Vein x Liu Xiao - Trong thư phòng riêng.
note: tĩnh mạch x lưu kiêu, lowercase, ooc.
tĩnh mạch - gã; lưu kiêu - hắn.
___________
cái gã nắm đầu sòng phố hoa kiều kia luôn mồm bảo rằng công việc hiện tại khiến gã đầu tắt mặt tối, mỗi ngày đều phải sinh ra thêm thủ đoạn đối phó với những đứa trẻ hư không biết điều khiến gã cảm thấy mệt mỏi, thành ra lúc nào gặp lưu kiêu cũng có lý do hết đụng rồi chạm. cơ mà lưu kiêu ấy nào có đơn giản tin lời gã, muốn ôm thì cứ ôm đi, muốn hôn thì cứ hôn đi, muốn cởi đồ đè ra ngay tại cái bàn làm việc vương vãi giấy tờ này bắt hắn đánh vần a á ớ thì cứ làm đi, hà cớ gì lúc nào nhìn mặt hắn thì tĩnh mạch lại treo trên mồm cái câu "lưu kiêu bé nhỏ à đừng bày ra vẻ mặt khó coi như thế~" trước đám thuộc hạ làm gì?
cái gì mà dáng vẻ khó coi? mặt hắn á? thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lưu kiêu cũng nhận thức được bản thân cũng gọi là có chút sắc nước hương đào, dễ gây ấn tượng cho người khác giới lẫn cùng giới. ngoài những kẻ ghen ăn tức ở chống đối lại hắn mới cảm thấy bản mặt lưu kiêu là cái rỗ gai chọc vào là ngứa mắt; cho nên cùng hội cùng thuyền cùng chiến tuyến với nhau, tĩnh mạch nói thế không khác nào cù lét hắn mấy cái, dù kiểu người như lưu kiêu chú trọng vẻ bề ngoài có nhiều hay không cũng cảm thấy tức cười.
lại còn "bé nhỏ"... ai nhỏ?!
- cưng nhỏ đó!
tĩnh mạch đi lướt qua lưu kiêu, đang ngồi đọc sách trong thư phòng mà gã chủ phố hoa kiều dành riêng cho hắn mỗi khi lưu kiêu đến đây "chơi". theo như lời của thuộc hạ trình bày, lưu kiêu ban đầu bắt tay với tĩnh mạch bằng một nụ cười ẩn ý, gã mới cho rằng hắn nghiêm túc hợp tác với gã sẽ chỉ đôi lúc ghé qua. về sau lưu kiêu đi đi lại lại trong này nhiều đến mức ai nhìn cũng quen mặt cậu thư sinh y phục đen gọng kính bạc, tĩnh mạch thấy rồi thì lại cho người sắp xếp một thư phòng riêng bảo lưu kiêu mỗi lần đến thì ở yên trong đấy đừng có đi lại ở ngoài nhiều quá, còn đặc biệt chuẩn bị cả những bộ bàn cờ và sách cổ để giữ người không đi lung tung.
vì đang ngồi trên ghế sofa, lưu kiêu đánh mắt sang ngang tầm thắt lưng của tĩnh mạch thấy gã đút tay vào túi quần, không có khoác áo trên vai. một thân đàn ông trưởng thành áo sơ mi trắng quần tây thắt lưng đen treo một sợi tua rua đỏ dài xuống đầu gối, đứng cạnh ghế hắn cúi người xem quyển sách hắn đang đọc là quyển nào trên kệ. đỉnh đầu tóc tím đen của lưu kiêu chạm vào cằm của tĩnh mạch, không ở yên hất ra, hỏi:
- áo khoác anh đâu?
- hình như quăng nơi nào đấy, không nhớ. - tĩnh mạch quàng tay sang nắm chặt vai lưu kiêu, cố ý kéo hắn sát lại gần mình, tay kia vươn ra lật sách trong tay lưu kiêu sang trang kế tiếp - hình như hôm qua em đọc quyển này rồi mà nhỉ?
- tôi chưa đọc xong, còn mấy phần nữa. anh lôi đâu ra mấy thứ sách cổ này, tôi đọc đến còn phải dùng nhiều hơn ba tế bào não để suy ngẫm.
