35. Kết thúc thật sao?
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."
"Khốn kiếp!"
Yoongi tức giận vứt điện thoại ra xa, chiếc điện thoại đáng thương bị lực ném mạnh bạo làm cho rơi xuống đất, đập mạnh vào tường, vỡ nát màn hình. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn gọi cho Namjoon, và cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, hắn bị cậu lạnh lùng ngắt máy.
Mặt Yoongi không chút biến sắc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sập nguồn đang nằm sõng soài trên sàn nhà lặng ngắt. Hắn thở hắt ra một hơi, hậm hực ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa mi tâm cứng ngắt vì căng thẳng của mình. Từ ngày hôm ấy, Kim Namjoon vậy mà lại dám tránh mặt hắn, lơ đi mọi thứ từ hắn.
Hai tuần.
Hai tuần không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Kim Namjoon cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Tựa như cậu đã tan biến thành hư vô vậy.
Min Yoongi như phát điên vì nó. Hắn từng giết người không chớp mắt, từng chứng kiến cảnh máu đổ ngay trước mắt mà không có cảm giác gì, từng bước qua xác kẻ khác mà không bận tâm dù chỉ một giây. Vậy mà giờ đây, chỉ vì bị một người né tránh, bị một người không nhấc máy, bị một người không trả lời tin nhắn, hắn lại trở nên bứt rứt đến thế này.
Yoongi siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hằn lên những tia đỏ đáng sợ. Rõ ràng hắn có thể tự mình đến sở cảnh sát để tìm Namjoon, rõ ràng hắn có thể dùng quyền lực của mình để gọi cậu đến đây. Ấy vậy mà, hắn lại không làm được.
Yoongi vẫn còn ám ảnh ánh mắt của Namjoon nhìn hắn khi ấy, ánh mắt với con ngươi tối đen không có chút tia sáng của niềm tin. Hắn sợ, nếu hắn đến tìm cậu, hắn sẽ lại vô tình khiến cậu tổn thương, khiến cậu cảm thấy thất vọng về hắn một lần nữa.
Min Yoongi căm ghét đến cùng cực, hình ảnh đôi mi hoen đỏ ngập đầy nước mắt của cậu.
Hắn không muốn chứng kiến nó thêm một lần nào nữa.
Yoongi thở dài, hắn không dám trực tiếp gặp cậu, nhưng cũng chẳng muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Vết thương trên tay Namjoon, hắn còn chưa biết nó đã khỏi hay chưa. Sức khoẻ của cậu, hắn còn chưa biết nó tốt xấu thế nào. Và con tim bị tổn thương vì hắn, hắn còn chẳng biết nó có lành lại hay không.
Hắn không muốn, cả hai cứ thế mà kết thúc một cách nhảm nhí như vậy. Không thể nào!
Không, cả hai rõ ràng vẫn còn chung một sợi dây ràng buộc.
Đó là vụ án của Yoongi mà chính tay Namjoon đã tiếp nhận.
Ít nhất vẫn còn một cái cớ để hắn gặp cậu. Nói đúng hơn, là vẫn còn một cái cớ để hắn có thể nhờ Jung Hoseok - thư ký của hắn đến sở cảnh sát gặp cậu với lí do công việc, từ đó sẽ giúp hắn kiểm tra thái độ của Namjoon. Và bằng một cách nào đó, anh sẽ giúp hắn nối lại sợi dây ràng buộc mỏng manh sắp sửa đứt đoạn của hắn và cậu.
Nhưng cũng thật nực cười. Min Yoongi chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ ai. Nhưng lần này, hắn thậm chí còn không dám bước tới. Hắn phải nhờ đến sự trợ giúp từ một kẻ chẳng mấy liên quan, phải nhờ đến một lí do vớ vẩn mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng tới.
Yoongi vươn tay, tìm đến phím 0 trên điện thoại bàn mà dứt khoát ấn vào. Một giây sau, giọng hắn trầm thấp vang lên trong đường dây:
"Gọi Jung Hoseok lên đây."
--
Rất nhanh sau đó, Jung Hoseok đã lên đến phòng Yoongi theo chỉ thị của hắn. Vừa mới đặt chân vào trong, anh đã cảm nhận được một bầu không khí không mấy tốt lành bao trùm lấy cả căn phòng, và Yoongi thì trông u ám hệt như có hàng tá đám mấy đen đang bay trên đầu.
