54. Perfect match
Chớp lấy thời cơ FBI còn đang bị mất tập trung, Yoongi nhanh tay giật súng từ thắt lưng của một đặc vụ gần đó, rồi hạ gục anh ta bằng một cú đánh trực diện vào gáy bằng cáng súng, sau đó lập tức lao đi không chút chần chừ.
Ryan ôm cánh tay đang rỉ máu, chưa kịp hoàn hồn thì thân hình cậu ta đã bị đá văng lên bởi một cú ra đòn bất ngờ từ đàn em của Yoongi. Ryan ngã lăn, tạm thời chưa thể đứng dậy, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn và đồng bọn đang cố tình tạo ra hỗn loạn để chạy trốn.
Kim Namjoon che miệng, giả vờ đăm chiêu nhìn vào màn hình, lông mày nhíu chặt ra bày ra khó chịu, tức tối vì hành động của "kẻ gây rối" mang tên Min Yoongi. Nhưng sau vẻ đăm chiêu và căng thẳng ấy, lại là một nụ cười phớt nhẹ trên môi.
Min Yoongi không làm cậu thất vọng.
Namjoon chỉnh lại tai nghe, kéo nhẹ cần mic đến gần miệng, giọng nói vang lên đều đặn trong hệ thống liên lạc nội bộ:
"Hắn đang nổi điên và có vũ khí. Mọi đơn vị giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không được manh động!"
Cậu nhanh tay rê chuột, phóng to góc camera đang ghi lại khung cảnh hỗn độn giữa nhà ga. Hình ảnh Yoongi và một đặc vụ nằm gục hiện ra ngay trước mắt, không sắc nét, nhưng vẫn đủ rõ để cậu nhận diện tình hình. Namjoon cau mày, hạ giọng:
"Lối này có vẻ như không còn khả năng là đường rút lui của Min Yoongi. Các tổ đội lập tức phân tán theo hướng ngược lại."
Namjoon quay sang bên cạnh, mở nhanh sơ đồ tàu điện ngầm, đánh dấu một vài điểm rồi nói tiếp:
"Ra lệnh duy trì áp lực, nhưng đừng quá cứng nhắc. Chúng ta cần bắt được hắn, không phải dồn hắn vào đường cùng."
"Số phận đã được định đoạt, hắn không thoát được đâu!"
Màn hình chớp nhẹ sau khi Namjoon thao tác. Cậu liếc qua, nhấn nút chuyển góc quay chậm, gằn giọng:
"Bốn đặc vụ phía thang máy, lập tức chuyển sang hỗ trợ hành lang sau. Khu vực đó đã có đơn vị khác kiểm soát."
Yoongi sờ lên tai, nhếch môi rồi thì thầm: "Thì ra là lối ra số bốn sao?" Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu, những tên đàn em từ nãy đến giờ bẵng đi như những bóng ma, lảng vảng quanh góc khuất, đột nhiên từ đâu chạy ra.
Ván cờ đã bị đảo ngược, FBI giờ đây lại là người bị bao vây.
Họ lặng người nhìn xung quanh, giơ súng muốn bóp còi cảnh báo. Kim Namjoon nhìn thấy liền nghiêm túc ngăn cản:
"Phải giữ bình tĩnh tuyệt đối. Đừng nổ súng, đạn không có mắt, người dân ở đó sẽ gặp nguy hiểm."
"Làm sao có thể giữ bình tĩnh được đây cảnh sát Kim Namjoon? Min Yoongi đang tấn công chúng ta, hắn rất ranh ma!"
Ryan gượng đứng dậy, vết cắt ở cánh tay được cậu ta tạm thời cầm máu bằng mảnh vải xé trong lúc còn nằm trên nền đất. Ryan nghiến răng nhịn xuống cơn đau, rút súng ra định bắn khống chế Min Yoongi khi hắn đang liều mạng bỏ chạy, nhưng một làn khói trắng bất ngờ bốc lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Một tiếng phụt vang lên, Min Yoongi đã giật lấy bình cứu hoả bên cạnh, nhanh chóng xịt khói dày đặc xung quanh để tạo điểm mù. Cả tổ đội FBI bị đánh úp bất ngờ, họ không nhìn thấy gì cả, chỉ biết vung tay trong vô vọng để đẩy khói sang bên. Đến khi khói trắng tan đi, thì Min Yoongi cũng đã biến mất. Khẩu súng của đặc vụ gần hắn nhất cũng không cánh mà bay, vài camera giám sát bị bắn vỡ, chỉ còn những mảnh kính rải rác trên sàn.
"Mẹ kiếp!"
Ryan giận dữ, cậu ta gần như gầm lên:
"Toàn bộ đơn vị tách ra đuổi theo hắn, không được bỏ sót bất kỳ lối thoát nào. Tôi, Krit và Sam sẽ phụ trách lối ra số bốn, có biến động gì sẽ lập tức liên lạc."
"Nhưng... lối ra số bốn trên sơ đồ, là đường cùng mà?"
Một đặc vụ lên tiếng, có chút chần chừ.
"Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên bỏ sót nó. Khả năng Min Yoongi có thể không chọn tẩu thoát, mà núp ở đó để chờ tiếp viện thì sao?"
Ryan nói rồi liếc nhìn Krit và Sam, cả hai gật đầu rồi cùng cậu ta chạy về hướng lối ra.
"Chết tiệt!"
Kim Namjoon siết tai nghe, mắng thầm một tiếng. Rõ ràng trên sơ đồ hiện lối ra này là đường cùng, chỉ và chỉ có mình cậu là biết nó không đơn giản như thế. Vậy thì lí do gì khiến Choi Ryan với một cánh tay đầy máu và thông tin chưa đầy đủ lại cố chấp đến đó? Chiếc ghế SSA đối với Ryan, quan trọng thế sao?
