Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




2 năm trước...

12h đêm ngày X/Y/Z

- Quỳnh Ngân, dậy đi ba nói con nghe cái này- Tiếng gọi thân thương, quen thuộc ấy đã đánh thức tôi. Thế nhưng tôi không hề biết được rằng, chính người đàn ông đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tôi sau này. Mẹ tôi mất khi tôi 3 tuổi, suốt mấy năm liền, ba đã làm lụng vất vả để nuôi tôi khôn lớn nên tôi thương ba lắm. Nghe ba gọi, tôi lật đật chạy lên phòng ba mẹ.

- Vâng, con đây!- Tôi nở nụ cười xinh tươi như hoa :v- ba gọi con có việc gì không?

Ba tôi không nói không rằng chỉ đến khóa cửa phòng. Cánh cửa từ từ đóng sầm lại. Tôi có cảm giác không yên lành, nhưng tâm trí tôi mách bảo đó là ba tôi cơ mà, ba tôi sẽ không làm những việc tồi tệ với tôi đâu. Từ đây, tôi có thể nghe được mùi rượu tỏa ra từ người ba tôi. Hình như ông vừa mới đi nhậu với đám bạn thân của mình. Tôi vào toilet lấy cái khăn tẩm chút nước ấm để lau mình cho ba tôi. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường ông đang nằm. Đột nhiên, ba tôi nhào tới nắm chặt cổ tay tôi và cười một cách gian xảo. Tiếp đến, ông đẩy tôi lên giường, giữ chặt hai tay tôi rồi bảo:

- Mày càng lớn càng giống mẹ mày. Tối nay ở nhà chỉ có mày và tao, thôi thì chơi với tao một đêm đi- Ông cười và nhìn tôi nói với ánh mắt đầy dục vọng.

- Ba say rồi, để con lau mình cho ba- tôi vừa nói vừa cố gắng vùng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của ông nhưng vì không đủ thể lực nên lại bị sức nặng của ông đè xuống giường. Như một con thú hoang, ông nhào tới vồ lấy tôi, xé toạt chiếc áo tôi đang mặc. Từng tất da thịt dần dần hiện ra trước mắt. Ông thích thú nhìn cơ thể tôi, ánh mắt đầy ham muốn đó khiến một cô gái như tôi cảm thấy lo sợ, bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt tấm ga trải giường bằng vải cotton trắng tinh phía dưới cơ thể.

Ba tôi cởi bỏ cúc áo, áo sơ mi rộng mở, hình dáng kiên cường hiện ra trước mắt tôi. Ông điên cuồng hôn từ vai tôi xuống xương quai xanh rồi đến đôi gò bông chảo. Tôi cố giãy dụa, mong rằng ông có thể dừng lại nhưng không, ba tôi càng làm mạnh hơn, hôn chuyển thành mút mát rồi cuối cùng biến thành cắn nhẹ.

Cảm giác đau nhói khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Động tác ông càng lúc càng cuồng nhiệt, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đè lên người tôi. Khi bàn tay ông đặt trên đùi tôi, toàn thân tôi bổng chốc trở nên kích động. Tôi đã chịu hết nổi. Thấy trên bàn có bình bông, tôi cố gắng rướn người để với tay lấy cái bình trong lúc ba tôi đang cố gắng tách hai đùi đang căng cứng của tôi. Cuối cùng, bình bông đã nằm trong tay tôi. Vừa lúc chân tôi được tách ra, theo phản xạ, tôi lấy bình bông đập lên đầu ông. Một chất lỏng màu đỏ thẫm nhỏ xuống cơ thể tôi.

