I - BokuAkaa (Haikyuu)
Văn lang thang số 01.
Nhân vật: Bokuto Koutarou, Akaashi Keiji, Kuroo Tetsurou và một số diễn viên quần chúng khác.
Anime: Haikyuu.
Warning: OOC. ‼️
Chúc zui.
°
Ngày X tháng Y năm Z, lễ tốt nghiệp chia tay các học sinh khối 12 được tổ chức tại nhà đa năng của trường trung học phổ thông Fukurodani, với sự tham gia của toàn thể học sinh trong khối và các giáo viên trong trường
À tất nhiên, vì là tiệc chia tay nên an ninh trường cũng không quá siết chặt, thuận theo "ý trời", vài tên cựu học sinh cũng quay về ăn ké bữa tiệc miễn phí này.
Bokuto cầm trong tay một hộp nhỏ được đóng gói vô cùng đơn giản nhưng không kém phần đẹp mắt, anh len lén nhìn về phía thầy chủ nhiệm cũ, sau khi xác định đối phương không có phát hiện ra mình thì nhanh chóng chạy về nhóm người đang tụ tập ở góc trái của nhà đa năng.
Sau một hồi cố gắng chen chen lấn lấn để đến gần hơn với người kia, ngay khoảnh khắc chỉ cần mở miệng kêu là có thể kéo sự chú ý của cậu ấy về chỗ mình thì Bokuto lại nghe thấy một giọng nói khác kích động hô lên:
"Akaashi-kun, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?"
Nhịp tim Bokuto tăng nhanh một cách dễ nhận thấy, anh hốt hoảng nhìn về phía chàng trai mà mình luôn yêu thích, thật sự có một xúc cảm không nhịn được muốn chạy đến bịt miệng cậu ấy lại, không đủ dũng khí để nghe câu trả lời.
Nhưng anh đã chậm một bước.
"Ừm, đồng ý."
Đuôi mắt Bokuto nóng lên, ngực trái nhói lên từng hồi như có ai đó đang nhẹ nhàng dùng cây kim chọc nhẹ vào, mỗi lần lại chọc vào một điểm khác, khiến trái tim loang lổ vết thương, đau rát.
Mà chẳng để anh kịp rơi nước mắt, chàng trai có mái tóc kì quái đi đến từ sau lưng, tàn nhẫn đá vào mông Bokuto khiến anh chàng lao ra khỏi đám đông, trực tiếp chạy đến trước mặt Akaashi.
"Bokuto-san?"
Akaashi có vẻ cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cậu chống tay lên bàn, tựa cằm vào tay rồi nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ, "Anh đến đây làm gì thế?"
"A-anh anh anh anh đi vệ sinh!", Bokuto vụng về giấu đi hộp quà, tay chân lóng nga lóng ngóng muốn rời đi, nhưng nhìn qua đám đông đang vây quanh, đã rối lại càng rối hơn, chẳng biết đi ra từ hướng nào.
Nguyệt lão Kuroo Tetsurou nào có ngu ngốc để tên kia bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cậu chàng kéo Bokuto đến gần, nói nhỏ vào tai anh một câu, "Akaashi sắp đến nơi khác học rồi."
Lời nói này không biết đã đánh vào sợi thần kinh nào của Bokuto, dường như là trong một giây, anh dừng ngay động tác muốn trốn chạy, đứng nghiêm hơn cả khi chào cờ.
Rồi sau đó, anh bước đến trước mặt Akaashi, quỳ phịch xuống.
"...."
Cạch.
Cây bút trong tay Akaashi rơi xuống bàn, cậu cúi đầu, cũng không có ý định nhặt bút lên, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải, Akaashi chợt nhớ tới bộ phim dài tập mà mẹ mình đã xem vào tối qua, cậu mở miệng, "...ái khanh, bình thân."
Lúc này Bokuto mới nhận ra mình hồi hộp quá nên dùng sai tư thế, vội vàng đổi lại thành quỳ một chân. Sau đó đưa lên hộp quà trong tay như dâng vật quý hiếm gì đó, khi mở miệng, anh mới phát hiện ra giọng mình run đến lợi hại:
"K-Keiji, đây là sen đá, anh nghe nói rất khó nuôi, m-mà có dễ thì người như anh cũng không tự nuôi được, n-nên là, Keiji em em em em..."
'em' cả buổi cũng không nói ra được từ tiếp theo, Bokuto gấp đến độ quýnh quáng cả lên:
"Em có muốn làm ba nuôi của nó không?"
"...."
Lại là một sự im lặng quỷ dị xuất hiện.
Lúc này Bokuto mới nhận ra mình lỡ lời. Lần đầu tiên trong đời anh giác ngộ được rằng mình không hợp với những lời hoa mĩ, đành dứt khoát dùng phong cách bình thường của bản thân mà nói:
"Ý anh là, em có muốn cùng anh nuôi nó không, tất nhiên là, nếu em không thích sen đá thì có thể trồng hướng dương... À không không, ý anh là, em, em có muốn ơ-ở bên... Ý anh là, ý anh là...."
