2.
Cơn đói cồn cào nơi bụng thúc giục Dante tỉnh giấc. Gã mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời một màu xám đen bất tận, vẫn là ở Quỷ Giới.
Vergil đang ngồi ở một bên, nơi họ đang dừng chân hiện tại là một vách đá rất cao, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống vùng thổ nhưỡng rộng lớn bao la của Quỷ Giới phía dưới.
Dante ngồi bật dậy, chiếc áo khoác trên người theo động tác của gã mà trượt xuống. Gã cúi đầu nhìn, Vergil đã cuộn gã gọn lỏn trong chiếc áo khoác của anh, còn bản thân anh thì chỉ mặc độc một chiếc gilet, một tay nắm chặt thanh Yamato ngồi trầm mặc bên cạnh.
Máu tươi và cát sỏi trong lòng bàn tay gã đã được lau chùi sạch sẽ, cổ chân cũng được băng bó cẩn thận bằng một dải vải màu xanh xám. Trong lòng Dante bỗng dâng lên một luồng hơi ấm, gã nhích người về phía trước một chút, túm chặt lấy chiếc áo khoác của ông anh: "Vergil?"
Vergil quay đầu nhìn gã.
Nhưng còn nhanh hơn cả lời nói của Dante là tiếng bụng gã biểu tình kêu rùng rục, thành công dời đi tầm mắt của Vergil, đóng đinh thẳng vào cái bụng nhỏ của gã.
"Em đói bụng rồi." Dante chẳng mảy may biết xấu hổ là gì, toe toét miệng cười với Vergil. Ôi, gã nhớ cái món pizza nướng vàng ruộm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào béo ngậy chết đi được.
Vergil không đáp lời, Dante cũng biết rõ, trước đây khi gã và Vergil kẹt ở Quỷ Giới suốt hơn nửa năm trời, đừng nói là thức ăn, đến một ngụm nước sạch cũng là thứ xa xỉ.
Như sực nhớ ra điều gì, Dante thọc hai tay vào hai bên túi quần đùi của mình. Ngoài dự đoán của gã, gã vậy mà lại móc ra được hai viên kẹo dẻo bị ép cho bẹp gí.
"Anh!" Dante phát ra một tiếng reo hò đầy bất ngờ, gã nâng hai viên kẹo dẻo trong lòng bàn tay, chìa ra trước mặt Vergil cho anh xem: "Vergil! Anh muốn một viên không?"
"Không." Vergil hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cái thứ sản vật sặc mùi si rô nhân tạo này. Thế nhưng Dante không hề vì sự từ chối của anh mà đâm ra nản chí: "Thôi nào ông anh, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có đồ tốt như thế này chứ!"
Trong lòng bàn tay non nớt, mịn màng là một viên kẹo dẻo đầy phẩm màu hóa học, chìa ra ngay trước mặt Vergil. Anh lý ra phải từ chối, bất luận là vì lý do gì, đứa em trai nhỏ này của anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.
Thế nhưng Vergil đã không làm vậy. Anh nhìn chằm chằm vào viên kẹo dẻo đó một hồi lâu, rồi mới ngước mắt lên nhìn Dante một cái.
Cái cảm giác ấm áp thuộc về ký ức, Vergil đoan chắc bản thân đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt mềm mại, long lanh của người em song sinh, đoạn ký ức mờ nhạt ấy bỗng chốc trở nên rõ mồn một. Và rồi, Vergil chìa tay ra, viên kẹo dẻo kia liền rơi gọn vào lòng bàn tay bọc trong chiếc găng tay cũ kỹ loang lổ vết trầy xước của anh.
Một viên kẹo dẻo màu xanh lam nhạt, Vergil nắm chặt lấy nó.
Dante thì tống ngay viên kẹo dẻo màu đỏ của mình vào miệng, cắn vỡ lớp vỏ bọc đường sần sật bên ngoài, phần nhân bên trong ngọt khé lại còn dính dớp, dính chặt lấy răng của Dante. Gã chẳng thèm bận tâm, nhai nhồm nhoàm vài cái rồi nuốt cái ực.
Dante tặc lưỡi một cái, một viên kẹo dẻo nhỏ xíu căn bản chẳng bõ bèn gì so với cái bụng đang réo vang của gã. Ánh mắt gã lại dời về phía bàn tay của Vergil, thấy anh không có ý định ăn, gã bèn lý nhí mở lời với chất giọng sữa đặc sệt: "...Verge, nếu anh không muốn ăn thì cũng đừng gượng ép..."
Lời còn chưa dứt, Vergil đã cất viên kẹo dẻo đó vào sát người, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Dante.
"Đi thôi." Vergil đứng bật dậy.
