Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"thế, tôi sẽ không chết vào ngày mai hay ngày mai của ngày mai."

lời đối phương vừa dứt, soobin dừng việc in dấu răng của gã ta lên hõm cổ của cậu trai dưới thân. nhưng thay vào đó, gã lại phà một làn hơi ấm nóng mang theo sự gấp gáp, nôn nóng và cuối cùng là ham muốn một cách tham lam. gã thì thầm. "thế thì tôi sẽ yêu thương cậu vào ngày mai, ngày mai của ngày mai. đương nhiên là kể cả những ngày mãi sau."

**

"hyung à, em đã đến venice. em nghĩ em sẽ gặp beomgyu sớm thôi. anh đừng bận tâm nhé." soobin thỏ thẻ vào điện thoại và chờ hồi âm từ người trong cuộc gọi.

"nghe ổn đấy, anh tin thằng út nhà choi sẽ không lo cho em tệ đến mức giống như anh. choi, anh xin lỗ-"

chưa kịp để đối phương nói hết câu, gã ngắt lời.

"được rồi mà, hyung. đó không phải lỗi của anh. em- có lẽ cúp máy đây. yeah, và em sẽ tìm cái gì đó để cho vào dạ dày trước." sau lời thông báo, gã vội tắt máy. soobin nhìn quanh con phố, ánh trăng trên cao kia đang dần bị màn đêm đen từ tốn ôm trọn. lẽ đương nhiên, thủ phủ của vùng veneto ở ý chẳng phải ngoại lệ. nó không còn náo nhiệt như khung cảnh mọi người thường thấy trên các sóng truyền hình trực tuyến hay các đài báo. nhưng ít nhất, giữa tiết trời vừa đẹp như thế này; venice vẫn tráng lệ đến ngợp như mọi khi. soobin, gã xem đó là "một cái ôm" tượng trưng cho sự xoa dịu tâm hồn gã. từng vệt ánh sáng ít ỏi trôi nhẹ tênh trên mặt nước, về đêm, gió ở venice được "thổi" một cách rõ rệt. nhưng sẽ chẳng bao giờ đến mức khiến gã phải run bần bật vì nó. gã yêu nơi đây, nhưng lại muốn về seoul, chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn.

ánh mắt gã lơ đễnh nhìn sang phía bên cạnh. một cậu trai, mái tóc xoăn sóng như dòng sông. màu nâu nhuộm đã ra chân tóc đen khiến gã khẽ đoán đây là người châu á hoặc con lai bởi sống mũi cao nhưng có phần gồ ghề. đôi mắt cậu ta hướng về phía bầu trời một cách tuyệt vọng, nó sâu thẳm khiến bất cứ ai nhìn vào sẽ chẳng còn lối thoát nào cho họ cả. có lẽ vậy, gã nào biết. bởi gã có giỏi về khoản đánh giá người khác bao giờ đâu. từ nhỏ, mẹ đã giáo dục cả ba anh em gã rằng nhìn chăm chăm vào người khác chính là bất lịch sự.

nhưng biết làm thế nào được, hành động quái đản của đối phương lại thu hút sự chú ý của soobin. cậu ta trèo lên thành cầu nhanh như một chú sóc. đứng thăng bằng một lúc, người kia liền xoay người mà thực hiện động tác gieo mình xuống.

choi soobin rất ít khi quan tâm đến chuyện vặt, nhưng giờ đây, gã vội vàng nắm lấy tay đối phương mà kéo về phía mình. chắc hẳn, chính gã cũng đã thấu hiểu cảm giác khao khát được sống. sức nặng khiến cả hai bọn họ ngã nhào xuống mặt đất ẩm hơi sương. cậu trai kia chẳng nói lấy một lời cảm ơn, gã cũng thế. tất cả chìm lại vào đêm tĩnh lặng, sự giao thoa giữa cái thiện và cái ác. hồi lâu sau, đối phương mới cất tiếng:

"sao lại ngăn tôi về với đức mẹ maria?" gã hơi bất ngờ dẫu cho đã đoán trước được cậu ta là người châu á nhưng không thể nghĩ rằng cậu trai trước mắt nói tiếng hàn quá thành thạo, tuy nhiên khuôn mặt không biểu hiện mấy. theo một cách khác để mà nói, soobin chẳng hề thành thạo trong việc giao tiếp hay lấy lòng kẻ khác. vì thế, gã chỉ cộc lốc. "cậu mà tự tử ở đây sẽ gây ô nhiễm nguồn nước của con sông tôi đặc biệt yêu thích mất."

