56. Hope
"CHỈ CẦN... CHỈ CẦN CỨU EM ẤY... ĐỂ EM ẤY ĐƯỢC SỐNG... TÔI SẴN SÀNG ĐẦU HÀNG..."
Một ánh sáng lóe lên trong không gian mù mịt. Chùm đèn pha quét thẳng vào hắn, sáng rực như ánh nhìn của một kẻ phán xử.
Yoongi khẽ giơ tay lên, chính thức đầu hàng.
"Giơ tay chào tôi làm gì? Còn không mau lên xe!"
Yoongi lập tức ngẩng đầu, giọng nói quen thuộc này...
Là Jung Hoseok.
Dưới ánh đèn chói lòa, gương mặt Yoongi toàn là khói bụi hòa lẫn với nước mắt. Hắn sững sờ nhìn người trước mặt, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Đây... Đây là mơ sao? Là ảo giác, ảo giác đúng không?
"Anh còn đứng hình cái gì nữa? Nhanh lên! Bọn chúng đuổi kịp bây giờ!!"
Hoseok hét lên, căng thẳng đến mức chẳng buồn giữ thái độ kính nể thường ngày. Anh bật cửa xe, chạy đến kéo mạnh tay Yoongi một cái, như đang lôi một người dở hơi thoát khỏi cơn đờ đẫn.
Yoongi choàng tỉnh, hắn khập khiễng bước đến ghế sau. Dù kiệt sức đến mức gần như ngã quỵ, hắn vẫn nhất quyết vẫn không để Hoseok chạm vào Namjoon. Tay hắn run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, cử động chậm rãi như đang khẩn cầu ngưỡng cửa hồi sinh xin hãy đón chào cho người hắn yêu.
Yoongi cẩn thận đặt Namjoon nằm xuống ghế sau, đến khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn, hắn mới loạng choạng để Hoseok dìu lên xe. Mùi thuốc súng vẫn còn vương trên người hắn, pha lẫn với máu của chính mình, ám vào không gian chật chội mùi hương tanh tưởi đến rợn người.
Jung Hoseok không phàn nàn, anh chỉ kịp liếc mắt nhìn bộ dạng của cả hai trong một thoáng, chưa kịp xót thương đã phải đóng cửa lại, rồi nhảy lên ghế lái, và đưa họ đến nơi họ cần phải đến.
Khi đã yên vị, Yoongi đặt Namjoon gối đầu lên đùi mình, rồi cúi xuống, dịu dàng vuốt gọn những lọn tóc bết rít đang lòa xòa trước trán cậu. Bàn tay hắn lấm lem bùn đất và máu khô, nhưng lại chạm vào người kia bằng sự nâng niu đến ám ảnh.
"Namjoon... em không được ngủ đâu nhé... nhất định không được ngủ..."
Yoongi nắm chặt bàn tay lạnh toát của Namjoon, những ngón tay yếu ớt đan chặt vào nhau trong từng cơn run rẩy, như đang bấu víu chút hi vọng mong manh giữa ranh giới sống còn. Máu và bụi bẩn loang lổ khắp cánh tay họ, thế nhưng cặp vòng đôi kia, thứ có mặt hình là một nửa trái tim, vẫn dính chặt vào nhau không rời, không lệch đi dù chỉ là một chút.
Khi tay Namjoon bắt đầu trượt khỏi tay hắn vì kiệt sức, Yoongi vội vã kéo lại, giữ thật gần, đến mức hai mặt vòng lại chạm nhau, 'cạch' một tiếng rất nhỏ, như hai nửa trái tim ngoan cố từ chối bị chia lìa.
Yoongi nấc lên thành tiếng:
"Namjoon, em nói em muốn bảo vệ tôi mà đúng không? Vậy... Vậy hãy bảo vệ tôi bằng cách sống sót đi... Em phải bên cạnh tôi, thì mới bảo vệ tôi được chứ..."
Ngón tay hắn dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt, run rẩy miết nhẹ nơi gò má sẽ luôn có chiếc lúm đồng tiền khi cậu cười, một điểm đặc biệt của Namjoon mà hắn luôn nâng niu trân quý. Và rồi Yoongi khom người xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán người kia, dáng vẻ dịu dàng đến mức khiến con người ta xuyến xao.
Jung Hoseok lặng lẽ liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông phía sau, bất giác nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà là vì sững sờ. Người đàn ông này, có còn là Min Yoongi mà anh từng biết?
Là người đồng cam cộng khổ cùng Yoongi từ lúc hắn chưa có gì trong tay, đây là lần đầu tiên Jung Hoseok thấy hắn như vậy. Một dáng vẻ tả tơi, hoàn toàn vứt bỏ sự cao ngạo, tàn nhẫn vốn dĩ đã trở thành biểu tượng của một ông trùm nức tiếng. Giờ đây, người đàn ông ấy không còn là kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mà chỉ còn là một người bình thường đang bị sự tuyệt vọng đè xuống hố sâu, một người bình thường gánh trên vai nỗi sợ hãi và mất mát.
