Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Ván cờ cuối cùng

[Nhưng Yoongi à, thứ ánh sáng mà em luôn hằng ao ước được chạm đến, chính là anh.]

Dòng tin nhắn đã được gửi đi. Nhưng trong suốt một hồi dài, Kim Namjoon chỉ nhận lại vỏn vẹn hai chữ "đã xem".

Đã xem sao? Namjoon bật cười khô khốc. Hai từ ấy hiện lên lạnh lùng, như một nhát chém cuối cùng, cắt phanh sợi dây hy vọng vốn đã mong manh của cậu. Một sợi dây mà càng cố bám víu thì sẽ càng rỉ máu, càng cố giữ lấy thì sẽ càng đau đớn.

Nhưng với Kim Namjoon, điều đáng sợ nhất không phải là đau đớn.

Mà điều đáng sợ nhất với đối cậu, đó chính là đánh mất Yoongi.

Namjoon cầm chặt điện thoại, lướt đi lướt lại dòng tin đã gửi, như một kẻ điên tìm kiếm sự hồi đáp trong một nỗi mong ngóng về phép màu. Mà đã là phép màu, thì nó sẽ không còn tồn tại, đặc biệt là với những kẻ đang giãy giụa trong ranh giới của tội lỗi và yêu thương.

Một tiếng nấc chặn ngang cổ họng. Cảm giác đau đớn rỉ vào từng đầu ngón tay, len qua từng thớ thịt. Nhưng thay vì vỡ oà, tất cả lại đóng băng, hoá thành một bản án lặng thầm, một bản án mà cậu đang tự tuyên cho chính mình.

Căn phòng tối dần, Kim Namjoon giờ đây chẳng còn tâm trí để màng đến dòng chảy của thời gian nữa. Cậu rút chân lên, ôm chặt lấy đầu gối, tự thu mình vào một góc nhỏ trong không gian rộng lớn này, hệt như một kẻ cô độc thiếu thốn tất cả.

Phải rồi... nếu mất Yoongi, thì Kim Namjoon cũng sẽ chẳng còn gì cả.

Khung cảnh u tối xung quanh đã dần trở nên mờ nhòe qua đôi mắt hoen ướt của cậu. Tất cả như một cơn ác mộng xa vời không lối thoát. Kim Namjoon không dám trách số phận cay nghiệt, chỉ dám trách bản thân quá ngu ngốc khi đi sai đường. Cậu thì thầm trong khoảng không tăm tối, không biết là tự nói với chính mình, hay là đang gửi nỗi tuyệt vọng này đến một nơi nào đó xa xăm:

"Yoongi... đừng mà... hức... em không muốn mất anh..."

Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như chực kéo cậu khỏi cõi chết. Namjoon gần như bật dậy, trái tim hệt như rơi ra khỏi lồng ngực. Tay cậu run đến mức suýt thì rơi điện thoại. Namjoon khẩn cầu, cậu khẩn cầu, sao cho người gọi đến, là Yoongi.

Và ông trời, dường như đã biết ban phát cho cậu chút thương xót.

Là hắn.

Thật sự là hắn.

Kim Namjoon bật cười trong nước mắt, một nụ cười mà cậu cũng chẳng rõ nó thể hiện điều gì. Namjoon bấm nghe không chút do dự, vì cậu sợ rằng nếu chậm trễ, cậu sẽ vuột mất hắn mãi mãi.

"Yoon—"

[Namjoon, em biết không?]

Giọng Yoongi vang lên từ đầu dây bên kia. Trầm ấm và nhẹ nhàng, như dư âm dịu dàng của một bản tình ca mà hắn tặng cậu vào đêm qua.

[Ánh sáng của tôi, rất có thể sẽ thiêu đốt em đấy, ngốc ạ.]

Là một lời đe dọa. À không, chính xác hơn là một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo dịu dàng mà Yoongi gửi đến Kim Namjoon. Cảnh báo về chính hắn, về một tương lai mà nếu cả hai chung lối, thì kết quả cũng chỉ là tàn tro xám ngoét. Min Yoongi tự biết bản thân là kẻ nguy hiểm, và những người dính dáng đến hắn, sẽ là những người bị sự nguy hiểm ấy nuốt chửng. Mà Yoongi thì tuyệt nhiên không muốn người đó là người hắn yêu, không muốn người đó là Joonie của hắn.

Kim Namjoon nuốt xuống một ngụm thật mạnh, như đang cố nhấn chìm cơn sóng hỗn loạn đang cuộn trào trong tim mình. Namjoon biết chứ, thậm chí còn biết rất rõ. Rằng một khi chạm vào thứ ánh sáng nhập nhoạng kia, cậu sẽ bị bỏng, cậu sẽ không còn đường để lui về. Nhưng nhịp đập trong tim Namjoon đã quá mãnh liệt để cậu có thể dừng lại.

Và khi ánh sáng ấy là Yoongi, thì dẫu có bỏng rát đến từng tế bào, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận chịu đau.

"Đúng, em là đồ ngốc."

Đôi môi Namjoon run rẩy, gắng gượng thốt ra từng từ một cách đầy khó khăn, tựa như đang moi móc cả một sự vụn vỡ từ một trái tim bị tổn thương cho Yoongi xem. Kim Namjoon chẳng còn đủ bình tĩnh để hoàn thành một câu cho trọn vẹn. Nhưng vào tai Yoongi, từng câu từng chữ ấy lại rõ ràng đến kỳ lạ. Từng lời của cậu như đang len lỏi vào giới hạn sâu nhất của hắn, cào xước những vết thương đã khâu dở.

Min Yoongi vốn nghĩ mình đã quen với nỗi đau. Nhưng chẳng có nỗi đau nào giống với cái cách mà một người như Kim Namjoon lại tự nhận bản thân "ngu ngốc" chỉ để được yêu một kẻ chỉ sống trong bóng tối như hắn.

"Yoongi, dù anh có là ngọn lửa thiêu em thành tro bụi, có là vực sâu đẩy em xuống tận đáy, hay là phần bóng tối u ám đáng sợ nhất, thì em vẫn luôn hướng về anh, chỉ yêu duy nhất một mình anh, một mình anh thôi, Yoongichi."

Kim Namjoon nức nở. Nước mắt không biết tự khi nào đã rơi xuống, ướt đẫm hàng mi, hòa vào khung cảnh xung quanh thành một bức tranh nhòe nhoẹt mơ hồ. Namjoon biết rõ hơn ai hết, rằng từ giây phút cậu buông ra những lời này, cũng là giây phút cậu chính thức buông bỏ sợi dây công lý đang trói buộc trái tim cậu trong suốt những năm tháng qua.

Kim Namjoon đã cố gắng làm một cảnh sát tốt, cố giữ vững lý trí, cố xem Min Yoongi là mục tiêu, là đối tượng để trấn áp. Nhưng cậu, lại chưa một lần nào thành công trong việc xem hắn là một kẻ xa lạ.

