Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Tình yêu của họ nảy nở giữa mùi giấy vở và tiếng chuông tan trường.

Phong và Nguyệt không cần những buổi hẹn hò lộng lẫy,họ chỉ biết đối phương hướng đến mình. Hạnh phúc của họ nằm ở sân trường học vào mỗi buổi chiều hoàng hôn sau giờ học. Họ ngồi sát cạnh bên nhau, nói về những điều thuần khiết,sự trong sáng của tình yêu.

"Anh muốn xây dựng một đất nước đẹp đẽ và hạnh phúc" Phong nói và nở nụ cười, ánh mắt xa xăm hướng về thành phố về đêm đang lên đèn. "Để sau này, anh có thể bảo vệ được người anh yêu."

Nguyệt dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn của riêng mình. "Em thì chỉ muốn một cuộc sống bình yên, có anh bên cạnh em là đủ."

Mười ngón tay đan xen, siết chặt.Dưới bóng cây to trước sân trường có hai thân ảnh đang dựa vào nhau. "Anh sẽ là bức tường thành của em,sẽ là bờ vai để em dựa vào. Đừng sợ gì cả, dù thế giới này có khắc nghiệt với em đến đâu, anh sẽ chữa lành nó. Anh hứa."

Cô cười ngọt ngào. Anh là ánh trăng sáng rọi vào cuộc đời cô, là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho cô tuổi học trò. Cô đã tin, tình yêu này không gì có thể phá vỡ.

Nhưng chuyến xe cuộc sống không bao giờ buông tha cho bất cứ ai.

Ngay trước kỳ thi đại học, biến cố gia đình ập đến. Mẹ cô bị bệnh nặng và mất. Những lời ngăn cản của gia đình Phong trở nên gay gắt hơn bao giờ hết,cô vì ảnh hưởng sau cái chết của mẹ, cô đành ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc kể cả Thanh Phong.

Sân bay chỉ còn một màu u ám dưới cơn mưa cuối hạ. Đây là lần cuối họ đứng đây trao nhau cái ôm với danh nghĩa người yêu,sau khi bỏ ra đã trở thành người dưng xa lạ.

"Tại sao em lại...chọn rời đi?Anh có thể nói chuyện với gia đình.." Phong nói càng nhỏ dần,dường như khoé mắt anh cay cay rồi từ nơi đuôi mắt lăn dài dòng nước mắt ấm.

Nguyệt nhìn anh, đôi mắt cô lạnh lùng nhưng lại có chút mềm mại. Cô hận bản thân mình yếu đuối, không dám đối mặt với mọi thứ. Cô muốn anh hận cô để anh có thể tìm một người yêu anh thật lòng.

Nguyệt chỉ im lặng, không trả lời từng bước đi lên máy bay bỏ lại ánh mắt của một người con trai đang dân trào cảm xúc.Khi máy bay của cô cất cánh ,Phong ngã quỵ khóc nấc lên từng cơn làm cho mọi người xung quanh muốn lại hỏi thăm nhưng lại không thể.

Dòng suy nghĩ cứ chảy thật nhanh qua đầu anh,anh lúc này mới nhận ra mọi thứ chỉ là nhất thời,nó đến rồi lại đi. "Anh sẽ hận em! Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay! Anh thề, khi em quay về, dù em có biến thành con người như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ trói buộc em bên cạnh!".Anh gào khóc với trái tim vụn vỡ và dần biến nó thành mối thù hận.

—Có lẽ đây là sự kết thúc của một mối tình tuổi học trò trong sáng.Ký ức ngọt ngào giờ đây đã trở thành vết cắn đầu tiên cho định mệnh hai người.

.....

Bảy năm sau.

Ở sân bay quốc tế,đón Kiều Minh Nguyệt không phải là cơn mưa phùn lãng mạn của tuổi học trò, mà là ánh nắng gay gắt của một ngày hè oi bức. Cô đã không còn là cô gái nhỏ mỏng manh dưới mưa năm xưa. Giờ đây, cô đã trở thành Chủ tịch Tập đoàn Ánh Nguyệt mới nổi, một thế lực được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của tập đoàn Dương Thị.

Chiếc váy trắng kem của cô được cắt may riêng biệt, tôn lên dáng vẻ sắc sảo và kiêu ngạo. Gương mặt cô vẫn đẹp, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Nó lạnh lùng, thận trọng, và đầy vẻ xảo trá của người chiến đấu trên thương trường. Bảy năm ở nước ngoài, cô đã phải rèn luyện mình thành một con người sắt đá, một kẻ thực dụng không tin vào bất cứ điều gì ngoài trí tuệ và uy quyền của bản thân.

Cô đứng đó nhìn lại thành phố nơi thời thanh xuân rực rỡ khẽ nói vào hư không:"Dương Thanh Phong,em đã về rồi đây. Giờ đây, em không còn là cô gái cần anh bảo vệ nữa,em đã có thể tự bảo vệ bản thân mình. Em đã tự mình trở thành người có quyền,có thế không ai có thể kiểm soát.Nếu có thể chúng ta đừng gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com