Ở phía sau, FBI đã đuổi đến kịp, tiếng còi chói tai vang lên ngày một gần, ánh đèn xanh đỏ chói mắt mạnh mẽ quét qua con đường mờ mịt sương mù.
Hoseok tăng tốc, nhanh chóng điều xe qua các ngã rẽ hiểm hóc, băng vào con đường tắt dẫn đến bệnh viện gần nhất. Anh không chắc phía trước có bị phong toả hay không, nhưng khi liếc nhanh qua gương chiếu hậu, Hoseok nhận ra xe cảnh sát đã không còn đeo bám phía sau.
"Chết tiệt! Bọn chúng nhanh quá, mất dấu rồi!"
Một đặc vụ cau có rít lên, với tay định mở đàm yêu cầu lực lượng cảnh sát Hàn phối hợp phong toả các tuyến đường mà Yoongi có thể trốn thoát. Nhưng kỳ lạ thay, Choi Ryan lại ngăn cản.
Người đặc vụ lập tức quay sang nhìn cậu ta, sửng sốt vì hành động cản trở không rõ lý do. Ryan nhận ra ánh mắt thắc mắc kia, liền gật nhẹ đầu như đang ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cậu ta cất tiếng, điềm nhiên nhưng đầy lạnh lẽo:
"Không cần đuổi theo nữa, cứ để bọn chúng đi."
Không chỉ riêng người đặc vụ kia, mà những người khác cũng sững sờ không kém, đồng loạt quay sang nhìn Ryan với ánh mắt khó hiểu. Họ đã cất công bay từ London sang Seoul, vượt qua hàng nghìn cây số, khó khăn lắm mới xin được lệnh hỗ trợ và theo sát Yoongi đến bước đường cùng. Bây giờ, nói "không đuổi theo" một cách dễ dàng như thế, ai mà chấp nhận nổi?
"Nhưng—"
Một người lên tiếng phản đối, nhưng liền bị Ryan chen ngang:
"Anh có biết ta đang ở đâu không? Là Châu Á đấy! Là địa bàn của Min Yoongi, bất ngờ bao vây như lúc nãy ta còn có thể lo liệu. Nhưng một khi hắn đã trốn thoát như lúc này, thì trên cái mảnh đất không biết đâu là người dân, đâu là thuộc hạ của Min Yoongi. Trong tình trạng này, ta không đủ sức bắt giữ hắn đâu!"
Ryan liếc nhìn con xe đen vừa khuất bóng sau khúc cua, ánh mắt trầm đi hẳn.
"Min Yoongi không phải kẻ để ta bắt giữ bằng sự vội vã, đặc biệt là trên đất Hàn, nơi lực lượng cảnh sát chỉ là ruồi nhặng dưới chân hắn ta. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ở London vì sự hấp tấp rồi, ngay từ đầu lẽ ra ta không nên tiếp cận hắn bằng cách đó. Tại đây, nếu tiếp tục bứt dây động rừng, người bị dồn vào thế khó không phải Min Yoongi, mà là chúng ta."
"Nhưng chúng ta có bằng chứng. Có nhân chứng. Lần này không hành động thì đợi đến bao giờ? Với cả, đơn phương chấm dứt truy bắt không phải điều chúng ta có quyền quyết định."
Một đặc vụ bên cạnh chen vào, giọng không chút nao núng.
Ryan ngừng một lúc, như đang kỹ lưỡng suy tính gì đó. Rồi khẽ cong đôi môi, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.
""Bỏ cuộc" không nằm trong từ điển của tôi. Nhưng đôi khi, thả con cá nhỏ, lại vớ được con cá to hơn. Cứ tạm buông tha hắn và thằng cảnh sát ngu muội đó, để chúng tự do một thời gian. Tin tôi một lần này thôi, tôi sẽ bàn bạc với cấp trên."
Ryan liếc nhìn người đặc vụ đang lái xe, gật nhẹ đầu để anh ta chuyển hướng, lạnh lùng buông ra câu nói cuối cùng:
"Cứ việc để bọn chúng tự trói nhau bằng tình cảm."
--
Chiếc xe đen lướt nhanh qua những dãy phố chìm trong làn khói sương mù dày đặc, ánh sáng yếu ớt le lói qua đám mây đen kịt, khiến quang cảnh xung quanh chỉ toàn là âm u và mù mịt, tựa như đang đưa tiễn linh hồn ai đó.