Namjoon yêu hắn Yoongi rồi, không biết từ lúc nào. Cậu yêu hắn, theo cái cách mà một người không được phép yêu, nhưng vẫn cố chấp để được yêu.

Đau nhỉ?

Ừ. Đau thật.

Không có bất kỳ một âm thanh nào ở đầu dây bên kia, chỉ có một sự im lặng như vực sâu đen ngòm, nuốt chửng Namjoon từng chút một. Cậu không biết liệu Yoongi có còn nghe không, liệu hắn có còn ở đó không. Cậu cũng không biết, liệu mình có còn đủ tư cách để gọi tên hắn nữa hay không.

"Em..."

Trời London hôm nay không có mưa, nhưng lạ thay, gò má Yoongi lại có một giọt nước rơi xuống. Nó nóng hổi, mặn chát, từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài, trông chẳng giống nước mưa chút nào.

Mà chính là nước mắt.

Yoongi đang khóc. Phải, hắn đang khóc. Không một ai ngờ tới, kể cả chính hắn.

Yoongi đưa tay chạm khẽ lên mặt mình, như đang không tin được thứ đang lăn dài trên mặt mình thật sự là nước mắt. Hai lần, đã hai lần hắn khóc vì một người là Kim Namjoon, là tình yêu của đời hắn.

Yoongi từng nghĩ mình là một kẻ máu lạnh, là một kẻ tàn nhẫn chẳng có tình người, cũng là một kẻ đáng thương chẳng có tình yêu, và là một kẻ không đủ tư cách để yêu ai.

Hắn lớn lên trong những sự giả tạo, trong sự phản bội, và trong những cuộc giao dịch dơ bẩn, trong những tiếng súng đáng sợ và mùi máu tanh tưởi. Chưa một ai tìm đến hắn bằng tình thương thật sự, chưa một ai tìm đến hắn mà không vì lợi danh. Không có một ánh sáng nào trong những ngày hắn lạc lối, ngoại trừ ánh sáng từ Namjoon, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới mà vốn đã mục ruỗng từ lâu.

"Yoongi à... xin anh đưa em bàn tay của anh đi, em sẽ nắm lấy nó."

Giọng Namjoon dịu đi, như một lời khẩn cầu. Tay cậu khẽ nâng lên, như đang vươn qua cái khoảng cách gọi là hàng nghìn cây số, cố ráp lại những mảnh vụn đã từng đổ vỡ bằng sự khẩn khiết xuất phát từ tận cùng trái tim.

Yoongi thở khẽ ra một hơi, đôi tay vô thức giơ lên cao, lơ lửng trên không trung như đang cố chạm vào thứ gì đó vô hình. Hắn cảm giác mình được Namjoon yêu một cách không điều kiện. Mà với hắn, tình yêu này vừa là một đặc ân, vừa là một hình phạt.

Một đặc ân mà hắn không dám mơ đến, và cũng là hình phạt cho tất cả những gì tàn nhẫn hắn từng gây ra.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua London, không còn mang theo sự lạnh giá ban nãy, mà cuốn theo một hơi ấm mong manh, khiến chiếc vòng đôi trên tay Yoongi khẽ lay động.

"Đen và trắng, không bao giờ chung đường được đâu."

"Không!" Namjoon hét lên, gần như van nài. "Yoongi, xin anh đừng nói như vậy—"

Kim Namjoon lắc đầu kịch liệt, nước mắt chưa kịp khô đã rơi xuống lã chã. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Không thể. Cậu đã đi quá xa, đã mắc kẹt trong hố đen này quá sâu, đã yêu hắn quá nhiều.

Kim Namjoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải níu kéo một người đứng ở phía đối lập với lẽ phải. Càng không nghĩ rằng, mình lại khẩn cầu sự trở lại của một kẻ bị gán mác là tội phạm. Có lẽ Min Yoongi là nơi vực sâu sa đọa duy nhất mà Namjoon cam tâm tình nguyện gieo mình xuống tận đáy.

Và nếu Yoongi thật sự không có lối thoát cho vực sâu của chính mình. Thì xin lỗi, lý tưởng cao cả kia vẫn còn đó, nhưng Kim Namjoon, thì đã chết rồi.

"Nhưng," Yoongi ngắt lời. "đôi khi, con người ta cần phải có cả hai để tạo nên sự dung hoà." Suốt bao năm qua, Yoongi tự nhấn chìm bản thân trong màu đen. Tự thuyết phục rằng thứ hắn sống cùng là bóng tối, là máu, là dối trá, là thù hận và phản bội.

Yoongi từng rất giỏi sống trong thế giới đó. Nhưng rồi một ngày, Kim Namjoon xuất hiện, với màu trắng rất đổi thẳng thắn và trong trẻo. Cậu bước vào cuộc đời hắn như một sai số, như một kẻ nên ghét mà lại khiến hắn yêu. Như một kẻ hắn muốn tránh né lại hoá thành "nhà", lại hoá thành nơi hắn muốn tìm về.

Yoongi gập các ngón tay lại, tựa như muốn nắm lấy tay cậu từ phía xa, tựa như muốn chạm vào mái ấm duy nhất của đời hắn.

Dù cho Kim Namjoon không thể dính bùn lầy vì hắn. Nhưng... nếu cậu đứng ở trên cạn, thì vẫn có thể cúi xuống và lấy nắm tay hắn được mà, có phải không?

Tim Namjoon nảy lên một nhịp, sự hy vọng mong manh đang dần được khâu vá. Cậu hít sâu một hơi, nói với Yoongi bằng giọng nghèn nghẹn:

"Yoongi, giữa chúng ta không đơn giản chỉ có hai màu trắng và đen."

Yoongi không đáp, nhưng một nụ cười nhàn nhạt đã thành công được vẽ trên môi hắn. Dù chưa chắc tương lai của hắn và cậu sẽ có sắc màu, dù nó có còn mơ hồ, và dù vạch ranh giới của hai người vẫn chưa được xoá bỏ. Nhưng nếu hiện tại, chỉ cần Yoongi chịu dừng lại, chỉ cần hắn chịu đổi hướng, chỉ cần hắn để Namjoon chạm vào phần ánh sáng ít ỏi bên trong mình. Thì có lẽ, cả hai thật sự có thể nghĩ đến "sau này", nghĩ đến cái tương lai toàn là sắc màu của hạnh phúc.

"Namjoon, cho tôi hỏi em câu hỏi cuối..." Giọng Yoongi vang lên nhẹ bẫng, như đã trút bỏ những gánh nặng mà hắn từng mang trên vai. "Tại sao lại là tôi? Tại sao em lại chọn tôi, trong khi em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn thế?"

Câu hỏi Yoongi đưa ra như một nhát dao xoáy thẳng vào tâm can cậu. Cả người Kim Namjoon run rẩy đến lợi hại. Nhưng trái tim không cho phép cậu chần chừ thêm giây phút nào nữa. Không khi nào là muộn khi nói lời yêu, nhưng nếu lúc này cậu chậm trễ, thì e rằng giấc mơ về một tương lai đầy sắc màu cũng chẳng còn.

