Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 7

Jungkook thay đổi rất rõ.
Anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn với thuộc hạ, thậm chí còn có lúc huýt sáo khi bước qua hành lang dài của dinh thự.
Nhưng những người ở đây đều biết —
đó không phải là vui vẻ bình thường.
Đó là thứ vui vẻ của kẻ đã nắm chắc con mồi trong tay.
Park Jimin đến vào buổi chiều muộn.
Anh ta không báo trước.
Khi đứng trước Jungkook trong phòng làm việc rộng lớn, Jimin siết chặt nắm tay, giọng trầm và gấp gáp:
“Joen Jungkook.”
“Anh nghe cho rõ — đừng làm hại Ami.”
Jungkook đang ký giấy tờ thì dừng bút.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt cong cong ý cười.
“Hại?”
Anh lặp lại, giọng như đang nghe một câu chuyện buồn cười.
“Anh đến đây chỉ để nói vậy sao?”
Jimin bước lên một bước, giọng gằn lại:
“Dù tôi có sai thế nào, Ami cũng không đáng bị đối xử như vậy.”
“Anh đang đi quá xa rồi.”
Jungkook đặt cây bút xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau.
Nụ cười trên môi anh không hề biến mất —
chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.
“Park Jimin.”
Anh gọi tên từng chữ, chậm rãi.
“Anh quên rồi à?”
Jimin khựng lại.
Jungkook đứng dậy, bước từng bước về phía anh ta.
Giọng anh trầm thấp, nhưng từng lời đều sắc như dao.
“Chính anh.”
“Là người định giá Ami.”
“Chính tay anh giao cô ấy cho tôi.”
Jungkook dừng lại ngay trước mặt Jimin.
“Lúc đó anh không hỏi cô ấy có đau không.”
“Không hỏi cô ấy có sợ không.”
“Không hỏi cô ấy có muốn hay không.”
Anh nghiêng đầu, cười rất khẽ:
“Vậy bây giờ…”
“Anh lấy tư cách gì để cảnh cáo tôi?”
Jimin tái mặt.
“Anh—”
Giọng anh ta khàn đi.
“Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế.”
Jungkook bật cười.
“Không nghĩ?”
“Hay là không quan tâm?”
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
Jungkook quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ kính lớn, giọng nói vang lên lạnh tanh:
“Ami ở đây.”
“Ăn đủ, mặc đẹp, không thiếu thứ gì.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt tối sầm:
“Ít nhất, tôi không giả vờ là gia đình rồi đâm cô ấy sau lưng.”
Jimin siết chặt hàm, không nói được lời nào.
“Cho nên.”
Jungkook kết luận, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Đừng đến đây nữa.”
“Và cũng đừng nhắc đến hai chữ làm hại.”
“Vì người làm tổn thương Ami nhiều nhất…”
Anh cười nhẹ.
“Không phải tôi.”
Jimin đứng lặng rất lâu.
Khi quay lưng rời đi, bóng lưng anh ta lần đầu tiên trông chật vật và lạc lõng đến vậy.
Còn Jungkook —
vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo cửa đóng lại.
Nụ cười trên môi anh chậm rãi hiện rõ hơn.
Một nụ cười vui vẻ.
Và cực kỳ nguy hiểm.

Namjoon đứng trước cửa kính cao sát trần, tay cầm ly rượu vang đỏ, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Kế hoạch… đã thành công.
Hình ảnh Jungkook phát điên, mất kiểm soát, tự tay phá nát mọi thứ mà hắn cố giữ gìn —
chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Namjoon thấy hả hê.
“Joen Jungkook…”
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng mang theo ý cười mỉa mai.
“Hóa ra mày cũng chỉ đến thế.”
Ly rượu nghiêng nhẹ, chất lỏng đỏ sẫm xoay tròn như ký ức bị khuấy động.

Namjoon nhớ lại rất rõ.
Năm đó, khi còn là học sinh cấp ba.
Ami khi ấy không rực rỡ, không nổi bật giữa đám đông.