- hôm nay ngủ lại không?
trùng hợp, hắn cũng đang cân nhắc. lưu kiêu mân mê góc giấy quyển sách trong tay, không có ý định giãy ra khỏi sự kiềm kẹp của tĩnh mạch, còn có chút hưởng thụ mùi hương đặc trưng của người trưởng thành. cái gã này hay thật đấy, ở bên ngoài làm việc này việc kia, đến chỗ hắn còn biết điều chỉnh mùi hương của bản thân. lưu kiêu đâu có nói (vì hắn lười), tự gã nhận ra hắn nhạy cảm với mùi hương xung quanh mình đó chứ. lưu kiêu tháo kính xuống, day nhẹ mi tâm, nhả ra ba chữ "đang cân nhắc". tĩnh mạch nhún vai, dù sao hôm nay gã cũng không có ý định để lưu kiêu rời khỏi căn phòng này.
gã cầm quyển sách trong tay hắn gấp lại để lên bàn, cướp luôn mắt kính của hắn vắt lên cổ áo, rồi luồn tay xuống gối và lưng nhấc bổng lưu kiêu lên. hắn choàng tay qua cổ gã, nghịch ngợm bím tóc đỏ của tĩnh mạch, ngả đầu lên cổ gã. chơi đùa với gã khiến lưu kiêu cảm thấy khá chán, hơn nữa hắn thích đấu trí hơn thua trên bàn cờ, nhìn kẻ khác nghe theo sự sai khiến của mình trong bất lực mới là niềm vui của hắn. còn tĩnh mạch... gã này thích vận động trên giường hơn.
- anh tắm chưa? - mông vừa chạm lên bàn làm việc, lưu kiêu liền đưa tay bịt mồm gã lại đẩy ra, nở nụ cười xảo hoạt - làm việc gì cũng không nên vội vàng.
hắn thành công khiến tĩnh mạch nhướng mày không hài lòng, nhưng vẫn đè nén ham muốn bóp cổ lưu kiêu ngay tại chỗ xuống, gỡ tay hắn ra cắn nhẹ:
- xong việc rồi xử lý luôn một thể. tôi khử trùng rồi, ông cụ non họ lưu nhà cưng không cần phải lo.
ông cụ non họ lưu lườm gã, tuy vẫn cười nhưng trông đến là biết trong lòng hắn cũng giận dỗi rồi đấy. tĩnh mạch vùi đầu vào cổ lưu kiêu, nói nhỏ:
- ranh con nhà em vẫn là nên cẩn thận lời mình nói ra, kẻo mai sau phải dùng thân mình trả giá cho mấy câu chữ "lỡ lời" đấy.
lúc này lưu kiêu bật cười thành tiếng, nắm chặt đuôi tóc tĩnh mạch giật ngược ra sau, hai chân quấn chặt hông gã như con rắn đói tìm thấy con mồi. hắn hôn lên yết hầu gã, có hơi không hài lòng khi không dùng loại son đỏ của mấy đứa con gái từng gặp mặt rồi in môi mình lên người tĩnh mạch. chẳng vì lý do gì hết, đơn giản là lưu kiêu nghĩ nó sẽ rất đẹp rất vừa mắt và cũng hợp với màu tóc của gã mà thôi.
tĩnh mạch bị kéo tóc đột ngột không có chút giận dữ, trái lại dường như là đã quen, răng nanh hiện ra ấn nhẹ lên môi mình rỉ máu. lưu kiêu là một trong số "những đứa trẻ hư không biết điều" trong cuộc đời gã, khó khăn hơn nữa là đứa trẻ này rất khó chiều. trò chơi của lưu kiêu đòi hỏi một kẻ mang lại hứng thú và bất ngờ mới có thể ngồi cùng bàn cờ với hắn, càng nói đến chính là có thể hiểu được suy nghĩ khác thường của hắn. tĩnh mạch không ngại bỏ thời gian ra để chinh phục hắn, sau đó mổ xẻ trái tim nhỏ này của lưu kiêu rồi thưởng thức chúng như cái cách mà hắn tận hưởng vẻ mặt của gã khi bị mình xoay lòng vòng.
mối quan hệ của bọn hắn chính là như vậy đấy.
lưu kiêu hôn yết hầu tĩnh mạch rồi mới ngửa mặt lên, nói:
- ngài đây làm khó trẻ vị thành niên quá, lời "trẻ con" nói ra, sao có thể tính là phạm tội được? tĩnh mạch đột nhiên vòng hai tay xuống siết chặt lấy eo lưu kiêu làm hắn hơi giật mình buông tay nắm tóc gã ra. gã cúi đầu xuống, trán chạm trán với hắn, môi chạm lên chóp mũi người kia. lưu kiêu đứng một mình thì cũng cao đấy, đứng cạnh gã thì không, đặt lên bàn rồi vẫn thấp hơn gã vài phân. tĩnh mạch rướn người qua cắn nhẹ vành tai lưu kiêu, thở ra một hơi ấm nóng, giọng trầm khàn tỉ tê:
- thế thì phải mượn gió uốn tre, mượn trăng nắn trúc ngay từ lúc còn non tơ chứ nhỉ? cái gì không biết thì phải dạy sớm cho biết, đúng không?
khéo cái tên nhóc này hơi tí là lôi chuyện tuổi tác ra để chạy cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com