1.
"Vergil, em về rồi đây."
"Hey! Ông anh!"
Sau khi đẩy tung cửa của từng căn phòng trong văn phòng ra, Dante mới nhận ra Vergil không có ở đây.
Cũng chẳng phải do lần này gã đi làm ủy thác quá lâu. Dante nhấc ống nghe điện thoại trên bàn lên, ồ, phải rồi, gã quên bẵng mất sợi dây điện thoại đã bị chính tay mình giật đứt từ đời nào đến giờ vẫn chưa sửa. Xem ra việc gọi điện cho Nero để hỏi xem Vergil có ở chỗ thằng bé không là hoàn toàn bất khả thi rồi.
Đừng lo lắng, Dante, có lẽ Vergil chỉ là ra ngoài một lát thôi, anh ấy sẽ về sớm thôi mà.
Dante tự nhủ như vậy hòng trấn an bản thân, gã ngồi sụp xuống chiếc ghế bành của mình. Sau khi cùng Vergil lăn lộn ở Quỷ Giới suốt hơn nửa năm trời, cuối cùng họ cũng tìm được cách dùng thanh Yamato rạch đôi không gian để trở về. Sau đó, Vergil chọn ở lại bên cạnh em trai mình, cùng gã quản lý cái văn phòng này.
Dante đột ngột bật dậy khỏi ghế, có lẽ gã nên ngó xem trong tủ lạnh có còn miếng pizza nào sót lại từ trước khi đi hay không.
Vào cái khoảnh khắc mở cửa tủ lạnh ra, Dante thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy một khoang tủ trống trơn. Thế nhưng vừa mới hé cửa, một luồng bạch quang chói lòa từ bên trong tủ lạnh bỗng chốc bắn thẳng vào mắt gã. Dante cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa.
Luồng sáng trắng nhức mắt ấy chỉ tồn tại trong vòng một hơi thở, và vào cái giây phút nó tan biến, lòng bàn tay Dante bỗng hẫng một nhịp, gã mất thăng bằng ngã ngồi bệt xuống đất.
Mùi máu tanh nồng lợm giọng quen thuộc cùng thứ mùi hôi hám, ẩm ướt đặc trưng của Quỷ Giới lập tức sộc thẳng vào mũi Dante. Còn chưa kịp để gã định thần lại, vài thanh Phóng ảnh kiếm đã cắm phập ngay sát cạnh chân gã.
Ngay sau đó, là tiếng đổ rầm của mấy con ma vật.
"Ver..."
Dante nhìn thấy Vergil xuất hiện ngay sau khi đám ma vật ngã xuống. Gã còn chưa kịp gọi thành tiếng tên của anh trai, thân ảnh Vergil đã như sàn sạt trong nháy mắt áp sát trước mắt, Dante bị bóp chặt cổ nhấc bổng lên không trung.
Hơi thở bị siết nghẹt, Dante càng không cảm nhận được nửa phân ma lực nào trong cơ thể mình. Người đang xách gã lên là Vergil, không đúng, đây không phải là...
Vergil trước mắt là một phiên bản tàn tạ, sa sút đến mức Dante chưa từng thấy bao giờ. Mấy lọn tóc rối rủ xuống trước trán, đôi đồng tử màu xanh xám nhạt hơn gã thậm chí còn không có tiêu cự. Trên mặt, trên người anh loang lổ đầy những vệt máu cũ lẫn mới đã khô khốc, tỏa ra thứ mùi hôi thối.
Dante dùng hết sức cố gắng nhấc chân lên, hòng đạp vào cánh tay của Vergil. Đùa gì thế, cuộc sống quay về quỹ đạo mà gã và Vergil khó khăn lắm mới giành được mới chỉ vừa bắt đầu thôi, sao gã có thể chết ở cái nơi này được chứ!
"— VERGIL!!!" Dante giãy giụa ra được một khoảng trống, một cước đạp lỏng cổ tay của Vergil.
Tay Vergil run lên, Dante ngã nhào trên xác con ma vật, há mồm thở dốc tham lam.
