19
Thế là cậu và Lưu Diệu Văn cứ như vậy chia tay thật sao. Chu Chí Hâm nằm trên giường úp mặt vào tường suy nghĩ. Cậu nhớ ngày hôm đó, khi cậu từ bệnh viện chạy ra, Lưu Diệu Văn đã đuổi theo cậu. Hai tay hắn đặt lên vai cậu an ủi. Thế mà cậu còn không biết điều, hất mạnh tay hắn ra mà lớn tiếng với hắn.
"Đủ rồi. Anh vừa nãy không nghe bà ấy nói gì sao?"
Chu Chí Hâm nức nở.
"Anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm em."
"Nhưng em quan tâm."
Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Lưu Diệu Văn bây giờ mới chợt hiểu ra, cậu luôn để ý đến những điều đó. Chẳng trách những lần trước đều muốn né tránh hắn. Những lời đó quan trọng hơn tình cảm hắn dành cho cậu ư? Hắn không để ý, cậu để ý làm cái quái gì chứ? Tâm trạng của Lưu Diệu Văn lúc đó rất muốn nhào tới tẩn cho cậu một trận, nhưng vì cậu là con gái cũng là người mà hắn yêu nên hắn mới không nỡ ra tay.
Bà Chu nói rất đúng, cậu xứng sao? Xứng được nhận hạnh phúc từ Lưu Diệu Văn? Cậu đã làm một điều có lỗi với bản thân với mẹ cậu. Bây giờ cậu còn đòi hạnh phúc sao? Nước mắt từ từ chảy xuống gò má cậu.
"Anh đừng làm phiền em nữa."
Nói rồi Chu Chí Hâm một mình lủi thủi về trường. Trở về ký túc xá cũng không muốn ra ngoài nữa. Kể từ ngày hôm đó cậu và Lưu Diệu Văn không còn gặp nhau nữa. Lâu đến mức cậu cứ nghĩ hai người đã chia tay. Mà Lưu Diệu Văn cũng không kém gì, hắn cứ ngồi lì ở ký túc xá, mặt mày say bí tỉ, dù cho các anh có khuyên như thế nào cũng không nghe. Hắn cũng chả buồn tò mò về lời nói của bà Chu lúc trước, cũng chẳng hỏi thăm Nghiêm Hạo Tường về Chu Chí Hâm. Cứ yên lặng ngồi đó uống hết chai này đến chai khác, đến nỗi ruột ran đau nhức cũng không dừng. Bao nhiêu đau đớn này liệu có bằng nỗi đau mà Chu Chí Hâm phải chịu không. Hắn quăng mạnh chai rượu vào tường, một tiếng "xoảng" phát ra làm tim hắn càng thêm đau đớn. Lưu Diệu Văn nở nụ cười đau đớn bật khóc nức nở. Tiếng vỡ của chai rượu làm các anh của hắn giật mình, vội vàng chạy vào xem tình hình của em trai. Vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng khóc nức nở của Lưu Diệu Văn. Hai chân duỗi thẳng, hai tay bất cần hướng xuống đất, hắn ngồi khóc như một đứa trẻ.
Tống Á Hiên không nhìn nổi nữa, cậu xoay người ra ngoài, vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy liền đi theo cậu, Tống Á Hiên quên rằng bản thân vẫn đang giận hắn, cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn mà khóc. Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng im, mặc cho ngực hắn lúc này chỉ toàn nước mắt của cậu, hắn lấy tay xoa đầu cậu an ủi như đang an ủi một chú cún con dựa vào lòng chủ.
Trương Chân Nguyên bước tới thu dọn chiến trường. Anh bất lực lắc đầu, nếu biết trước sẽ là như vậy, có đánh chết anh cũng không giúp hai người bên nhau. Biết trách ai được, chỉ tội cho em gái anh, từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, bản thân lại tự ti, cứ nghĩ ai cũng ghét bỏ mình, để rồi dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dìu Lưu Diệu Văn lên giường nghỉ ngơi, lúc này nhìn hắn chẳng khác nào một người đã mất đi ý thức. Đến cả hai anh lớn cũng bất lực. Bọn họ đóng cửa lại để Lưu Diệu Văn một mình ở trong phòng, còn họ thì đi xuống ghế đá trước ký túc.
Không ai nói với ai câu nào, bọn họ ai nấy đều mang tâm sự riêng. Em trai cứng đầu khó khuyên, bọn họ cũng đành bất lực. Nhưng cũng thật không ngờ Chu Chí Hâm đáng thương đến vậy, hèn chi cậu lại không chịu giao tiếp với ai ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ từ nhỏ đã gánh chịu những điều không vui, thành ra bản thân trở nên như vậy.
"Haizzz... "
Đinh Trình Hâm chợt thở dài.
...
Lưu Diệu Văn ngủ một mạch đến sáng hôm sau, đầu hắn đau như búa bổ, men rượu vẫn còn chưa tan, có lẽ là do hắn uống quá nhiều đi. Lưu Diệu Văn nằm vật xuống giường, hiện tại hắn không muốn dậy một chút nào. Hắn thấy rất khó chịu, đầu khó chịu, bụng khó chịu, còn cả tim cũng khó chịu. Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt, một giọt nước từ hốc mắt chảy ra. Hắn vẫn chưa quên được ngày hôm đó. Hôm đó đối với hắn như mất đi tất cả, ngay cả bản thân hắn cũng mất đi khi Chu Chí Hâm xoay người bước đi. Cả thế giới đều biến mất trong tầm mắt hắn kể cả Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy, vội vã chạy ra ngoài không thèm để ý Hạ Tuấn Lâm tay cầm bát cháo đi vào. Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn đâu.