Jung Hoseok lần nữa quan sát qua gương chiếu hậu một cách cẩn thận, anh thoáng ngạc nhiên khi FBI vậy mà lại thật sự bị cắt đuôi, hay nói đúng hơn là, chúng không đuổi theo nữa. Hoseok có chút ngờ vực, anh không nghĩ bọn chúng lại dễ dàng buông tha cho Min Yoongi như vậy, nhưng anh cũng không có thời gian để thắc mắc, mạng sống của Namjoon vẫn là thứ quan trọng hơn cả.
Hoseok siết chặt vô lăng, cố giữ vững tốc độ. Đường đến bệnh viện không còn xa, nhưng anh lại cảm tưởng như, đây là đoạn đường dài nhất mà anh từng chạy trong cuộc đời.
Ở băng ghế phía sau, Yoongi vẫn ôm lấy cơ thể đẫm máu vào lòng. Hắn giờ đây đã không còn giữ nổi bình tĩnh, hoảng loạn đến mức nói không nên lời, đôi môi khô khốc chỉ biết liên tục thì thầm hai chữ "Joonie...", nhẹ tênh mà lại đau đến xé lòng.
"Joonie... em có lạnh không? Cố lên... ta sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ ổn thôi..."
Yoongi thì thầm trong từng tiếng nói vỡ vụn, hắn ghì chặt Kim Namjoon vào lòng, run run cởi áo khoác ngoài của mình ra, cẩn thận đắp lên người cậu.
"Nhất định sẽ như thế..."
Yoongi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày nhíu chặt vì đau. Hắn cúi xuống, hôn từng chút một lên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, từ mắt, đến mũi, đến trán, đến cả đôi gò má tái nhợt.
Kim Namjoon vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cậu cười, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, phảng phất trên đôi môi khô khốc. Nó méo mó đến khó coi, nhưng lại gom hết trọn vẹn yêu thương mà cậu dành cho Yoongi trong phút giây sinh ly này.
"Yoongichi..."
Namjoon gọi khẽ, nhỏ đến mức tưởng chừng cậu đang đứng ở một nơi nào đó thật xa vời mà Yoongi chẳng thể chạm tới. Rồi bàn tay yếu ớt kia run rẩy đưa lên, chậm rãi luồn qua sau gáy Yoongi, kéo hắn sát lại gần mình.
"Hôn em đi... hôn môi em... lần cuối..."
Dưới ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu qua ô của kính tối màu, gương mặt Namjoon trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi lạnh vã ra như suối. Nhưng cậu vẫn cố cất lời, nói ra điều mình mong muốn như một sự khẩn cầu. Khẩn cầu về thứ tưởng chừng như giản đơn trong những ngày bình thường, giờ đây lại trở thành điều xa xỉ mà sau này Namjoon sẽ chẳng thể với tới.
"Không... Namjoon... không phải lần cuối."
Yoongi lắc đầu liên tục, đôi mắt hoe đỏ, tràn ngập nước mắt. Hắn không đồng ý hôn Namjoon, mà chỉ lặng lẽ đan chặt bàn tay lạnh ngắt, run rẩy nói:
"Đừng nhắc đến hai từ lần cuối nữa Namjoon à... Ngoan, em sẽ không sao đâu."
Namjoon không đáp, chỉ cười nhẹ. Rồi cậu lại thì thầm, tay vẫn giữ sau gáy hắn, kéo nhẹ như đang van nài:
"Yoongi..."
Yoongi hiểu chứ, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, không chịu hôn lên môi cậu. Và rồi hắn nâng tay mình lên, để hai đầu ngón tay chạm vào môi mình, rồi ấn nhẹ chúng lên môi Namjoon, thay cho một nụ hôn thật sự.
"Joon... tôi sẽ không hôn em vào lúc này, tôi không muốn, cũng không cho phép đây là nụ hôn cuối cùng..." Yoongi cúi xuống, liếm nhẹ qua nơi khoé môi rớm rớm những vệt máu đã khô. "Xem như tôi nợ em một nụ hôn trên môi... Namjoon, khi em tỉnh lại, em muốn bao nhiêu tôi đều đáp ứng. Nên hãy sống đi, để tôi còn trả nợ cho em nữa, có được không?"
Yoongi cố giữ giọng thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong từng hơi thở.
Namjoon bắt đầu trở nên yếu hơn, hô hấp ngày một khó khăn. Cậu muốn phản bác, muốn xin Yoongi chút dịu dàng cuối cùng. Cậu muốn nói với hắn rằng, nếu không phải lần này, thì nhỡ đâu chẳng còn lần khác thì sao? Nhưng cơn đau ở ngực lại khiến cả người Namjoon như co rút lại, cổ họng nghẹn cứng, có cố đến mấy cũng chẳng thốt nên lời.
"Tôi sẽ hôn em hàng ngàn lần, Namjoon... Em nghe rõ chưa? Hàng ngàn lần..."