"Dan... te..." Trong đôi mắt của Vergil rốt cuộc cũng gợn lên một tầng sóng rúng động. Giọng anh khàn đặc. Dante ôm lấy cổ mình, Vergil trước mắt gã ngay đến cả bộ trang phục vốn luôn bọc vây kín kẽ cũng đã có chút rách nát. Thế nhưng gương mặt này Dante không hề xa lạ, nét thanh xuân non nớt khác biệt hoàn toàn với một Vergil trưởng thành ở văn phòng. Đêm mưa, tòa tháp cao, diện mục của Vergil năm ấy bỗng chốc trở nên rõ mồn một.
"Là... ảo giác sao?" Ánh mắt Vergil khóa chặt lên người Dante. Từ trong con ngươi của anh, Dante có thể nhìn thấy rõ mồm một hình ảnh phản chiếu của chính mình: Một đứa trẻ tóc trắng đang ôm lấy cổ, đôi mắt xanh lam tràn ngập sự kinh ngạc.
Vergil chậm rãi giơ thanh Yamato lên, ngón tay chạm vào chuôi kiếm, nhưng hồi lâu vẫn không rút vỏ.
Một lát sau, Vergil mặt không cảm xúc hạ thanh Yamato xuống, xoay người tiếp tục bước từng bước về phía trước.
"Vergil!" Dante vội vàng đứng bật dậy, sải đôi chân ngắn cũn cỡn của mình muốn đuổi theo ông anh trai thời trẻ tuổi.
Thổ nhưỡng ở Quỷ Giới vốn chẳng bằng phẳng đến mức thích hợp cho việc chạy nhảy. Vergil tuy là đi từng bước một, thế nhưng tốc độ lại chẳng hề chậm. Dante rất nhanh đã không đuổi kịp nữa. Cho dù gã đã cố hết sức rút ngắn khoảng cách với Vergil, nhưng việc cứ phải nhảy lên trèo xuống thế này quá mức tốn sức. Thể lực của một đứa trẻ dẫu sao cũng có hạn, huống hồ chi cơ thể Dante lúc này lại chẳng cảm nhận được một tia ma lực nào, càng miễn bàn đến việc, Dante sẩy chân một cái, lăn lông lốc xuống một cái khe nứt dưới hố sâu.
"Này! Anh Vergil!" Dante bị ngã đến mức trời đất cuồng quay, đợi cho cái đầu không còn choáng váng nữa liền lập tức hướng lên phía trên gọi một tiếng. Có điều Vergil chắc là không nghe thấy đâu, mà dẫu anh có nghe thấy, có lẽ cũng sẽ không quay đầu lại.
Dante cúi đầu nhìn, lòng bàn tay gã đã bị chà rách, bàn tay nhỏ bé, trắng non dính đầy cát sỏi và máu tươi. Gã lại thấy chẳng sao cả. Quỷ Giới quá nguy hiểm, hiện tại trên người gã không có ma lực để tự vệ, phải đuổi kịp Vergil mới được.
Dante định bò dậy, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có gì đó sai sai: "Jackpot ha?"
Chân gã không cử động được rồi.
Chiếc áo sơ mi trắng của Dante đã dơ hầy, chiếc quần đùi màu đen cũng bị rách một đường, càng khỏi phải nói đến đôi tất trắng dài quá gối, trên đó còn vương vất vết máu của chính gã. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là gã sẽ không bị mẹ mắng nữa, Dante khổ trung tác nhạc nghĩ bụng. Gã tựa lưng về phía sau, ngón tay sờ lên vách đá mình vừa trượt xuống, ngước mắt nhìn lên trên.
Cái hố này không sâu lắm, có mấy tầng bậc thang, Dante ngã ngay ở tầng thứ hai. Nếu chân gã không bị thương thì vẫn còn chút cơ hội bò lên được.
Dante bám vào vách đá gượng dậy, để cái chân bị thương đứng hờ trên mặt đất. Gã áp sát người vào vách đá rướn dài tay, muốn với tới bậc thềm ở tầng trên. Thế nhưng dẫu gã có rướn thẳng người, thậm chí kiễng cả chân lên thì vẫn không cách nào chạm tới được bậc thềm phía trên. Những mảnh vụn đá lung lay sắp rụng trên vách bị Dante quẹt trúng, rơi xuống đất phát ra tiếng động giòn giã.