Namjoon đặt tay lên tim mình, hồi tưởng về những lần con tim mình rung động, con tim mình đập loạn cả lên chỉ vì nhìn thấy hắn. Namjoon hít sâu một hơi, thì thầm bằng tất thảy sự chân thành, từng câu từng chữ như ôm chặt lấy Yoongi từ phía xa:

"Vì anh là điều đẹp đẽ nhất em từng thấy."

Hốc mắt Yoongi đỏ hoe, từng câu từng chữ của Namjoon như đang lặng lẽ khâu lại một trái tim chằn chịt vết thương bên trái của hắn từng chút, từng chút một. Trước khi gặp Namjoon, Yoongi không biết tình yêu có dư vị gì, cũng chẳng tin bản thân có tư cách được yêu. Tình yêu đối với hắn là một thứ gì đó xa xỉ mà hắn không có tư cách để mơ tới. Nhưng hiện tại, Kim Namjoon, ngoại lệ của hắn, đã cho hắn cảm giác yêu, cảm giác được yêu, cảm giác ấm áp và hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ có được. Namjoon là người duy nhất không chìa tay ra chỉ để đẩy hắn sâu hơn vào bóng tối, mà lại là người cho rằng, dù hắn có bị bóng tối gặm nhắm đến mức gần như mục ruỗng, thì hắn vẫn có thể là một phần ánh sáng trong cuộc đời của người khác.

Nếu Kim Namjoon nói rằng cậu cần hắn như một ánh sáng. Vậy thì Min Yoongi cũng sẽ thừa nhận rằng, Kim Namjoon cũng chính là ánh sáng duy nhất của hắn. Là bạch nguyệt quang, là vầng sáng rực rỡ chiếu rọi lên cuộc đời tăm tối của hắn.

Yoongi cười khẽ. Ánh mắt nhìn về khoảng trời đang dần chuyển sáng, nụ cười trên môi hắn lần này không mang theo cay đắng nữa.

"Được rồi, cớm nhỏ, em thắng."

Yoongi nói, là chất giọng dịu dàng quen thuộc.

"Yoongi!?" Namjoon thốt lên, mắt trợn to, như đang không tin vào tai mình. Trái tim cậu như vỡ tung, nước mắt chưa kịp dừng lại lại lần nữa vỡ òa. Nhưng lần này là vì xúc động, vì hạnh phúc, vì đã thành công chạm vào ánh sáng mà mình hằng ao ước.

Đây không phải là mơ.

Yoongi, hắn đã thật sự đưa tay ra.

"A-Anh... nói gì cơ?"

"Giữ máy đi."

Yoongi nói.

"Nhưng tuyệt đối đừng nhúng tay vào."

--

Tiếng cửa phòng họp khép lại khẽ vang lên, Kim Namjoon bước vào.

Vẫn là bóng lưng kia, vẫn là cái dáng người quen thuộc ấy. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Namjoon đã thay đổi. Là sự bình thản đến lạ lùng, là sự tĩnh lặng như lớp băng vào mùa đông giá rét, tựa như cậu đã chấp nhận mất mát, và một kết cục cuối cùng.

Nghe thấy tiếng động, một sĩ quan cảnh sát lập tức lên tiếng:

"Sao rồi, máy phụ ổn chứ?"

"Thưa, tạm ổn. Vẫn còn một số khu vực radar chưa thể quét tới do trục trặc cảm biến. Nhưng đó là vùng ít người qua lại, không đáng quan ngại. Khả năng cao Min Yoongi cũng sẽ không chọn lối đó."

Câu trả lời không sai, và nghe hoàn toàn hợp lý. Ngữ điệu thốt ra lại cực kỳ chuyên nghiệp, không để lộ chút sơ hở nào để người khác có thể bắt bẻ. Sau đó, Namjoon đưa tay chỉnh lại tai nghe bên trái, một hành động rất đỗi bình thường của người điều phối, quen thuộc đến mức người khác nhìn thấy cũng chẳng buồn bận tâm.

Nhưng không một ai hay biết rằng, sâu bên trong ống tai trái, Namjoon còn đeo thêm một tai nghe siêu nhỏ loại đặc biệt, được thiết kế riêng để giấu bên trong tai mà không để lộ ra ngoài. Và đây cũng là cách mà Namjoon dùng để lén lút liên lạc với Yoongi từ xa.

Một chiêu trò hoàn hảo, được Kim Namjoon tỉ mỉ dựng lên mà không một ai phát giác.

"Được rồi, cứ coi như tạm ổn, bây giờ có sửa chữa cũng không kịp nữa, chỉ làm mất thời gian. Chúng ta còn một phút rưỡi. Tất cả hãy sẵn sàng hành động ngay khi đối tượng lộ mặt."

Giọng nói kia vừa dứt lời, cả khán phòng như nín thở, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu lách cách. Từng đợt âm thanh vang lên đều đều, như đang báo hiệu giây phút sinh tử đang chực chờ họ chạm đến.

Kim Namjoon vuốt nhẹ tóc, giả vờ như thể mình chỉ vén đi những lọn tóc dư thừa qua tai. Nhưng ý nghĩa đằng sau hành động ấy còn nhiều hơn thế, Namjoon là đang kiểm tra kết nối, nhằm chắc chắn rằng Min Yoongi vẫn còn ở đó, vẫn hiện diện bên cạnh cậu một cách lặng thầm, vẫn còn an toàn để nắm tay cậu cùng bước tiếp.

Kim Seokjin ngồi bên cạnh, ánh mắt vô tình quét ngang cậu. Bằng trực giác của một cảnh sát, y cảm thấy đang có điều gì đó không ổn. Hay nói đúng hơn, là kể từ khi Kim Namjoon ra ngoài, cậu trở nên cực kỳ bất thường.

Không phải Seokjin không tin tưởng cậu, nhưng trực giác mách bảo, rằng y cần xác định lại vài thứ.

Một.

Hai.

Ba.

Ba giây, chỉ trong ba giây, đồng tử Kim Seokjin co rút trong tích tắc. Y đã thấy thứ không nên thấy. Một vật nhỏ gần như vô hình, được giấu cẩn thận sau mái tóc sẫm màu của Namjoon.

Là tai nghe Bluetooth loại siêu nhỏ, chỉ được dùng trong những nghiệp vụ đặc biệt, giờ đây lại được Kim Namjoon đem ra sử dụng. Nhưng điều đáng ngờ là, thiết bị này không nằm trong tổ truy bắt.

Vậy rốt cuộc Namjoon sử dụng nó cho điều gì? 

"Min Yoongi..."

Kim Seokjin tự hỏi, rồi lại tự thì thầm.

Mà đáp án, lại nằm trong tiếng thì thầm ấy.

Seokjin ho khan, sau đó xoay người lại, vờ như không nhìn thấy gì.