"xin lỗi, được chứ?"

"lời xin được thứ tha của cậu mãi mãi không được chấp thuận. trong kinh thánh, tự sát chính là một bi kịch khủng khiếp khi cậu đã lãng phí sự sống vinh quang mà đức chúa trời định sẵn."

"vâng, thưa ngài. tôi không còn gì để chối cãi." đến lúc này, đối phương chẳng nói thêm gì. cậu đã trai toan đứng dậy nhưng lại lần nữa bị cánh tay gã kéo lại. ánh mắt gã kiên định:

"tại sao lại tự sát?"

"bởi tôi chẳng thuộc về nơi đây, chẳng hạnh phúc." cậu nhàn hạ đáp như thể đây là một câu trả lời thường nhật.

"vậy- hãy cùng tự sát nhé. ý tôi vào lần sau." soobin bật ra câu nói khiến cậu chẳng thề ngờ đến. xem đây là một trò tiêu khiển, cậu cười khúc khích. "nếu được, trước hết cũng phải biết nhau đã, đúng không thưa quý-khó-tính-ông?"

"choi soobin."

"huening kai." họ chẳng cần những màn chào hỏi câu nệ, chỉ cần biết những thông tin ít ỏi về đối phương. cả hai nằm trực tiếp nơi sàn, nhìn những ánh sao trên bầu trời như một bức tranh chỉ chất chứa đầy dư hương của nỗi buồn. kai, cậu trai trẻ ngỏ ý, bắt đầu câu chuyện:"anh có muốn đến nơi tôi không?"

cả soobin và kai đều khó hiểu, không một ai có ý định mời một người lạ mặt vừa ngăn bản thân giải thoát khỏi thực tại này để về nhà cả. quả là một cậu trai kì dị.

"cậu không sợ tôi là kẻ xấu à?"

ấy vậy, choi soobin vẫn đồng ý với cậu trai bất bình thường kia.

**

tốn không bao lâu để đi từ trung tâm kênh đào grand  về nhà cậu trai. trên đường đi cậu cũng có giới thiệu qua loa đại khái cho gã về tình hình của mình. sống một mình cùng đàn mèo và này nọ. về cơ bản, gã không quan tâm lắm nhưng chẳng nghe sót một chữ nào.

căn hộ của kai nằm ở tầng 5, tọa lạc tại frari basilica, đồng thời cũng là gác mái của toà nhà. trước đây là sống cùng em gái, nhưng sau vài vấn đề liền chuyển thành sống cùng đàn thú bốn chân; tính đến hiện tại đã được hai năm. khi mở thang máy, điều gã thấy đầu tiên là lối vào nhà, căn hộ duy nhất ở tầng này. sau đó là tới cầu thang và cấu trúc được chia làm hai tầng. đón tiếp gã là lũ vật nhỏ lắm lông. chúng meo meo giữa màn đêm yên tĩnh khiến gã nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu. riêng cậu, cậu trai chỉ nhẹ nhàng cuối xuống hôn từng đứa rồi lại thầm thì:

"bố xin lỗi, đáng lẽ nên đưa mấy nhóc sang nhà thím bahiyyih trước khi ra đi, nhỉ? bố tệ quá."

nói thật thì soobin gã đã hơi ngạc nhiên khi cậu chẳng còn dáng vẻ thiết tha được giải thoát như ban đầu. nhưng gã trai vẫn lên tiếng mỉa mai. "đúng rồi, bố của mấy đứa đã định dâng mấy đứa đến lưỡi hái tử thần chung đấy. người bố có ý định tự sát và bầy con đáng thương chết đói."

huening kai chỉ im lặng. cậu dẫn gã trai đi một vòng tầng hai, và sau đó là dẫn gã vào phòng ngủ.

"anh muốn xem chút gì không?"

"tom and jerry thì sao?" soobin vô thức gợi ý.

"chà, không tồi. nhưng vì đã là đêm muộn rồi nên tôi sẽ tắt hẳn âm thanh để tránh làm phiền hàng xóm nhé. anh biết đó, tường cách âm bên đây 'dỏm' lắm."

gã chỉ khẽ gật đầu thay cho sự tán thành.

đến giữa cuối tập phim, soobin đã cảm thấy quá nhàm chán liền nhìn sang người bên cạnh đang chú tâm vào bộ hoạt hình. gã khe khẽ hỏi.

"tại sao lại không thấy hạnh phúc?"

