2
Cái nghèo không chỉ là một trạng thái thiếu thốn, nó là một bóng ma lảng vảng, gặm nhấm sự sống từ bên trong. Đối với Linh, bóng ma ấy mang hình hài của những cơn ho rút ruột rút gan của cha.
Cha Linh mất vào một ngày trời không có nắng, chỉ có những dải mây xám xịt sà thấp xuống như muốn đè nát mái lá mục nát. Căn bệnh nan y – cái tên mà Linh chẳng bao giờ nhớ rõ, chỉ biết người ta gọi nó là "án tử" của người nghèo – đã biến người đàn ông cao lớn ngày nào trở thành một nhúm xương khô bọc da, nằm thoi thóp trên chiếc giường tre đầy vết mối mọt.
Đêm đó, gió rít qua những khe liếp, thổi tạt hơi lạnh từ mặt kênh vào tận giường. Linh ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt thức trắng, nhìn chăm chằm vào tấm lưng còng của bà nội đang loay hoay bên siêu thuốc nam đặc quánh. Mùi thuốc bắc, mùi lá xông và mùi của sự héo úa quyện lại thành một thứ mùi vị của tử khí.
"Khụ... khụ... Linh... lại đây con..."
Tiếng cha gọi khàn đặc, giống như tiếng gỗ mục bị xẻ đôi. Linh bò lại gần, bàn tay nhỏ xíu chạm vào bàn tay khô khốc, nóng hổi vì cơn sốt của cha. Đôi mắt cha sâu hoắm, nhìn Linh với một nỗi buồn mênh mông như biển cả. Trong ánh đèn dầu leo lét, Linh thấy nước mắt cha chảy dài, thấm vào chiếc gối sờn rách.
"Cha... cha đừng đau nữa nhé..." – Linh mếu máo, giọng nghẹn lại.
Cha không nói được nhiều. Ông chỉ siết nhẹ tay cô bé, hơi thở đứt quãng. Ông tiếc. Tiếc vì không thể thấy con gái lớn khôn, tiếc vì để lại đứa nhỏ cho người mẹ già trong cảnh túng quẫn không lối thoát. Và có lẽ, ông hận. Hận cái số phận đã bắt ông phải dừng lại khi đôi vai còn chưa kịp gánh vác hết nợ đời.
Sáng hôm sau, cha đi.
Không có tiếng kèn trống linh đình, không có vòng hoa rực rỡ. Chỉ có vài người hàng xóm nghèo sang giúp bà nội đóng chiếc quan tài bằng gỗ tạp. Linh đứng tựa cửa, nhìn người ta khiêng cha ra khỏi nhà. Cô không khóc thành tiếng, nhưng lồng ngực đau thắt lại như có ai đang bóp nghẹt.
Vết xước của việc mất mẹ chưa kịp lành, giờ đây, định mệnh lại rạch thêm một đường sâu hoắm: Cô chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi cha.
Sau đám tang, căn nhà trở nên vắng lặng đến rợn người. Chỉ còn lại hai bà cháu và sự tĩnh lặng đến tê lòng. Bà nội dường như già đi thêm mười tuổi, đôi vai bà sụp xuống, đôi mắt càng thêm mờ đục. Bữa cơm rau muống luộc từ đó càng trở nên đắng chát hơn bao giờ hết vì thiếu đi bóng dáng người đàn ông duy nhất trong nhà.
"Bà ơi, sao nhà mình lại nghèo thế?" – Linh hỏi khi đang ngồi nhặt những hạt thóc còn sót lại trong thúng gạo.
Bà nội thở dài, bàn tay run rẩy xoa đầu cô: "Vì cái số mình nó vậy con ạ. Nhưng cái số không phải là cái khóa. Con phải dùng cái chữ để mở nó ra."
Từ đó, Linh lao vào học như một kẻ tâm thần. Cô không có tiền mua sách mới, toàn dùng lại sách cũ của người ta vứt đi, những trang giấy đã mủn ra vì ẩm ướt. Cô không có bàn học, cái chõng tre ăn cơm ban ngày trở thành bàn học ban đêm. Ánh đèn dầu vàng vọt là người bạn duy nhất chứng kiến những đêm Linh thức trắng, đầu óc quay cuồng với những con số và những bài văn về ước mơ.