Cô luôn ngồi ở góc lớp, cúi đầu, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự dè chừng.
Nhưng Namjoon đã nhìn thấy.
Thấy sự dịu dàng vụn vỡ trong cô.
Thấy vẻ đẹp lặng lẽ không ai để tâm.
Hắn — kẻ luôn đứng trên bục giảng, học bá được ca tụng —
lại thua trước một cô gái chẳng có gì trong tay.
Ngày đó, Namjoon đã chặn Ami lại ở hành lang vắng người.
“Ami.”
Hắn gọi, tim đập nhanh hơn thường lệ.
“Tớ thích cậu.”
Ami sững người.
Cô lùi lại một bước theo phản xạ, hai tay siết chặt vạt áo.
Ánh mắt hoảng loạn hiện rõ.
“Xin lỗi…”
Giọng cô rất nhỏ, gần như run rẩy.
“Em… em không thể.”
Namjoon ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Là vì tớ không đủ tốt sao?”
Ami lắc đầu liên tục.
“Không phải…”
Cô cúi gằm mặt.
“Là vì… em không muốn liên lụy ai cả.”
“Xin anh đừng hỏi thêm.”
Rồi cô chạy đi.
Không quay đầu lại.
Để lại Namjoon đứng giữa hành lang dài lạnh lẽo,
lần đầu tiên trong đời nếm mùi bị từ chối.
Không phải sự từ chối phũ phàng —
mà là sự từ chối thờ ơ, như thể hắn chưa từng có vị trí gì trong lòng cô.
Tối hôm đó, Namjoon đập nát cả căn phòng.
Danh dự, thành tích, lời tung hô —
đều không cứu được lòng tự tôn vừa bị bóp nát.
Vài tháng sau, hắn rời khỏi đất nước.
Du học.
Mang theo một suy nghĩ duy nhất:
Nếu không thể được yêu… thì sẽ khiến cô phải nhớ.

Trở về hiện tại.
Namjoon bật cười thành tiếng, nâng ly rượu lên.
“Ami à…”
Hắn thì thầm, ánh mắt tối lại.
“Em không chọn tôi.”
“Nhưng em lại trở thành con dao sắc nhất trong tay tôi.”
Ly rượu cạn dần.
Ngoài kia, màn đêm vẫn yên tĩnh.
Không ai biết rằng —
mọi bi kịch vừa qua
chỉ là khởi đầu của một ván cờ trả thù được ấp ủ từ rất lâu.

Dưới gầm giường —
có thứ gì đó chạm vào mũi chân Ami.
Cô giật mình, cúi xuống nhìn.
Một cuốn sổ bìa cũ, mép giấy sờn, bị đẩy sâu vào bóng tối.
Tim Ami khẽ thắt lại.
Cô co chân, dùng mũi chân kéo từng chút một, rất chậm, rất khó khăn vì hai tay vẫn bị trói.
Cuốn sổ trượt ra.
Nhật ký.
Nhật ký của chính cô.
Ami sững người.
Cô nhớ rất rõ — hôm Jungkook lục phòng, anh đã cầm nó lên, lật vài trang rồi nhíu mày.
“Viết mấy thứ vớ vẩn.”
Anh nói vậy.
Rồi tiện tay ném nó vào một góc, như ném đi thứ rác không đáng bận tâm.
Nhưng với Ami —
đó là cả cuộc đời cô.
Cô cúi xuống, dùng đầu gối giữ cuốn sổ, run rẩy mở trang đầu tiên.
Chữ viết quen thuộc, nhỏ và ngay ngắn.

“Ngày…
Hôm nay em lại bị đánh.
Không đau bằng hôm qua.
Em nghĩ mình quen rồi.”
Ngực Ami nhói lên.
Trang tiếp theo.
“Em nấu ăn muộn.
Anh Jimin nói em làm xấu mặt Park gia.
Ba Park không nhìn em, nhưng em biết ông rất ghét em.”
