Cuộc sống trong mơ
Nhờ có sự giúp đỡ của các nhà đầu tư, trang web của Bon bắt đầu được phổ biến rộng rãi ra công chúng. Lúc này cả Robin và Bon chỉ mới là sinh viên năm ba, nhưng hai người lại rất nổi tiếng
Tiền kiếm từ trang web đổ về liên tục làm hai người cảm thấy chóng mặt, không thể tin nổi có một ngày hai người lại ngồi trên đống tiền. Tưởng hai người sẽ lấy số tiền đó ăn chơi nhảy nhót cho đã đời, nhưng không, hai người phải làm việc gấp 5 gấp 6 thậm chí gấp 10 lần tương ứng với số tiền mà mình kiếm được, để duy trì và nâng cấp trang web cho các nhà đầu tư.
Robin lúc này mới hiểu được tại sau người giàu thực sự lại càng ngày càng giàu rồi. Bởi vì họ không có thời gian tiêu tiền mà mình làm ra
Bon là người tạo ra trang web, cậu không thể vừa làm vừa học được vì không thể cân bằng cả hai, cuối cùng, cậu chọn lựa bỏ ngang đại học để tập trung với niềm đam mê phát triển trang web này
Còn Robin thì không, anh biết rõ kiếp trước mình như thế nào nên kiếp này, anh ám ảnh với việc học. Dù kết quả học tập không tốt, anh vẫn kiên trì đến lớp, miễn sao điểm số đủ để chấp nhận qua môn là được. Ban ngày thì anh đi học, chiều tối thì học thêm kiến thức công nghệ từ Bon rồi phụ giúp cậu, thương lượng với khách hàng và chăm sóc khách hàng.
Từ nỗ lực là không đủ để diễn tả cho sự cố gắng của cả hai người, và 24 tiếng trong một ngày không thể nào đủ. Dù làm việc không ngừng nghỉ nhưng cả hai không hề than vãn lấy một câu, ngược lại hai người còn thấy rất vui vì tiền cứ ồ ạt chảy về.
Công việc càng ngày càng nhiều, người dùng thì cứ tăng theo cấp số nhân lên, hai người không thể xoay sở kịp, bèn thuê thêm một nhóm nhân viên vào làm phụ giúp. Hai người quyết định thuê một văn phòng nhỏ để biến thành chỗ làm việc. Dù nói là chỗ làm nhưng nó dường như là ngôi nhà thứ hai của Robin và Bon vậy, hai người làm việc, ăn ngủ, tất cả mọi thứ đều ở đây.
Văn phòng ngày một mở rộng ra, nhân viên cũng ngày càng tăng lên. Vào một đêm vừa làm việc vừa húp vội tô mỳ gói, Robin nói với Bon:
- Bon, chúng ta thành lập công ty đi??
Bon đang ăn mỳ tôm thì ho sặc sụa:
- Cái... cái gì??? công ty???
Robin đáp lại:
- Thì những gì chúng ta làm bây giờ cũng có khác gì một công ty làm đâu, chúng ta có nhân viên, trả lương cho họ, có doanh thu, có lợi nhuận. Mọi thứ bây giờ chỉ thiếu một cái tên khẳng định công việc mà chúng ta đang làm thôi!
Bon húp nốt miếng nước mì tôm xuống, thở một hơi thật dài, cậu nói:
- Tao cũng đã nghĩ về việc này, nhưng thật sự tao không có dũng cảm!
- Tao thì có - Robin thẳng thắng đáp
- Mày chắc chứ, thật sự tự tin sao??
- Tao chắc, nếu chúng ta không có động lực để duy trì, chẳng mấy chốc cái văn phòng này sẽ dẹp mất!!!
Sau một thời gian theo đuổi sự nghiệp không ngừng nghỉ, hai người đã thành lập công ty, tên công ty cũng chính là tên trang web - BB. Hai người cũng không còn là những cậu sinh viên nữa, mà chính là hai nhà đồng sáng lập của công ty này, Bon thì lo phần phát triển trang web, Robin thì lo phần kêu gọi đầu tư và đối tác.
Ở cuộc sống này, giờ đây Robin mới biết giá trị của việc nắm bắt thời cơ và việc học. Kiến thức có, đam mê có, tiền cũng có, dường như anh đã đi vào quỹ đạo của cuộc chơi, hoàn toàn khác biệt với kiếp sống trước.
Những có một thứ mà Robin không thể quên, đó chính là cô gái tóc cam, cô gái mà anh đã gặp ở cả hai kiếp sống, dù thân phận ăn mày hay sinh viên, cô ấy vẫn luôn xuất hiện ở thời điểm mà anh không thể ngờ đến. Ánh mắt của cô ấy là thứ anh không thể nào quên cho đến tận bây giờ, anh tự hỏi không biết cô đang ở nơi đâu, đang làm gì
Trong ngày lễ tốt nghiệp của mình, Robin nhận được sự chúc mừng của bạn bè, của Bon và bạn gái Bon, chưa kể còn có James và vài người đối tác thân thiết khác nữa. Nhưng Bon vẫn không quên đảo mắt quanh để tìm bóng hình ấy.
- Chẳng lẽ cô ấy thật sự sẽ không xuất hiện trong kiếp sống này của mình nữa sao? - Robin nghĩ thầm trong đầu
Dù có tìm cách nào Robin cũng không thể tìm thấy cô ấy, đã rất nhiều năm trôi qua rồi
Dù không tìm thấy cô ấy, anh cũng không thể nào quên được hình bóng của cô. Anh được khá nhiều phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang tán tỉnh xung quanh vì vẻ ngoài trẻ trung, thành đạt. Những người mà anh nghĩ rằng, nếu anh là một gã ăn mày, chắc họ đã xách dép bỏ chạy rồi
Công ty của Bon và Robin ngày một phát triển, cũng dần trở nên bùng nổ. Từ vô danh, trở thành công ty nằm trong top 10, rồi top 5, rồi trở thành công ty công nghệ hàng đầu của cả nước.
Các nhà đầu tư trước đây của hai người đã không đầu tư sai lầm, họ đổ vốn vào công ty ngày một nhiều hơn. Địa vị của Bon và Robin cũng cao hơn, điều mà cả hai không thể ngờ, từ một trang web mục đích chỉ để lấy tài liệu ôn thi cho qua môn, giờ đây nó là thứ biến hai cậu thành những nhà tỷ phú trẻ tuổi
Tên của hai người xuất hiện khắp các mặt báo, truyền hình, một cú ngoạn mục mà Robin có nằm mơ cũng không thể tin được. Đêm nào trước khi đi ngủ, cậu cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ, ý nghĩ này cứ văng vẳng lên trong đầu cậu
- Làm sao một tên ăn mày như mình có thể làm được??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com