Akaashi ở phía đối diện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu bật cười thành tiếng, "Em đồng ý."
"H-hả?", Lời tỏ tình được đồng ý quá mức ngoài dự đoán, nhưng Bokuto vẫn chưa quên ban nãy mình nhìn thấy cái gì, nhanh chóng nói tiếp, "N-Nhưng mà vừa mới đây em đã đồng ý bạn kia..."
"Vâng, đúng rồi ạ.", Akaashi nhướng mày, gật gật đầu như là điều đương nhiên.
"Vậy..."
"Vậy bây giờ, anh có phải nên trả công cho em rồi không ạ?"
"...Trả công?", Bokuto mờ mịt nhìn chằm chằm Akaashi, cậu lại không nhanh không chậm chỉ về phía một tấm bảng gần đó, bên trên là một chiếc poster tự vẽ trông rất chi là giống đa cấp, chẳng cần tốn công nhìn kĩ, đập vào mắt anh chính là dòng chữ đỏ in hoa vô cùng chói loá kia.
ĐỂ THOẢ MÃN NỖI LÒNG MUỐN CHINH PHỤC NGƯỜI ĐẸP CỦA CÁC VỊ HUYNH ĐÀI GẦN XA. MỞ GÓC NHẬN LỜI TỎ TÌNH PART-TIME, ĐẢM BẢO ĐỒNG Ý 100% ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ QUAY VIDEO SỐNG ẢO (KHI THANH TOÁN 100%), SẼ TĂNG THÊM DIỄN XUẤT KHI BẠN HỌC TẶNG THÊM QUÀ‼️‼️‼️
Đưa mắt nhìn xuống mấy con số kia, Bokuto bỗng dưng cảm thấy mình bị mù vẫn tốt hơn.
"Bokuto-san, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?", Không biết Akaashi đã đến gần anh từ lúc nào, cậu chắp hai tay sau lưng, khom người nhìn anh, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
Nhưng Bokuto chỉ cảm thấy đến nụ cười này cũng quá chói, nếu không thì tại sao tim anh lại bị ánh sáng kia thiêu như sắp hỏng luôn thế này?
"K-Keiji à, anh không có đủ tiền-", Bokuto hơi bối rối cúi đầu, thật giống dáng vẻ một chú cún bị chủ phạt, không dám nhúc nhích nhìn chăm chăm mặt đất, như thể giây tiếp theo sẽ có một con chuột chũi nào đó chui lên rồi ném cho anh một bịch vàng để rước vợ về nhà.
...rước vợ?
Suy nghĩ này khiến Bokuto không nhịn được phì cười, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn, tính tình anh là thế, trước giờ chưa từng dễ dàng bị tiêu cực nhấn chìm. Anh đặt hộp quà xuống đất, đưa tay về phía Akaashi rồi cất giọng, "Nhưng anh có một thứ muốn trao cho em."
"Là gì vậy ạ?", Akaashi thuận thế đặt tay vào lòng bàn tay anh, có chút tò mò không biết người trước mặt sẽ làm gì.
Bokuto không đáp, anh xoè tay cậu ra, rồi chuẩn xác ngậm vào ngón áp út của cậu, không nhẹ không nặng cắn một cái rồi nhả ra. Tiếp đó anh lấy khăn tay lau đi vệt nước còn vương trên tay cậu rồi ngẩng đầu:
"Keiji, để anh nói lại, em có đồng ý làm người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại không?"
Nhìn chằm chằm vào "chiếc nhẫn" trên ngón áp út, cuối cùng thì nụ cười tự tin của Akaashi Keiji bị rút đi từng chút một, hơi nóng như đang xộc lên đỉnh đầu, cậu đưa tay còn lại lên che mặt, xấu hổ đến không nói nên lời.
Mà quần chúng xung quanh nào có ngại chưa đủ kích thích, mau chóng hùa nhau la lên:
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Một chút lâu sau, Akaashi như đã suy nghĩ rất kĩ, cậu gật mạnh đầu một cái rồi vội vàng chạy đi, để lại sau lưng là hàng loạt tiếng hoan hô và một anh chàng vẫn chưa thoát khỏi sự lâng lâng của hạnh phúc.
°
Cậu nghĩ, "Được rồi, mặc dù hơi đi lệch quỹ đạo, nhưng không thể không nói, kế hoạch này của Kuroo-san thật sự rất tuyệt."
Ở góc nào đó, Bokuto đứng bật dậy, sung sướng vỗ vai anh bạn chí cốt và nói trước khi chạy đi, "Tao công nhận kế hoạch của mày thông minh lắm đấy, lần đầu tiên thấy mày không ngu luôn. Được ở bên Kenma đúng là thay đổi hẳn đó nhóc con!"
Mà Kuroo Tetsurou - quân sư tình yêu - chỉ mỉm cười chầm chậm đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi trường học, rảo bước đến quán bánh ngọt bên cạnh, mua hai phần pudding size lớn cùng vài gói bánh táo nhỏ mang về, trong lòng thầm nghĩ, "Thằng này gắng sức đến vậy, chúng mày không thành đôi thì Kenma không hôn tao ba ngày."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com