Yoongi nhìn người mình yêu đang cố gắng chống lại móng vuốt của tử thần mà cảm thấy bản thân gần như phát điên. Hắn không còn biết mình có thể làm gì ngoài nắm chặt tay cậu, và lặp đi lặp lại lời nguyện hứa trong miệng.
Kéttt—
Tiếng phanh gấp vang lên trong không gian đặc quánh nỗi sợ hãi, chiếc xe đen tuyền lập tức dừng bánh trước bệnh viện một cách thô bạo. Tiếng phanh gấp truyền vào tai Min Yoongi trong cơn điên dại của hắn, Yoongi liền bừng tỉnh. Hắn lau vội nước mắt trên mặt mình, rồi ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của Kim Namjoon và bế cậu lên, tức tốc lao xuống trong khi chiếc xe ấy còn chưa trụ vững trên nền đất.
"CẤP CỨU! CÓ NGƯỜI BỊ BẮN!!"
Như một con thú hoang, Yoongi gào lên trong nỗi tuyệt vọng thấu sâu vào xương tủy, hốc mắt hắn tự lúc nào đã đỏ quạch vì đau đớn. Người đi đường nghe tiếng thét xé toạc ấy liền ngoái nhìn do tò mò, các bác sĩ cũng sững sờ quay đầu nhìn theo. Có một số bác sĩ giật mình thảng thốt, rồi chôn chân ngay tại chỗ, nhưng cũng có bác sĩ khác nhanh hơn, vội vàng chạy đến theo phản xạ chuyên môn, nhanh chóng đẩy băng ca về phía Yoongi.
Không thể chậm trễ, Namjoon được đặt lên băng ca trong khoảng thời gian rất nhanh, rồi được ưu tiên đẩy thẳng vào bệnh viện.
Min Yoongi mặc kệ vết bắn ở bụng đang dần bị rách toạc, lờ đi vết bầm ở gối đang ngày một sưng phù. Hắn vừa chạy, vừa lết, vừa luôn miệng gọi một cái tên luôn khắc sâu trong lòng hắn - Kim Namjoon.
Một y tá để ý đến dáng đi kỳ lạ của Yoongi liền hoảng hốt cúi xuống xem xét. Anh mở to mắt đầy kinh hãi, đầu... đầu gối người này đang gãy nặng, sưng to bất thường sau lớp quần. Và thậm chí, trên bụng hắn ta còn có một vết thương đang túa máu, không xác định rõ nguyên nhân.
"Xin anh hãy bình tĩnh! Anh bị thương rồi, xin anh hãy vào phòng cấp cứu gấp!"
"Tránh ra!"
Yoongi gầm lên như một con mãnh thú. Mắt hắn long sòng sọc, đôi mắt dữ tợn ấy khiến người y tá hoảng sợ và vô thức né ra nơi khác, như chừa sẵn đường cho hắn đi. Nhân cơ hội đó, Yoongi lao lên, tiếp tục ngoan cố bám theo Namjoon bằng những bước chân lảo đảo.
"Namjoon... em ấy... Namjoon..."
Bỏ lại mọi lời ngăn cản, Yoongi lê lết chạy theo băng ca vừa khuất sau cánh cửa. Nhưng cơ thể tàn tạ đâu thể chống chọi mãi. Chỉ vài bước, hắn vấp ngã sấp mặt xuống sàn. Tiếng va đập vang lên khô khốc. Máu từ ngực hắn thấm ướt vạt áo, loang ra sàn trắng một màu đỏ thẫm.
Jung Hoseok ngoài thương xót và bất lực, cũng chẳng biết phải giúp gì. Anh không phải bác sĩ, càng không phải tử thần mà có thể định đoạt chuyện sinh tử của con người. Anh đã giúp cả hai bằng tất cả những gì mà bản thân có thể, còn chuyện Kim Namjoon có giữ được mạng sống hay không, giờ chỉ còn cách cầu mong ông trời có chút thương xót, không cướp cậu khỏi tay Yoongi.
Hoseok thở dài một tiếng, rồi lập tức chạy đến đỡ Yoongi đứng dậy. Anh định sẽ khuyên nhủ hắn vài tiếng, nhưng chưa kịp cất lời, đã bị cái tên cố chấp này đẩy nhẹ ra, rồi lao về phía trước như một con thiêu thân.
"Xin lỗi, đây là phòng vô trùng, anh không được phép vào đây!"
Một y tá đứng chắn trước hắn, dang tay ngăn cản. Và rồi, 'rầm' một tiếng thật nặng nề, cánh cửa của căn phòng phẫu thuật lạnh lùng đóng sầm lại ngay trước mắt hắn.
Yoongi đứng chết trân, con tim như chết đi từ giây phút Kim Namjoon không còn nằm trong tầm mắt của hắn nữa. Hắn tuyệt vọng khuỵu xuống sàn, rồi liên tục đập mạnh tay lên cánh cửa, khiến cả bàn tay bầm dập, ứa máu, rồi nhỏ từng giọt đỏ tươi, rơi lã chã xuống sàn nhà.