"tôi ấy hả? tôi chẳng biết nữa, có lẽ sau khi đổ vỡ cùng với tình cũ chăng. chắc vậy, chà, kể ra gã ta khiến tôi phát điên, cảm thấy bản thân không còn giá trị nữa thôi."

soobin điên tiết. gã đè cậu trai ngã vật ra nệm trước sự hoảng hốt của đối phương. đôi bàn tay gã bóp lấy khuôn mặt người mới quen thô bạo dí sát vào khuôn mặt của bản thân, gằn giọng:

"đừng tự định đoạt quyền sống còn và giá trị bản thân chỉ vì một thằng khốn."

gương mặt kai hoảng sợ, đến lúc này, cậu đã thực sự nghĩ rằng đối phương chính là một gã tâm thần. nhưng đến khi soobin dịu lại, gã gục đầu vào nơi bả vai cậu, những lời an ủi cứ thế được thốt ra. "xin cậu, sẽ có người thương cậu hơn bất cứ những gì họ có. làm ơn, đừng tự sát."

kai cười khẩy, "vấn đề là sẽ chẳng có ai chấp nhận khi nhìn nhận lại quá khứ của đối phương, hiểu chứ?" rồi chảy nước mắt. chẳng ai biết cậu đã trải qua những việc gì, gã cũng thế. và ngược lại. nhưng cuối cùng tiếng nức nở của cậu trai, dễ dàng bị gã nuốt trọn. từng giọt lệ lăn trên đôi gò má, kai trở nên phẫn nộ mà đánh nhiều cái thật đau vào lồng ngực người trên, mong sao cho gã có thể ngưng bản thân lại. nhưng kì quặc làm sao, những cú đánh càng khiến gã trở nên hung bạo. những dưỡng khí bên trong cậu gần như bị hút cạn. gã lại tiếp tục chuyển sang hõm cổ, cắn một cái thật sâu khiến kai nhăn mày. soobin lúc này mới dừng và buông cậu ra. gã lấy lại bình tĩnh, chẳng thể hiểu được bản thân đã làm gì. nhìn khoé miệng hơi rướm máu mà bên trong gã dâng lên đầy cảm xúc tội lỗi. bọn họ giữ nguyên tư thế, kai vô định hồi lâu mới thì thào như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"thế, tôi sẽ không chết vào ngày mai hay ngày mai của ngày mai."

lời đối phương vừa dứt, soobin dừng việc in dấu răng của gã ta lên hõm cổ của cậu trai dưới thân. nhưng thay vào đó, gã lại phà một làn hơi ấm nóng mang theo sự gấp gáp, nôn nóng và cuối cùng là ham muốn một cách tham lam. gã thì thầm. "thế thì tôi sẽ yêu thương cậu vào ngày mai, ngày mai của ngày mai. đương nhiên là kể cả những ngày mãi sau."

"sao cũng được, chứng minh đi choi soobin. chứng minh tôi là của anh."

"rất hân hạnh."

gã kéo đối phương vào một nụ hôn sâu, cảnh tượng ban đầu sẽ diễn ra lần nữa mất khi cậu trai bên dưới chẳng còn chút dưỡng khí. đến khi dứt khỏi cái hôn triền miên của đối phương, kai căn bản chẳng còn chút sức lực nào để chống trả, nước bọt chảy xuống cằm cùng lúc nụ hôn trở nên dữ dội. soobin mãn nguyện nhìn thành phẩm, ồ tuyệt phẩm đấy chứ. và gã lại chòng chọc vào phần cổ trắng nõn nà của cậu. không giữ mình lâu hơn, gã bồn chồn dúi mặt mình vào phần hõm cổ cậu. và lân la đến phần sau gáy, tham lam hít lấy hương thơm cơ thể - hương thơm xa lạ nhưng khiến gã thoải mái vô cùng. soobin hít một hơi thật sâu, gần như nín thở. chà, gã sẽ ngủ với một cậu trai mới quen.

"sẽ là của tôi chứ, xinh đẹp?" gã cắn nhẹ vành tai của kai. dùng chất giọng trầm khác xã bình thường để hỏi ý đối phương, sau đó lại bồi thêm:"kể từ giây phút cậu đồng ý, tôi sẽ không hề nương tay."

"sẽ là của anh, kể cả mạng sống cũng sẽ do anh quyết định." huening kai đáng thương chẳng do dự đáp lời. cũng có thể do cậu trai đã bị cuốn vào biển tình do gã tạo ra.

