Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Healing


XX/XX/2026
Tròn một tuần rồi, mình vẫn nhớ các em. Không biết các em đang làm gì ta, cãi nhau về đồ ăn? Hay lại về chỗ ngủ...khó ta. Mình muốn về giải quyết quá đi
Cường bẽ

XX/XX/2026
Thêm một ngày nữa trôi qua, mình nhớ các em nữa rồi, hằng ngày không gặp các em nhưng mình lại rất nhớ tụi nó. Trọ bên cạnh có người khác chuyển vào rồi, đồ đạc của chúng nó cũng đột nhiên biến mất, lạ thật.
Cường bẽ

XX/XX/2026
Ngày mới, mình đã nhận ra một điều, thế giới này nếu là trong truyện...thế tại sao mình không thể thoát ra? Mình đã cố gắng ngủ rồi mà, cũng đã tự làm đau bản thân...tại sao không được? Nguyên ơi đưa anh về với.
Cường bẽ






⋆⋆⋆






"Lân ơi về đi, em ngồi từ qua đến giờ mệt rồi" Quân đi tới vỗ vai người đang nằm gục cạnh giường bệnh nhân, Duy Lân đã thức trắng đêm canh xem anh có dấu hiệu nào của việc thức tỉnh hay không, mắt nó sưng lên trông rõ, mặc dù qua một đêm nhưng trông Lân còn hơn cả bị bỏ đói nhiều ngày. Lân nghe lời anh mà đứng dậy đi ra ngoài để cho Minh Quân thay ca chăm anh.

Lân vốn lành tính, hòa đồng lại còn tinh tế và hay để ý. Nó hay để ý anh có những hành động gì nguy hiểm không, nó cẩn thận với anh từng chút một, nó chăm anh còn hơn cả vua chúa. Nhưng khi nó biết tin anh đang hôn mê trên đường cấp cứu, thế giới của nó như nổ tung. Nó đợi cả hẳn một tuần liền, ăn không trôi nuốt cũng không xong chỉ đợi anh tỉnh lại.

Mới cưới anh về Lân không tỏ thái độ gì giống anh em khác, cậu làm tròn vai trò của một người chồng trong gia đình, nhắc nhở quan tâm anh từng li từng tí một. Chỉ có điều là cử chỉ của cậu chẳng mấy tình cảm cho lắm, dễ hiểu vì đó là điều của vợ chồng mới cưới mà.

Minh Quân cũng có khác gì đâu, nhìn mặt anh tái nhợt đang đeo ống thở, tay cắm một đống dây khiến lòng lại càng căm thù người đàn bà ác quỷ kia. Bao nhiêu kế hoạch, dự định tuần trăng mật dành cho Cường coi như bỏ hết, Quân buồn lắm. Nhưng cậu phải đợi anh tỉnh, suốt một tuần rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, anh vẫn nằm đó, nhịp tim vẫn vang lên nhưng chẳng có sự sống nào ở đây.

"Quân" Giọng nói trầm khiến Quân giật thót mình lên, quay đầu ra cửa thì đó là Đông Quan, đứng ngoài cửa ngoắc tay kêu ra ngoài. "Anh có chuyện muốn nói với em"






◌◌◌






"Anh nói sao?"
"Cuốn sổ này đột nhiên tự ghi chữ"
"Đây là..."
"Phải, nhật ký của anh Cường"

Quân mở ra đọc từng trang, những chữ đen được chữ mất chữ không. Nó bị méo mó nhòe đi bởi lý do nào đó nhưng vẫn có thể đọc ra được.

"Căn trọ...chẳng phải là nơi anh Cường trước đây ở sao"
"Theo giáo sư nói thì có lẽ Cường tạm thời bị đưa về lại thế giới cũ"
"Vậy...vậy chúng ta đưa anh ấy về đi!"
"Không được đâu Quân"
"Tại sao?"
"Vì nếu em thức hiện nữa...phần ký ức của Cường sẽ bị mất đi. Thể trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng, tốt nhất là nên đợi thôi"

Quân lo lắng nhìn xuống cuốn sổ tay ghi chi chít những tâm sự của anh, rồi lại quay qua nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Vẫn phải...đợi sao?"
"Đó là cách duy nhất, chỉ có điều là..."
"Hả?"
"Phải phụ thuộc vào anh Cường...anh ấy có tìm được đường quay về hay không"
"Chắc chắn anh ấy sẽ quay về mà, đúng không anh?!" Quân níu lấy vạt áo Quan, day day nhẹ chứng tỏ cậu đang rất sợ hãi.
"Ừ, anh ấy chắc chắn quay về"






⚀⚀⚀





"Lâm Anh!"
"Hứ dạ!" Cậu trai đang ngồi co mình một cục ở góc tường búng hẳn mình lên khi nghe giọng nói trầm đục đắng sau lưng mình.

"Gì zậy anh Hiếu, ghê quá"
"Mày làm gì ở đây vậy"

Bộ dạng Hiếu mệt mỏi, lết bước chân tới chỗ Lâm Anh đang ngồi. Thằng bé có vẻ giấu giấu cái gì đó, nó thấy Hiếu đi lại liền lùi lùi đưa tay ra sau che lại.

"Hong có gì hết á! Hong có giề"
"Đi ra! Gì đây....phụt"

Hiếu sặc nước miếng khi giật được tay Lâm Anh ra...nó là mấy cái bức thư màu hồng với thêm hai con hình nhân hộp giấy mini in hình mặt nó với anh Cường lên, điều vui là mấy bức thư đó còn có hình trái tim rồi mặt nó với anh Cường được dán trên đó kìa. Lâm Anh ngại sắp phát điên rồi, nó cố vớt lại chút sĩ vương ngầu lòi nhưng không đáng kể, nó biết anh Hiếu sẽ đi trêu nó rồi rêu rao với bàn dân thiên hạ cho mà coi.

