fic 16
Ami ngồi co chân trên ghế sofa, trên tay là cốc sữa ấm nhưng mới uống được hai ngụm đã nhăn mặt đặt xuống. Cô thở dài một hơi rất dài, quay sang nhìn Jungkook đang cúi đầu xem tài liệu bên cạnh.
“Anh à…” giọng Ami kéo dài, nghe vừa mệt vừa tủi.
Jungkook lập tức bỏ hết mọi thứ xuống, xoay người về phía cô:
“Lại khó chịu hả em? Buồn nôn nữa không?”
Ami phụng phịu gật đầu, tay đặt lên bụng mình:
“Con anh ác lắm. Sáng em ngửi mùi cà phê là muốn khóc, trưa thì thấy cơm ghét, chiều thì thèm bánh ngọt, tối lại đau lưng. Em mệt muốn xỉu luôn.”
Jungkook nghe mà vừa lo vừa buồn cười. Anh kéo Ami ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô:
“Là anh ác thì có. Để em chịu khổ như vậy.”
Ami quay sang lườm anh một cái rất nhẹ:
“Biết vậy mà còn nói. Em ngủ không ngon, nằm nghiêng cũng đau, nằm thẳng cũng khó thở. Đêm nào em cũng tỉnh giấc, còn anh thì ngủ ngon lành.”
Jungkook hơi khựng lại, rồi ôm cô chặt hơn:
“Vậy từ nay anh không ngủ ngon nữa. Em tỉnh lúc nào, anh dậy lúc đó với em.”
Ami bật cười khẽ, rồi lại xịu mặt:
“Nhưng em hay cáu gắt lắm… em sợ mình làm anh mệt.”
Jungkook xoay người cô lại đối diện mình, hai tay nâng mặt Ami lên, nhìn rất nghiêm túc:
“Nghe anh nói nè. Em có than, có khóc, có giận vô cớ… thì cũng là vì em đang mang con của anh. Không có chuyện mệt hay phiền ở đây cả.”
Mắt Ami đỏ lên:
“Em sợ mình xấu đi… sợ anh không còn thấy em như trước.”
Jungkook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm và chắc:
“Em mang thai là lúc em đẹp nhất. Vì em đang liều cả sức khỏe để cho anh một gia đình.”
Ami dựa trán vào ngực anh, giọng nhỏ lại:
“Vậy anh hứa là dù em có than cả ngày, anh cũng không bỏ em đi đâu đó nha.”
Jungkook khẽ cười, bàn tay đặt lên bụng cô, nói rất khẽ như nói với cả hai mẹ con:
“Anh hứa. Một bước cũng không đi. Hai người này là cả thế giới của anh rồi.”
Ami nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng cô, mọi mệt mỏi dường như dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác an tâm rất rõ ràng.
Jimin tan làm muộn, vẫn còn mặc nguyên áo vest, tay xách túi trái cây bước vào nhà. Chưa kịp cởi giày thì đã nghe giọng Ami từ trong phòng khách vang ra, yếu ớt nhưng đầy uất ức.
“Anh Park Jimin…”
Jimin giật mình, quay đầu lại:
“Sao nghe giọng em như sắp khóc vậy?”
Ami ngồi trên sofa, ôm cái gối lớn trước bụng, tóc buộc lỏng, mặt mộc hoàn toàn. Thấy Jimin, cô lập tức phụng phịu:
“Anh còn biết tới thăm em nữa hả?”
Jimin bước nhanh lại, ngồi xổm trước mặt em gái:
“Anh xin lỗi, hôm nay họp kéo dài—”
“Thôi!” Ami cắt ngang, giọng run run. “Em mang thai gần mấy tháng rồi anh mới ghé đúng một lần. Anh vô tâm với em gái anh lắm đó.”
Jimin nghẹn họng, còn chưa kịp phản ứng thì Ami quay đầu nhìn sang Jungkook đang đứng dựa tường, khoanh tay im lặng:
“Còn anh nữa. Em than mệt, anh kêu uống sữa. Em buồn nôn, anh kêu hít thở sâu. Em khóc, anh hỏi có đói không.”