Cô nuốt nước mắt, lật trang.
“Em không dám soi gương.
Trên người nhiều vết quá.
Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ sẽ ôm em.”
Một giọt nước rơi xuống trang giấy, loang mực.
Ami tiếp tục đọc, từng dòng như dao cắt.
“Hôm nay em lên sở cảnh sát.
Em muốn nói nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy anh Jimin đến, em không nói được gì cả.
Em sợ.”
“Em chỉ muốn có một căn phòng nhỏ,
không ai la mắng,
không ai đánh em,
không ai xem em là đồ bỏ đi.”
Bàn tay bị trói siết chặt đến đau.
Trang cuối cùng…
là trước ngày buổi tiệc định mệnh ấy.
“Anh Jimin bảo em mặc váy.
Em không hiểu vì sao mình phải đi.
Em chỉ là người vô hình mà thôi.”
“Nếu một ngày em biến mất,
liệu có ai nhớ không?”
Ami không thở nổi nữa.
Cô gập cuốn sổ lại, ôm chặt vào ngực dù hai tay bị trói.
Vai run lên, nhưng không còn tiếng khóc.
Chỉ có một sự thật lạnh lẽo tràn vào từng tế bào:
Cô đã sống như vậy… từ rất lâu rồi.
Và Jungkook — người nghĩ rằng cô “phản bội”, “dối trá”, “đáng khinh” —
chưa từng biết cô đã bị bẻ gãy từ trước khi gặp anh.
Ngoài hành lang, Jungkook đi ngang qua.
Anh không nghe thấy tiếng khóc.
Không nghe thấy tiếng gọi.
Chỉ có một căn phòng im lặng —
nơi Ami ôm cuốn nhật ký của chính mình,
như ôm lấy đứa trẻ đã sống sót suốt những năm tháng bị chà đạp.
Và lần đầu tiên, trong sự im lặng ấy —
Ami hiểu ra:
Không phải ai cũng có quyền làm tổn thương cô.
Và không phải vì cô yếu đuối —
mà vì cô đã chịu đựng quá lâu.

Ami cúi đầu trong im lặng rất lâu.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở mảnh gương vỡ nằm sát chân giường — thứ còn sót lại sau cơn điên loạn của Jungkook.
Tim cô đập thình thịch.
Cô không nghĩ nhiều nữa.
Ami co chân, khéo léo dùng mũi chân kéo mảnh gương lại gần. Hai tay bị trói khiến từng động tác đều vụng về, nhưng nỗi sợ đã biến thành bản năng sinh tồn.
Cô cắn răng, đưa cạnh gương chạm vào sợi dây.
Một lần.
Hai lần.
Da bị cứa rát, nhưng cô không dừng.
Rắc.
Sợi dây đứt.
Ami thở gấp, hai tay rã rời nhưng tự do.
Việc đầu tiên cô làm là khóa chặt cửa phòng.
Chốt khóa kêu “cạch” một tiếng — nhỏ thôi, nhưng với cô như một lời tuyên bố.
Cô quay sang cửa sổ.
May mắn —
cô ở tầng một.
Bên ngoài có giàn cây leo sát tường, vài bậc đá trang trí dẫn xuống vườn.
Ami không do dự.
Cô trèo qua cửa sổ.
Đầu gối trầy nhẹ khi tiếp đất, nhưng cô đứng vững.
Không ngoái đầu lại.
Ami bước nhanh ra cổng phụ.
Một vệ sĩ thấy cô liền lên tiếng:
“Phu nhân, cô đi đâu vậy?”
Ami khựng lại, tim thót lên.
Nhưng gương mặt cô bình tĩnh lạ thường.
“Em ra ngoài mua ít đồ.”
Cô nói khẽ.
“Ở trong nhà ngột ngạt quá.”
Vệ sĩ do dự:
“Chủ tịch—”
“Anh ấy không dặn phải giữ em.”
Ami ngắt lời, giọng mệt mỏi nhưng thuyết phục.
“Em đi một lát rồi về.”