"Nầyyyy anh đừng có nhìn nữaaaaa"
"Khiếp mày sến thế Lanh"
"Cái này cho anh Cường thôi! Anh đi ga!" Lâm Anh gom mấy thứ đó lại ôm vào trong người, bảo vệ chĩnh như mấy món đồ quý giá lắm. Hiếu vừa thấy buồn cười vừa thấy thương thằng này, xưa nó láo lếu thôi nhưng giờ lại bám anh không rời.
"Sao đợi ảnh tỉnh rồi đưa à?"
"..."
"Thôi tao đi đồn"
"Ơ ơ ơ!!!! Ừ thì đợi anh Cường tỉnh...em đưa"
"Coi bộ tâm huyết"
"Im đê!!!"

Có chết mà Lâm Anh cũng không cho biết mọi người nội dung bức thư là gì; nào là mong anh yêu em nhiều hơn, em yêu anh từ Việt Nam sang Thái rồi lại đến Hàn Quốc lên Sao hỏa rồi đến dải ngân hà, em hứa sẽ đối đãi anh hơn vua chúa rồi làm anh sướng (?) còn nhiều cái khó nói nữa. Nó viết tùm lum đủ thứ ở trỏng, bại lộ một cái là hình tượng Lâm Anh ngầu lòi nó xây nên là bay vào thùng rác ngay lập tức. Nhưng qua đó mới thấy thằng này nó thương anh lắm đấy chớ, nó yêu vào một phát là bao nhiêu cái hình tượng là nó bỏ hết.

"Mà...khi nào anh Cường tỉnh thế anh?"

Một câu hỏi khiến Hiếu phải khựng lại, nhìn mắt thằng Lanh kìa, nó mong đợi một câu trả lời mà nó biết Hiếu không thể trả lời được. Hiếu quay đi quay lại, ậm ờ một lúc rồi mới lên tiếng.

"Chưa...Chưa có tiến triển gì hết" Hiếu nhìn Lâm Anh gục mặt xuống mà có phần mủi lòng, anh biết không thể làm gì được hết.







⚁⚁⚁






Long ngồi làm việc trên công ty mà khônh tài nào tập trung nổi, việc anh Cường bất tỉnh thôi cung đủ khiến nó băn khoăn bứt rứt rồi huống chi mấy cái việc vặt này. Anh vắt chân chéo lên, lấy hai ngón tay xoa bên thái dương.

"Chậc...mệt quá"

Đang than thở thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra, chả có nhân viên nào hùng hồn mở cửa ra như thế hết, định chửi xem ai mở cửa khônh phép tắc thì người bước vào là Phúc Nguyên, vẻ mặt của nó trông hoảng hơn bao giờ hết.

"Anh ơi! Anh ơi!"
"Má hết hồ-"
"Anh Cường cử động rồi! Cử động rồi!"
"Cái gì?!"

Lời nói như đánh thằng vào trái tim đang gần như vỡ vụn của Long, không chần chừ nó với Phúc Nguyên phóng thằng xuống lên con xe chạy nhanh đến bệnh viện.

"Bác sĩ ơi anh ấy sao rồi?"
"Có tiến triển rồi, bệnh nhân có thể sẽ tỉnh sớm hơn dự định, cần theo dõi một chút nữa thôi"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn"

Theo lời Phúc Nguyên kể thì khi ẻm đang ngủ, tay nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt của anh thì đột nhiên em cảm thấy có gì đó dộng đậy trong tay, em mở ra thấy hai ngón út của anh run lên. Em như muốn mở hội rồi nhưng thôi gọi bác sĩ trước cái đã.

"Thế là...anh Cường sắp tỉnh rồi đúng không anh??"
"Ừ, chắc rồi chắc rồi" Long cầm chặt lấy tay anh, như thể nắm chặt niềm hy vọng sống cuối cùng của mình. Những ngón tay đỏ lòm đan chặt vào bàn tay trắng bệch của anh, nhưng giờ nó lại ấm lên.






⚂⚂⚂






"Làm sao thế này?"

Cường chạy ra khỏi căn nhà, toàn bộ mọi hộ dân xung quanh đã biến mất, để lại một bãi cỏ trống và những ngọn đồi trống rỗng, trời ban nãy còn tối thui thì bây giờ màu xanh đã lấp đầy một mảng với những gợn mây bay lượn.

Quá đỗi kỳ lạ với anh, anh chạy dọc theo con đường màu trắng, anh cứ chạy trên đấy rồi lại quay đầu nhìn về phía nhà trọ của mình, nó cũng dần biến mất vào hư không, để lại anh một mình chạy loạn ở một không gian kỳ lạ. Đằng sau anh là một mảng đen đang đuổi theo, rõ ràng là nó đang cố gắng nuốt chửng lấy anh.

"Không Không! Không!" Anh chạy mãi, anh một con mắt đang đóng đằng xa, khi nó mở lên, chẳng có con ngươi nào cả...mà nó là một mảng sáng chói lóa, nó như cánh cổng mà Bạch Hồng Cường tìm lấy trong suốt mấy tuần ở nơi này. Anh dồn hết tất cả các sức lực, chạy thật nhanh đến đó, cách khoảng không đen một đoạn.

"Anh về đây...Anh về!"

Bạch Hồng Cường nhảy vào đó, mắt anh chói lóa một màu trắng, trước khi anh điều tiết lại được hình dạng sau màn chói đó...là bóng đèn neon trên trần...trong phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com