Chap 11 - Thượng lộ bình an
Những ngày sau cuộc gặp ở quán cà phê, căn hộ của Chu Chí Hâm trở nên tĩnh lặng hơn. Cậu dành phần lớn thời gian ở phòng tập, những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát như một cách để giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, thấm đẫm chiếc áo thun mỏng, nhưng cậu dường như không cảm thấy mệt mỏi. Khi về nhà, cậu thường bật nhạc thật lớn, cố gắng lấp đầy sự im lặng đến đáng sợ. Cậu không còn nhìn về phía căn hộ đối diện nữa. Điện thoại của cậu cũng im lìm.
Bên kia khoảng sân chung, Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được sự thay đổi. Không còn những bữa tối muộn có người đợi cửa, không còn tiếng cười nói khe khẽ vọng sang. Căn hộ của anh trở nên ngăn nắp một cách khác thường, nhưng cũng trống trải đến lạ. Anh vẫn làm việc, vẫn gặp gỡ bạn bè, nhưng có một khoảng trống nào đó trong lịch trình, trong tâm trí mà anh không thể lấp đầy.
Một buổi tối, anh đứng ở ban công, tay cầm ly rượu vang, mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ căn hộ đối diện. Rèm cửa kéo kín, không một tia sáng nào hắt ra. Anh nhớ lại những lần Chu Chí Hâm đứng ở đó, hút thuốc, dáng vẻ có chút cô đơn nhưng lại rất thu hút. Anh nhấp một ngụm rượu, vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng. Cảm giác bứt rứt khó tả ngày càng lớn dần. Anh muốn làm gì đó, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cái tôi và sự cố chấp như một bức tường vô hình ngăn cản anh.
Trong khi đó, Chu Chí Hâm nhận được một email quan trọng. Một lời mời tham gia một dự án vũ đạo lớn ở một thành phố khác, một cơ hội mà cậu đã mong chờ từ lâu. Đọc email, mắt cậu sáng lên. Đây có thể là một lối thoát, một khởi đầu mới. Cậu nhìn quanh căn hộ, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi.
Sau nhiều đêm trằn trọc, cậu quyết định chấp nhận lời mời.
Một tuần trước ngày Chu Chí Hâm dự định rời đi, cậu đi siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Khi đang lựa đồ ở quầy thực phẩm, giữa không gian sáng choang và tiếng vo ve của tủ đông, cậu bất ngờ chạm mặt Lưu Diệu Văn. Anh cũng đang đẩy xe hàng, có vẻ đang mua đồ cho bữa tối.
Cả hai cùng lúc khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác.
"Chào anh." - Chu Chí Hâm lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng bình thản, dù tim cậu đang đập nhanh hơn.
"Chào em." - Lưu Diệu Văn đáp lại, giọng có chút khác lạ, không còn sự xa cách như trong quán cà phê, nhưng cũng không phải là sự thân mật như trước đây. Anh nhìn Chu Chí Hâm, thấy cậu có vẻ gầy hơn, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự quyết tâm nào đó - "Dạo này... em thế nào?"
"Em vẫn ổn ạ." - Chu Chí Hâm mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút xa cách - "Em sắp phải đi công tác xa một thời gian."
Lưu Diệu Văn đặt chai nước tương đang cầm trên tay xuống kệ, một hành động vô thức. "Đi xa sao? Bao lâu?" - Giọng anh khẽ thay đổi, có một sự bất ngờ không thể che giấu.
"Cũng chưa biết nữa ạ. Có thể là vài tháng, hoặc có thể lâu hơn." - Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt anh khi nói.
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, chỉ còn tiếng loa phát thanh của siêu thị và tiếng người qua lại. Lưu Diệu Văn muốn nói điều gì đó, muốn hỏi thêm, muốn níu giữ, nhưng tất cả những lời nói dường như bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Anh cảm thấy một sự hụt hẫng, một cảm giác mất mát đang dần xâm chiếm lấy mình.
"Vậy... chúc em... thượng lộ bình an." - Cuối cùng anh cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy, giọng có chút gượng gạo.
"Cảm ơn anh." - Chu Chí Hâm gật đầu - "Em đi trước nhé. Chào anh."
Cậu quay người, đẩy xe hàng rời đi, không ngoảnh lại. Lưu Diệu Văn đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu hòa lẫn vào dòng người đông đúc, cho đến khi khuất hẳn. Anh cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, một điều mà có lẽ, anh đã nhận ra quá muộn. Anh nhìn xuống giỏ hàng của mình, những món đồ quen thuộc mà trước đây anh thường mua cho cả hai, giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com