- Mày dám??-ba tôi tức giận quát lớn. Dứt lời ông lập tức ghé sát cơ thể mình vào, tôi lấy hết sức mình đập bình bông vẫn còn dính chút máu vào đầu ba tôi. Ông ngã xuống giường. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, lục trong tủ ba tôi chiếc áo sơ mi mặc vào rồi chạy về phòng trong tâm trạng hoảng loạn. Tôi ngã khuỵu xuống trong góc phòng rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Tôi cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh trở lại, lấy hết can đảm để trở lại vào phòng ba tôi. Tôi ân hận quỳ xuống chổ ba tôi ngã mà nức nở:

- Con xin lỗi ba, con xin lỗi. Con không cố ý giết ba đâu. Chỉ là... con xin lỗi mà. Tất cả là lỗi của con-tôi vừa khóc vừa nhận lỗi với ba tôi. Nhưng ba tôi đã không sống lại được nữa. Tôi đã giết chính ba ruột của mình. Tôi bước đi thẫn thờ xuống phòng khách gọi điện cho cảnh sát rồi lại về phòng.

Lát sau, cảnh sát đến, tôi kể hết mọi chuyện cho họ. Họ bảo ba tôi đã chết do mất máu nhiều và chấn thương sọ não. Tôi la toáng lên bắt họ phải bỏ tù tôi nhưng họ bảo tôi không đủ tuổi để ở tù và việc tôi làm là để tự vệ chứ không phải cố ý. Từ đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân không được tin một ai nữa và phải giữ khoảng cách với mọi người. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa.

Hàng xóm phụ tôi lo hậu sự cho ba. Sau khi ba tôi mất, trong nhà tôi chỉ còn có tôi. Tôi phải tự mình lo mọi thứ. Sáng sớm đi học, chiều tối lại về đi làm thêm. Tôi làm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, bà chủ tiệm rất thân thiện và xem tôi như con ruột. Bà bảo tôi đến ở cùng bà nhưng tôi lại từ chối.

Ở trường, ban đầu tôi có rất nhiều bạn, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt nhưng khi biết tôi giết ba ruột mình, bọn họ bắt đầu xa lánh tôi, cô lập tôi.

"Con nhỏ giết người"

"Đồ tồi, ba mày mà mày dám giết"

"Đứa con trời đánh. Có ngày mày sẽ gặp quả báo"

Đó là tất cả những gì tôi nhận được từ mọi người xung quanh. Bản thân tôi dần dần cách biệt với mọi thứ xung quanh và bắt đầu chìm đắm trong thế giới của chính mình, một thế giới chỉ toàn màu đen của sự vô vọng.

Thấm thoát đã 2 năm kể từ ngày ba tôi mất. Ngày giỗ ba tôi là một ngày mưa. Vừa mới sáng sớm mà bầu trời xám kịt một màu u sầu. Tôi ghé tiệm hoa mua bó bông rồi thẫn thờ bước về khu nghĩa trang. Không biết trước được trời sẽ mưa nên tôi không mang theo ô. Rồi mưa cũng xuống, mưa rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt sắc nhọn và lạnh buốt đâm thẳng vào tim tôi...

Và ngày hôm sau tôi gặp được cậu, cậu là học sinh mới của lớp tôi. Cậu chủ động vui vẻ bắt chuyện với tôi cho dù tôi không trả lời cậu câu nào. Rồi cậu bảo cậu muốn cùng tôi đi về, mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, cậu vẫn theo tôi. Bị tôi đuổi về, cậu vẫn không giận, thậm chí còn bảo thích tôi. Những lời của cậu như sưởi ấm trái tim tôi trở lại. Nhưng tôi đã không đáp lại lòng tốt của cậu. Tôi bảo cậu nhảy xuống khe núi rồi một mình bỏ đi. Chợt nhận ra mình đã quá vô tâm, tôi trở lại chổ ấy, nhưng tôi không thấy cậu. Chẳng lẽ cậu đã nhảy xuống? Tôi ngã khuỵu xuống đất. Tim tôi bỗng chốc lại có cảm giác đau nhói rồi khóe mắt xuất hiện một chất lỏng ấm nóng. Một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống mu bàn tay. Tôi đã khóc...

Lại một lần nữa, tôi đã hại chết một người quan tâm đến tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com