Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Yuri và Annette bước đi trên hành lang dài, cô vẫn không ngừng kể về những việc mà mình đã gặp phải trong suốt kỳ nghỉ đông, anh lại chẳng thể tập trung nghe lọt tai bất kỳ câu nào, vì trong tâm trí anh đều là những hình ảnh ngắn ngủi của quá khứ chồng chéo lên nhau, do khoảng thời gian quá lâu khiến nó bị phai mờ, nhưng có vẻ như có một số thứ vẫn không hề thay đổi..

Anh liếc nhìn lên cửa sổ, ánh mắt vô tình va vào con chim đại bàng trắng đang đậu bên cạnh chậu hoa, dưới chân nó là một bức thư được buộc cẩn thận bằng sợi chỉ ma thuật, thứ thường được dùng để bảo mật nội dung của các bức thư quan trọng trong công việc, và chỉ duy nhất người nhận thư mới có thể mở nó ra được.

Yuri gỡ bức thư ấy xuống, lấy từ trong túi ra một miếng bánh quy đưa cho nó như một phần thưởng, nó nhận lấy rồi khẽ cúi đầu, sau đó dang rộng đôi cánh mà bay đi mất. Anh tiện tay lấy lá thư nhét lại vào túi, nhanh chóng đuổi theo bước chân của người bạn đồng hành để đến được nơi mà họ đang muốn đến, ở phía cuối hành lang đó chính là văn phòng của Hội học sinh

Cánh cửa to lớn từ từ mở ra, căn phòng theo phong cách cổ điển được điêu khắc tỉ mỉ bằng những nét hoa văn tinh xảo cùng chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh càng tôn lên vẻ sang trọng và thanh lịch của giới quý tộc xưa. Ở hai bên tường, những chiếc tủ chứa những tập tài liệu được sắp xếp liền kề nhau, và ở giữa phòng là cầu thang được trải một tấm thảm màu đỏ dẫn thẳng lên sảnh chờ của khu vực tầng hai, nơi đã được bố trí thành văn phòng họp nội bộ thay vì bỏ trống. Chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa phòng như sắp hoà chung bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, các thành viên chủ chốt ở đây đều đã đến đủ, họ đổ dồn ánh về phía cả hai người vừa bước vào, cánh cửa sau lưng dần dần đóng lại như muốn tách biệt những người ở đây với cả thế giới bên ngoài

" Vậy là mọi người đã có mặt đầy đủ rồi đúng không? Thế thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp.. "

____

Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự tính, lúc Yuri trở về đến sảnh dự tiệc thì việc phân loại nhà cũng đã hoàn thành và tất cả giáo sư cùng sinh viên đang vui vẻ cùng ăn bữa tiệc đầu năm. Anh cũng không định đi vào mà đứng bên ngoài hành lang lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi mà ánh trăng đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng và ấm áp. Đó là thói quen của anh kể từ khi cha mẹ không còn, vào những lúc anh không tìm thấy được hướng đi đúng đắn hoặc những lúc tâm trạng dần trở nên bất ổn, Yuri đều sẽ một mình đơn độc đứng giữa màn đêm, để ánh trăng lấp đầy những khoảng trống sâu bên trong linh hồn.

Bỗng nhiên bả vai bị vỗ mạnh khiến anh bất giác quay đầu, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sâu thẳm đang mở to vì ngạc nhiên, cuộc hội ngộ này có vẻ nhanh hơn anh nghĩ, và có vẻ như tên nhóc này chắc cũng hoàn toàn không ngờ đến lại gặp phải người mình ghét ở đây, đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà

" Sao anh lại biết tên tôi? " LingXinlu mím môi, chân mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch, và Yuri tin chắc rằng nếu như anh lỡ buộc miệng nói sai điều gì thì tên nhóc này nhất định sẽ đánh anh một trận

Ngay lúc Yuri định cất lời thì tiếng giày cao gót từ phía sau vang lên, Giáo sư McGonagall cầm theo xấp tài liệu bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, trao cho LingXinlu một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi quay sang đưa xấp tài liệu cho Yuri: " Đây là danh sách năm nhất của nhà Ravenclaw, cô Fiona đã nhờ tôi giao cái này cho trò, cô ấy nói rằng năm ba không có ai đồng ý nhận quản lý ký túc nên đành phải nhờ trò, trò Gable "

" Đó là vinh hạnh của em, thưa giáo sư McGonagall " Yuri cúi gập người đưa hai tay nhận lấy, giáo sư nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh rồi xoay người rời đi, Yuri thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng hiểu ý, anh phớt lờ câu hỏi lúc nãy của LingXinlu mà cất bước đi về hướng ký túc nằm ở toà nhà phía Tây, đám năm nhất thấy vậy cũng vội vàng chạy theo

Trên đường đi, Yuri nói rõ ràng về các quy định cũng như những thứ có thể gặp phải tại nơi này, phần lớn những đứa trẻ đều chú ý lắng nghe, thậm chí còn có người lấy sổ ghi lại, nhưng chỉ có mỗi LingXinlu là luôn im lặng nhìn chằm chằm vào anh khiến Yuri chỉ biết thở dài trong lòng, có vẻ như anh sắp có thêm một rắc rối lớn trong nhiệm vụ lần này rồi

Đứng trước cửa ký túc, anh nhẹ nhàng nói ra một đoạn mật khẩu, ngay lập tức bức tranh trên tường có chút gì đó thay đổi, người phụ nữ trong bức tranh khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như nhìn thấy báu vật vô giá nhất trong cuộc đời, cô vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vừa bị gió thổi đến mức rối tung cả lên của anh, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy sự bao dung: " Mừng con về nhà, Yuri của mẹ. "

" Vâng ạ, thưa mẹ, con đã về rồi đây. "

_____

Ú oà, lại là tui đây ^*^

Bật mí xíu à, thật ra các giáo sư trong trường đều rất thích được xoa đầu bé Yuri đó nha ~~

" Mẹ " ở đây không hề có mối quan hệ huyết thống, chỉ vì quá yêu mến nên mới gọi như vậy, nhưng thật sự anh lớn cũng cảm thấy ấm lòng mà đúng hong 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com