Jungkook nhướng mày, chậm rãi:
“Anh—”
“Anh bỏ rơi em!” Ami nói một mạch, mắt đỏ hoe. “Hai người đàn ông quan trọng nhất đời em, giờ chẳng ai hiểu em hết.”
Không khí im lặng đúng ba giây.
Jimin quay sang Jungkook, thấp giọng:
“Anh thấy chưa? Em gái tôi giận rồi đó.”
Jungkook thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng:
“Anh thua.”
Jimin cũng gật đầu theo, giơ tay còn lại:
“Anh cũng thua nốt.”
Ami nheo mắt nhìn hai người, giọng vẫn còn hờn nhưng đã bớt căng:
“Thua là phải nhận tội.”
Jimin lập tức đứng dậy, mở túi:
“Trái cây, sữa hạt, bánh ít đường. Anh hỏi bác sĩ rồi.”
Jungkook tiếp lời ngay:
“Anh xin nghỉ nửa ngày mai. Từ giờ em khóc, anh không hỏi đói nữa. Anh hỏi… muốn anh ôm không.”
Ami nhìn hai người đàn ông trước mặt, cuối cùng nước mắt rơi xuống thật. Nhưng lần này là vừa khóc vừa cười.
“Thật là…” cô sụt sịt, “hai người lớn mà thua một bà bầu.”
Jimin đưa tay xoa đầu em gái, giọng dịu hẳn:
“Ừ, anh thua. Nhưng là thua trong tự nguyện.”
Jungkook ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng Ami, nói nhỏ:
“Cả nhà này, từ giờ nghe theo mẹ hết.”
Ami hít mũi một cái, tựa đầu vào vai Jungkook, tay nắm tay Jimin.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì, nhưng cả hai người đàn ông đều hiểu rất rõ: họ có thể thua bất cứ điều gì, miễn là Ami được an toàn và hạnh phúc.
Bà Kim đến vào một buổi chiều yên tĩnh, không báo trước. Jungkook đang trong bếp loay hoay nấu cháo thì nghe tiếng Ami ngoài phòng khách reo lên khe khẽ:
“Mẹ…”
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ làm Jungkook khựng lại. Anh lau tay, bước ra thì thấy Ami đang được bà Kim nắm tay, ánh mắt bà nhìn con gái vừa thương vừa xót. Bà đưa tay sờ mái tóc Ami, giọng trầm nhưng ấm:
“Gầy đi rồi. Mang thai mà còn bướng như vậy, con không mệt mới lạ.”
Ami cười cười, nép lại gần mẹ:
“Tại con hay khó chịu thôi.”
Bà Kim liếc sang Jungkook, ánh nhìn sắc nhưng không hề khó chịu.
“Con rể.”
Jungkook đứng thẳng người, cúi đầu rất lễ phép:
“Dạ, con chào mẹ.”
Bà Kim gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Không vòng vo, bà nói thẳng, giọng bình thản như đang dặn việc rất hiển nhiên:
“Con nghe cho kỹ. Từ giờ Ami mang thai, nó có càn, có ngang, có vô lý… thì con đừng cãi.”
Jungkook hơi sững:
“Dạ?”
Bà Kim nhíu mày nhẹ:
“Không phải đừng cãi là không có chính kiến. Mà là lúc đó, đúng sai không còn quan trọng.”
Ami quay sang nhìn Jungkook, che miệng cười nhỏ.
“Mẹ…”
Bà Kim tiếp tục, từng lời rất chắc:
“Nó cáu, con gật đầu. Nó khóc, con ôm. Nó đuổi, con đứng xa một chút nhưng đừng đi. Nó nói ‘em ghét anh’, con chỉ cần trả lời ‘anh ở đây’.”
Jungkook nuốt khan, gật đầu liên tục:
“Dạ… con nhớ.”