Vì đôi khi trong cuộc sống, có những đáp án tốt nhất nên bị chôn vùi.

Chợt, Namjoon giật bắn mình. Bởi bên tai cậu không còn là tiếng gió nhè nhẹ, tiếng thở ấm áp của Yoongi nữa. Mà thay vào đó, là những âm thanh ồn ào hỗn tạp, tiếng người qua lại, loa phát thanh chập chờn, tiếng bước chân vọng lại giữa ga tàu đông đúc.

Namjoon nuốt xuống một ngụm khô khốc. Đến rồi, Yoongi đến rồi, hắn thật sự đã đến ga CWF.

"Báo cáo, vừa thấy một kẻ tình nghi, trông rất giống Min Yoongi, đang từ tàu điện ngầm bước xuống."

Ryan báo cáo thông qua thiết bị liên lạc chuyên dụng. Vào giờ cao điểm, ga tàu điện ngầm không tránh khỏi việc có đông đúc người qua lại. Nhưng với đôi mắt tinh anh và tham vọng lớn lao của Ryan, trong dòng người nấp nập kia, cậu ta dễ dàng xác định được bóng dáng của Min Yoongi chỉ bằng một cái liếc mắt.

Cũng là chuyện dễ hiểu, vì Yoongi hiện đang là một nước cờ mà Ryan tin rằng mình sẽ là người chiếu tướng. Mà nếu đã biết trước mình chiến thắng, thì đường đi của quân cờ, đương nhiên cậu ta phải là người nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Hắn đi về phía thang máy. Có hai tên đô con, dáng vẻ bặm trợn theo sau, trông như vệ sĩ."

Cả khán phòng như nín thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của ga CWF. Các khung hình được chia nhỏ, bao quát từng ngóc ngách, từng hành lang, từng góc khuất.

Ở một góc gần thang máy, hình ảnh Ryan hiện lên rõ ràng. Phía trước cậu ta là một người đàn ông có dáng vẻ trùng khớp với đặc điểm mà Ryan vừa mô tả, cao tầm trung bình nam giới Hàn Quốc, áo khoác dài, bước đi rất bình thản.

Là Min Yoongi.

Một trong những sĩ quan cảnh sát khẽ nuốt khan, căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng anh ta vẫn giữ vững giọng nói dứt khoát:

"Giữ khoảng cách. Bám sát đối tượng, đợi thời cơ thích hợp rồi mới tiếp cận. Tuyệt đối không được manh động. Hắn mà phát hiện ra và nổi điên, thì chắc chắn sẽ có chuyện."

"Rõ!"

Ryan đối đáp thông qua tai nghe. Cậu ta tiếp tục đi theo len lỏi qua dòng người, theo sát Yoongi ở khoảng cách xa, bàn tay vô thức nắm lấy khẩu súng bên hông, trong tư thế sẵn sàng động thủ.

"Ryan, đừng theo sát Min Yoongi quá. Kẻ như hắn đánh hơi nhanh lắm, hắn mà nhận ra điểm bất thường thì người gặp nguy hiểm sẽ là cậu."

Kim Namjoon lên tiếng như một vị cảnh sát nhắc nhở đồng đội theo lẽ thường. Nhưng ở đây, đồng đội" của cậu không phải Ryan hay FBI, mà lại là Min Yoongi. Phải, đây lời cảnh báo tinh vi núp dưới vỏ bọc của mệnh lệnh, được gửi đến hắn từ phía xa, hệt như một kẻ hậu phương cho tội phạm.

"Chó bám đuôi rồi à?"

Yoongi nghe được tất cả, hắn thì thầm rồi khẽ nhếch mép, nhưng lại không hề tỏ ra cảnh giác hay bất thường. Yoongi vẫn giữ dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ. Thậm chí còn thậm chí còn cúi xuống nhặt giúp một đứa bé đồ chơi bị rơi xuống nền đất, một hành động rất đỗi tính "người", khác hẳn với kẻ mang danh bóng ma tàn nhẫn mà người người khiếp sợ.

Nhìn thấy sự không đề phòng ấy, Ryan nghĩ rằng hắn đã cắn câu, nghĩ rằng trên ván cờ này, cậu ta sẽ là người chiếu tướng. Ryan nhếch mép, ánh mắt lộ rõ vẻ tự mãn, cầm lấy tai nghe và lên tiếng thông qua đường truyền:

"Cảnh sát Kim Namjoon đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không bám sát hắn."

"Mà sẽ trực tiếp tiếp cận."

Nói rồi, Choi Ryan không chờ phản hồi từ Namjoon, đã nhanh chóng tiến đến Yoongi. Cậu ta phất tay ra hiệu cho các đặc vụ phía sau tản ra, ẩn mình vào các lối thoát hiểm là điểm mù của camera. Chỉ còn lại hai đặc vụ theo sau, cũng như ra mặt hỗ trợ cậu.

"Xin lỗi, cho hỏi anh có phải là Min Yoongi?"

Ryan không hấp tấp, cậu ta chỉ vỗ nhẹ vai Yoongi để hắn xoay người lại rồi mới lên tiếng hỏi. Sau đó, cậu ta liền nở một nụ cười công nghiệp, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đề phòng, bàn tay từ lâu đã áp sát vào khẩu súng phía bên hông một cách đầy cảnh giác.

"Vâng, tôi là Min Yoongi. Hình như tôi không quen anh, có chuyện gì không?"

Một vở kịch phải có nhiều vai, dĩ nhiên Min Yoongi không thể để Ryan diễn một mình. Hắn nhẹ nhàng đáp lời, dáng vẻ không giống kẻ đang mang theo hàng cấm, mà lại giống một người du khách bình thường, vừa bị lạc đường trong chuyến hành trình khám phá London rộng lớn.

"Tôi là người của FBI, có thông tin cho rằng anh đang lên kế hoạch giao dịch hàng cấm tại Châu Âu. Phiền anh cho phép kiểm tra tư trang."

Ryan nghiêm nghị trình bày, đồng thời giơ thẻ ngành ra trước mặt Yoongi.

"Oh, tôi không nghĩ mình chỉ đến đây du lịch mà lại bị nghi ngờ vậy đấy. Nhưng được thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Các anh cứ việc kiểm tra."

Yoongi bật cười, khẽ gật đầu.

Ryan ra hiệu bằng một cái gật đầu gần như không ai nhận ra. Từ lúc Yoongi đặt chân xuống nhà ga đến giờ, hắn vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Mọi bước đi, mọi cử chỉ đều không thoát khỏi ánh mắt dày đặc của đội giám sát.

Nếu Yoongi thực sự mang theo "hàng," thì với khoảng cách gần thế này, hắn sẽ không có cách nào che giấu được. Ryan thầm nghĩ, chỉ cần một tín hiệu, cả đội sẽ lập tức ập vào và bắt hắn ngay tại chỗ, nhanh gọn như trở bàn tay. Ván cờ mà cậu ta đang âm thầm bày ra sẽ khép lại với một nước chiếu hết sức hoàn hảo.