"Anh gọi tôi có việc gì không?"
Hoseok nhẹ nhàng khép cửa lại, ánh mắt vô thức liếc qua chiếc điện thoại vỡ tan tành đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Lúc này, anh đã mơ hồ đoán được tâm trạng Yoongi hiện giờ chắc hẳn không tốt lắm. Hay nói đúng hơn, là hắn đang bực dọc và rối bời về việc gì đó, đến mức không kiểm soát được cơn giận của bản thân.
"Đến sở cảnh sát BigHit, gặp Kim Namjoon và hỏi về tình hình vụ án."
Yoongi ngẩng lên nhìn Hoseok, hắn nói, giọng điệu chẳng để lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng sâu thẳm trong con ngươi đen láy ấy, lại chất chứa một nỗi niềm khó gọi tên, và thư ký Jung Hoseok chỉ cần nhìn sơ qua, là đã nhận ra điểm bất thường đó.
"Có chuyện gì sao?"
Hoseok tò mò hỏi, giọng đều đều nhưng vẫn có sự quan tâm lướt qua trong đó.
"Đừng hỏi nhiều, cứ làm tốt nhiệm vụ của anh là được."
Hoseok nghe vậy thì chỉ đành gật nhẹ đầu. Vì anh biết, một khi Yoongi đã không muốn tiết lộ, thì có cố gắng nài nỉ hắn đến mấy, hắn một câu cũng sẽ không chịu nói ra.
"À... Jung Hoseok này..."
Yoongi gọi, rồi bỗng khựng lại đôi chút. Hắn mở ngăn tủ của bàn làm việc, lấy ra bao thuốc lá vẫn còn mới nguyên. Hắn cầm nó trong tay, mở nắp ra, dùng đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc phía trong rồi lại nhét ngược trở vào. Hắn cứ thế lặp lại hành động ấy trong vô thức. Mãi một lúc lâu, Min Yoongi mới quyết định cất bao thuốc lá vào tủ, quay lại nhìn Hoseok, chậm rãi lên tiếng:
"Tiện thể hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của Kim Namjoon và quan sát thái độ của cậu ta, cậu ta vừa bị thương vào mấy tuần trước. Jung Hoseok, đừng... đừng để Kim Namjoon nhận ra tôi là người quan tâm."
"Tôi hiểu rồi."
Hoseok nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt vô thức lướt về phía ngăn tủ mà Yoongi vừa mới đóng lại, trong lòng không giấu nổi sự băn khoăn và lo lắng.
Hắn không hay hút thuốc.
Yoongi ấy mà, chẳng mấy khi thấy được hình ảnh hắn ngồi giữa làn khói nồng nặc mùi nicortine mà phì phèo điếu thuốc. Hắn rất ít khi dùng đến thứ thuốc phiện độc hại này, hắn chỉ dùng nó khi cảm thấy căng thẳng đến cực độ, hoặc là bế tắc đến cực điểm. Và lần này, người duy nhất có thể khiến hắn như thế, có thể khiến Min Yoongi rối bời đến mức muốn tìm đến cái đăng đắng của thuốc lá để giải toả chỉ có một - đó là Kim Namjoon.
Hoseok tự hỏi, cậu trai cảnh sát đó, rốt cuộc chiếm vị trí đặc biệt trong tim hắn đến thế nào, mà lại khiến Min Yoongi cao cao tại thượng, luôn cho mình là bất khả xâm phạm trở nên ưu tư như thế?
Đúng là không thể hiểu nổi.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi ngay đây ạ."
Hoseok quay người đi ra, rồi lại dừng lại, khẽ đưa mắt liếc nhìn Yoongi đang ngồi im như một bức tượng với ánh mắt vẫn mông lung xa xôi, tựa như đang trăn trở về điều gì đó. Jung Hoseok khẽ thở dài, hắn như vậy anh không thấy quen chút nào, bộ dạng của Yoongi thật sự khiến anh muốn ngồi lại và nghe hắn tâm sự để giảm bớt muộn phiền. Nhưng thôi, hắn nào phải kiểu người để người khác xen vào chuyện của mình.
Vì hắn là Min Yoongi mà, nhỉ?
--
Theo lệnh Yoongi, chiếc xế hộp sang trọng của Jung Hoseok ngay sau đó đã dừng bánh trước Trụ sở BigHit. Anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, trình bày qua loa với hai viên cảnh sát trực cổng về lí do đến đây và bước vào trong.