Bà Kim nhìn thẳng vào mắt anh:
“Đừng phân tích, đừng lý trí. Thai kỳ là cảm xúc. Con càng cố đúng, nó càng tổn thương.”
Ami bỗng thấy sống mũi cay cay, kéo tay mẹ:
“Mẹ nói như thể con dữ lắm vậy.”
Bà Kim mỉm cười, vuốt má con gái:
“Không dữ. Chỉ là con đang cần được yêu nhiều hơn bình thường.”
Jungkook nhìn Ami, ánh mắt dịu hẳn xuống. Anh nghiêng người, nói chậm rãi:
“Mẹ yên tâm. Từ giờ Ami nói gì, con cũng nghe.”
Bà Kim đứng dậy, chỉnh lại áo cho Ami, rồi quay lại nhìn Jungkook lần cuối:
“Nó đã chịu quá nhiều rồi. Con là người nó chọn, thì phải là người ở lại đến cùng.”
Jungkook cúi đầu sâu hơn:
“Con biết. Và con sẽ không đi đâu cả.”
Ami đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, lén rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Cô không nói với ai, kể cả Jungkook. Có những nỗi lòng, cô chỉ muốn nói với một người đã không còn có thể trả lời.
Nghĩa trang buổi sớm vắng lặng, sương còn vương trên những bậc đá lạnh ngắt. Ami đứng trước bia mộ quen thuộc, đôi chân run run, bàn tay đặt lên dòng tên khắc sâu như đã hằn vào tim cô từ rất lâu.
“Anh à…”
Chỉ hai chữ thôi mà cổ họng cô nghẹn cứng. Ami ngồi xuống, không giữ hình tượng, không quan tâm váy áo, cứ thế ngồi trước mộ anh như ngày xưa vẫn ngồi cạnh anh ăn kem, nói mấy chuyện vô tri chẳng đầu chẳng đuôi.
“Em mệt lắm, anh biết không…”
Giọng cô run rẩy, không còn giữ nổi bình tĩnh.
“Em mang thai rồi. Ai cũng nói em nên hạnh phúc. Em cũng muốn vậy lắm chứ… nhưng sao có những ngày em thấy trống rỗng quá.”
Ami cười khẽ, nụ cười méo mó.
“Em cáu gắt vô cớ, em khóc chẳng vì lý do gì, em thấy mình xấu xí, yếu đuối… rồi lại thấy có lỗi với tất cả mọi người.”
Cô đưa tay chạm lên bia mộ, đầu ngón tay run lên từng nhịp.
“Ngày xưa, lúc em sợ nhất, anh ở đó. Em không cần nói, anh cũng hiểu. Còn bây giờ…”
Ami nghẹn lại, nước mắt rơi xuống không kịp lau.
“Bây giờ em phải tự mạnh mẽ một mình, anh có biết không?”
Gió thổi nhẹ, lá khô xào xạc như một câu trả lời muộn màng.
Ami cúi đầu, giọng bỗng nặng hơn, pha lẫn uất ức mà cô đã kìm nén rất lâu.
“Anh ích kỷ lắm đó, Taehyung à. Anh nói sẽ không bỏ em, nói sẽ luôn đứng về phía em… vậy mà anh lại đi sớm như vậy.”
Cô nức nở.
“Anh có biết em trách anh nhiều thế nào không?”
Bàn tay cô siết chặt.
“Giá như lúc này anh còn ở đây… chỉ cần ngồi cạnh em thôi cũng được. Em sẽ không than nữa, không làm phiền anh nữa đâu. Em chỉ cần anh nói một câu: ‘Không sao cả’.”
Ami bật cười trong nước mắt.
“Anh từng nói em giống em gái anh. Nhưng em không muốn giống ai hết. Em chỉ muốn được là em, được anh che chở như ngày trước thôi.”
Cô đặt tay lên bụng mình, giọng nhỏ lại, mềm đi.
“Em bé này… nếu anh còn sống, chắc anh sẽ cưng nó lắm nhỉ. Anh sẽ mua kem cho nó, sẽ dạy nó gọi ‘chú’ trước cả ‘ba’.”
Nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng giọng cô lại dịu xuống, mệt mỏi.
“Anh không ở lại lúc này… thật sự làm em giận lắm đó.”
Cô thì thầm.
“Nhưng thôi… em vẫn cảm ơn anh. Vì nếu không có anh, chắc em đã không sống được đến hôm nay.”
Ami cúi người thật thấp trước bia mộ, trán chạm vào tay mình.
“Em sẽ cố sống tốt. Sống thay cả phần anh nữa. Nhưng mà… nếu ở đâu đó anh có nghe thấy, thì thỉnh thoảng… về thăm em một chút thôi, được không?”
Cô đứng dậy, lau nước mắt, đặt bó hoa xuống mộ.
“Em về đây. Đừng lo cho em nữa.”
Ami quay lưng, bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước đều nặng như mang theo cả một đoạn ký ức không bao giờ có thể quay lại.
Từ phía xa, dưới hàng cây già nhuộm màu thời gian, người đàn ông ấy đứng lặng. Chiếc áo khoác sẫm màu che gần nửa gương mặt, nhưng đôi mắt thì không thể giấu được—đôi mắt đã nhìn theo Ami suốt những năm tháng cô không hề hay biết.
Taehyung.
Khoảnh khắc Ami rời khỏi nghĩa trang, anh mới dám bước ra khỏi bóng tối. Đôi chân nặng nề tiến về phía bia mộ mang chính tên mình. Trước mặt người đời, anh đã chết. Nhưng trước lương tâm mình, anh chưa từng được yên.
Ngày đó, trong phòng bệnh lạnh lẽo, Taehyung đã nắm lấy tay bác sĩ, giọng khàn đặc, gần như cầu xin.
“Làm ơn… hãy giúp tôi.”
“Đừng để Ami gặp nguy hiểm nữa.”
“Nếu tôi còn tồn tại, ông Park sẽ không buông tha cho con bé.”
Bác sĩ nhìn anh rất lâu. Một người sẵn sàng dùng chính mạng sống để đổi lấy sự an toàn cho người khác—hoặc ít nhất là một vở kịch khiến tất cả tin rằng anh đã chết.
Taehyung biết mình đang làm gì. Anh biết rõ hơn ai hết.
Chính anh là người âm thầm sắp xếp mọi thứ. Chính anh là người để ông Park tìm đến mình. Chính anh… chọn đứng chắn trước con dao, chọn “chết” trước mắt tất cả.
Không phải vì anh muốn làm anh hùng.
Mà vì anh không chịu nổi sự thật rằng: suốt đời mình, anh đã không bảo vệ được ai cả.
Em gái anh.
Rồi đến Ami.
Khi bác sĩ nói “đã không qua khỏi”, khi tấm chăn trắng phủ lên mặt anh, mọi thứ đã được định sẵn. Không có thi thể nào được thiêu. Chỉ có một hũ cát lạnh lẽo được mang đi—một cái chết giả hoàn hảo.
Còn Taehyung… biến mất khỏi thế giới của những người anh yêu.
Giờ đây, đứng trước bia mộ mang tên mình, Taehyung quỳ sụp xuống. Hai tay ôm lấy đầu, bờ vai run lên dữ dội.
“Anh xin lỗi…”
Giọng anh vỡ vụn trong gió.
“Anh ngu ngốc quá… dại dột quá…”
Hình ảnh Ami vừa nãy hiện lên rõ mồn một—ánh mắt mệt mỏi, bàn tay đặt lên bụng, những lời trách móc nghẹn ngào.
“Em mệt lắm…”
“Anh không ở lại lúc này…”
Mỗi câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
“Anh nghe thấy hết rồi…”
Taehyung bật khóc, nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.
“Anh nghe thấy mà không thể bước ra. Anh không có tư cách…”
Anh cúi đầu thật thấp, trán chạm xuống đất.
“Anh tưởng rằng biến mất thì em sẽ bình yên hơn.”