"Nhóm của Ryan chú ý cẩn thận, lối ra số bốn bị bỏ quên nhiều năm, rất có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được."
Lời nhắc nhở vang lên trong bộ đàm, bề ngoài là quan tâm đồng đội, nhưng bên trong lại mang một thông điệp hoàn toàn khác.
Rằng "đám chó săn" này, đã sắp đánh hơi đến Yoongi rồi.
--
Hàng lang cũ loang lỗ ánh đèn, vách tường bong tróc, nền đất trơn trượt, không khí bốc lên mùi ẩm mốc khiến người ta khó chịu. Min Yoongi chạy dọc theo đường hầm, bám sát mép tường. Hắn nâng cao cảnh giác và tăng tốc hơn sau khi tiếp nhận tin FBI sắp đuổi đến, nhưng vẫn không quên thốt ra một câu nửa trêu chọc, nửa châm biếm thông qua tai nghe trong tình thế căng thẳng:
"Cớm nhỏ, sao em là cảnh sát thì đáng yêu, còn lũ cảnh sát này thì phiền phức quá vậy?"
Yoongi nhếch môi, hắn sắp chạm đến ngã rẽ cuối cùng, chỉ cần quẹo trái theo chỉ dẫn của Namjoon thì sẽ đến được lối thoát, dẫn thẳng lên mặt đất. Nhưng đúng lúc hắn định rẽ ngang, một âm thanh khô khốc vang lên:
"Vội đi đâu vậy, ngài Min Yoongi?"
Yoongi không giật mình, hắn từ tốn quay đầu lại, ánh mắt lười biếng đảo quanh một vòng để xem nhóm của Ryan thật sự có mấy người. Ba người. Là ba chọi một sao? Hèn nhát!
Rồi Yoongi lại trở về dáng vẻ quen thuộc, ngạo nghễ, khoai thai. Hai tay đút túi quần bình thản đáp lời Ryan:
"À... định chạy ra ngoài mua vài viên kẹo đồng cho cậu ăn lấy lại sức. Khi nãy bị rạch tay mất máu hơi nhiều rồi nhỉ?"
"Min Yoongi, đừng nói nhảm nữa."
Ryan không muốn đùa, cậu ta từ bóng tối tiến đến, phất tay ra hiệu cho Krit và Sam. Cả ba không hẹn mà cùng lúc lao về phía Min Yoongi. Một cuộc ẩu đả trong không gian chật hẹp bắt đầu.
Sam là người tiến về phía Yoongi đầu tiên, anh ta vung tay, vụt cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Nhưng Yoongi nhanh hơn, ngay lập tức cúi người xuống để né đòn, thậm chí còn "tặng" ngược Sam một cú đau điếng vào bụng trong tức khắc.
Sam ôm bụng, nhăn nhó lùi ra sau. Krit thấy đồng đội mình bị thương, liền không chần chừ mà tung cú đá vào người Yoongi. Trong nháy mắt, Yoongi đã bắt được cẳng chân Krit, bẻ ngược ra sau rồi dùng cùi trỏ đánh bật anh ta ra xa.
Sam đứng dậy, lần nữa hướng về Yoongi, nhưng lại bị hắn đạp thẳng vào ngực khiến anh ta loạng choạng.
Ryan siết chặt bàn tay, cái đầu ngón tay bấm chặt vào da. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, trán giật theo từng nhịp căng cơ. Không phải cậu ta chưa từng nghe lời đồn về Min Yoongi, về cách hắn có thể hạ gục những tên giang hồ chỉ trong vài phút, hay về cái lần mà Yoongi bị chơi bẩn ở bến cảng, hắn có thể dễ dàng đối phó và chiến bằng tay không.
Nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Min Yoongi quá nhanh và nguy hiểm, hắn quá đỗi chính xác. Mỗi cú ra tay đều gọn gàng, dứt khoát, không hề có một động tác thừa. Đánh trúng đâu, người bị đánh liền ngã xuống ngay tại đó.
Ryan nuốt khan, nhưng vẫn không lùi bước.
"Tới đây!"
Yoongi vẫy tay, ý bảo tới lượt Ryan ra mặt. Nhưng thay vì đứng yên và đợi cậu ta đến như lời vẫy gọi, hắn lại bất ngờ bật người lao về phía trước. Một cú đá ngang quét mặt sàn mà Ryan không ngờ tới, làm hại cậu ta phải nhảy lùi lại. Vào thời khắc chân Ryan còn chưa kịp chạm đất, Yoongi đã đá mạnh vào bụng cậu ta, khiến cậu ta ngã ra đất. Không để cậu ta kịp thở, hắn tiếp tục tung hai cú đấm chí mạng vào ngực và vai Ryan.
Sam từ phía xa lao đến để bảo vệ đồng đội của mình, nhưng lại bị Yoongi hất ra xa. Ryan lúc này đã bật dậy, đánh một cú vào xương sườn Yoongi. Lần này, hắn không né được.
Được đà chiến thắng, Ryan lập tức tung thêm một cú đánh nữa, nhưng kết quả lúc này ngược lại hoàn toàn so với dự định. Min Yoongi bắt được, còn bẻ ngược tay cậu ta ra đằng sau. Sau đó đấm liên hoàn vào mặt cậu.
Ryan gồng người đỡ, nhưng cú đấm thứ ba nhắm thẳng vào quai hàm cậu ta thì quá nhanh. Đầu Ryan giật sang một bên, mắt tối sầm lại trong một thoáng.
Cậu ta bật lùi ra sau, lảo đảo vài bước, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự căm hận. Ryan lắc mạnh đầu, tự vỗ vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, rồi tiếp tục tiến tới.
Ryan siết hai nắm đấm, lao vào với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu ta tung cú đấm, nhưng cú móc từ bên trái chỉ là đòn giả, và Yoongi đã mắc bẫy, hắn nghiêng đầu tránh cú đó nhưng lại bị Ryan đánh từ dưới lên một đòn đau điếng ở bên mặt phải.