Cô cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn quen thuộc.
Cuối cùng, cánh cổng mở ra.
Ngay khi bước ra ngoài, Ami chạy.
Không nhìn đường, không dừng lại.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một ký ức —
tin nhắn của Namjoon, rất lâu rồi:
“Nếu có ngày em cần trốn đi,
hãy tìm tôi.”
Kèm một địa chỉ.
Lúc đó cô đã xóa.
Nhưng địa chỉ ấy —
cô vẫn nhớ.
Ami chạy đến khi phổi đau rát, chân run lên.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Một chiếc xe đen đậu sẵn bên đường.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống, cúi đầu:
“Cô Kim, mời lên xe. Chủ tịch Kim đã dặn dò.”
Ami đứng sững một giây.
Rồi bước lên.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe rời đi rất nhanh, hòa vào dòng xe đông đúc —
như thể chưa từng tồn tại.
Ở một nơi khác, Kim Namjoon đang ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ.
Khi điện thoại rung lên, hắn nhếch môi cười.
“Đến rồi à?”
Hắn khẽ nói, giọng đầy khoái trá.
“Con mồi… mắc bẫy dễ hơn ta tưởng.”
Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt tối lại.
“Jungkook à…”
“Lần này — đến lượt tôi.”

Chiếc xe dừng lại ở ngoại ô thành phố.
Không biển hiệu.
Không người qua lại.
Chỉ là một căn nhà trắng nằm tách biệt, xung quanh là hàng rào cao và cây cối um tùm.
Namjoon bước xuống trước, mở cửa cho Ami.
“Em ở đây một thời gian.”
Giọng hắn nhẹ nhàng đến giả tạo.
“An toàn. Không ai tìm được.”
Ami bước xuống xe, tim đập dồn dập.
Cô không hỏi thêm.
Cô không còn sức để nghi ngờ nữa.
Với cô lúc này —
chỉ cần rời khỏi Jungkook,
ở đâu cũng được.
Namjoon nhìn theo dáng cô bước vào nhà, khóe môi cong lên.
“Cuối cùng…”
Hắn thì thầm.
“Em cũng tự bước đến chỗ tôi.”

RẦM—!
Jungkook đập mạnh vào cửa, gỗ nứt ra, khóa bung khỏi bản lề.
Anh xông vào.
Không có gì.
Chỉ còn mùi quen thuộc của Ami…
và khoảng trống lạnh ngắt.
“Chết tiệt…”
Anh chửi thề khàn giọng, tay run lên.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ami đêm qua —
ánh mắt trống rỗng,
cuốn nhật ký rơi xuống sàn,
cách cô không còn khóc nữa.
Một ý nghĩ đáng sợ xé toạc lý trí.
Nếu cô làm bậy thì sao?
Jungkook quay phắt ra ngoài, rút điện thoại.
Ngay lúc đó —
thuộc hạ đưa tới chiếc laptop.
“Thưa chủ tịch.”
“Chúng tôi đã khôi phục được dữ liệu đã xóa trong điện thoại cô Kim.”
Jungkook giật lấy.
Màn hình hiện lên —
tin nhắn giữa Ami và Kim Namjoon.
Không nhiều.
Không thân mật.
Nhưng đủ để xác nhận một điều:
Namjoon đã chuẩn bị sẵn đường lui cho cô.
Hắn chờ đúng lúc Ami tuyệt vọng nhất.
Jungkook siết chặt tay, khớp ngón trắng bệch.
“Kim Namjoon…”
Giọng anh thấp, khàn, đầy sát khí.
“Thằng chó chết.”
Anh khoác áo, bước nhanh ra ngoài.
“Chuẩn bị xe.”
“Ngay bây giờ.”
Thuộc hạ chưa kịp hỏi, Jungkook đã nói tiếp —
từng chữ như mệnh lệnh tử hình:
“Tôi biết hắn đang ở đâu.”
Chiếc xe lao đi trong buổi sáng mờ sương.