“Anh tưởng rằng cái chết của anh sẽ kết thúc tất cả.”
Taehyung bật cười trong tuyệt vọng.
“Nhưng hóa ra… anh chỉ để lại cho em thêm một nỗi đau khác.”
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa còn vương lại nơi Ami vừa đứng. Taehyung đưa tay run run chạm vào bó hoa ấy, như chạm vào một thứ không bao giờ còn thuộc về mình.
“Em đang sống rồi…”
Anh thì thầm.
“Có gia đình, có hạnh phúc, có cả một sinh linh mới.”
Anh đứng dậy, lùi lại từng bước, ánh mắt không rời bia mộ.
“Vậy nên… anh sẽ tiếp tục biến mất.”
“Ít nhất… để em được sống trọn vẹn.”
Bóng dáng Taehyung dần khuất sau hàng cây, để lại phía sau một ngôi mộ—không phải nơi chôn cất một con người, mà là nơi chôn giấu cả một đời hối hận và yêu thương không dám quay đầu.
Căn nhà rộng đến mức vang vọng tiếng thở dài của Ami.
Jungkook vừa rời đi chưa bao lâu, không khí đã trở nên nặng nề. Quản gia đứng nép một góc, người hầu ra vào dè dặt, ai cũng mệt mỏi nhưng không dám than. Ami hôm nay không giống Ami thường ngày.
Cô muốn ra ngoài.
Bị ngăn lại.
Cô muốn mở cửa sổ.
Bị nhắc gió lạnh không tốt cho thai.
Cô muốn ăn cay.
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
“Em chịu hết nổi rồi!”
Ami gào lên, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Cảm xúc thai kỳ dâng lên như sóng vỡ bờ, không cần lý do, không cần đúng sai. Cô quơ tay hất văng đồ trên bàn, tiếng thủy tinh vỡ chát chúa. Chiếc đồng hồ Jungkook quý nhất—thứ anh luôn đeo—bị cô cầm lên, ném thẳng vào tấm gương lớn.
Choang.
Gương vỡ tung, phản chiếu hình ảnh Ami run rẩy, thở gấp, mắt đỏ hoe.
“Em ghét tất cả!”
“Em không muốn như thế này!”
Cô la hét, rồi kiệt sức, ngồi thụp xuống sàn. Cơn mệt mỏi kéo đến nhanh đến mức Ami không biết mình đã ngủ từ khi nào.
Khi Jungkook trở về, trời đã sụp tối.
Cánh cửa mở ra, anh đứng sững.
Mảnh vỡ khắp nơi.
Không gian hỗn loạn.
Mùi nước mắt còn vương trong không khí.
Jungkook không gọi ai. Không trách ai.
Anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, xắn tay áo lên.
Từng mảnh gương được gom lại.
Từng món đồ được đặt về chỗ cũ.
Một mảnh sắc cắt vào tay anh, máu rịn ra đỏ thẫm. Jungkook chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục dọn cho xong. Khi mọi thứ đã yên, anh mới ngồi xuống, băng bó cẩn thận như chưa từng có gì xảy ra.
Anh bước vào phòng ngủ.
Ami nằm co người trên giường, gương mặt lúc ngủ trông mong manh đến lạ. Jungkook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô—một nụ hôn rất khẽ, như sợ làm cô tỉnh.
Anh kéo chăn lên, rồi đặt tay lên bụng cô.
“Con à…”
Giọng anh trầm xuống, dịu dàng đến mức gần như thì thầm.
“Đừng quậy mẹ nhé.”
“Mẹ con đã mệt lắm rồi…”
Bàn tay to lớn xoa tròn chậm rãi, kiên nhẫn như thể đang dỗ dành cả hai sinh linh cùng lúc.
Jungkook nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm Ami vào lòng, để cô dựa sát vào ngực mình.
Giữa đêm, Ami trở mình, khẽ rên vì đau lưng.
Ngay lập tức, Jungkook tỉnh dậy.
Không hỏi. Không chần chừ.