"Xin chào, tôi muốn hỏi có thể gặp cảnh sát Kim Namjoon được không? Cho hỏi hiện tại cậu ấy có tiện không ạ?"
Vừa vào sở cảnh sát, Hoseok đã cất tiếng hỏi một vị cảnh sát đang cúi đầu cặm cụi sắp xếp lại đống hồ sơ điều tra. Vừa hỏi, anh vừa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người kia, vì dáng người này trông có vẻ hơi quen mắt.
"Vâng? Thật tiếc quá, hôm nay cậu ấy không đi..." - Vị cảnh sát nọ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, khi nhận ra người trước mặt là Jung Hoseok, đôi mắt to tròn ấy bỗng sáng hơn hẳn, giọng nói cũng cao hơn một tông: "A? Jung Hoseok?! Sao cậu lại tới đây?"
"Anh Seokjin?!"
Vừa trông thấy khuôn mặt thanh tú của người kia, Hoseok không khỏi sững sờ. Anh ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt ánh lên sự vui mừng rõ rệt, chẳng thể giấu nổi sự hân hoan khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Kim Seokjin.
Nén lại sự mừng rỡ đang cuộn trào trong lòng, Hoseok trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nở một nụ cười lịch thiệp tới người đối diện, nói tiếp: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh Seokjin nhỉ? À mà tôi đến đây là muốn gặp Kim Namjoon để hỏi về tình hình vụ án của Min Yoongi ấy mà."
"Ra là cậu muốn tìm Namjoon à? Nhưng tiếc quá, hôm nay em ấy không đi làm mất rồi."
Seokjin nói, gương mặt bày ra vẻ tiếc nuối.
"Thật vậy sao? Nếu vậy thì tình hình vụ án để nói sau cũng được, chúng tôi cũng không gấp lắm."
Gấp thế nào được? Vì Hoseok thừa biết rằng, thứ Yoongi muốn nắm rõ lúc này, nào chẳng phải vụ án phức tạp kia.
Mà đó lại chính là, tình trạng của Kim Namjoon.
"Nhắc đến Kim Namjoon, vết thương của cậu ấy thế nào rồi? Đã khỏi hẳn chưa?"
Không quên nhiệm vụ được giao, Jung Hoseok nhân cơ hội này liền khéo léo thăm dò sức khoẻ của Namjoon. Mặc dù mọi thứ anh làm đều theo mệnh lệnh của Yoongi, nhưng trong thâm tâm, Hoseok cũng khá lo lắng và quan tâm đến tình trạng cậu. Vì dù sao, Namjoon cũng là bạn của Seokjin, mà đã là bạn của Seokjin, thì chính là bạn anh.
Đôi mắt Seokjin ánh lên tia nghi hoặc khi Hoseok đột ngột hỏi về vết thương của Namjoon. Quái lạ, tại sao anh ta lại biết chuyện này? Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần thôi mà? Nhưng tia nghi hoặc ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi y nhận ra rằng, Min Yoongi là boss của Hoseok, và việc khi không anh lại hỏi những câu như thế này, hẳn là do xuất phát từ mệnh lệnh của Yoongi.
"Vết thương của em ấy đang hồi phục tốt, nhưng vì vết đâm khá sâu nên phải mất một thời gian mới hoàn toàn ổn. Em ấy vẫn còn hơi nhói khi làm việc nặng, nhưng vẫn không nghiêm trọng lắm, cậu đừng lo."
Dường như nhận ra Hoseok cũng thật sự quan tâm đến Namjoon, Seokjin tạm gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp kia, từ tốn đáp lời, nêu rõ cho anh biết tình trạng hiện tại của cậu.
"Vậy thì tốt rồi, cũng may cậu ấy không sao."
Hoseok khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng để thể hiện thiện chí.
Seokjin cũng cười nhẹ đáp lại, có chút gượng ngùng. Chợt, y dừng hành động lại như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, sự bối rối hiện rõ nơi đáy mắt. Thật ra có một điều về Hoseok, y nghĩ nó có liên quan đến Yoongi, và y cũng muốn nói nó ra nhưng cuối cùng lại không biết có nên chia sẻ hay là không.
"Hoseok này..."
