắng, bàn tay cô đặt hờ lên ngực anh, không nắm chặt nhưng cũng không buông, như thể trong vô thức vẫn canh giữ trái tim từng quen bỏ trốn, và lần này, anh không có ý định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com