Anh bật dậy, kê thêm gối dưới chân cô, chỉnh lại gối lưng, kéo chăn cho kín, một tay vẫn đặt trên bụng Ami như neo giữ.
“Như vậy đỡ hơn chưa em?”
Giọng anh khàn vì ngái ngủ nhưng dứt khoát, chắc chắn.
Ami không trả lời, chỉ vô thức nắm lấy áo anh.
Jungkook cúi xuống, hôn lên mái tóc rối.
“Ngủ đi.”
“Anh ở đây rồi.”
Ngoài kia, căn nhà vẫn im lặng.
Nhưng trên chiếc giường ấy, có một người đàn ông sẵn sàng chịu mọi vết xước, mọi mệt mỏi—chỉ để người phụ nữ của anh được yên lòng thêm một chút.
Hôm đó, từ sáng sớm, Ami đã không chịu ngồi yên dù chỉ một phút.
Cô đi hết phòng này sang phòng khác, mở ngăn kéo, lật tủ sách, chui vào kho đồ, rồi lại chạy sang nhà kính phía sau. Quản gia đi theo chưa kịp thở đã nghe giọng cô vang lên:
“Ra hết đi! Em cần không khí! Ngột ngạt quá!”
Chưa kịp phản ứng, cả đám người đã bị Ami xua ra ngoài. Vệ sĩ thì bị cô chỉ thẳng tay:
“Mấy anh, đi hái hoa cho tôi. Loại đẹp nhất, thơm nhất đó.”
“Dạ… hái hoa ạ?”
Họ nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi.
Người hầu thì chưa kịp mừng đã bị Ami kéo lại.
“Dọn sân sau. Em muốn xem biểu diễn.”
“Biểu… diễn?”
“Đúng rồi. Làm nhanh lên.”
Thế là đến chiều, sân sau rộng lớn—nơi trước giờ chỉ có cỏ xanh và bàn trà—bỗng biến thành một sân khấu kỳ quặc. Dây đèn treo lủng lẳng, loa mở hết cỡ.
Vệ sĩ… bị ép mặc váy múa.
Người hầu cầm micro, hát trật nhịp, giọng run bần bật.
Còn Ami thì ngồi dưới, hai tay ôm bụng, cười đến cong cả mắt, vỗ tay rần rần.
“Hay lắm! Nữa đi!”
Đúng lúc đó, trời đã tối hẳn.
Cánh cửa lớn bật mở.
Jungkook bước vào.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nghe tiếng nhạc chát chúa, rồi thấy từ xa—sân nhà mình biến thành một… buổi biểu diễn hỗn loạn.
Anh đứng sững lại vài giây.
Vệ sĩ lắc hông trong chiếc váy không vừa người.
Người hầu hát sai tông đến mức muốn khóc.
Còn bảo bối của anh thì ngồi cười hớn hở như trẻ con.
Jungkook thở dài rất khẽ.
“Chết tiệt…”
“Lại gây rắc rối nữa rồi.”
Anh bước thẳng ra sân, giơ tay lên.
“Tắt nhạc.”
Âm thanh im bặt ngay lập tức.
Không gian đột ngột yên lặng.
Ami quay đầu lại, thấy Jungkook thì cau mày.
“Sao anh về sớm vậy?”
“Em đang vui mà.”
Cô đứng phắt dậy, định bước lên sân khấu thì Jungkook đã đến trước một bước. Không nói nhiều, anh cúi xuống bế thẳng Ami lên.
“Jungkook!”
“Em chưa xem xong!”
Ami vùng vẫy, đấm nhẹ vào ngực anh vì tức.
“Đủ rồi.”
Giọng anh trầm nhưng kiên quyết.
“Vào nhà.”
Anh bế cô đi thẳng, không cho thương lượng.
Sau lưng, sân khấu tan rã.
Vệ sĩ và người hầu nhìn theo, rồi… đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu mạng.
“Cuối cùng cậu chủ cũng về…”
“Cứu tinh thật sự…”
Trong nhà, Jungkook đặt Ami xuống ghế sofa, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay giữ lấy đầu gối cô.