Cả hành lang bệnh viện đông kín người như không một ai dám đến gần Yoongi, kể cả bảo vệ trong khu cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Người đàn ông này có lẽ đã tuyệt vọng đến mức hoá điên dại, trông hắn ta rất nguy hiểm, không phải nói muốn can thiệp, là có thể can thiệp.
"Lần sau nhớ tìm thứ gì mềm mềm mà đấm."
Bỗng, một giọng nói quen thuộc mang theo chút lo lắng vang lên trong tiềm thức của Min Yoongi. Là kỷ niệm, là đoạn ký ức về Kim Namjoon, khi cậu đang càm ràm Yoongi vì hắn tự làm đau chính mình.
Và rồi, Yoongi thả tay ra khỏi cánh cửa, gục đầu xuống nền đất, khẽ rơi nước mắt.
"Namjoon..."
Jung Hoseok nhẹ nhàng tiến lại. Vốn ban đầu chỉ định an ủi Min Yoongi, nhưng khi thấy vệt máu trên áo hắn ngày càng lan rộng, anh lập tức lay mạnh vai Yoongi, rồi hét lên:
"Con mẹ nó Min Yoongi! Anh bị điên rồi à!?"
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cả quãng thời gian quen biết nhau, Hoseok gào thẳng vào mặt Yoongi như thế. Không còn giữ thái độ chừng mực, không còn gọi hắn là "boss" hay bất kỳ danh xưng tôn trọng nào. Anh đang thực sự nổi giận.
Giận vì thương hắn, thương cho người bạn của mình.
Yoongi như một cỗ máy bị hỏng, khuỵu gối giữa hành lang bệnh viện mà ánh mắt vô hồn, bị lụy đến mức chẳng còn nhìn ra dáng vẻ của một con người. Hắn không phản ứng gì trước tiếng hét của Hoseok, cũng chẳng hề tức giận, mà chỉ liên tục lặp lại một câu nói:
"Tôi muốn vào đó cùng Namjoon... Tôi muốn nắm tay em ấy..."
Hoseok cắn chặt răng. Bất lực dâng lên nghẹn cả cổ. Nhưng anh vẫn cố kiềm nén, rồi nhẹ nhàng cất lời:
"Min Yoongi, bình tĩnh đi! Namjoon đang được cấp cứu, cậu ấy còn sống! Còn anh thì đang chảy máu, anh không chịu xử lý vết thương thì làm sao còn đủ sức để chờ cậu ấy tỉnh lại mà chăm sóc? Nghe tôi, làm ơn..."
Ánh mắt Yoongi dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng chìm trở lại trong cõi u tối cố chấp. Hắn đẩy Hoseok ra, loạng choạng ôm lấy vết thương ở bụng, rồi yếu ớt đáp:
"Cậu đi về đi... Tôi sẽ đứng đây... ở đây chờ em ấy. Tuyệt đối không đi đâu cả..."
Dứt câu, Yoongi lần nữa gục xuống nền đất. Cứ tưởng hắn sẽ nằm yên, nhưng chỉ vài giây sau, hắn cố chấp chống hai tay xuống sàn, gượng người bật dậy.
Bộp!
Một âm thanh va đập lớn vang lên. Yoongi chồm tới, lao mạnh về phía cửa phòng phẫu thuật, rồi đập mạnh cả thân vào đó, cố mở nó ra bằng sức càng lực kiệt.
"MIN YOONGI! ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!?"
Jung Hoseok gằn giọng, không thể nhịn thêm được nữa. Anh xông tới, nắm lấy cổ áo Yoongi mạnh bạo kéo ngược ra sau, tách hắn khỏi cánh cửa.
"Bỏ ra! Tôi muốn vào trong, muốn nắm tay em ấy, muốn nắm tay em ấy..."
Hoseok hít sâu một hơi, tay vẫn túm chặt cổ áo hắn.
"Xin lỗi!"
Chợt, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt Yoongi. Là Jung Hoseok, vì không thể kiềm chế, nên anh đã đánh hắn.
Yoongi không còn sức phản kháng, hắn lảo đảo, lưng hắn đập mạnh vào bức tường phía sau. Máu từ khoé miệng chảy ra, nhưng ánh mắt Yoongi vẫn cứ đăm đăm vào phòng phẫu thuật, không có chút phản ứng với cơn đau.
"Min Yoongi! Anh bị điên thật rồi!!"
Hoseok hét lên, vò đầu bứt tóc như sắp phát điên theo.
"Anh nghĩ Namjoon muốn anh trở thành bộ dạng này sao? Cậu ấy cứu anh để anh biến thành thằng điên như thế này hả? Anh nghĩ cậu ấy sẽ yên lòng trên bàn mổ à?"