Tiếng thở dốc nặng nề của một loại sinh vật nào đó bỗng truyền đến từ bậc thềm phía dưới. Động tác của Dante khựng lại, gã chậm rãi xoay người. Mấy con ác khuyển đen kịt từ tầng dưới nhảy phốc lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
"Cún ngoan, nè cún ngoan, suỵt suỵt." Dante giấu hai tay ra sau lưng, cạy từ trên vách đá ra một cục đá nhỏ. Loại ác khuyển này là ác quỷ cấp thấp, hầu như chẳng có thần trí gì. Dante dùng lực ném cục đá ra thật xa, "Mấy đứa nhỏ ngoan, đi nhặt đi!"
Mấy con ác khuyển chần chừ một lát. Có lẽ là chưa từng thấy cái trò tiêu khiển mới lạ này bao giờ, chúng không hề đuổi theo cục đá bị Dante ném đi, mà vẫn nhe răng nanh, ép sát về phía miếng mồi ngon da trắng thịt mềm này.
"Một lũ cún không ngoan gì hết." Dante nép chặt vào vách đá, sự chú ý căng ra đến mức cực điểm, chờ đợi lũ ác khuyển kia lao vào vồ mồi.
Lũ ác khuyển đã ép sát tới khoảng cách xác định đủ để xé xác, đột ngột phát động tấn công. Dante nén đau đớn khom người thụp xuống, nhảy phốc ra ngoài khoảng trống bên sườn.
Dante lại va phải một vách đá khác, hửm? Có lẽ là không phải.
Dante ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của Vergil. Khắp người Vergil tỏa ra một luồng khí tức lạnh thấu xương. Dante không còn nghe thấy tiếng của lũ ác khuyển kia nữa, cơ mà gã cũng chẳng bận tâm.
"Hey! Vergil! Em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà!"
Vergil cúi đầu xuống. Đứa trẻ Dante trong lòng anh lúc này không phải là đứa em trai nổi loạn, ngông cuồng mà anh vừa mới chạm trán ở Temen-ni-gru mấy ngày trước, mà là đứa trẻ trong góc sâu ký ức, tràn ngập hơi ấm, tràn ngập cái cảm giác về một mái nhà mà Vergil ngỡ rằng mình đã sớm lãng quên.
Đứa trẻ Dante này, vừa dính người, vừa yếu ớt, lại còn tỏa ra mùi sữa non nớt, là một thứ ảo ảnh tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở Quỷ Giới này được. Thế nhưng Vergil sẽ không để gã chết ở cái nơi bẩn thỉu như thế này.
"Vergil?" Dante nhìn vào đôi mắt xanh xám phẳng lặng không một gợn sóng của Vergil.
"Ngu xuẩn." Vergil xách cổ áo của em trai lên, mang gã từ dưới khe nứt trở lại mặt đất.
"Vergil, em có thể leo lên lưng anh nằm được không." Sau khi đi được một đoạn đường, Dante rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng. Chúa mới biết Vergil nghĩ cái gì nữa, anh vậy mà lại xách gã đi suốt cả một quãng đường.
Vergil đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho em trai mình, cứ thế tiếp tục bước về phía trước.
"Vergil, chúng ta đang đi đâu thế?"
"Vergil?"
Giọng nói non nớt của Dante vẫn cứ oang oang, ồn ào như trước đây. Điều khác biệt so với quá khứ là Vergil của hiện tại sẽ không vì sự làm phiền của em trai mà bực bội không thôi, từ đó khiến Dante đạt được mục đích của mình.
Vergil không thèm đoái hoài đến gã, cơ thể quá mức yếu ớt phát ra tín hiệu mệt mỏi rã rời. Dante chớp chớp mắt, chẳng mảy may phòng bị mà nhắm mắt lại.
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu khiến Vergil phải liếc mắt nhìn đứa em trai đang bị mình xách trên tay, lúc này mới phát hiện cái gã này đã sớm ngáy o o, ngủ đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
Vergil dừng bước, khẽ thốt lên một tiếng tựa như tiếng thở dài: "Dante..."
Anh thu tay lại, ôm Dante vào lòng. Người anh trai vốn không biết cách chăm sóc em này lúc này mới phát hiện ra, cổ chân của Dante đã sưng vù lên to như cái bánh bao rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com