“Em có mệt không?”
Ami quay mặt đi, môi mím chặt, rõ ràng vẫn còn giận.
Jungkook nhìn cô vài giây, rồi bất lực cười nhẹ. Anh cúi xuống, đặt tay lên bụng cô.
“Con à… hôm nay hai mẹ con làm loạn ghê thật đó.”
Ami nghe vậy, khóe môi giật giật, rồi bật cười khẽ dù vẫn cố nén.
“Anh bắt nạt em.”
Jungkook đưa tay xoa lưng cô, giọng dịu hẳn.
“Ừ. Anh xin lỗi.”
“Nhưng lần sau… đừng bắt vệ sĩ mặc váy nữa được không?”
Ami phì cười thành tiếng.
Căn nhà, cuối cùng, lại yên bình.
Khuya hôm đó, cả căn nhà đã chìm vào im lặng.
Ami khẽ mở mắt. Cô xoay người, thấy Jungkook ngủ rất say, một tay vẫn đặt hờ lên bụng cô như thói quen. Ami mím môi, chậm rãi gỡ tay anh ra, rón rén bước xuống giường.
“Chỉ ăn một chút thôi…”
Cô tự nhủ trong đầu.
Ami đi chân trần ra bếp, mở tủ thật khẽ, lén lấy một gói mì. Đèn bếp chỉ bật một nửa, ánh sáng vàng dịu. Cô loay hoay nấu nước, bỏ mì vào, mùi thơm bốc lên khiến bụng cồn cào.
Khi tô mì được đặt lên bàn, Ami cầm đũa lên, mắt sáng rỡ như trẻ con vừa trốn được người lớn.
Vừa định gắp—
Chụp.
Chiếc đũa bị giật mất ngay trước mặt.
Ami giật mình ngẩng đầu.
Jungkook đứng đó từ lúc nào, tóc hơi rối, áo ngủ xộc xệch, ánh mắt vừa buồn ngủ vừa bất lực.
“……”
Ami tròn mắt.
“Anh làm gì vậy?”
Không nói không rằng, Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, cầm đũa của cô… rồi gắp mì ăn một miếng thật tự nhiên.
Ami tức đến mức tay run lên.
“Jungkook!”
“Đó là mì của em!”
Anh nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi nhìn cô, giọng tỉnh bơ:
“Ngon.”
“Cảm ơn em đã nấu cho anh.”
Ami sững người mất một giây.
Rồi mặt cô đỏ lên vì tức.
“Anh vô lý!”
“Em thèm mà!”
Cô đứng bật dậy định giành lại tô mì, nhưng Jungkook đã đứng lên trước, bế thẳng cô lên.
“Thả em xuống!”
“Em chưa ăn mà!”
Ami giãy giụa, đập tay vào vai anh, nhưng Jungkook chỉ siết chặt hơn, giọng trầm xuống:
“Không được ăn cay khuya.”
“Anh nói rồi.”
“Anh độc tài!”
Ami tức đến muốn khóc.
Jungkook không cãi. Anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, rồi kéo cô lại vào lòng mình. Ami quay mặt đi, né tránh, nhưng anh chỉ khẽ kéo nhẹ, để đầu cô tựa vào ngực anh.
Anh vòng tay ôm cả cô lẫn bụng cô, giọng nói nhỏ đi hẳn:
“Ngủ đi.”
“Anh ở đây.”
Ami im lặng vài giây, rồi khẽ cựa mình, chui sát hơn vào ngực anh. Tay cô vô thức đặt lên tay anh đang ôm bụng mình.
“Mai… cho em ăn mì.”
Giọng cô nhỏ xíu, như mè nheo.
Jungkook bật cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
“Ừ.”
“Mai anh nấu cho em.”
Ami nhắm mắt lại. Cơn tức tan dần, chỉ còn cảm giác ấm áp quen thuộc. Trong vòng tay Jungkook, hai mẹ con dần chìm vào giấc ngủ, giữa đêm khuya yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com