Hoseok tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, nhìn Yoongi bằng đôi mắt đầy phẫn uất. Giữa anh và hắn hiện giờ không còn là ranh giới của một cấp dưới và cấp trên. Mà là một người bạn, một người thân, một tri kỷ.
"..."
Như một con rối, Yoongi vẫn chẳng có phản ứng gì. Jung Hoseok nghiến răng, khẽ chửi thề một tiếng, giơ tay định đấm một cú nữa thì, có một người chạy đến ngăn anh lại.
"Hoseok! Dừng lại!"
Giọng Seokjin vang lên từ xa. Y hối hả chạy đến với vẻ mặt lo lắng, trên người vẫn là bộ quân phục cảnh sát chưa kịp thay.
"Đừng đánh nữa, cậu ta đang bị thương đấy!"
Seokjin sững sờ nhìn khung cảnh hỗn loạn và máu me trước mặt. Không thể chần chừ thêm, y lập tức bước tới chắn giữa hai người, rồi nắm tay Hoseok kéo xuống trước khi anh kịp tung thêm cú đấm thứ hai.
"Seokjin..." Hoseok ôm chầm lấy Seokjin, ánh mắt đỏ hoe, gần như muốn bật khóc. "Tôi xin lỗi... tôi không biết mình vừa làm gì nữa... Tôi chỉ muốn đánh cho anh ta tỉnh ra. Namjoon vẫn còn nằm trong đó, còn Yoongi thì cứ thế này! Seokjin ơi, họ sẽ không sống nổi mất...! Cả hai người họ... cả hai..."
Giọng Hoseok nghẹn lại, run rẩy trong từng câu chữ, bao trùm bởi tuyệt vọng. Theo chân Yoongi bao nhiêu năm, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng vì hắn đến vậy.
Seokjin thở dài một hơi, vỗ nhẹ lưng Hoseok để trấn an. Rồi y nhìn sang Yoongi, hắn vẫn đứng đó trước cửa phòng phẫu thuật, rồi vô lực ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Seokjin vuốt nhẹ gáy Hoseok, sau đó tạm buông anh ra để tiến về phía Yoongi. Y quỳ một chân trước hắn, nhẹ giọng nói:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khuyên nhủ loại người như cậu."
Seokjin dừng một lúc, rồi xoay đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật, nơi có một con người đang nỗ lực giành giật sự sống.
"Nhưng vì Namjoon, tôi nghĩ tôi nên làm. Min Yoongi, tôi biết cậu đang rất đau khổ, bảo cậu bình tĩnh chắc chắn là điều không thể. Nhưng cậu tự nhìn lại mình đi, nhìn để biết bản thân đang thê thảm đến mức nào. Cậu muốn mọi người nhìn anh với ánh mắt nhìn một kẻ điên sao? Cậu muốn Namjoon mang danh yêu một tên điên mất kiểm soát à? Min Yoongi, cậu bị thương rất nặng rồi, sẽ rất nghiêm trọng nếu không chữa trị kịp thời. Nếu cậu thật sự yêu Namjoon, thì làm ơn... hãy để bản thân mình sống sót trước cái đã."
"Tất cả... tất cả đều tại tôi..."
Yoongi lẩm bẩm, yếu ớt thốt ra một câu rồi gục đầu xuống. Đến tận mấy phút sau, khi Hoseok lần nữa mất kiên nhẫn, hắn mới từ từ ngẩng đầu dậy.
"..."
Yoongi khép lại đôi mắt trũng sâu vì mỏi mệt. Một giọt nước mắt lần nữa rơi xuống từ khoé mi. Hắn gật đầu, rất khẽ:
"...Gọi bác sĩ đi."
Hoseok lập tức xoay người đi, dùng tay lau mặt thật nhanh để giấu đi cảm xúc. Seokjin tinh ý nhận ra, y chỉ kịp nắm vội tay Hoseok một cái, sau đó dìu Yoongi đứng dậy, đưa hắn đến gặp bác sĩ.
--
Yoongi được kiểm tra toàn thân trong phòng khám riêng. Những vết trầy xước ngoài da được khử trùng sạch sẽ và cẩn thận. Vết đạn bên sườn hắn, mặc dù đã được áo chống đạn che chắn và được sơ cứu qua trước đó, nhưng vẫn không thoát khỏi nguy cơ trở nặng. Do Yoongi liên tục vận động mạnh, nên vết thương ấy đã bị rách toạc, chảy máu nghiêm trọng, thậm chí còn lấn vào cái mô mềm bên trong. Các y bác sĩ phải tiến hành khâu lại toàn bộ và tiêm cho hắn liều kháng sinh loại cao, mới tránh khỏi nguy cơ nhiễm trùng.