Còn Jungkook —
ánh mắt đỏ ngầu,
lòng ngực phập phồng dữ dội.
Lần này,
không phải vì chiếm hữu.
Mà vì một nỗi sợ muộn màng:
Nếu anh mất Ami thật sự…
anh sẽ không còn gì để mất nữa.

Chiếc xe dừng lại.
Ami bước xuống trong sự mệt mỏi rã rời, nhưng khi cánh cửa trước mặt mở ra —
trái tim cô chùng hẳn xuống.
Không phải nơi trú ẩn ấm áp như cô tưởng.
Không phải một chỗ “an toàn”.
Căn nhà trắng lạnh, trống trải, cửa sổ bị che kín, không khí nặng nề đến khó thở.
Namjoon bước vào sau cô, khóa cửa lại.
Cạch.
Âm thanh ấy khiến Ami rùng mình.
“Anh nói… đây là nơi an toàn.”
Cô quay lại, giọng khẽ khàng nhưng đã bắt đầu run.
“Em chỉ ở tạm… đúng không?”
Namjoon cởi áo khoác, đặt lên ghế, nở một nụ cười rất chậm.
“An toàn.”
Hắn lặp lại.
“Với tôi thì đúng.”
Ami sững người.
Cô lùi lại một bước.
“Anh nói vậy là sao?”
Namjoon tiến đến, ánh mắt không còn vẻ lịch sự quen thuộc.
Thay vào đó là thứ ánh nhìn chiếm hữu trần trụi.
“Em thật ngây thơ, Ami.”
Hắn nói nhẹ như đang dạy dỗ.
“Em nghĩ tôi giúp em vì lòng tốt sao?”
Ami lạnh sống lưng.
“Anh từng nói…”
Cô nuốt khan.
“Anh nói nếu em cần trốn—”
“Đúng.”
Namjoon ngắt lời.
“Tôi nói tìm tôi.”
“Không phải trốn đi một mình.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cô.
Ami giật lùi mạnh, tim đập loạn nhịp.
“Đừng chạm vào tôi.”
Nụ cười của Namjoon tắt hẳn.
“Em chạy khỏi Jungkook.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Chạy khỏi Park gia.”
“Và rồi em lại chạy đến tôi.”
Hắn cúi thấp, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em nghĩ đó là ngẫu nhiên sao?”
Ami lắc đầu liên tục, cổ họng nghẹn lại.
“Anh đã… sắp đặt?”
Giọng cô vỡ ra.
“Tin nhắn… địa chỉ… người đợi sẵn…”
Namjoon đứng thẳng dậy, không phủ nhận.
“Đúng.”
Hắn nói thản nhiên.
“Tôi chỉ đẩy nhẹ một chút.”
“Còn em — tự bước vào.”
Ami như bị tạt nước lạnh.
“Vậy… tất cả những lời anh nói trước đây…”
Cô thì thầm.
“Anh quan tâm em… anh giúp em…”
“Là thật.”
Namjoon đáp.
“Nhưng không phải theo cách em nghĩ.”
Hắn bước lại gần lần nữa, giọng dịu xuống đến đáng sợ:
“Tôi đã từng tỏ tình.”
“Em từ chối.”
“Tôi ra nước ngoài.”
“Còn em thì biến mất.”
Hắn cười khẽ.
“Bây giờ em quay lại.”
“Em nghĩ tôi sẽ buông sao?”
Ami lắc đầu, nước mắt trào ra.
“Em không thuộc về anh.”
Cô nói trong tuyệt vọng.
“Em không thuộc về ai cả.”
Namjoon nhìn cô rất lâu.
Rồi hắn chậm rãi nói — từng chữ như đóng đinh:
“Em nói đúng.”
“Nhưng em cũng không còn đường quay lại.”
Ami quay người chạy về phía cửa.
Cạch.
Cửa khóa từ bên ngoài.
Cô đập mạnh, hơi thở dồn dập.
“Mở cửa!”
“Namjoon! Anh đã hứa!”