Hắn vội vã chạy tới ký túc xá tìm Chu Chí Hâm. Vừa tới dưới lầu đã đụng phải hai nữ sinh. Hắn nhận ra hai người, là bạn cùng phòng với Chu Chí Hâm. Hai nữ sinh đó cũng nhận ra Lưu Diệu Văn, biết hắn nhất định là đến tìm Chu Chí Hâm một người trong số đó lên tiếng.
"Chu Chu cậu ấy ở một mình trong phòng. Tâm tình không được ổn lắm. Cậu mau lên xem cậu ấy đi."
Lưu Diệu Văn gật đầu. Vội chạy đi, phía sau còn vang vảng tiếng hai nữ sinh.
"Mấy ngày nay tớ cảm thấy Chu Chu làm sao ấy?"
"Có phải hai người họ cãi nhau không?"
Hắn chẳng buồn để tâm nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng được gặp cậu, kéo cậu vào lòng mà cầu xin cậu đừng rời xa hắn. Mấy ngày nay hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc đó không níu kéo cậu, không nói rõ với cậu, để cậu phải chịu ấm ức một mình. Sớm đã nói rõ với nhau còn gì, có chuyện gì cũng phải nói với hắn, hắn nhất định bảo vệ cậu. Vậy mà hắn chẳng làm được gì cả.
Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, lại không nhìn thấy người đâu. Nghĩ là cậu đã vào nhà vệ sinh, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường cậu. Bàn tay không yên phận nghịch mấy quyển sách của cậu. Bất ngờ từ trong quyển sách rơi ra một vật có hình chữ nhật, nhìn như là chứng minh thư. Lưu Diệu Văn tò mò cầm lên xem, trong lòng thầm nghĩ Chu Chí Hâm khi xoã tóc chụp hình sẽ như thế nào. Cơ thể Lưu Diệu Văn chợt đông cứng lại, ánh mắt mong chờ nay đã đổi thành ngạc nhiên đến bất ngờ. Hắn như không tin vào mắt mình, tay cầm tấm thẻ chợt run lên. Đây không phải là sự thật, có lẽ hắn đã nhìn nhầm. Đưa tay dụi dụi mắt mình, nhìn lại tấm ảnh một lần nữa, lần này hắn bắt buộc bản thân phải tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Trong hình chính là một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơmi trắng để đầu nấm, đôi môi đỏ mỏng cùng với đôi mắt đen pha chút buồn như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Bên cạnh còn ghi rất rõ ràng tên là Chu Chí Hâm, nhưng là giới tính nam. Rõ ràng Chu Chí Hâm mà hắn yêu là con gái, tại sao trong chứng minh thư lại là nam, còn để hình của một thiếu niên. Lưu Diệu Văn cười lạnh, đây thật ra là cái quái gì, có phải cậu làm vậy để trêu chọc hắn không. Cậu cảm thấy như vậy rất vui sao? Lừa hắn lâu như vậy.
Mặt Lưu Diệu Văn biến sắc, không còn là gương mặt ôn nhu như trước đây nữa. Vừa đúng lúc Chu Chí Hâm từ nhà vệ sinh đi ra, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cũng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây, đôi mắt di chuyển xuống bàn tay đang cầm chứng minh thư của cậu. Chu Chí Hâm vội vàng chạy lại giật lấy, nhưng rất tiếc cũng muộn rồi. Lưu Diệu Văn đã biết hết tấ cả, hắn mặt không chút sắc đứng lên đối diện với cậu, Chu Chí Hâm mấp máy môi như muốn giải thích, nhưng chẳng thể nào mở miệng được.
"Không có gì để nói với tôi sao?"
"Văn ca, em... "
"Đừng gọi tôi là Văn ca. Có phải cậu muốn đùa giỡn với tôi đúng không Chu Chí Hâm?"
"Em...không có."
Chu Chí Hâm lấp bấp, nước mắt như muốn trào ra.
"Cậu coi tôi là thằng ngốc sao?"
Lưu Diệu Văn quát. Hắn thật sự không hiểu, tại sao khi biết cậu là con trai, khi hắn nặng lời với cậu hắn lại thấy tim mình đau nhói đến như vậy. Thấy Chu Chí Hâm sắp khóc đến nơi hắn nở nụ cười khinh bỉ, Chu Chí Hâm chưa từng thấy hắn thái độ với mình như vậy.
"Cậu làm bộ dạng đó cho ai xem hả? Cậu tưởng mình là con gái sao?"
Nói ra những lời này đối với Lưu Diệu Văn cũng không dễ dàng gì, hắn thấy tim mình càng ngày càng nhói. Bỏ mặc Chu Chí Hâm ở đó, hắn đến như thế nào thì rời đi như thế đó. Chu Chí Hâm từ đầu đến cuối cũng không thốt ra được lời nào. Tất cả những điều muốn nói đều nghẹn lại ở cổ, cậu cũng không níu kéo khi hắn xoay người rời đi. Chu Chí Hâm ngồi huỵch xuống đất, cậu cảm thấy rất đau lòng nước mắt cũng không chảy ra được. Cậu tin tưởng Lưu Diệu Văn, cứ nghĩ hắn sẽ thật lòng với cậu, sẽ không để ý vẻ bề ngoài của cậu. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, Lưu Diệu Văn chỉ thích cậu khi cậu mang dáng vẻ của một đứa con gái mà thôi. Nói tóm lại hắn chỉ thích con gái, cậu là con trai hắn không thể nào thích một đứa con trai như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com