Còn vết thương ở khớp gối, vốn ngay từ đầu chỉ là một chấn thương nhẹ gây sưng phù. Nhưng do Yoongi cố chấp bế Namjoon và để đầu gối bị va đập quá nhiều, nên vết nứt đã xảy ra biến chứng, lấn vào phần xương bên trong. Để tránh phát sinh thêm những chấn thương không mong muốn khác, bác sĩ phải dùng nẹp để cố định chân hắn trong thời gian ngắn.
Các y bác sĩ sau khi xử lý xong vết thương liền khuyên Yoongi nên nghỉ ngơi phục hồi. Họ muốn truyền cho hắn hai chai nước biển để ổn định sức khoẻ. Nhưng Yoongi một mực kháng cự, khăng khăng đòi rời khỏi giường để chạy đến phòng phẫu thuật của Kim Namjoon để canh chừng cậu, thậm chí còn vùng vẫy dữ dội khiến cả y bác sĩ cũng không chống đỡ nổi.
Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, họ đã tiêm cho Yoongi hai liều thuốc an thần loại mạnh. Nhân lúc hắn chìm vào giấc ngủ, họ tranh thủ truyền nước biển cho hắn.
Với một người bình thường, hai liều thuốc an thần ấy đủ mạnh để người ta ngủ sâu từ ba đến bốn tiếng. Nhưng đối với kẻ đã chai lì với những loại thuốc này như Yoongi, cộng thêm sự dằn vặt và lo lắng tột cùng cho người mình yêu, hắn đã tỉnh giấc trong nửa tiếng sau đó.
Nửa tiếng sau, Yoongi mơ màng tỉnh dậy, mắt hắn vẫn còn lờ đờ vì tác dụng của thuốc. Nhưng chỉ mất vài phút sau đó, khi hắn nhận ra trước mắt mình là trần nhà trắng xoá của bệnh viện, trong khoang mũi mình là mùi hương nồng nặc của thuốc sát trùng, và ở tít dãy phòng bên kia, có một người đang giành giật sống còn vì hắn, Yoongi đã ép mình tỉnh táo.
Hắn ngồi bật dậy, giật phăng dây truyền nước biển, khiến kim cắm lủng lẳng rơi ra khỏi tay, máu lại túa ra. Không buồn để tâm, Yoongi chộp vội chiếc nạng bên cạnh mà y tá đã chuẩn bị sẵn cho hắn, lao thẳng về phía phòng phẫu thuật với cẳng chân bị bó bột.
Các y bác sĩ gần đó thấy được tất cả, nhưng lại không đến can ngăn nữa. Vì họ biết, dù có khuyên Min Yoongi đến gãy lưỡi, hay dùng thuốc để khống chế hắn, thì người này vẫn sẽ cố chấp như vậy, vẫn sẽ kháng cự một cách ngoan cố, thậm chí là vùng vẫy một cách cực đoan. Vậy nên, để giữ an toàn cho Yoongi và chính bản thân, họ chọn cách im lặng, nhưng đồng thời vẫn âm thầm bảo nhau để mắt đến hắn, phòng hắn ngất xỉu vì kiệt sức, hoặc là làm chuyện gì dại dột vì quá kích động.
Chẳng mấy chốc, Yoongi đã có mặt trước phòng phẫu thuật. Lần này hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút, không còn cuồng loạn như trước. Hắn chỉ ngồi yên như tượng đá trên ghế chờ, siết chặt hai bàn tay run rẩy vào nhau, rồi gục đầu xuống và thầm cầu nguyện Kim Namjoon sẽ trở ra bình an.
Ba mươi tiếng trôi qua, bệnh viện vẫn vận hành như thường lệ. Bác sĩ thay ca, y tá vội vã chạy qua lại, từng chiếc băng ca được đẩy đi gấp gáp, người nhà bệnh nhân thấp thỏm ngóng chờ, tất cả đều cuốn theo guồng quay khẩn trương của sự sống.
Chỉ duy nhất một người đứng ngoài nhịp sống ấy.
Min Yoongi.
Hắn đã ngồi trước phòng phẫu thuật hơn một ngày không rời nửa bước. Hắn không ăn, cũng chẳng uống.
Hoseok và Seokjin thay nhau trông hắn, thay nhau rời đi rồi quay lại với những hộp cơm, những ly trà ấm. Rồi cũng thay nhau khuyên nhủ Yoongi, bảo rằng hắn nên chợp mắt một chút, hoặc ít nhất nên uống vài ba ngụm nước. Nhưng những lời thốt ra đều như nước đổ lá khoai, Yoongi vẫn cố chấp như thế. Hắn từ chối tất cả, không ăn, không uống, không ngủ, không nói nửa lời, mà chỉ ngồi bất động chờ đợi một người duy nhất.