"đừng có mà nhảm nhí, đó là thứ do chúa trời sẽ quyết."

kai muốn phản kháng lại nhưng mọi thứ dần trở nên vô nghĩa khi bàn tay thô ráp của gã ta trượt những ngón tay vào sau bên trong lớp quần áo mỏng manh mà cậu đang mặc. lướt qua phần thắt lưng để nắn mông đối phương. gã chẳng vội vàng khi cởi bỏ mớ vải, thứ rắc rối nhất khi làm tình. soobin làm như thế đều có mục đích cả. gã muốn huening kai thèm khát. sẽ chẳng có phiền hà gì nếu cậu trai nỉ non vòi vĩnh. "làm ơn đi mà soobin-hyung, tôi nóng lòng lắm rồi."

đấy, thấy chưa. và gã là một người bạn tình tuyệt vời, sẽ luôn đáp ứng nhu cầu của đối phương. và cũng chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định dừng lại. "đừng vội thế, cừu non. kịch hay luôn ở phần kết." gã trấn an với một tâm thế không thể nào đắc thẳng hơn. bàn tay lại mơn trớn trên da thịt người nhỏ hơn. phần dạo đầu luôn là thứ quyết định mạch thăng trầm của cả quá trình dài trước mắt. nhưng nhìn xem, có lẽ chẳng cần thiết nữa rồi. choi soobin nhận thấy rằng, huening kai đã bán cương rồi, sau lớp boxer mỏng manh.

"cậu có bao cao su không?" soobin chẳng sợ mất vệ sinh hay lười dọn dẹp sau khi làm tình nhưng gã chỉ muốn đảm bảo rằng đối phương sẽ an toàn.

"kh-không có. chơi trần, làm ơn thưa ngài. nếu ngài lo lắng về việc mang thai, t-tôi là đàn ông trăm phần trăm thề với chúa." kai với cơ thể nhạy cảm, đã bán cương sau vài cái đụng chạm hay những chiếc hôn đang thổn thức trả lời. bởi cậu mong muốn nhiều hơn thế. biểu cảm này khiến soobin có chút buồn cười, nhưng gã đang muốn khiến người dưới phát khóc cơ. ý là làm cậu đến phát khóc.

soobin dùng ngón tay tách hai cánh mông, để lộ hậu huyệt đang co rút liên hồi như đang mong chờ một thứ gì đó. gã đưa hai ngón tay vào hậu huyệt, cảm giác bị xâm nhập lạ lẫm khiến kai bất ngờ hét toáng lên. nó đã đau hơn cậu nghĩ, dù cho dị vật chỉ vỏn vẹn là hai ngón tay. tiếng cậu trai thút thít vì đau đã thành công khiến soobin tự mãn hơn nữa. lưng cậu tự động cong lại, những ngón chân cũng co rúm bởi sự khoái lạc đang dần hiện hữu. động tác của gã trai thật sự rất điêu luyện, hạ cơn đau lại an ủi nơi đó của kai. nó dừng lại một chút bên ngoài, rồi lại đẩy thật sâu vào bên trong. đến một điểm, kai đột nhiên toáng lên. nức nở ngày càng nhiều. soobin gã biết mình đã tìm đúng cái nơi mà mọi người bảo là điểm hạnh phúc. những cơ thịt ngây thơ e ấp mút chặt lấy vật lạ xâm nhập rồi ngại ngùng nhả ra, ứa trào thứ dịch trắng gần như trong suốt, dớp nhính và đậm mùi u huyền. gã ấn sâu vào đấy rồi lại gấp rút hơn. không lâu sau cậu đáp lại sự mới rộng bằng một tiếng rên dài và thỏa mãn cùng với lượng tinh dịch vương vãi khắp ga giường.

nhưng còn soobin chưa thỏa mãn.

gã nghiêng người, ghé đầu mút lấy thuỳ tai của kai, cười giễu cợt. "thỏa mãn rồi chứ, xinh đẹp." lần nữa tìm tới đôi môi nhỏ của đối phương, thúc đầu lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt kia, cắn nuốt với một khí thế không bị ngăn cản của một kẻ xâm lược thuộc địa.