Seokjin khẽ gọi tên Hoseok, y mím nhẹ môi, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trên bàn. Y không phải loại người thích xen vô chuyện của người khác, nhưng nếu y không nói, liệu có giúp được Namjoon không? Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Seokjin cũng chịu lên tiếng: "Có một điều về Namjoon mà tôi phân vân không biết có nên nói ra hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ sẽ có người cần biết về điều này. Chắc cậu biết người mà tôi nhắc đến là ai rồi, đúng chứ? Dạo gần đây, tôi không rõ em ấy gặp chuyện gì, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Khi đi làm, tôi để ý thấy Namjoon hay mất tập trung, đôi khi còn ngẩn người ra như đang suy nghĩ về điều gì đó."
Seokjin khẽ thở dài, ngưng một chút để Hoseok tiếp nhận thông tin rồi nói thêm: "À còn nữa, có vẻ như em ấy đêm nào cũng vào bar uống đến say mèm, say đến mức sáng hôm sau khi đến trụ sở, tuy đã ăn mặc tươm tất nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi cồn nồng đậm từ người em ấy."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã cho tôi biết tình hình."
Chẳng biết do chú tâm vào nhiệm vụ, hay do người trước mặt quá đỗi xinh đẹp, mà Hoseok từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi Seokjin dù chỉ là một giây. Anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa gật nhẹ đầu như đã hiểu, còn con tim bên trong, không biết tự lúc nào đã đập nhanh rộn ràng.
"Không có gì, là bạn của Namjoon, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy trong bộ dạng tệ hại đó nữa."
"À mà khi nãy anh có hỏi về tình hình vụ án của Min Yoongi đúng không? Cái đó... Namjoon đã bàn giao hồ sơ cho Viện kiểm sát rồi."
Seokjin vừa nói, vừa tìm một tờ giấy trong chồng hồ sơ trên bàn, tiếp tục: "Vụ án sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng... Namjoon nói với tôi rằng em ấy sẽ không tham gia vào quá trình truy tố, mọi việc còn lại sẽ do Viện kiểm sát lo liệu."
Hoseok thoáng khựng lại, Kim Namjoon vậy mà lại rút lui hoàn toàn khỏi vụ án? Mặc dù anh biết, vụ án này là một tay Yoongi dựng nên, nó không quan trọng và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu cậu lựa chọn rời bỏ như thế, chắc chắn đây không phải chuyện đơn giản.
Có lẽ, Kim Namjoon không muốn dính líu đến Min Yoongi nữa.
"Đây là bản sao biên bản bàn giao hồ sơ vụ án của Min Yoongi, phiền cậu đưa cho cậu ta xem qua hộ tôi nhé."
Dứt lời, Seokjin liền vươn tay đưa cho Jung Hoseok tệp hồ sơ. Nhưng do mãi mê suy nghĩ, anh đã không kịp nắm lấy tệp giấy kia, khiến tờ giấy bất ngờ trượt khỏi tay y, lả tả rơi xuống nền đất.
"A... Tôi xin lỗi."
Theo phản xạ, cả hai đều cúi người xuống nhặt cùng một lúc. Và trong giây phút ấy, lòng bàn tay của Hoseok đã vô tình chạm vào mu bàn tay nho nhỏ của Seokjin, bao trọn lấy tay y.
Thình thịch...
Thời gian lúc này như bị ngưng đọng, Hoseok vô thức ngẩng mặt lên nhìn Seokjin thì chợt phát hiện, người nọ đã nhìn mình từ lúc nào, và gò má của người ấy lúc này, đã bắt đầu hây hây đỏ.
"Đáng yêu quá..."
Jung Hoseok không nhịn được lầm bầm trong cổ họng, tay anh vẫn yên vị ở vị trí cũ, phủ lên bàn tay ấm áp của Seokjin.
Chậc, sao tay người này lại mềm thế nhỉ? Nếu được đan vào thì thích biết mấy...
"C-Cẩn thận chứ!"
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, cuối cùng Seokjin là người chớp mắt trước, lắp bắp lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nói xong, y vội thu tay về, ngượng ngập cầm lấy tờ giấy. Hoseok cũng thả lỏng tay, nhưng khoé môi đã bất giác cong lên đầy vui vẻ.