Cú đấm dùng lực quá mạnh, mắt Yoongi nhoè đi trong một thoáng. Nhân lúc hắn mất tập trung, Ryan nhắm thẳng vào xương sườn hắn mà đá, khiến Yoongi mất thăng bằng mà khuỵu xuống.
Krit từ phía sau lao đến, tận dụng thời cơ đấm thẳng vào gáy Yoongi. Sam từ phía xa cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nắm cổ áo hắn, ghì đầu hắn xuống rồi thúc mạnh vào ngực.
Cơn đau khiến Yoongi buộc phải thở hắt, phản xạ dùi cùi chỏ ngược về sau, nhưng Ryan né được, ghì đầu hắn xuống sâu hơn nữa.
Âm thanh nhiễu loạn vang lên từ tai nghe, tiếng thở dốc, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng va vào tường, tiếng ai đó ngã xuống. Kim Namjoon hoang mang tột cùng vì không thể nhìn thấy gì, đây là góc khuất, hoàn toàn không có camera giám sát. Thứ duy nhất kết nối cậu với Yoongi là chiếc tai nghe nhỏ, thứ đang phát ra từng hồi âm thanh nặng nề.
Namjoon có thể tưởng tượng ra khung cảnh chiến đấu đầy hỗn loạn. Cậu nghĩ, trong những cú đấm đầu tiên, Yoongi không gặp vấn đề gì, hắn chắc chắn còn tỉnh táo để xử lý. Nhưng một đánh ba, dù hắn có xuất sắc đến thế nào, thì tình thế vẫn là không có lợi cho hắn. Càng về sau, hơi thở bên tai Namjoon càng nặng nề, mỗi lúc một đứt quãng, và nó chứng tỏ một điều, rằng Yoongi đang đuối sức.
"Nhẹ tay thôi Choi Ryan, chúng ta còn lấy lời khai từ hắn."
Kim Namjoon lo lắng nhắc nhở, nhưng Ryan lại chọn cách phớt lờ.
"Đầu hàng đi Min Yoongi, đừng cố nữa."
Cậu ta mỉm cười, Min Yoongi lúc này vừa bị giáng thẳng một vài cú đấm vào mặt. Máu phụt qua từ khoé môi, đỏ rực. Hắn gục xuống theo phản xạ, Ryan đắc ý nói:
"Kết thúc thôi, Min Yoongi."
Dứt câu, cậu ta bẻ ngược tay Yoongi ra sau. Rồi Ryan rút còng, trong khi Krit và Sam đang giữ chặt vai hắn không chút nương tay.
"Được, kết thúc thôi."
Yoongi thở dốc. Một dòng máu chảy dài xuống tận cằm. Nhưng thay vì rên lên vì đau đớn, hắn lại bật cười. Tiếng cười khàn đục, mang theo sự giễu cợt và châm biếm hòa lẫn vào dòng máu, vang lên trong khu vực tối tăm và ẩm mốc, tựa như âm thanh từ địa ngục.
"Anh bị điên rồi, Min Yoongi!"
Ryan bực tức, mạnh bạo đè hẳn đầu Min Yoongi xuống đất. Yoongi không những không sợ, ngược lại còn cười to hơn.
"Tao tưởng mày khá hơn thế!"
Tách!
Một âm thanh cực khẽ vang lên từ bàn tay Yoongi. Chiếc nhẫn bạc trên tay hắn bật nắp, lưỡi dao cực mảnh kia lại lần nữa xuất hiện, loé lên ánh sáng màu bạc trong không gian u tối.
Chết tiệt, lẽ ra FBI không nên quên chuyện hắn giữ vũ khí trong tay.
Nhưng khi nhận ra thì cũng là quá muộn. Chỉ trong tích tắc, Min Yoongi đã vùng dậy, hắn xoay cổ tay, dứt khoát đâm thẳng mũi dao vào mắt trái của Sam.
"Aaa! Fuck!! What the fuck are you doing?"
Tiếng thét đầy đau đớn vang lên, Sam ôm mặt, ngã ngửa ra sau. Máu từ mắt anh ta tuôn ra giữa các kẽ ngón tay.
Yoongi không để lỡ nửa giây. Trong lúc hai người còn lại còn bàng hoàng, hắn dùng chân đá vào bụng Krit, sau đó lập tức giật cùi chỏ vào cằm anh ta. Tiếng rắc khô khốc vang lên, có vẻ như xương cổ của Krit đã bị gãy. Tiếp sau là tiếng tiếp đất nặng nề. Anh ta ngã xuống sau đòn chí mạng, rồi bất tỉnh.
"Còn một chọi một nhé!"
Yoongi đứng dậy, nhướng mày khiêu khích. Ryan bắt đầu trở nên hoảng loạng, cậu ta giật lùi ra sau, một tay đàm qua bộ đàm để chờ ứng cứu, một tay rút súng hướng thẳng đến hắn, nhằm khống chế Yoongi:
"MIN YOONGI!! NẾU KHÔNG MUỐN BỊ BẮN THÌ HÃY DỪNG LẠI!"
Cậu ta gầm lên, dè dặt tiến đến Yoongi từng bước một, nòng súng vẫn chỉa thẳng vào hắn.
"Đ-Được rồi..."
Yoongi giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, Ryan cảnh giác tiến lên thêm một bước. Nhưng chưa kịp làm gì, đã ăn ngay một cú đá vào tay. Súng trên tay suýt rơi xuống, nhưng được cậu ta kịp thời giữ lại.
"Đá súng? Min Yoongi mà cũng dùng chiêu này sao? Mất mặt quá đấy!"