Dante vội vàng lồm cồm bò dậy: "Chúng ta đi đâu thế?" Nói đoạn, gã bạo gan duỗi bàn tay nhỏ xíu ra, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của Vergil. Ngón tay Vergil khẽ động đậy, rồi rút tay ra ngoài.
"Thật là lạnh lùng." Dante nhỏ giọng làu bàu. Gã vừa mới bước lên trước một bước, một cảm giác nhẹ bẫng kỳ lạ bỗng chốc bao bọc lấy gã từ đầu đến chân. Dante nâng bàn tay mình lên, liền nhìn thấy bản thân nằm dưới lớp áo khoác của Vergil đang dần trở nên trong suốt.
"Vergil!" Dante kinh ngạc gọi lớn, "Em sắp biến mất rồi!"
Vergil đột ngột quay phắt đầu lại, ánh mắt chạm phải cơ thể đang dần nhạt màu của đứa em trai nhỏ. Đồng tử anh co rụt lại, anh chộp lấy cổ tay của Dante, muốn giữ chặt gã ở lại vị trí cũ. Thế nhưng điều đó chẳng mang lại chút tác dụng nào, xúc cảm nơi lòng bàn tay cứ thế tan biến đi. Dante nhìn thấy vẻ mặt của Vergil lúc đó... là bi ai sao? Có lẽ là gã nhìn nhầm rồi, Vergil đời nào lại lộ ra cái biểu cảm như thế chứ.
Dẫu vậy, Dante vẫn duỗi bàn tay nhỏ ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vergil, nở một nụ cười an ủi với anh: "Ông anh à, anh không cần phải lo lắng cho em đâu... Chỉ cần anh đừng có gây thêm nhiều rắc rối ở Quỷ Giới quá là được, chứ em đi dọn bãi chiến trường cho anh cực lắm đấy."
"Sẽ gặp lại thôi, Verge."
Giọng nói non nớt tan biến vào thinh không, chiếc áo khoác của Vergil rơi bịch xuống đất. Anh vẫn cứ chộp vào khoảng không vô định, thẫn thờ nhìn chiếc áo khoác của mình, đó là chiếc áo vừa mới đây còn đắp trên người Dante.
Như để chứng thực cho một điều gì đó, Vergil thọc tay vào túi áo của mình. Viên kẹo dẻo màu xanh lam nhạt vẫn đang nằm im lìm ở đó.
Vergil trở về văn phòng Devil May Cry. Anh dự định sẽ cất mớ rau củ tươi vừa mua vào trong tủ lạnh, giả như đứa em trai ngu xuẩn của anh không đang nằm lăn ra ngủ ngay trước cửa tủ lạnh, anh vốn dĩ đã lên kế hoạch như thế đấy.
Còn bây giờ, anh chỉ đành gác mớ rau củ sang một bên bàn. Anh bước tới, định bụng sẽ kéo Dante dậy, hoặc là vác gã lên vai mà ném thẳng lên giường, đúng lúc Vergil cúi người xuống, viên kẹo dẻo màu xanh lam nhạt bỗng từ trong túi áo anh rơi ra ngoài. Trông nó chẳng còn chút tươi mới nào nữa, lớp đường bọc bên ngoài đã bị mài cho nhẵn thín, chẳng còn lại gì, cả viên kẹo trông vừa khô vừa cứng. Vergil duỗi tay nhặt nó lên.
Anh thở dài một tiếng, đặt viên kẹo dẻo lên bàn, rồi cúi người bế thốc Dante lên, sải bước đi lên tầng hai.
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Thuở nhỏ, bất chấp lời cấm đoán nghiêm ngặt của mẹ Eva, Dante trước khi đi ngủ vẫn lén lút giấu hai viên kẹo dẻo vào trong túi quần. Sau khi lên giường đi ngủ, gã lén lút bò sang giường của Vergil.
"Verge" gã khẽ gọi, "Em cho anh một viên vị bạc hà này."
"Anh không ăn." Trong bóng tối, Vergil nhìn chằm chằm vào mắt em trai mình.
"Hừm hừm, anh nhất định sẽ thích cho mà xem." Dante tự hào tuyên bố, rồi gã thọc tay vào túi quần, thế nhưng lại móc phải một khoảng không trống rỗng.
"Kẹo của em đâu rồi? Viên kẹo dẻo của em bay đâu mất tiêu rồi?!"
"Ai đã lấy kẹo dẻo của em rồi hả?!"
"Oa...!!!"
"...Em đừng có khóc trước đã chứ..."
Tại Quỷ Giới, ông chú Dante mang thân xác đứa trẻ đang rúc bên cạnh Vergil ngủ một giấc ngon lành phóng khoáng bỗng: "Ắt xì!"
Vergil dừng động tác lau kiếm lại, xoay người kéo lại chiếc áo khoác đang đắp trên người em trai cho kín kẽ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com