"Đ-Đây này... À! Quên... quên mất, có vẻ như Namjoon đã đoán được cậu hoặc Min Yoongi sẽ đến đây, nên em ấy có nhờ tôi gửi bức thư này cho Min Yoongi. Cậu giúp tôi trao bức thư này cho cậu ta luôn nhé."
Seokjin lúng túng lấy trong ngăn tủ ra một bức thư được đựng trong phong bì giấy một cách cẩn thận, đưa nó cho Hoseok nhưng tránh nhìn vào mắt anh.
Hoseok cũng nhanh chóng nhận lấy, khẽ nhướng mày rồi cười nhẹ một cái vì sự bối rối đầy đáng yêu của Seokjin.
"Cậu còn thắc mắc gì không?"
Seokjin cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Hoseok, nhưng vành tai đỏ bừng của y thì trông có vẻ không được bình tĩnh cho lắm.
"Còn."
Hoseok đáp, ánh mắt ánh lên ý cười.
"Thắc mắc gì thế? Tôi sẵn sàng giải đá—"
"Chủ Nhật tuần này anh rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi ăn đi."
"H-Hả?"
Seokjin ngơ ngác hỏi lại, không phải y không nghe rõ Hoseok nói gì, nhưng câu mà anh vừa hỏi có hơi đường đột, khiến y có hơi tiêu hoá không kịp.
"Đi ăn cùng nhau vào cuối tuần, tôi muốn mời anh Seokjin dùng bữa. Lần trước, chúng ta không được riêng tư cho lắm— Không! Ý tôi không phải vậy! Ý tôi là tôi muốn đi ăn cùng anh... Dùng bữa chỉ hai người chúng ta thôi ấy, chứ không phải cùng Min Yoongi và Kim Namjoon như lần trước!"
Seokjin không nhịn được bật cười trước sự luống cuống của Hoseok. Người này ngốc như vậy, mà lại là thư ký của tên Min Yoongi sao?
"Sao anh Seokjin lại cười tôi? Không lẽ tôi nói gì sai—"
"Hôm đó tôi rảnh, hẹn cậu mười bảy giờ nhé."
"Thật... thật sao? Cảm ơn anh nhiều nhé! Vậy... nếu không có việc gì, thì tôi về đây. Tạm biệt!"
"Hẹn gặp lại!"
Hoseok vui mừng đến mức suýt chút nữa đã nhảy cẩng lên, may mắn anh vẫn còn chút tỉnh táo và kiềm lại được. Vừa nói, anh vừa xoay người bước đi. Khi chắc chắn rằng bản thân đã khuất khỏi tầm mắt Seokjin, Hoseok mới len lén giơ tay ngang ngực, nhẹ nhàng lắc lư một chút như để ăn mừng, đôi môi trái tim khẽ thì thầm: "Yeah!"
--
"Jung Hoseok! Cậu nói cái gì cơ? Kim Namjoon không muốn tiếp tục truy tố vụ án của tôi nữa? Nghĩa là từ đây về sau tôi sẽ không gặp cậu ta ở công ty?!"
Yoongi cầm tờ giấy in rõ dòng chữ 'Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án' do Kim Namjoon lập ra thì không khỏi tức giận. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, trông đáng sợ đến mức chỉ cần có ai đó chọc giận thêm một chút nữa, hắn sẽ ngay lập tức đập nát mọi thứ trước mặt mình.
Nhận thấy ánh mắt đã hằn lên tia đỏ và lồng ngực phập phồng vì cơn nóng giận mất kiểm soát của Yoongi. Jung Hoseok không nói gì thêm, anh chỉ cúi mặt và gật nhẹ đầu, tỏ ý những điều mà hắn vừa nhắc đến là chính xác.
"Con mẹ nó!"
Sau khi có được sự xác nhận của Hoseok, Yoongi tức tối chửi thề một tiếng. Hắn đập mạnh bàn, đứng phắt dậy, điên tiết vò nát tờ giấy rồi dứt khoát vứt nó vào thùng rác.
Min Yoongi không ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của Namjoon khi cậu quyết định rút lui khỏi dự án. Mọi thứ hiện giờ rõ như ban ngày, cậu làm vậy là đang cố tình tạo ra khoảng cách, hòng để cậu có thể tránh mặt hắn một cách triệt để nhất.
"Tôi biết bây giờ anh đang rất tức giận. Nhưng Min Yoongi, anh hãy bình tĩnh lại đi! Kim Namjoon còn có thứ này muốn tôi đưa cho anh."