Yoongi không trả lời, mà chỉ nhún vai, sau đó xoay người bỏ chạy. Ryan không còn kiên nhẫn nữa, cậu ta mở chống an toàn, nhắm thẳng vào chân Yoongi mà bóp còi.
Click!
Còi súng đã bị bóp, nhưng không một tiếng nổ nào vang lên. Ryan hoang mang nhìn Yoongi, vội vàng kiểm tra băng đạn. Không ngoài những gì cậu ta lo sợ, trong tay cầm của cáng súng, không còn một viên đạn nào cả, nó hoàn toàn rỗng.
"Chào nhé~"
Yoongi giơ băng đạn ra trước mặt Ryan, còn cố tình lắc qua lại trước mặt cậu ta cho mấy viên đạn va vào vào nhau kêu lên tích tắc. Hắn bật cười đầy nhạo báng, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Ryan trợn trừng mắt, sốc đến mức không nói nên lời. Min Yoongi rốt cuộc đã trộm băng đạn của cậu ta vào lúc nào chứ?
Câu trả lời là, chính vào lúc cậu ta ghì hắn xuống nền đất.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Yoongi đã khéo léo xoay nhẹ khẩu súng bên hông đối phương. Một động tác nhẹ tênh, nhưng chính xác đến từ centimet. Và tất nhiên, khi băng đạn rơi vào tay áo hắn, Ryan đã không hề hay biết.
Yoongi mỉm cười, khoé môi vẫn còn loang máu. Không chần chừ thêm một giây nào, hắn quay người tháo chạy, bóng dáng lập tức khuất dần sau hành lang tối.
Ryan đứng đơ ra như bị đóng băng. Đúng như mọi lời đồn đoán, Min Yoongi không dễ đối phó. Phải đến mấy giây ngần ngừ, cậu ta mới choàng tỉnh, vội vã báo cáo tình hình cho tổng bộ FBI và cảnh sát Hàn Quốc. Đồng thời, Ryan cử người đến hiện trường để cấp cứu cho Krit và Sam.
Xong xuôi, Ryan lấy tạm khẩu súng bên hông của Sam, rồi lao theo hướng Yoongi vừa biến mất.
--
Cuối con đường của ngã rẽ hẹp, có một khối kim loại lớn nằm sát tường. Là một ống thoát nước, nhưng lại khô ráo bất thường, và không có dấu hiệu của dòng nước chảy qua. Yoongi bước tới, nheo mắt lại quan sát. Bề mặt của đường ống hoàn toàn rỗng, hơi rỉ sét và có một vài vết bùn đã khô bám lấy. Đường ống này dẫn thẳng lên mặt đất, và bán kính của nó cũng đủ rộng để một người trưởng thành có thể chui tọt.
Yoongi chỉ liếc sơ là hiểu, có lẽ đây là lối thoát duy nhất mà Kim Namjoon dò tìm sẵn cho hắn, nó có thể dẫn đến nơi nào đó có ích cho cuộc tẩu thoát này. Min Yoongi không nghĩ thêm, hắn tin Namjoon, lập tức bật nhảy vào trước khi quá muộn.
Mặc dù thể lực vượt trội hơn người thường, nhưng Yoongi vẫn là con người, mà con người thì sẽ bị đau. Sau trận đụng độ vừa rồi, giờ đây hắn gần như kiệt sức. Yoongi cắn răng nén xuống cơn đau nhức nhối dọc theo sườn rồi bám lấy thành kim loại, bắt đầu leo lên.
Mùi rỉ sét và ẩm mốc ập thẳng vào mũi, hắn khẽ cau mày. Hai tay Yoongi chống lên thành thép, bám chặt vào những thanh kim loại gắn dọc ống. Hắn vừa bò, vừa cố hết sức trườn qua những khúc cua tối om.
Không gian chật hẹp và những khúc cua khó nhằn khiến Yoongi ngày càng kiệt sức, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Vì phía trước hắn, là ánh sáng mờ nhạt lọt qua đầu cống, là âm thanh của gió và tiếng bước chân qua lại. Và, là cả tiếng thở khe khẽ của "người đó" vang lên qua tai nghe, một động lực duy nhất của hắn.
Ở dưới, Ryan đã đuổi đến nơi. Cậu ta nghe thấy tiếng động vang lên từ đường ống cũ kỹ, lập tức ngẩng đầu lên theo bóng người đang trườn lên bên trong ống.
"Đường này... là lối thoát sao?"
Ryan thì thầm rồi nhắm mắt lại, để nhớ về sơ đồ khu vực quanh ga CWF. Lối thoát số bảy, lối thoát số ba, số bốn... Một tia điện bỗng xẹt qua đầu Choi Ryan. Phải! Chính xác là lối thoát số 4. Trong một bản thiết kế cũ, Ryan từng thấy đường thoát kỹ thuật này nối ra ra kênh Calderon, gần sát bãi đáp.
Ryan bật cười. Cậu ta không quan tâm Yoongi làm sao biết được con đường đó. Quan trọng là, giờ cậu ta biết rằng hắn đang đi đâu. Và cậu ta tin, chỉ cần mình muốn, chiến thắng sẽ nằm trong tay.
"Đối tượng bò qua đường ống rồi!"
Ryan bật bộ đàm rồi nói qua.
"Đường ống này có thể dẫn ra kênh Calderon. Xác nhân mục tiêu trốn về phía Calderon Delta. Lặp lại, Calderon Delta. Lập tức phong toả mọi lối đi liên quan đến con đường này. Đồng thời cử đội thứ hai đi đường vòng. Tuyệt đối không để Min Yoongi trốn thoát."
"Rõ!"
Một giọng nói chen vào tần số chung:
"Choi Ryan, sao cậu lại cử người đến Calderon? Chúng ta không chắc Min Yoongi sẽ chọn nó để tẩu thoát."