"và bây giờ đến lượt tôi." soobin cười khẩy, xé mở đôi chân thon thả màu sữa bò đang dạng ra, và quàng qua thắt lưng mình. dẻ sườn căng ra vì hô hấp nóng khan, quy đầu hướng đến cửa hang đẫm nước và đâm mạnh. cú lút cán bất ngờ kai bất ngờ. nhưng tiếng hét của kai nghẹn lại nơi cổ họng bởi hai tay cậu đang ghì chặt kìm hãm những thứ âm thanh của nhục dục ấy. gã chỉ khẽ tách tay em ra, và thì thào:"tôi muốn nghe cậu."

mặc kệ cho đối phương chưa thích ứng được hết với kích cỡ của bản thân, soobin ngoan cố khẽ động khiến kai rên lên, nửa đau khổ, nửa như nũng nịu khẩn cầu. để cái ấm nóng lan truyền vào bên trong cậu, gã bắt đầu động. khi gã đâm mạnh, cậu ướt mèm từ trên xuống dưới: mắt đẫm lệ, người ướt sũng mồ hôi và thân dưới lại đầm đìa thứ dịch thể trần tục. soobin thô lỗ tống vào nơi yếu ớt nhất của cậu trai. mỗi lần như thế, kai sẽ hét lên đầy thống khổ, người chật vật mở miệng ra để cướp lấy hô hấp. trong khi đó, kẻ-mới-quen nào đó lại bất lương đến mức không chút khoan nhượng nào mà cố tình hạ thấp người, đâm mạnh tính dục khổng lồ vào bên trong. bàn tay kai nắm chặt tấm ga giường nhưng vải mềm không chống cự được tưởng chừng như sắp rách. huening kai run rẩy cực độ, người cậu trai xụi lơ nhưng vách thịt không ngừng tham lam phun nhả co bóp. từng nếp uốn e ấp phải căng ra cực độ mới có thể chống cự được.

"choi, làm ơn... chậm lại."

đến lúc này, kai chẳng nhịn được nữa mà cầu xin. chất nhầy nhụa còn đượm ở nơi giao hợp của cả hai hay trên mảnh giường lớn phía dưới, với hai con người đang hung hãn va vào nhau, tạo nên những góc tối tăm. tiếng rên rỉ yếu ớt nơi đầu lưỡi kai bị ngắt quãng.

cậu run rẩy cầu xin dưới thân gã, với hai cánh tay nhỏ nhắn trơn trượt đầy mồ hôi, vòng qua nơi vùng cổ. cậu yếu ớt kéo đối phương lại với nụ hôn. liếm láp yết hầu gã trai, nhưng điều này chỉ khiến gã sa chân thêm vào khoái lạc, cậu cũng thế, cậu cũng đã mất hết lí trí rồi mà.

"gọi tên tôi nhiều vào, bé nhỏ." soobin thầm thì nhưng hông dưới vẫn chuyển động một cách nhiệt tình. khoái cảm ập đến khiến cho mọi cơn đau vừa rồi đối với cậu chẳng là gì.

cho tới khi cơ thể kai thấm mệt, lồng ngực hay toàn thân xác đã đầy rẫy những vết hôn đỏ thẫm, em lại lần nữa cầu xin thay cho tiếng tiếng rên rĩ. và đối với choi soobin, nó chẳng khác gì một kiệt tác hoàn mỹ nhất và chính gã là nghệ nhân. dứt khỏi nụ hôn, dư vị còn đó khiến gã luyến tiếc rời xa khi hơi thở em đứt quãng.

"soobin, l-làm ơn... xin hãy chậm lại! đừng-"

nước mắt cậu lần nữa rơi, nhưng trong mắt gã, nó như giọt pha lê vậy. quý giá vô cùng. hôn nhẹ lên khoé mắt người dưới thân, soobin an ủi dẫu cho gã không có khái niệm dừng lại:

"được rồi, xinh đẹp à. một chút nữa thôi."

"ah- a soobin à, tôi mệt quá. làm ơn-"

kai sau đêm nay chắc chắn sẽ chẳng còn thiết tha tìm thêm bạn tình nữa. bởi gã trai có thể hoá dã thú trên giường đang trước mắt cậu. gã đang đày nghiến từng nơi sâu thẳm nhất bên trong, như mất trí mà tiếp tục. gã đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chiếc bụng phẳng lì của kai chứa đầy những hạt giống đầy ắp bên trong. gã muốn khiến cậu trai trẻ mang thai. ồ, làm tình khiến gã quên mất đi cả luật tự nhiên rồi.

khắp người cậu chỉ nhớp nháp đầy tinh dịch của bản thân, chắc hẳn đã rất sảng khoái. điều này đã chọc tức con thú bên trong soobin, gã phân bì bởi gã đã bắn lần nào đâu. gã tự trấn an sự bất mãn của bản thân, giọng điệu yêu chiều.

"còn sớm nữa mới đến sáng, chúng ta còn nhiều thời gian mà, dấu yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com