Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu — không quá lãng mạn như phim, cũng chẳng dữ dội như tiểu thuyết, nhưng nó là thanh xuân, là kỷ niệm mà tôi mãi không quên.

Chuyện bắt đầu vào năm cuối đại học, khi tôi và anh ấy vẫn còn là hai học sinh ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ quan sát thế giới qua từng buổi học mỏi mệt. Vĩnh Phúc — người con trai có ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm — là bạn cùng lớp với tôi. Anh ấy không nổi bật, không ồn ào, nhưng luôn khiến người khác chú ý bởi sự chín chắn và tinh tế trong từng hành động.

Ngày  hôm đó, khi cả lớp đang chia tay nhau trong nước mắt, tôi không hề nghĩ rằng chính vào ngày chia xa ấy, một khởi đầu mới lại đến.

Phúc bước tới chỗ tôi, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh đứng im một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:
   
"Ngọc Tuyết này... Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé?"

Tôi như không tin vào tai mình. Mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại. Tiếng ve, tiếng cười, cả bầu trời đỏ rực hoa phượng đều mờ đi, chỉ còn câu nói của anh cứ vang mãi trong đầu tôi.

Tôi cười, dù nước mắt rưng rưng vì xúc động:

"Ừ... Tớ đồng ý."

Và thế là chúng tôi bắt đầu một mối tình dịu dàng như bản nhạc không lời, nhưng cũng đầy quyết tâm và thử thách.

Vĩnh Phúc là người có lý tưởng rõ ràng. Ngay từ năm đầu, anh đã xác định bản thân sẽ theo ngành y. Anh từng nói với tôi trong một buổi tối ngồi trên sân thượng:

"Anh muốn khoác áo blouse trắng, chữa bệnh cho mọi người, cứu sống những sinh mệnh đang thoi thóp..."

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh lúc ấy sáng rực như vì sao. Và tôi biết, giấc mơ ấy không chỉ là nhất thời. Anh lao vào học, ôn thi đại học như chưa từng biết mệt. Tôi cũng bắt đầu cố gắng hơn, chọn một ngành trong y khoa để được ở gần anh.

Bốn năm sau, anh tốt nghiệp và được nhận vào làm tại một trong những bệnh viện hàng đầu Việt Nam. Khoa nội lồng ngực — khoa mà anh từng nhắc đến không biết bao nhiêu lần — cuối cùng cũng trở thành nơi anh khoác áo blouse mỗi ngày.

Vì muốn được ở gần anh, tôi xin vào làm cùng bệnh viện. May mắn thay, tôi được nhận vào khoa sản. Mỗi ngày, tôi đều tranh thủ những giờ nghỉ hiếm hoi để nhìn anh từ xa. Dáng anh đi nhanh trong hành lang bệnh viện, giọng anh nhẹ nhàng dặn dò bệnh nhân, ánh mắt anh tập trung khi mổ ca khó — tất cả những điều ấy khiến tôi thêm yêu anh sâu sắc.

Vĩnh Phúc là bác sĩ trẻ đầy triển vọng, được bệnh viện đánh giá cao. Không ít nữ đồng nghiệp thì thầm sau lưng tôi:

"Bác sĩ Phúc vừa giỏi lại đẹp trai, dịu dàng nữa chứ... Nếu anh ấy còn độc thân thì tốt biết mấy..."

Tôi nghe, chỉ mỉm cười, không khoe khoang, nhưng trong lòng lại ngập tràn kiêu hãnh.

Nhưng rồi, sóng gió bắt đầu khi tôi nhận được quyết định điều chuyển công tác sang một bệnh viện khác, cách bệnh viện cũ chỉ vài cây số. Tôi đã năn nỉ giữ lại, nhưng lãnh đạo bảo đây là điều cần thiết cho sự phát triển chuyên môn của tôi. Tôi đành chấp nhận.

"Em lo à?"

Vĩnh Phúc hỏi vào buổi tối tôi báo tin.

Tôi gật đầu, ánh mắt rối bời.

"Nhưng em không muốn vì sự ích kỷ của mình mà ngăn cản cơ hội tốt hơn cho bản thân... Chỉ là... em sợ."

Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng:

"Anh vẫn ở đây. Mỗi ngày tan làm, anh sẽ đợi em. Đừng sợ. Anh chỉ yêu mình em thôi."

Tôi tin anh. Tôi tin vào ánh mắt đó. Nhưng rồi...

Một buổi chiều, trong lúc ngồi ở căng-tin bệnh viện mới, tôi vô tình nghe được một nhóm y tá đang tám chuyện:

"Nghe gì chưa? Bệnh viện cũ chuẩn bị đón một bác sĩ nội lồng ngực từ Pháp trở về đó... nghe đâu còn từng là bạn gái cũ của Phúc."

Một cô khác tiếp lời:

"Ủa, là bác sĩ Diệp Anh đúng không? Nghe đồn đẹp lắm, còn từng học chung ở Việt Nam với bác sĩ Phúc nữa mà..."

Lúc đó, tôi như chết lặng. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt dịu dàng, trầm lặng của Diệp Anh — người con gái năm xưa từng được nhắc đến trong một buổi tối mưa, khi tôi vô tình hỏi:

"Anh từng yêu ai chưa?"

Và anh trả lời, không né tránh:

"Anh từng yêu một người, tên là Diệp Anh. Nhưng chuyện đó đã qua rồi."

Tôi khi ấy tin tưởng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, khi biết rằng cô ấy sẽ quay lại, làm cùng khoa với anh, tôi không thể không lo lắng. Cảm giác bất an cứ gặm nhấm từng mạch suy nghĩ trong tôi.

Tôi bắt đầu lo lắng. Những câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu tôi:

"Nếu làm cùng nhau, liệu những kỷ niệm cũ có sống lại?"

"Anh có nhớ rằng mình từng rung động với cô ấy không?"

"Liệu em có đủ tốt để giữ anh lại không?"

Tôi không biết câu trả lời là gì. Tôi chỉ biết, trái tim tôi đang hoảng loạn, và nỗi sợ đánh mất anh đang bao trùm cả tâm trí.

Tôi muốn tin vào tình yêu của chúng tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng... đôi khi quá khứ không dễ buông bỏ, và tương lai thì luôn tiềm ẩn những điều không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fyp#love