Kim Namjoon nói với vẻ bình tĩnh, nhưng tay cậu lại phát run giấu phía dưới gầm bàn, tim đập loạn xạ từng nhịp hồi hộp. Rất rõ ràng, Namjoon đang sợ hãi và lo lắng. Không phải cậu không tin vào khả năng của Yoongi, nhưng Ryan đã sống ở London quá lâu, cậu ta hiểu rõ đất nước này hơn ai hết, kể cả những góc khuất mà người khác không hề biết đến sự tồn tại. Thậm chí, Ryan có lẽ còn biết về lối thoát này trước của Namjoon.
Câu hỏi vừa rồi, Namjoon không chờ câu trả lời, vì cậu đã biết trước đáp án. Mục đích của cậu, chỉ là cảnh báo cho Yoongi về sự hiện diện của FBI trên kênh Calderon.
"Hắn đang leo lên từ lối ra số bốn. Tôi chắc chắn nó dẫn ra Calderon. Cảnh sát Kim Namjoon, cảm phiền đừng gây nhiễu thông tin."
Ryan nói rồi lạnh lùng tắt mic. Kim Namjoon thở hắt, không có gì phải bất ngờ, cậu đã đoán được thái độ này. Cậu bấu chặt tay vào da để giữ bình tĩnh, rồi nhanh chóng nhập một đoạn dữ liệu. Màn hình nhấp nháy vài lần, một vài dòng chữ xanh hiện ra. Hệ thống camera quanh Calderon bị cậu hack từ trước, đã được kích hoạt lại, nhưng chỉ hiển thị dữ liệu trên máy chủ của riêng của Namjoon. Thông qua cách này, cậu mới quan sát được tình hình, và hỗ trợ Yoongi nếu có thể.
"Nhớ cẩn thận!"
Câu nói đó của Namjoon, chắc chắn không phải gửi đến đồng đội.
"Joon, tôi sẽ trở về và ôm em, tin tôi."
Trong không gian đặc quánh mùi rỉ sét và ẩm mốc ấy, có một người đang cười. Min Yoongi mỉm cười dịu dàng, rồi nói qua tai nghe, giọng đã dịu đi hẳn.
Namjoon ngả lưng vào ghế, tay nắm chặt mic như đang nắm tay Yoongi qua hàng trăm mét cống lạnh lẽo. Một tiếng đáp thật khẽ vang lên để không lộ sơ hở, nhưng lại chứa đựng vô vàn niềm tin và hy vọng:
"Ừm."
Ngay sau đó, Namjoon mở sơ đồ, vờ như đang định tuyến lại, rồi lạnh giọng thông báo:
"Chú ý, khu vực Calderon đang có mưa. Đường phía trước không sạch, trơn trượt. Có một vài vũng bùn cản trở."
Câu nói tưởng chừng như chỉ là lời cảnh báo thông thường, nhưng qua tai Yoongi, nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn thừa hiểu, phía trước đang có thứ gì đó chờ sẵn, và nó hoàn toàn bất lợi cho hắn. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Yoongi không thể chần chừ. Càng ở lâu trong miệng cống, hắn sẽ càng đuối sức. Việc duy nhất mà Yoongi có thể làm là ngoi lên và nâng cao cảnh giác, trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Và đúng như dự đoán. Vừa nhô lên khỏi miệng cống, đèn pin đã rọi thẳng vào mặt hắn. Kèm theo hai đặc vụ FBI đã đứng chực sẵn.
Yoongi không chần chừ. Bộ não của hắn đã xử lý tín hiệu từ Namjoon trước đó. Một tay Yoongi nắm chặt miệng cống để giữ thăng bằng, tay còn lại giật lấy một nắm bùn bám trên thành cống, ném thẳng vào mặt FBI phía bên trái, khiến anh ta theo phản xạ nhắm mắt, lùi ra sau vài bước.
Tên FBI còn lại lập tức có phản ứng, nhưng đã muộn. Yoongi dồn chút sức tàn, giáng một cú chí mạng vào đầu gối anh ta, khiến anh ta vì mất thăng bằng mà khuỵu xuống. Nhân lúc ấy, hắn bật người lên, dùng trán đập mạnh vào mặt đặc vụ, đồng thời giằng lấy khẩu súng và banto bên hông đối phương.
Trong tức khắc, Yoongi bóp còi, bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo khiến hai đặc vụ giật mình. Sau đó, hắn lập tức xoay người chạy thẳng, biến mất như một bóng ma.
"Khu vực này không có camera, tôi không thể nhận biết tình hình. Cho hỏi chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Kim Namjoon vang lên, điềm tĩnh nhưng mang theo chút lo lắng giả tạo. "Bình tĩnh, chúng ta đã bao vây toàn bộ khu vực, Min Yoongi không thể thoát. Camera đường Thanon đang hoạt động, tôi sẽ lo khu vực này, theo hướng Tây."
Tai nghe vẫn hoạt động. Không một ai nghi ngờ, bởi câu nói ấy không có gì đặc biệt. Nhưng ở ngã rẽ phía cuối con đường, bóng dáng người đàn ông đang chạy nhanh như chớp, khẽ cười.
Yoongi không cần hỏi lại, hắn không thắc mắc, cũng không chần chừ. Bởi hắn tin cậu. Luôn luôn là như thế.
Ngay khi đến ngã ba, Min Yoongi ngoặt gấp sang phía Tây, chạy dọc theo con đường hẹp phủ đầy rêu ẩm.
Tiếng còi hú ở phía sau, nhưng Yoongi thừa biết, cuộc truy đuổi này sắp chạm đến hồi kết. Con đường quen thuộc đang dần hiện lên ngay trước mắt. Yoongi mỉm cười, thầm cảm thán cớm nhỏ của mình thông minh. Bởi Kim Namjoon vậy mà lại khéo léo dẫn lối, đưa hắn đến đúng tuyến đường có thể băng thẳng đến bãi đáp.