Nhưng... mọi thứ không như dự đoán.

Khi kiểm tra sơ bộ qua hệ thống quét và kiểm tra chiếc vali Yoongi mang theo, cùng với cả hai balo của hai kẻ đi phía sau, đều không chứa vật khả nghi. Không có vũ khí, không có chất cấm, không có thiết bị liên lạc, và càng không có dấu hiệu nào của "hàng."

"Sao? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đến đây để du lịch." Yoongi nhún vai, giọng có chút giễu cợt. "Tôi là cây ngay đấy, thưa ngài FBI."

Ryan cay cú rít qua kẽ răng, cậu siết chặt quai súng bên hông, mắt không rời khỏi từng chuyển động trên gương mặt của Yoongi. Hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng ngờ. Min Yoongi giấu cảm xúc quá giỏi, chuyển biến tâm trạng cũng quá nhanh. Cứ như kẻ vừa đứng thẫn thờ giữa một London đầy rộng lớn rồi rơi nước mắt kia, không phải là hắn.

Có những cái cây trông rất ngay thẳng, là do chúng đã được chống đỡ đúng thời điểm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim Namjoon, chỉ trong vỏn vẹn năm phút, Yoongi tự chống đỡ cho chính mình. Chỉ bằng một cú chạm trên thiết bị điện tử được giấu kín, hắn đã dễ dàng liên lạc với thuộc hạ, trong tích tắc đã điều phối chúng, nhanh chóng như một mạng lưới đã được khởi động sẵn từ lâu.

Những tên thuộc hạ của hắn sẽ đóng vai là người qua đường. Các món hàng phi pháp sẽ được tách nhỏ, rải rác vào vali của từng tên, ngụy trang thành hành lí riêng tư một cách hoàn hảo. Ai sẽ nghi ngờ một bà lão Châu Á kéo vali dán đầy sticker du lịch, một ông bố cõng con trên vai, hay một du học sinh đeo Airpods dạo bước khám phá xung quanh? Không ai cả! Đúng vậy, không một ai. Không có một sơ hở nào cho vở kịch hoàn hảo này.

Choi Ryan? Vẫn còn là kẻ đang nghĩ mình đi trước một bước.

Hoặc, cậu ta thật sự là người đi trước một bước.

"Diễn với anh từ nãy đến giờ cũng đủ rồi, Min Yoongi."

Giọng Ryan đột ngột đổi tông, gương mặt bỗng chốc biến sắc. Mọi vẻ hoang mang trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh và tự tin đến bất thường.

"Anh biết không? Hôm nay trời London có giông, nên các gốc cây đều xiêu vẹo cả rồi, không có cây nào còn ngay thẳng đâu."

Ryan nói, rồi tiến sát đến phía Yoongi, bất ngờ vươn tay định giật lấy chiếc nhẫn hắn đang đeo. Nhưng chưa kịp đụng vào, bàn tay cậu đã bị Yoongi nắm lại, ngăn cản bằng một lực rất mạnh.

"Ở Hàn quá lâu, tôi không biết FBI của London lại đặc biệt thích cướp trang sức của người dân đấy nhé."

Giọng Yoongi vẫn điềm đạm như cũ, không một chút dao động trong khi bàn tay hắn siết chặt cổ tay Ryan đến mức nó gần như sắp gãy. Hắn nhìn cậu ta và cười, giống như câu nói vừa rồi chỉ là lời nói đùa, nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn thì lại không như thế.

Min Yoongi nhìn Ryan với một ánh mắt như con quỷ đội lốt người, khiến cậu ta khẽ rùng mình, chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau từ cổ tay truyền đến đại não, bởi không tài nào đủ sức để vùng ra.

"Anh có chắc đây chỉ là một món trang sức bình thường không?"

Sợ hai đặc vụ phía sau động thủ, Yoongi buông tay, tha cho Ryan, cậu ta cũng vội rút tay về, rồi xoa xoa cổ tay đỏ ửng. Ryan không có ý định cướp chiếc nhẫn trên tay hắn nữa. Vì cậu ta thừa biết, đối với loại người như Min Yoongi, một khi hắn đã không muốn, dù có cố chấp giằng co đến mấy, thì chiếc nhẫn vẫn sẽ nằm trên tay hắn.

"Vậy anh nghĩ nó bất thường ở điểm nào? Chả nhẽ tôi lại đi giấu ma túy hay vũ khí gì đấy trong cái khe nhẫn bé tí này?"

Yoongi nói rồi lách qua người Ryan, định thẳng thừng bỏ đi nhưng lại bị cậu ta ngăn lại. Ryan nhếch môi, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ, mở lên hình ảnh bản đồ của tuyến tàu. Trên bản đồ dọc theo ga từ CWF đến LON, có hai chấm đỏ đáng ngờ đang không ngừng nhấp nháy.

"Chắc anh cũng nhận ra bản đồ này. Đây là hệ thống dò tầng số mã hoá chuyên dụng, dùng để định vị các thiết bị liên lạc vi mô. Theo dọc từ ga CWF đến LON, chỉ có duy nhất hai tín hiệu được hiển thị. Một là của anh - Min Yoongi, cái còn lại là của ông Delmont Clarke. Anh còn gì để giải thích không?"

Ryan nói, dùng tay chỉ vào hai chấm đỏ hiển thị sát gần nhau. Yoongi hơi khựng lại, không phải vì hắn sợ, mà là vì bất ngờ. Yoongi là không ngờ đám cớm mà hắn từng cho là ngu ngốc có thể tiến xa đến thế. Hắn đã quen với việc mình luôn đi trước người khác vài bước, hoặc ít nhất là một bước. Nhưng lần này, nước cờ của FBI, hắn thừa nhận mình không thể lường trước được.

Chết tiệt!

Đúng là không nên xem thường FBI ở Châu Âu, hắn cần phải cẩn thận hơn trong những giao dịch sắp tới.

À không, thật ra Min Yoongi chưa bao giờ cần cẩn thận hơn trong bất cứ điều gì. Vì ngay từ đầu, mọi thứ qua tay hắn đều hoàn hảo tuyệt đối. Người khác định nghĩa thế nào, Yoongi không quan tâm. Nhưng đối với hắn, không có "hoàn hảo hơn", chỉ có "hoàn hảo nhất".

Chỉ là, chỉ là, lần này Min Yoongi lại không thể giữ sự cẩn trọng thường ngày. Hắn bị phân tâm bởi một người, đó là Kim Namjoon của hắn. Yoongi nghĩ đến cậu, lúc nào cũng nghĩ đến. Hắn chấp nhận từ bỏ tất cả vì cậu, từ bỏ quyền lực, danh tiếng, sự tự do, chỉ để cậu được sống với ước muốn của chính mình. Nhưng rồi đến khi Yoongi nhận ra, ước muốn duy nhất của Namjoon chính là hắn, thì hắn đã kịp quay đầu, thì nỗi đau đã kịp vơi đi đôi chút. Nhưng có một điều đáng tiếc là, sự phân tâm vẫn còn ở đó.