Giờ thứ ba mươi lăm trôi qua, Jung Hoseok không nhìn nổi bộ dạng đó nữa. Anh tức giận đá tung chiếc ghế nhựa gần mình, khiến nó bay ra xa rồi va vào bức tường cạnh hắn, tạo nên âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Seokjin giật mình, quay sang nhìn Hoseok bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu y thấy anh như vậy. Trong mắt y, Hoseok luôn là người dịu dàng, lúc nào cũng xử lý vấn đề nhẹ nhàng, anh rất hiếm khi lớn tiếng, càng hiếm khi anh trở nên mất kiểm soát đến thế này.
Hành động nóng nảy của Jung Hoseok không hề khiến Yoongi tức giận, hắn chỉ ngước lên nhìn chiếc ghế nhựa bị móp méo vì cú đá, sau đó không nói gì thêm mà tiếp tục thẫn thờ nhìn về phía phòng phẫu thuật.
Giờ thứ ba mươi tám, vì lo lắng cho Yoongi, Hoseok đã tiến đến ngồi cạnh hắn, lặng lẽ dúi vào bàn tay lạnh ngắt kia một bịch bánh mì nhỏ. Anh nhẹ nhàng nói với Yoongi rằng, ít nhất hãy ăn một miếng, không vì hắn, thì cũng hãy vì Namjoon.
Yoongi mơ hồ nhận lấy, nhưng hắn không ăn, mà lại cầm nó trên tay rất lâu, rồi lại bất giác bóp nhẹ chiếc bánh mì khiến nó biến dạng, sau đó ngậm ngùi cúi đầu với hai hốc mắt đỏ hoe.
Jung Hoseok thở dài, rồi lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Anh không biết còn có thể làm gì để lay động được Yoongi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, hắn sẽ ngã gục trước khi Kim Namjoon nhìn thấy ánh sáng mất.
Seokjin ngồi phía đối diện, lững thững bước tới cạnh Hoseok, rồi dịu dàng nắm tay anh, đan hờ rồi siết nhẹ. Như muốn san sẻ, như muốn vỗ về một trái tim đang quá đỗi đau thương.
Giờ thứ bốn mươi mốt, Hoseok và Seokjin thay nhau gà gật. Còn Yoongi, hắn vẫn như thế, vẫn ngồi yên như một pho tượng được tạc ra bởi nhiều nỗi niềm. Và rồi không biết nhớ đến điều gì, Yoongi lôi trong ví của mình ra tấm ảnh hai người chụp cùng nhau dưới ánh mặt trời hôm nào, lặng lẽ ngắm nhìn.
Ánh đèn hành lang phản chiếu lên tấm ảnh in mờ giấy film, khiến những đường nét của Namjoon hiện ra thật dịu dàng và ấm áp. Trong bức ảnh, Namjoon cười, cười rất tươi, một nụ cười ngượng ngùng pha chút lém lỉnh chỉ hiện lên mỗi khi cạnh bên hắn. Còn Yoongi, thì lại giữ chặt cậu vào lòng. Đôi mắt hắn trong bức ảnh nhìn Namjoon bằng một ánh nhìn dịu dàng đến mức chính hắn cũng không ngờ nổi. Một vẻ ôn nhu không dành cho bất kỳ ai khác, một phần mềm yếu chỉ lộ ra khi có Namjoon kề bên.
Yoongi bất giác nở một nụ cười, nhưng lại là nụ cười méo mó đến khó coi, đầy cay đắng và chát chúa. Namjoon trong tấm ảnh này rạng rỡ đến vô thực, hoàn toàn trái ngược với thân thể bê bết máu, tái nhợt mà hắn giữ trong tay khi nãy.
Min Yoongi chợt tự hỏi, liệu hắn có còn cơ hội nào để giữ lấy bóng hình ấy không? Hay phải bất lực buông tay người mình yêu trước móng vuốt tàn nhẫn của tử thần?
Yoongi đưa tay vuốt nhẹ gò má người trong ảnh. Ngón tay hắn đầy vết trầy xước và máu khô, nhưng cái cách hắn vuốt ve cậu lại dịu dàng đến nao lòng.
Một giọt nước mắt không mời mà đến, rơi xuống khoé mi rồi lăn dài trên mặt ảnh.
"Xin em đừng bỏ tôi lại..."
Giờ thứ bốn mươi hai, tiếng bước chân vang lên từ phía phòng phẫu thuật. Yoongi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hiện rõ tia đỏ của mất ngủ và mỏi mệt, nhưng tận sâu trong đáy mắt ấy vẫn còn một tia hi vọng mong manh.
Một bác sĩ lớn tuổi bước ra, nhìn sơ qua cũng đủ biết vị này là người dày dặn kinh nghiệm. Ông thậm chí còn chưa kịp cởi khẩu trang, thì Yoongi đã bật dậy, quên luôn việc chống nạng mà khập khiễng bước tới, căng thẳng hỏi:
"Bác sĩ, em ấy... em ấy sao rồi?"
---
End 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com