Một nơi mà một khi Yoongi đã đặt chân đến và bước lên chuyên cơ, thì hắn sẽ được an toàn.
"Perfect match!"
Hắn nhướng mày đầy ngạo nghễ, nói nhỏ qua tai nghe. Và hai từ này đương nhiên chỉ dành cho một mình Kim Namjoon, ngoại lệ của hắn.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Cái đuôi cứng đầu của hắn, một chú cún tội nghiệp thèm khát được làm bá chủ giống loài - Choi Ryan, không hiểu bằng cách nào lại có mặt ở đây.
Cậu ta không có thời gian để dẫn theo người, chỉ kịp liên lạc qua bộ đàm và chờ tiếp viện tới. Trời London đã bắt đầu đổ mưa, những giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên cổ áo Ryan.
Cơn gió rét thổi qua bóng dáng của hai người đàn ông đứng giữa trời. Mưa hắt xuống tầm tã, hòa vào mùi khét lẹt của súng đạn và máu, khiến không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
"Đừng tưởng chỉ có anh và "con gián" của anh biết đường dẫn đến bãi đáp." Ryan nói, mắt không rời khỏi người đàn ông ở phía đối diện. "Đừng quên, tôi cũng là FBI."
Yoongi cười nửa miệng, trả lời lạnh băng:
"Đừng nghĩ ai cũng sống giống côn trùng như mày. Mày có lột vỏ bao nhiêu lần, thì cũng không thay đổi được bản chất đâu."
Ryan không trả lời mà chỉ nhíu mày, rồi đột ngột lao tới.
Cậu ta tấn công Yoongi bằng cú đấm vào gò má, hắn tránh được, trả lại Ryan bằng cú đấm ở hông, khiến cậu ta không phản ứng kịp. Sau khi bị quật ngã, Ryan quyết không lùi bước. Cậu ta đứng dậy, rút súng, bắn vào không trung cảnh cáo Yoongi, nhưng viên đạn cũng đủ gần để sượt ngang gương mặt hắn, để lại một vết xước dài trên gò má.
Cơn đau đột ngột truyền đến, Yoongi mất tập trung trong chốc lát. Nhân cơ hội đó, Ryan bật đến, đấm vào vai hắn, định đè Yoongi xuống để khống chế, nhưng hắn lăn người thoát được.
Cả hai dần đuối sức, mỗi cú đấm giờ đây không còn sự sắc bén như trước, chỉ mang theo bản năng sống còn. Cuối cùng, sau khi né được tất cả các đòn chí mạng của Ryan, Yoongi bị dồn đến mép sông, chỉ cách vài bước nhỏ. Và nếu không cẩn thận, rất có thể hắn sẽ ngã xuống dòng sông tối đen, sâu hoắm ở phía sau bất cứ lúc nào.
"Đường cùng rồi Min Yoongi, đừng chạy nữa."
Ryan lên tiếng, chầm chậm tiến về phía hắn.
Yoongi không đáp, hắn nhíu mày, quét mắt một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại khi bắt gặp một cây thép dài bên cạnh. Yoongi vội vã cầm nó lên, ném thẳng về phía Ryan. Thanh sắc không trúng đầu, nhưng đập mạnh vào vai cậu ta, khiến cậu ta ngã quỵ.
Trong cơn tức tối vì bị đau, Ryan dứt khoát giơ súng về phía hắn.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, Ryan chỉ định bắn vào tay Yoongi để hắn không còn khả năng phản kháng. Nhưng do vai bị đập khá mạnh, cánh tay bên kia còn có một vết xước dài, cậu ta không còn khả năng điều chỉnh hướng bắn. Viên đạn thành công bay khỏi nòng súng, nhưng lại bị lệch, bắn thẳng vào bụng Yoongi.
Hắn giật người lại khi có một lực mạnh đánh thẳng vào bụng mình, đôi chân hắn khuỵu xuống theo bản năng.
"Chết tiệt..."
Hắn dùng tay bịt chặt miệng vết thương, lần đầu tiên ánh mắt hắn hoang mang vì chuyện vừa xảy ra. Máu loang đỏ cả một lớp áo, chảy ra từng phần bụng bị bắn xuyên.
Ryan từ xa bước tới, trên tay vẫn còn cầm nòng súng. Mắt cậu ta trừng lớn nhìn hắn, bàng hoàng và ngỡ ngàng, như không tin vào phát súng của chính mình. Vừa rồi, cậu ta không cố ý.
Yoongi thở dốc, mắt nhòe dần. Chân hắn không trụ vững nữa, cả cơ hắn thể hắn cũng vậy.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, nước bắn tung toé. Yoongi rơi xuống dòng sông tối đen hun hút, cơ thể bị dòng nước cuốn đi.
Mưa rơi như trút nước, đổ xuống kẻ đang sững sờ trên bờ, vùi lắp kẻ đang chìm dần xuống sông.
Dòng máu đỏ tươi loang rộng giữa màu đen vô định.
Ryan run rẩy, không còn sức đứng vững. Cậu ta giơ bộ đàm, thoại vội qua loa:
"X-Xảy ra sự cố rồi... Min... Min Yoongi bị bắn, ngã xuống sông rồi..."
--
"Không!!"
Kim Namjoon hét lên, âm thanh như xé toạc không gian. Cậu giật phăng tai nghe, bàng hoàng đứng bật dậy đến mức chiếc ghế xoay phía sau lăn ngược ra xa, đổ xuống nền đất.
"K-Không thể nào..."
Toàn thân Namjoon chao đảo, mọi thứ xung quanh như biến dạng. Cơ thể như mất hết trọng lực, Namjoon khuỵu xuống sàn không chút sức lực, nếu không có Kim Seokjin bên cạnh kịp thời giữ lấy, thì cậu đã đập đầu xuống sàn mà ngất đi rồi.