Và chính vì vậy, hắn mới bất cẩn lộ sơ hở, để lộ tín hiệu. Mới để FBI lần ra dấu vết chỉ trong tích tắc.

Ở bên kia bán cầu, Kim Namjoon đang nghe rõ từng câu chữ qua tai nghe, và cậu sững người.

Là một người hiểu biết về công nghệ. Namjoon từng tưởng rằng, mình đã nắm rõ hoàn toàn đường đi nước bước của FBI. Nhưng hoá ra, cậu đã nhầm. Họ đã có những đường đi mà cậu không ngờ tới, có những nước cờ mà cậu không kịp trở tay. Một hệ thống dò tầng số mã hoá sao? Rõ ràng nó không nằm trong kế hoạch.

Đây không phải sai sót, cũng không phải sự bất cẩn của FBI khi không bàn trước kế hoạch đến mọi người mà lại âm thầm hành động như vậy. Rất rõ ràng, họ là đang cố tình không tiết lộ điều này với phía Hàn Quốc, chỉ vì nghi ngờ về một "con gián" trong những sĩ quan cảnh sát khác. Mà "con gián" đó, lại chính là cậu.

"Thì sao?" Yoongi nhướng mày, rồi bằng giọng điệu mỉa mai: "Tôi có điều kiện mà, Delmont Clarke là bạn tôi. Bọn tôi thích trò chuyện thông qua những thiết bị tiên tiến như thế này, thì có gì là lạ? Hay FBI các anh cấm cả người dân trò chuyện?"

"Trò chuyện với kẻ bị tình nghi buôn chất cấm? Trùng hợp nhỉ?" Ryan bật cười nhạt, tỏ vẻ mình đã biết tỏng mọi thứ. "Không, phải nói là hai kẻ bị tình nghi buôn chất cấm trò chuyện với nhau bằng thiết bị không thể truy vết mới phải. Min Yoongi, anh có tự thấy nó bất thường không?"

"Hửm? Các anh nói vậy là sao?" Yoongi nghiêng đầu. "Ý các anh là tôi làm ăn phi pháp đấy à? Này nhé, như tôi đã nói, tôi chỉ đến đây để du lịch. Các anh không chào đón tôi, tôi cũng không trách, nhưng đâu ra cái kiểu vu oan và tra hỏi người khác như tội đồ thế? Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm đấy." Yoongi vẫn tiếp tục giả ngốc, rồi hắn nói tiếp: "Với cả, Delmont có buôn bán gì là chuyện của gã, làm sao tôi biết được? Chả nhẽ một kẻ phạm tội lại tự khai rằng mình vừa phạm tội? Thế giới này dễ hiểu quá nhỉ?"

"Min Yoongi, đừng giả vờ nữa. Anh rõ ràng biết rất rõ Delmont là ai." Ryan không lùi bước, cũng không bị hắn khiến cho lay động. Cậu ta tiến đến gần Yoongi, thì thầm bên tai hắn: "Càng rõ hơn vào lúc chín giờ, tại ga LON."

"Tôi không hiểu các anh nói gì."

Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn không muốn chơi trò câu giờ nữa, nhưng vì FBI đang ở khắp ngóc ngách, hắn cũng chẳng thể ra tay động thủ. Cuối cùng, Yoongi chỉ đẩy Ryan ra bằng một lực rất mạnh rồi bỏ đi, khiến cậu ta vì mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước, suýt va vào lan can sắt bên tàu.

"Khoan đã."

Ryan trụ vững rồi cất tiếng gọi. Không ngờ, Yoongi thật sự dừng lại.

"Trước khi bỏ đi, tôi nghĩ anh cần gặp một người."

Yoongi khựng lại trong giây lát. Một người? Ngoài Delmont Clarke, đối tác giao dịch lần này của hắn, thì FBI còn có thể liên quan đến ai nữa chứ? Nhưng không, điều này là hoàn toàn không thể, sao Delmont có thể bị bắt được? Gã ta cũng không phải người đơn giản, và đang là người được bảo vệ kỹ lưỡng. Giao dịch lần này, Yoongi thậm chí còn chưa tiếp cận gã.

Nhưng nếu Delmont Clarke không đơn giản, thì FBI cũng chẳng khác gì.

Vừa dứt câu, Ryan liền huýt sáo một tiếng ngắn để ra hiệu. Chỉ trong vỏn vẹn mấy giây sau, một người đàn ông từ cửa an ninh bị đẩy vào vòng vây, dẫn ra trước mắt Yoongi. Gã ta bị còng tay, dáng vẻ rất mệt mỏi, còn có vài chỗ trông như vừa bị tác động vật lý, nhưng vẫn giữ được vẻ cao ngạo. Và người đàn ông này, không ai khác chính là Delmont Clarke.

Đồng tử Yoongi lập tức giãn ra, hắn đứng bất động. Gã ta vậy mà lại thật sự bị tóm, Yoongi cảm thấy việc này không hề đơn giản. Hắn nghiến răng, tự tức giận với chính mình vì đã để mọi thứ lệch ra khỏi quỹ đạo.

Cả Kim Namjoon và các cảnh sát Hàn đang quan sát từ xa cũng hoàn toàn bất ngờ. Theo như kế hoạch ban đầu, đầu tiên họ sẽ bắt giữ Min Yoongi ngay tại ga CWF. Sau đó mới lần theo manh mối để tóm gọn đối tác của hắn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã bị đổi hướng. FBI tự ý điều chỉnh kế hoạch mà không một lời thông báo. Họ bắt Delmont ở ga LON, rồi sử dụng gã ta như một quân cờ để làm nhân chứng sống nhằm khiến Yoongi lộ mặt.

Một kế nước cờ cực kỳ thông minh, nhưng cũng đầy bất kính.

"Choi Ryan? Chuyện này là thế nào? Sao chúng tôi không được biết về nó?"

Giọng Namjoon vang lên trong tai nghe, bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang kìm chế cảm xúc. Cậu không quan tâm việc bản thân có được tôn trọng hay không. Mà thứ khiến cậu phải bận tâm đó là, nếu kế hoạch bị thay đổi vào phút chót như thế này, thì Yoongi chắc chắc sẽ rơi vào thế bị động.

"Xin lỗi, vì thời gian quá gấp rút, nên chúng tôi buộc phải hành động độc lập."

Rõ ràng là một lời nói dối, chẳng qua đây chỉ là một cái cớ để lảng tránh một sự thật rằng, Ryan và cả đội FBI chưa hoàn toàn tin tưởng Namjoon.

"Nhưng... có những thứ phải giữ bí mật đến cùng, thì thành công mới được nảy mầm."

Ryan nói tiếp, giọng cậu ta hạ thấp, dường như chỉ nói để mình Namjoon nghe, lại còn mang theo chút mỉa mai.