Jung Hoseok vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy một phong thư từ trong túi áo vest, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt căng thẳng của Yoongi. Anh chậm rãi tiến về phía hắn, lặng lẽ đặt phong thư kia lên bàn chứ không dám trao tận tay Yoongi - người đang toả ra hàn khí lạnh lẽo đến mức có thể bức chết người khác.
Yoongi lặng người vài giây, hắn nhướng mày nhìn Hoseok tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại hạ con ngươi nhìn xuống chiếc phong thư được gấp gọn đang nằm chễm chệ trên bàn. Sau một lúc chần chừ, Yoongi cũng chịu cầm tờ giấy ấy lên, đưa nó ngang tầm mắt, cẩn thận ngắm nghía từng chi tiết trước khi mở nó ra.
Tờ giấy này mỏng tanh, nhưng cớ sao lại khiến bàn tay Yoongi nặng trĩu đến thế? Một cảm giác không tên dâng lên trong lòng, khó chịu đến mức khiến hắn bực bội.
Rốt cuộc Kim Namjoon viết thư cho hắn là có ý gì?
Yoongi cẩn thận dùng ngón cái cạy nhẹ mép phong thư, chậm rãi mở nó ra. Bên trong phong thư là một tờ giấy trắng, nét chữ quen thuộc của Namjoon trải dài ngay ngắn. Yoongi cau mày, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua những dòng chữ, nhưng càng đọc, ngón tay hắn càng siết chặt lấy mép giấy, đến mức tạo thành nếp gấp.
Gửi Min Yoongi,
Trước hết, cảm ơn anh vì mọi thứ trong thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã cùng tôi trải qua những cảm xúc mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Thú thật thì, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ điên đến mức đồng ý cùng một tên khốn như anh bắt đầu một mối quan hệ chỉ biết đến xác thịt kia, để rồi hậu quả nhận được là như này đây, chỉ có sự lạc lối và một kết thúc không thể nào khác.
Mắng anh là tên khốn thì cũng không hẳn đúng nhỉ? Ít nhất, anh đã đối xử với tôi không tệ. Nhưng Min Yoongi này, chỉ mình tôi thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngoài kia, vẫn còn vô số người phải chịu đau khổ vì anh, thậm chí có khi sống chẳng bằng chết.
Và một trong những người phải chịu đựng sự đau đớn đó, cũng gián tiếp xuất phát từ tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai phải bị thương vì tôi nữa, tôi không muốn bất kỳ ai phải chịu đau đớn vì cái bản tính chiếm hữu đáng ghét của anh nữa. Anh cũng đang biết tôi nói về điều gì mà, phải không Min Yoongi?
Lẽ ra tôi nên dừng lại sớm hơn, trước khi mọi thứ trở nên khó xử như thế này. Nhưng con người luôn có những lúc ích kỷ, và tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ, một phần trong tôi đã hy vọng rằng, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ tìm được một câu trả lời khác. Nhưng không có câu trả lời nào khác cả. Anh và tôi vốn dĩ không chung đường.
Lần trước, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi nợ anh một mạng, nhưng có lẽ tôi không có cơ hội trả lại nữa. Vì vậy, coi như tôi nợ anh một lời cảm ơn, được chứ?
Tất cả đến đây là đủ rồi.
Chúng ta nên dừng mối quan hệ độc hại này lại thôi, Min Yoongi.
Mong anh đừng đến tìm tôi.
Kim Namjoon.
Mắt Yoongi lập tức tối sầm lại khi đọc được dòng chữ cuối cùng. Hắn nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập như thể đang kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng ngực. Tay Yoongi nắm chặt thành quyền, hắn điên tiết xoay người đấm mạnh vào bức tường phía sau, mạnh đến mức các khớp tay trắng bệt của hắn rướm đầy máu tươi. Cơn đau buốt nhói truyền thẳng vào từng thớ thịt, nhưng hắn chẳng hề để tâm, bởi lẽ so với những dòng chữ trên bức thư kia, thì chút đau đớn này có đáng là bao?
Không muốn tiếp tục nữa?
Nên dừng mối quan hệ này lại?
Mong hắn đừng tìm?