Hình ảnh trên màn hình bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt. Chúng ứa ra không kiểm soát, nóng hổi như thiêu cháy toàn bộ gương mặt cậu.
Một cơn cuộn trào dữ dội ập đến dạ dày, Kim Namjoon muốn nôn. Cậu đẩy Seokjin ra trong vô thức, gỡ bỏ mọi thiết bị liên lạc với FBI, ném chúng xuống sàn như cắt đứt mọi mối ràng buột với thực tại vừa sụp đổ. Trong cơn đau đớn, Namjoon loạng choạng đứng dậy, mặc kệ tất cả mà chạy vội ra ngoài.
Seokjin lo lắng gọi với theo, nhưng Kim Namjoon đã không còn nghe thấy.
"Không, tuyệt đối không được... Yoongi! YOONGI! YOONGI!!! Trả lời em... trả lời em đi mà.."
Cậu gào lên, chạy dọc hàng lang như kẻ mất hồn. Mỗi bước chân là một nhịp tim như muốn vỡ tung, là những cú đấm chí mạng vào lồng ngực. Namjoon thảm thiết gọi tên hắn qua tai nghe, nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Rồi sau đó là tiếng tút vô hồn kéo dài trong tai nghe, họ chính thức mất đi kết nối.
Tim Namjoon như ngừng đập, cậu sụp ngã, đầu gối quệt mạnh xuống sàn, toạc cả da. Nhưng cậu không hề thấy đau.
Đôi chân đầy máu lê đến nhà vệ sinh gần nhất, Cậu vừa đi, vừa níu lấy từng mảng tường để giữ thăng bằng. Một bóng người yếu ớt, run rẩy, vỡ vụn đến tận cùng.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Namjoon gục xuống sàn, mọi thứ như vỡ oà.
"Yoongi... Yoongi..."
Namjoon thì thầm gọi tên hắn như một cơn ác mộng sắp tan biến. Tay run run bấm vào dãy số đã thuộc nằm lòng.
"Đừng đùa nữa mà... xin anh... hức... trả lời em đi..."
Namjoon cắn chặt môi đến bật máu, mùi máu tanh lan khắp vòm miệng. Namjoon dùng hết sức cào cấu loạn xạ trên cánh tay mình, từng vết rướm máu đáng sợ hiện lên, nhưng không ám ảnh bằng thực tại vừa xảy ra. Trong đầu cậu chỉ còn một hình ảnh duy nhất, mang theo nỗi ám hiện lên, cái cơn ác mộng bám lấy cậu từ đêm hôm trước.
Min Yoongi gục xuống. Máu đỏ hòa lẫn vào nước mưa rồi lan ra. Đỏ tươi, rồi đen ngòm, như một nỗi tuyệt vọng không thể bật thành tiếng.
Chỉ khác là giờ đây, nó không còn là cơn ác mộng nữa.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang trên hành lang, kèm theo tiếng người gọi Namjoon. Nhưng cậu không nghe thấy gì cả, bởi những âm thanh ấy đã bị nhấn chìm trong cơn sóng mất mát và tuyệt vọng mất rồi.
"Namjoon! Em ở trong đó đúng không? Là anh, Seokjin đây!" Seokjin đập cửa dồn dập, giọng khản đặc vì lo lắng. "Anh biết em đang không ổn, nhưng bình tĩnh đi, được không? Chuyện đâu còn có đó mà..."
Nhưng Namjoon chẳng buồn bận tâm. Cậu vẫn ngồi đó, nhấc điện thoại lên lần nữa, bấm vào dãy số quen thuộc.
"Yoongi... xin anh..."
Lại là tiếng tút kéo dài đáng ghét, vô cảm, trống rỗng.
Namjoon nức nở. Cậu ném điện thoại ra xa, cả người run rẩy vì tức giận và bất lực. Namjoon đập mạnh tay xuống nền gạch lạnh toát, vết máu loang từ tay thành hình thù mơ hồ, thấm vào gạch thành một vệt méo mó.
Namjoon khóc, khóc như linh hồn vừa bị cắt làm đôi.
"Namjoon?!" Giọng Seokjin vang lên, có chút gấp gáp. "Em tuyệt đối đừng làm gì dại dột. Anh biết em muốn ở một mình. Nhưng em không thể ngồi đây mãi được." Seokjin tiếp tục khuyên nhủ, cõi lòng dâng lên nỗi chua xót, y không nỡ nhìn Namjoon đau khổ như vậy. "Em có thể gục ngã sau. Nhưng chúng ta còn cuộc họp gấp của FBI. FBI cần em."
"..."
Vẫn không có hồi đáp, chỉ nghe tiếng thút thít phía trong vang vọng.
Seokjin ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
"...Yoongi cũng cần em."
Có tiếng sột soạt. Seokjin nhanh chóng áp tai vào cửa.
"Cậu ta... cũng sẽ không muốn thấy em như vậy đâu."
Seokjin nói thêm. Một khoảng im lặng trôi qua, tưởng chừng như thời gian ngưng đọng trong tích tắc. Cho đến khi một âm thanh rất khẽ vang lên, Namjoon mở chốt cửa.
Cánh cửa bật mở, Seokjin hoảng hồn vì bộ dạng của cậu, suýt chút không nhận ra người đứng trước mặt mình là Kim Namjoon.
Cậu đứng đó, cơ thể run rẩy kịch liệt. Gương mặt cậu tái nhợt, ướt đẫm nước mắt, đôi môi tím bầm vì bị cắn chặt đến bật máu. Đôi mắt Namjoon đỏ hoe, hoảng loạn, dại đi như vừa bị xé toạc bởi cơn ác mộng không lối thoát.
Cánh tay trái rướm máu, nhỏ từ giọt xuống sàn. Nhưng Namjoon không để tâm, cậu vẫn thẫn thờ, như người mất hồn.