Phía sau lưng, giọng hắn vang lên bình thản:
“Tôi hứa bảo vệ em.”
“Không hứa trả tự do.”
Ami trượt xuống sàn.
Lần này —
không phải dinh thự Jungkook.
Không phải Park gia.
Mà là một cái bẫy khác.
Được bọc bằng lòng tốt giả tạo.

Taehyung đứng trước dinh thự Kim gia, tim đập dồn dập.
Ngày đó, khi Ami còn ở bên anh, cô từng cười rất nhẹ rồi nói: “Nếu một ngày em biến mất… anh hãy đến đây. Em nghĩ nơi này an toàn nhất.”
Taehyung đã tin.
Tin vì đó là địa chỉ do chính Ami viết, bằng nét chữ run run nhưng đầy hy vọng.
Nhưng trước cổng, chỉ có sự lạnh lùng.
Vệ sĩ Kim gia chặn anh lại. “Cô Ami không còn ở đây. Chủ tịch đã đưa cô ấy đi từ sáng sớm.”
Một câu nói khiến đầu Taehyung trống rỗng.
“Đưa đi đâu?”
Giọng anh khàn đi.
“Không có quyền trả lời.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung hiểu ra —
Ami đã sai.
Nơi cô nghĩ là an toàn nhất…
lại chính là nơi nuốt chửng cô nhanh nhất.
Từ xa, tiếng động cơ vang lên.
Một đoàn xe đen lăn bánh rời khỏi cổng.
Taehyung ngẩng đầu lên — và nhận ra biển số xe quen thuộc.
Chiếc xe Ami từng miêu tả.
Chiếc xe Namjoon hay dùng.
Không kịp suy nghĩ.
Taehyung lao thẳng lên xe mình.
Động cơ gầm lên, bánh xe xoáy mạnh trên mặt đường.
Anh bám theo từ xa, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần, không quá lộ liễu.
Từng khúc cua.
Từng con đường vắng dần.
Những tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là ngoại ô hoang vắng.
Tim Taehyung càng lúc càng nặng.
“Đừng là nơi đó…”
Anh thì thầm, tay siết chặt vô lăng.
Nhưng đoàn xe rẽ vào một con đường hẹp, hai bên là hàng cây rậm rạp, phía trước hiện ra một khu nhà tách biệt — kín cổng, cao tường.
Chiếc xe của Namjoon từ từ tiến vào.
Cánh cổng sắt đóng lại.
Cạch.
Taehyung thắng gấp, dừng xe ở xa, tim như rơi xuống đáy.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cổng ấy.
Một cảm giác quen thuộc bóp nghẹt lồng ngực —
cảm giác ngày anh mất em gái mình.
“Không…”
Giọng anh vỡ ra.
“Lần này… anh không đến trễ.”
Taehyung tắt máy, ngồi im trong xe, ánh mắt không rời khỏi khu nhà kia.
Anh không biết Ami đang ở đâu trong đó.
Không biết cô có khóc không.
Không biết cô có còn tin rằng mình đã trốn thoát.
Nhưng có một điều anh biết rất rõ:
Ami không hề an toàn.
Và anh sẽ không rời đi.
Dù phải theo dõi.
Dù phải liều mạng.
Dù phải đối đầu với Kim Namjoon.
Bởi vì lần này —
Ami không còn một mình nữa.

Jungkook vừa cho xe dừng lại trước khu nhà thì tiếng nổ chát chúa xé toạc không khí.
Đoàng— đoàng— đoàng!
Đạn từ trên cao bắn xuống liên tục.
“Bắn tỉa!”
Thuộc hạ hét lên.
Jungkook phản xạ cực nhanh, lăn người núp sau cánh cửa xe, viên đạn sượt qua kính chắn gió làm nó vỡ tung. Mảnh kính rơi loảng xoảng xuống đất.
“Bảo vệ chủ tịch!”
Thuộc hạ lập tức tản ra, nấp sau các xe khác, bắn trả lên những vị trí nghi ngờ. Tiếng súng vang dội, nhưng Jungkook không bắn.