Những câu từ đơn giản, nhưng lại chẳng khác gì một mũi dao sắc bén cứa thẳng vào tim Yoongi, khiến tim hắn đau đớn đến cùng cực, đau đến mức tựa như không thể đập nổi nữa. Một cỗ chua xót trực trào trong lòng hắn một cách mất kiểm soát. Kim Namjoon muốn kết thúc với hắn? Không, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó.
Yoongi bật cười khẽ, nhưng âm điệu lại lạnh băng. Tay hắn run run cầm bức thư định xé nát nó, nhưng khi nghĩ lại Kim Namjoon là người viết lá thư này, hắn lại dừng lại.
Chết tiệt, đến cả thứ này hắn cũng không nỡ huỷ bỏ sao?
Từ khi nào Min Yoongi lại trở thành người như thế? Kẻ máu lạnh từng giết người không gớm tay khi xưa, vậy mà hôm nay lại không nỡ xé đi một bức thư?
Thật nực cười!
Hắn đúng là điên rồi.
Điên thật rồi!
Cơn giận trong lòng Yoongi từ đầu đến giờ như chai rượu bị lắc mạnh, căng đầy áp lực, và chỉ cần tác động thêm một tí ngoại lực nhẹ nữa thôi, nó có thể bung nắp bất cứ lúc nào. Và ngoại lực đó, lại chính là bức tâm thư của Kim Namjoon.
Hắn đã cố đè nén, cố kìm lại sự mất kiểm soát của mình, nhưng từng câu chữ trong lá thư như mồi lửa thiêu rụi chút kiên nhẫn mong manh còn sót lại. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ, vỡ tung, tràn ra ào ạt như dòng thác không cách nào ngăn cản.
Min Yoongi quyết định rồi, hắn sẽ đi tìm cậu.
Nghĩ là làm, Yoongi lập tức với lấy chìa khoá xe trên bàn, mặc vội chiếc áo vest và nhanh chóng tiến về phía cửa để ra ngoài. Từng bước từng bước của hắn gấp gáp, vội vã như thể đang chạy đua với thứ gì đó.
Phải rồi, hắn đang chạy đua với thời gian kia mà Nếu bây giờ hắn chậm trễ một giây, có lẽ hắn và Namjoon sẽ thật sự chấm dứt mất.
"Min Yoongi..."
Hoseok từ nãy đến giờ đứng yên, im lặng quan sát từng cử chỉ của Yoongi bây giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng chứa không ít sự căng thẳng bên trong. Hắn nghe Hoseok gọi thì không ngoái đầu nhìn lại mà chỉ lặng lẽ dừng bước, chờ đợi câu tiếp theo.
"Nếu anh muốn tìm Kim Namjoon, thì tôi khuyên anh hãy đến quán rượu hoặc quán bar đi. Kim Seokjin khi nãy nói với tôi, dạo này cậu ấy uống nhiều lắm."
Jung Hoseok vừa dứt câu, Yoongi không đáp lời nào mà trực tiếp vặn tay nắm cửa vội vã rời đi.
--
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là cưng đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy Kim Namjoon?"
Yoongi nghiến răng, tức tối đạp mạnh chân ga. Và trong nháy mắt, tốc độ của chiếc siêu xe sang trọng đã lên đến mức tối đa. Đây không rõ là tuyến đường thứ bao nhiều mà hắn ghé qua, mà chỉ biết một điều rằng, chiều hôm nay, giữa lòng Seoul tấp nập, đã có một chiếc Mercedes màu bạc phóng nhanh như cơn cuồn phong, luồn lách khắp các con phố, không chừa bất kỳ kẽ hở của nẻo đường nào, để quyết liệt truy tìm bóng dáng của một cậu cảnh sát nhỏ.
Và rồi, ánh mắt Yoongi chợt khựng lại. Trên vỉa hè trước một quán bar ở ngã tư đường, bóng hình quen thuộc ấy cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt hắn - Kim Namjoon.
Yoongi nheo mắt nhìn kỹ lại lần nữa, khi xác định mình không nhìn nhầm, hắn không chút chần chừ mà đạp mạnh chân ga, bẻ lái quẹo gấp vào bãi đỗ xe trước quán bar. Tiếng phanh gấp xé gió, làm vài kẻ đứng đó giật mình quay đầu lại, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
Không chút do dự, Yoongi mở cửa xe, tiêu sái bước xuống, đôi chân dài tiến thẳng vào quán bar.
--
"Cho tôi thêm một chai nữa."