Kim Namjoon chỉ biết im lặng, cậu hiểu rõ Ryan là đang ám chỉ về điều gì. Cảm giác bị đẩy khỏi ván cờ như một quân tốt thừa, còn người mà cậu muốn bảo vệ lại đang bị đưa ra làm mục tiêu, Namjoon cảm thấy có chút không cam tâm.

"FBI các người có vẻ như không biết tôn trọng người khác là gì nhỉ?"

Khác với dáng vẻ điềm tĩnh lúc nãy, giọng Yoongi lúc này vang lên lạnh băng, như vọng lại từ địa ngục chết chóc. Hai tay hắn đút túi quần, bước chậm rãi về phía Ryan rồi áp sát vào cậu ta, khí chất bức người phải gọi là lợi hại. Hắn cho phép Choi Ryan xoay chuyển hắn như một quân cờ, để nước đi của cậu ta có thể giành chiến thắng. Nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép, Ryan xoay chuyển Kim Namjoon như một con tốt thí, hy sinh mọi thứ chỉ để cậu ta đạt được mục đích lớn hơn.

"Các người có cảm thấy mình thất lễ không?"

Yoongi hơi tiến lại gần, nhìn thẳng vào Ryan, đáng sợ đến mức khiến Ryan phải siết chặt khẩu súng bên hông mới yên tâm phần nào. Cậu ta có thể không hiểu tường tận mọi thứ. Nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra rằng, trong ánh mắt lạnh lẽo của Min Yoongi, không có chút quan tâm nào đến Delmont, cũng chẳng có chút nao núng khi bản thân bị dồn vào đường cùng.

Linh cảm mách bảo với Ryan rằng, Yoongi là đang nổi điên vì cậu ta đã đụng vào ai đó mà họ không nên đụng tới.

"Min Yoongi, anh nên hiểu, dù anh có làm chủ bao nhiêu thế lực ngoài kia. Thì ở đây, anh chỉ là một nghi phạm bị bao vây. Đừng manh động vì bất cứ điều gì."

Ryan nói rồi cảnh giác lùi ra sau, rồi ra hiệu để FBI đứng chắn ngang Delmont, nhằm bảo vệ nhân chứng.

"Tôi không có ý định manh động." Yoongi bật cười, hắn nhún vai, sau đó lia mắt về hướng Delmont - kẻ đang cực kỳ hoảng sợ và không dám nhìn về phía hắn. "Còn tên này là sao? Liên quan gì đến tôi mà lại dẫn đến tới? Phạm pháp thì cứ áp giải vào tù, các người đang làm trò hề gì vậy?" Yoongi hỏi, vẫn giữ điệu bộ thản nhiên, nhưng ánh mắt hướng về phía Delmont thì hoàn toàn ngược lại. Nó lạnh lẽo đến rợn người, như thể đang ngầm đưa ra một lời tuyên án rằng. Nếu Delmont Clarke không phải chết chìm trong tù, thì cũng sẽ chết rục trong tay Yoongi nếu gã ta may mắn được tự do.

"Anh giả gốc giỏi thật đấy Min Yoongi. Nhưng dừng lại đi, đừng diễn nữa. Delmont Clarke đã khai hết rồi. Anh và ông ta đã liên lạc qua thiết bị vi mô được giấu trong nhẫn để trao đổi về cuộc giao dịch. Ngày giờ, tuyến di chuyển, phương thức giao hàng đều được ghi lại rõ ràng."

Ryan nói dứt khoát từng lời một.

"Chúng tôi có đủ bằng chứng để xác định anh chính là người chuẩn bị đưa hàng tới cho ông ta. Và việc ông ta có mặt ở đây chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất rằng, anh đã bị lộ."

Ryan nói rồi bật cười đầy mỉa mai. Dường như đã biết mình nắm chắc phần thắng, cậu ta đã nới lỏng cảnh giác, thả lỏng khẩu súng bên hông luôn bị cậu ta siết chặt từ đầu đến giờ. Còn Delmont đứng cách đó vài bước, cúi gằm mặt, trán rịn mồ hôi và bàn tay không ngừng run rẩy. Không phải gã ta sợ FBI, mà kẻ khiến người đàn ông này run sợ đến vậy, chính là Min Yoongi. Bởi Yoongi, hắn đang nhìn Delmont với sát khí bừng bừng, bức người đến mức gã cảm thấy khó thở. Gã biết, nếu lần này không có FBI bảo vệ, thì mạng của mình sớm muộn cũng không còn.

"T-Tôi đã thành thật khai báo tất cả..." Sau một lúc do dự, Delmont cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cơ mặt gã căng cứng, thi thoảng lén liếc nhìn Yoongi để dò xét phản ứng của hắn. "Vậy... vậy thì các người sẽ xoá một nửa tội danh, và cho tôi vào diện nhân chứng được bảo vệ như thoả thuận ban đầu, đúng không?" Delmont nói tiếp, gã ta không sử dụng tiếng Anh, mà lại cố tình lắp bắp bằng tiếng Đức, hòng Min Yoongi không hiểu. Vì nếu hắn hiểu một chữ thôi, thì dù gã có được bảo vệ đến thế nào, thì cũng không sống yên với kẻ máu lạnh mang tên Min Yoongi.

Ryan gật đầu, cũng đáp lại bằng tiếng Đức:

"Phải, miễn là ông ngoan ngoãn và giúp chúng tôi tóm được Min Yoongi."

Rồi cậu ta quay sang Yoongi, cong môi đầy khiêu khích:

"Quý ngài Min Yoongi, giờ thì sẵn sàng đeo trang sức mới rồi chứ?"

Yoongi khẽ nhướng mày, bỗng dưng lại thấy buồn cười mà bật cười đầy mỉa mai. Hắn không đáp lời Ryan, chỉ liếc sang Delmont bằng ánh mắt chết chóc, lạnh lùng thì thầm một chữ khiến gã ta rợn người:

"Verräter!"

(Đồ phản bội!)

Delmont nghe thấy mặt mày lập tức biến sắc, gã hít thở không thông. Gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, đôi môi run lẩy bẩy, lòng bàn tay lạnh toát. Gã ta khuỵu xuống, nếu không nhờ đặc vụ bên cạnh đỡ lấy, có lẽ đã ngã lăn ra sàn.

Ryan thoáng bất ngờ, cậu ta mở to mắt nhìn Yoongi, sau đó mới nhìn đến Delmont. Chỉ qua một câu mắng bằng tiếng Đức mà Delmont sợ hãi đến thế, thì độ nguy hiểm của Min Yoongi phải là đến mức nào?

Nhưng đối với cậu ta, việc Min Yoongi có nguy hiểm không, thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi từ giây phút hắn thốt ra câu này, thì đã ngầm thừa nhận bản thân có dính dáng đến Delmont Clarke đúng chứ?

Kim Namjoon ở xa quan sát tất cả, cậu chăm chú nhìn vào màn hình to lớn kia mà không một giây rời mắt. Bên tai trái Namjoon vẫn là hơi thở quen thuộc của Yoongi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn không còn bên cạnh cậu nữa, mọi thứ cứ như bị đẩy xa dần, rồi xa dần.