Anh thở gấp, lưng ép sát thân xe lạnh ngắt.
Không phải vì sợ chết.
Mà vì trong đầu anh lúc này chỉ có một cái tên.
Ami.
Ở phía xa, trong bóng tối của hàng cây, Taehyung chết lặng.
Anh nhận ra Jungkook ngay từ khoảnh khắc chiếc xe dừng lại.
Người đàn ông đã kéo Ami đi trong đêm.
Người khiến Ami gào khóc gọi tên anh.
Nhưng giờ đây, chính người đó lại đang bị bắn như một con mồi.
“Không lẽ… không phải hắn?”
Taehyung siết chặt tay, ánh mắt dao động.
Tiếng súng dần ngưng.
Cánh cổng lớn từ từ mở ra.
Jungkook đứng thẳng dậy, bước ra khỏi chỗ nấp. Áo vest đã dính bụi, máu từ vết xước nhỏ nơi trán chảy xuống, nhưng ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.
Thuộc hạ giơ súng lên.
“Không.”
Jungkook quát thấp.
“Hạ súng xuống.”
Tất cả sững người.
“Nhưng thưa chủ tịch—”
“Tôi nói hạ xuống!”
Những khẩu súng chậm rãi hạ nòng.
Jungkook bước lên phía trước, đứng giữa khoảng sân trống trải, không che chắn, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng cao.
Giọng anh vang lên, khàn đặc nhưng dứt khoát:
“Kim Namjoon!”
“Ra đây.”
Một tràng cười vang lên.
Namjoon xuất hiện, tay đặt hờ lên lan can, dáng vẻ ung dung, phía sau là vệ sĩ vũ trang.
“Đến nhanh thật.”
Hắn cười nhạt.
“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ mất thêm chút thời gian mới nhận ra mình ngu đến mức nào.”
Jungkook nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch.
“Thả Ami ra.”
Giọng anh thấp xuống, run lên vì kìm nén.
“Chuyện giữa tôi và anh, đừng kéo cô ấy vào.”
Namjoon nghiêng đầu, ánh mắt đầy chế giễu.
“Thả?”
Hắn bật cười lớn.
“Cậu nghĩ mình có tư cách ra lệnh sao, Jeon Jungkook?”
Hắn tiến lên một bước, giọng nói sắc như dao:
“Cậu đã từng đánh cô ấy.”
“Cậu đã từng trói cô ấy.”
“Cậu đã từng khiến cô ấy sợ đến mức phải chạy trốn trong đêm.”
Namjoon nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
“Vậy mà giờ lại đứng đây, đóng vai người bảo vệ?”
Một nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi hắn.
“Buồn cười thật.”
Jungkook nghiến răng, tim như bị ai đó bóp chặt.
“Tôi sai.”
Anh nói, từng chữ như rơi ra từ cổ họng.
“Nhưng tôi sẽ sửa.”
Namjoon bật cười lần nữa, tiếng cười vang vọng khắp khu nhà.
“Sửa?”
Hắn lắc đầu.
“Có những thứ một khi đã vỡ… thì không thể lành lại.”
Rồi hắn cúi xuống, nói chậm rãi, cố tình để từng chữ đâm thẳng vào Jungkook:
“Nhất là một con chim đã biết bay… thì cậu nghĩ nó còn muốn quay về cái lồng từng nhốt nó sao?”
Ở xa, Taehyung nghe thấy tất cả.
Anh nhìn Jungkook — lần đầu tiên không còn thấy một kẻ tàn nhẫn, mà là một người đàn ông đang đứng giữa ranh giới sụp đổ.
Và trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khủng khiếp.
Ami đang ở đâu trong khu nhà đó?
Cô còn tỉnh táo không?
Hay cô đang bị Namjoon từng bước nghiền nát niềm tin cuối cùng?
Cuộc đối đầu mới chỉ bắt đầu.