Mặc dù chỉ mới vào đây chưa được mười phút, ấy vậy mà, Kim Namjoon hiện tại đã uống hết chai rượu thứ ba rồi. Tốc độ uống của cậu khiến những bartender gần đó không khỏi trố mắt, ngạc nhiên và nghi hoặc những gì đang diễn ra trước mặt mình.
Cậu trai này, rốt cuộc là đang đau khổ vì cái gì mà phải uống nhiều đến mức này? Và đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên nữa.
Đau khổ vì cái gì ư? Chính Namjoon cũng không rõ nữa. Rõ ràng cậu là người rời đi trước, rõ ràng cậu là người không muốn dính líu đến Yoongi. Nhưng kỳ lạ thay, cũng chính cậu là người chìm trong nỗi đau, đau đớn đến mức chỉ biết dùng men rượu để chữa lành, mong nó vơi đi một chút.
Kim Namjoon ngả người về phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu sắp hết, nhưng chẳng có vẻ gì là ngừng lại. Cái cảm giác cay xé trong lòng cậu càng lúc càng nặng nề, như một tảng đá đang đè nén, làm cho cậu không thể hít thở bình thường.
Namjoon nhấp một ngụm rượu, rồi lại một ngụm nữa. Không gian xung quanh dường như càng lúc càng mờ nhạt đi, tiếng nhạc vang lên nhưng không thể xóa đi sự tĩnh lặng trong đầu cậu. Mỗi giọt rượu vào miệng đều như thấm vào vết thương trong lòng, tạm thời làm dịu đi sự đau đớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giải pháp tạm bợ.
Cậu cần hắn, Min Yoongi.
Min Yoongi...
"Người đẹp có chuyện gì buồn sao? Sao lại uống nhiều đến thế?"
Một gã trai cao ráo, khuôn mặt điển trai, dáng vẻ bảnh tỏn tiến về phía Namjoon. Giọng nói trầm khàn khe khẽ cất tiếng, anh ta ngồi xuống cạnh cậu không chút do dự, trông có vẻ như đang muốn làm quen.
"Huh? Buồn... buồn chết đi được! Hức... Min Yoongi là anh sao?"
Namjoon ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, hoàn toàn không nhận ra rằng đây là một người xa lạ. Bởi lẽ, sâu trong tâm trí cậu hiện giờ, chỉ có duy nhất một cái tên - đó là Min Yoongi.
Kim Namjoon nheo mắt, loạng choạng nhích gần hơn tới người trước mặt, mái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại để dò xét từng ngũ quan của người kia: "Min... Min Yoongi đúng không? Sao lạ... hức... quá vậy. Không giống gì hết!" - Sau khi nhìn kỹ gương mặt người đối diện, Namjoon mơ hồ nhận ra gã trai này không phải Yoongi, cậu tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi và lảo đảo lùi ra sau.
"Nếu là Min Yoongi... hức... thì Joon đã hôn hôn rồi."
Namjoon lầm bầm với âm lượng cực nhỏ, nhưng lại vô tình lọt vào tai tên kia. Anh ta nghe được thì cười khẩy, nụ cười lộ vẻ bỉ ổi, gã liếm liếm môi: "À, Min-Min Yoongi hả? Là tôi, Min Yoongi đây mà!"
Bị cơn say bủa vay tâm trí, Namjoon không phân biệt được đúng sai, cậu nhanh chóng tin vào lời nói của người trước mặt, chủ động tiến đến gần hơn: "Min Yoongi thật sao? Anh... hức... đến rồi sao?"
"Phải rồi, tôi đến rồi đây, đến với cậu rồi đây."
Người kia được nước lấn tới, vô sỉ tiến gần hơn về phía cậu, ánh mắt không giấu được sự ham muốn, giọng nói khàn khàn như giăng bẫy.
Namjoon như rơi vào một cơn mê sảng, cậu ngước lên nhìn gã trai ấy, đôi mắt ánh lên khao khát tìm kiếm sự giải thoát. Dù có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn quyết định tiến lại gần, để cho khoảng cách cả hai không còn một khe hở. Đôi tay chậm rãi quàng qua cổ gã, đôi môi khẽ hé mở, như muốn trao cho người trước mặt một nụ hôn.
Đúng lúc ấy, Yoongi xuất hiện. Hắn đứng đó, đôi mắt tối đen không chút tia sáng, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
---
End 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com