Cổ họng Namjoon giờ đây như nghẹn lại bởi những cảm xúc rối bời trong lòng, hình ảnh trước mắt cậu giờ đây tựa như một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Trước mắt cậu là hình ảnh Yoongi giữa vòng vây đặc vụ, phía sau là nhân chứng đã được sắp đặt trước, trước mặt là những nòng súng sẵn sàng bóp còi.

Đối diện với hình ảnh này của Min Yoongi, Namjoon cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu đáng lẽ phải ở cạnh hắn. Đáng lẽ phải làm gì đó, bất kỳ điều gì, để hắn không một mình đối mặt với hiểm nguy. Nhưng với một khoảng cách xa như thế này, cậu có thể làm gì chứ? Từng phương án lóe lên đầu cậu rồi tắt lịm. Cậu không thể đến London, không thể nắm tay hắn bỏ chạy, không thể đảo kế hoạch, càng không thể ngăn FBI.

"Ngài Min Yoongi nói như vậy, tức là thừa nhận mình có dính dáng đến Delmont Clarke rồi. Đúng không?"

Ryan đắc ý đến mức chẳng buồn giấu. Cậu ta cười khẩy rồi rút chiếc còng từ sau thắt lưng, giơ về phía trước như đang trao vinh quang cho chính mình.

"Giờ tôi mà chối, thì các người cũng không tin đâu, nhỉ?"

Yoongi vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.

"Được rồi, xem như các cậu thắng."

Yoongi thở dài, chậm rãi bước về phía Ryan, có vẻ như đã chấp nhận đầu hàng.

"Muốn chiến thắng tuyệt đối, thì phải có bằng chứng, đúng chứ?"

Hắn cười nhạt, không đợi FBI trả lời mà từ tốn tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình. Thứ kim loại nhỏ bé lấp lánh ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Yoongi nhìn nó rất lâu, một lúc sau mới hướng chiếc nhẫn về phía Ryan, rồi trầm giọng nói:

"Tôi giao chiếc nhẫn này cho các người. Nhưng hãy nhớ kỹ, tôi không giao nó vì sợ hãi, vì tội lỗi, hối hận hay muốn được khoan hồng."

Mắt Yoongi nhìn về phía xa xăm, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo, cũng chẳng còn vẻ chống đối. Mà là một vẻ u trầm, sâu hun hút như vực thẳm.

"Mà là vì tôi muốn... chiếu ánh sáng đến cho một người."

Giọng Yoongi dịu hẳn đi, rồi hắn im lặng, đưa hai tay ra trước không chút do dự, như đã hoàn toàn buông xuôi.

Ryan hơi khựng lại. Trong khoảng khắc nước cờ sắp chiếu tướng, đôi tay sắp chạm vào chiến thắng, cậu ta bỗng thấy có gì đó lạc nhịp.

Mọi thứ, có phải quá đơn giản rồi không?

Nhưng làm sao có thể phức tạp hơn được chứ? Nhân chứng vẫn đứng sờ sờ ở đây, vật chứng thì Min Yoongi sắp tự tay giao nộp. Hắn còn có thể có đường lui sao?

Ryan nghĩ rồi nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó tiến lên một bước, nâng còng lên.

--

Ở bên kia màn hình, Namjoon lặng câm.

Tim cậu đập dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Mọi thứ trước mắt Namjoon bị nhòe đi, chỉ có hình ảnh Yoongi dứt khoát đưa tay ra, sẵn sàng buông mình trong chiếc còng lạnh ngắt, là hiện rõ trước mắt cậu.

Min Yoongi đầu hàng.

Yoongi... Yoongi thật sự đầu hàng sao? Rõ ràng hắn đã thay đổi ý định rồi mà... Rõ ràng hắn đã hứa với cậu rồi mà. Rõ ràng hắn đã... Kim Namjoon không nghĩ nổi nữa, tim cậu quá đau đớn để lý trí có thể hoạt động.

Yoongi không phải loại người dễ dàng nhận tội như vậy. Thế mà giờ đây, hắn lại chấp nhận buông xuôi. Chấp nhận bị còng tay, chấp nhận bị gán tội, chỉ để soi sáng cho một người.

Soi sáng? Là soi sáng cậu sao? Cậu là người mà hắn nói đến sao?

Nhưng nếu là cậu, vậy tại sao trái tim Namjoon lại đau đến thế? Tại sao cảm giác không giống được soi sáng, mà lại giống như đang bị bỏ lại trong bóng tối?

Tầng nước mắt trong Namjoon vỡ oà. Cậu run rẩy vươn tay ra phía màn hình, như một kẻ chết đuối cố níu lấy một mảnh ván giữa biển sâu. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu chỉ biết vô thức thều thào: "Không... Không thể nào..."

"Cảnh sát Kim Namjoon?"

"Không..."

--

Ryan đã áp sát hắn, vươn tay nắm cổ tay Yoongi để tra còng. Cậu ta giương cao khoé môi, ngạo nghễ như một kẻ sắp chạm đến chiến thắng.

Ván cờ sắp kết thúc, và người chiếu tướng là Choi Ryan.

Click.

Một tiếng động khẽ vang lên. Không phải tiếng còng tra vào tay, mà là âm thanh chiếc nhẫn trên tay Yoongi bật nắp.

Chiếc nhẫn hắn đeo, đúng như những gì Ryan nói, nó không thuần là một món đồ trang sức, mà là một thiết bị liên lạc tinh vi.

Nhưng điều mà Ryan không biết, đó là công dụng của nó còn nhiều hơn như thế.

Ẩn sâu bên trong lớp kim loại mỏng được ngụy trang tinh xảo, là một lưỡi dao nhỏ đến mức gần như vô hình. Cực kỳ mảnh và sắc bén, và chỉ cần một cái xoay khớp nhẹ, lưỡi dao ấy sẽ bật ra như móng vuốt bị rút ra từ tử thần.

Ánh sáng nhỏ lóe lên dưới ánh đèn trắng nhạt của nhà ga. Xoẹt một tiếng, Choi Ryan gần như khuỵu xuống. Cậu ta lảo đảo thụt lùi rồi ôm tay. Chỉ trong một cái chớp mắt, tay trái Ryan đã bị rạch một đường dài, sâu đến mức khiến máu bán tung toé, thấm đẫm lớp quân phục chỉnh tề.

Chớp lấy thời cơ FBI còn đang bị mất tập trung, Yoongi nhanh tay giật súng từ thắt lưng của một đặc vụ gần đó, rồi hạ gục anh ta bằng một cú đánh trực diện vào gáy bằng cáng súng, sau đó lập tức lao đi không chút chần chừ.

"Chỉ vì tôi muốn, chiếu ánh sáng đến cho một người."

Ừ thì, hắn đâu có nhắc đến loại ánh sáng nào?

---

End 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com