Và lần này —
không ai còn đủ vô tội để toàn mạng rút lui.

Namjoon bật cười khi thấy Jungkook im lặng.
Hắn chậm rãi đưa ra điều kiện, giọng điệu như đang chơi một ván cờ đã nắm chắc phần thắng:
“Muốn gặp Ami à?”
“Được thôi.”
“Nhưng chỉ một mình cậu.”
Hắn giơ một ngón tay lên, ánh mắt lạnh lẽo.
“Không vệ sĩ. Không vũ khí. Không giở trò.”
“Tôi cho cậu thời gian về sắp xếp mọi thứ.”
“Nếu cậu ngoan ngoãn, cô ấy sẽ còn sống.”
Jungkook siết chặt hàm đến bật máu nơi khóe môi.
“…Tôi đồng ý.”
Giọng anh trầm khàn.
“Chỉ cần anh đừng động đến cô ấy.”
Namjoon nghiêng đầu, nụ cười đầy châm chọc.
“Tôi sẽ cố.”
“Miễn là cậu đừng làm tôi thất vọng.”

Jungkook đứng lặng giữa sân, gió thổi qua nhưng anh không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất:
Nếu lần này không cứu được Ami…
thì anh không còn tư cách sống tiếp.
Ở phía xa, Taehyung đã nghe thấy toàn bộ.
Anh nắm chặt vô lăng, tim đập loạn nhịp.
Namjoon không phải kẻ giữ lời.
Một mình Jungkook đi vào đó chẳng khác nào tự sát.
“Không được…”
Taehyung lẩm bẩm.
“Không thể để Ami rơi vào tay hắn lâu hơn nữa.”
Anh cúi đầu suy nghĩ thật nhanh.
Camera.
Lộ trình.
Thời gian Namjoon cho Jungkook.
Nếu Jungkook đi thẳng diện đối diện…
vậy anh sẽ đi con đường khác.
Một con đường mà Namjoon không ngờ tới.
Ở một nơi khác.
Căn phòng tối, không cửa sổ.
Ami bị trói chặt hai tay ra sau lưng, miệng bị bịt kín. Dây thừng siết vào cổ tay khiến da cô trầy xước, rát buốt từng nhịp thở.
Cô nằm co ro trên sàn lạnh.
Không khóc.
Không la hét.
Chỉ mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Trong đầu Ami lúc này không còn sợ hãi nữa.
Chỉ là trống rỗng.
Chạy trốn cũng vô ích.
Tin ai cũng sai.
Kết cục vẫn quay về đây.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên thái dương, thấm vào nền gạch lạnh.
Cô mệt rồi.
Nếu cái chết có thể khiến mọi người thôi vì cô mà tổn thương…
Nếu cái chết có thể chấm dứt chuỗi hiểu lầm và thù hận này…
Vậy chết đi có lẽ nhẹ nhõm hơn.
Ami nhắm mắt lại, cơ thể run lên khe khẽ.
Xin lỗi Taehyung…
Xin lỗi Jimin...
Và…
Một cái tên hiện lên trong đầu cô, dù cô không muốn.
Jungkook.
Cô cười khổ trong im lặng.
Đừng đến.
Lần này… đừng vì em nữa.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vọng lại xa xa.
Namjoon đứng trước cửa phòng, dừng lại vài giây rồi nói nhỏ, như cố tình để Ami nghe thấy:
“Cố chịu thêm chút nữa nhé.”
“Ván cờ sắp đến hồi cao trào rồi.”
Cánh cửa đóng sầm.
Trong bóng tối, Ami cuộn người lại, trán chạm sàn lạnh, hơi thở yếu dần.
Cô không cầu cứu.
Không cầu xin.
Chỉ mong…
đừng ai phải trả giá vì sự tồn tại của cô nữa.
Trong khi đó, ba con người —
mỗi người mang một nỗi đau khác nhau —
đang âm thầm tiến về cùng một điểm.
Và khi họ chạm mặt…
máu, nước mắt, và sự thật
sẽ không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com