Seokjin nghẹn lại, mọi câu hỏi đều tan biết. Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, ôm chặt Namjoon vào lòng.
Namjoon không cử động, cũng không khóc nữa, chỉ để mặc bản thân gục ngã trong vòng tay ấy. Seokjin nhẹ nhàng xoa tấm lưng đã gầy đi rất nhiều, rồi dìu cậu khỏi hành lang lạnh lẽo để hướng đến nơi khác - phòng họp nội bộ, một nơi mà chiến tranh còn chưa kết thúc.
--
Trong phòng họp khẩn cấp, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Mặc dù ánh đèn vẫn chiếu rọi xuống đỉnh đầu, như gương mặt ai nấy cũng đều phủ lên một màu u ám sau sự cố vừa rồi.
Kim Namjoon ngồi lặng giữa bàn, cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, mà lại bình tĩnh lạ thường, nhưng đôi mắt kia, lại vô hồn đến rợn người.
Namjoon ngồi đó thẫn thờ như một kẻ điên, đôi mắt đỏ hoe không chớp lấy một lần. Cả bàn tay rướm máu của Namjoon, cậu cũng chẳng buồn băng bó. Cứ để giọt máu nhỏ xuống sàn, loang thành từng vệt tối sẫm.
Một sĩ quan lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng:
"Chúng ta vẫn chưa xác nhận được tình trạng của Min Yoongi. Thời điểm đó trời mưa, dòng sông chảy xiết, có camera giám sát nhưng lại không dùng được. Vẫn cần đưa ra phương án tiếp theo."
Ryan khẽ gật đầu, phát biểu một cách máy móc, như cỗ máy đã được lập trình sẵn:
"Chúng ta cần chia tình hình làm ba hướng."
Cậu ta liếc nhìn sơ đồ bản đồ hiện trường đang hiện lên trước máy chiếu, rồi nói tiếp:
"Thứ nhất, trục vớt. Tập trung tại điểm Min Yoongi rơi xuống, dọc theo hướng nước chảy. Nếu hắn thật sự đã trúng đạn và không thể qua khỏi, chúng ta sẽ tìm thấy thi thể trong vòng hai mươi tư đến bốn mươi tám giờ."
"Thứ hai, đặt nghi vấn vết thương không nghiêm trọng và Min Yoongi vẫn còn sức. Vậy thì hắn sẽ trốn. Chúng ta sẽ bao vây khu vực London. Kiểm tra liên tục tất cả các trạm y tế, nhà kho, đường cống, và mọi tuyến trực thăng cất cánh."
"Trường hợp thứ ba. Hắn quay về Seoul bằng cách riêng. Vì đó là nơi an toàn duy nhất còn lại. Tôi đề nghị xin lệnh hợp tác quốc tế gấp. Tôi sẽ đích thân bay đến Seoul sau cuộc họp này. Cảnh sát Hàn Quốc sẽ phối hợp rà soát khu vực mà hắn có khả năng lui tới, và hỗ trợ FBI khi tôi đã đến nơi."
Thượng tá Park Byeongo gật đầu, nghiêm nghị nói:
"Được. Phân công rõ ràng. Kim Namjoon, tạm thời cậu sẽ tiếp tục phụ trách theo dõi tín hiệu và điều phối dữ liệu camera nội đô. Đồng thời, nếu Min Yoongi thật sự bay đến Seoul, cậu sẽ ra mặt để hỗ trợ Ryan."
"Rõ..."
Namjoon đáp nhẹ tênh, nhưng cũng không biết mình vừa trả lời cho điều gì. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, trôi tuột qua tai mà không đọng lấy một chữ. Chỉ còn một điều duy nhất xoáy sâu trong tâm can cậu, Yoongi có thể sẽ chết.
Không có thêm thời gian, cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Kim Seokjin tiến đến, vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời an ủi. Nhưng ngoài việc này ra, y cũng không biết phải làm gì thêm, chỉ đành cắn răng quay đi, quay lại với nhiệm vụ của mình.
Về phía Ryan, cậu ta lúc này đang làm thủ tục hồ sơ khẩn cấp để bay sang Seoul, đề phòng Min Yoongi thật sự còn sống và quay về đó để lẩn trốn.
Namjoon ngồi một mình giữa phòng họp, nước mắt không kìm được lại lăn dài. Cậu đã khóc đến mí mắt sưng vù, không mở nổi, lồng phổi đã khô đến mức nghẹn đặc, giống như cơ thể cậu bị khoét rỗng tức bên trong.
Bỗng, màn hình điện thoại cậu sáng lên. Một tia sáng le lói giữa căn phòng tối mù cảm xúc.
Kim Namjoon vội vã cầm lấy, cậu mở lên, tim đập từng nhịp nặng nề. Nhưng trên màn hình... chỉ là một dãy số lạ mà Namjoon không hề biết đến.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, cậu không có thói quen nhận cuộc gọi lạ, nhất là vào lúc này.
Nhưng... nếu đó là số của Yoongi thì sao?
Namjoon chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nhấc máy. Nhưng dù cậu có cố gọi đến mấy, thì đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng.
Tưởng rằng mình bị quấy phá vào đúng lúc này, Namjoon bực tức tắt màn hình sau thông báo hai đến ba cuộc gọi nhỡ hiện lên. Nhưng trước khi màn hình kịp tối đen, có một dòng tin nhắn từ dãy kia gửi đến. Chỉ là một dòng tin ngắn ngủi, không có tên người gửi, nhưng lại thắp sáng niềm hy vọng của cậu:
[Tôi biết em đang hoảng loạn và khóc rất nhiều. Nhưng đừng khóc nữa, tôi sẽ trở về và dỗ dành em cả phần đã bỏ lỡ.]
---
End 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com