Ước mơ của người ta là được đi du lịch, được mua đồ chơi đẹp. Còn ước mơ của Linh chỉ vỏn vẹn là: Có đủ tiền để bà nội không phải lội bùn mót rau, và có tiền để mua một tấm bia đá tử tế cho cha.
Nhưng trường học cũng không phải là thiên đường. Ở đó, cái nghèo của Linh bị phơi bày ra dưới ánh mặt trời, trần trụi và tàn nhẫn.
Thằng Nam và đám bạn con nhà giàu thường xuyên lấy Linh ra làm trò tiêu khiển. Có lần, nó ném chiếc cặp rách của Linh xuống mương nước thối trước cổng trường.
"Đồ con nhỏ không cha không mẹ! Đồ ăn rau muống mót!" – Tiếng cười của chúng vang lên lách chách, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Linh.
Linh lội xuống mương, nước đen ngòm ngập đến ngang bụng, bốc mùi hôi thối. Cô nhặt chiếc cặp lên, ôm chặt vào lòng. Nước mắt hòa lẫn với nước mương, mặn và chát. Cô không đánh lại chúng, cô không cãi lại chúng. Cô chỉ nhìn chúng bằng đôi mắt rực cháy một ngọn lửa hận thù và quyết tâm.
Cứ cười đi. Rồi sẽ có ngày các người phải ngước nhìn tôi.
Nỗi uất hận đó trở thành năng lượng. Linh không còn cảm thấy đói, không còn cảm thấy mệt. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ đến tiếng ho của cha trong đêm tàn, nhớ đến vị chát của cọng rau muống bà gắp cho mỗi chiều. Những "vết xước" đó không giết chết được cô, nó chỉ làm lớp vỏ bọc bên ngoài của Linh thêm cứng rắn, thêm lạnh lẽo.
Mười năm sau đó là một chuỗi ngày dài Linh sống như một cái bóng. Cô đi làm thuê đủ mọi nghề: từ rửa bát thuê, bán báo dạo đến đi giao hàng trong những đêm đông buốt giá. Đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào giờ chằng chịt những vết sẹo và vết chai sạn. Nhưng đổi lại, Linh luôn đứng đầu lớp. Cô là "hiện tượng" của vùng quê nghèo, là đứa trẻ đi lên từ bùn lầy bằng một ý chí sắt đá.
Ngày Linh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học với số điểm cao nhất tỉnh, bà nội đã khóc. Bà quỳ trước bàn thờ cha cô, hai bàn tay run rẩy thắp nén nhang: "Ông giáo ơi, con Linh nó làm được rồi. Nó sắp thoát khỏi cái cảnh rau muống này rồi..."
Linh đứng phía sau, nhìn khói nhang nghi ngút, lòng không thấy vui. Cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu của một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến mà cô phải đánh đổi cả thanh xuân, cả sự ngây thơ để lấy được tiền bạc và sự nể trọng.
Cô nhìn vào tấm gương cũ mờ căm trên vách nhà lá. Trong gương không còn là cô bé tám tuổi yếu ớt nữa, mà là một thiếu nữ với ánh mắt sắc lạnh như dao. Vết xước trên tim đã hóa sẹo, và Linh biết, cô sẽ dùng những vết sẹo đó để khắc tên mình lên đỉnh cao của thế giới này.
Đêm cuối cùng trước khi rời quê lên thành phố, Linh lại ngồi ăn cơm với bà. Vẫn là đĩa rau muống già luộc.
"Con đi rồi, bà ráng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gửi tiền về cho bà."
Bà nội nắm lấy tay cô, bàn tay bà giờ đây chỉ còn da bọc xương: "Đi đi con. Đừng nhìn lại. Cái nghèo này, con bỏ nó lại sau lưng cho bà."
Linh xách chiếc vali cũ nát, bước ra khỏi căn chòi lá dưới cơn mưa phùn. Cô không quay đầu lại nhìn bóng dáng già nua của bà đang đứng tựa cửa. Cô sợ nếu nhìn lại, cô sẽ không đủ tàn nhẫn để đi tiếp.
Thành phố rực rỡ ánh đèn đang chờ đợi cô. Ở đó có danh vọng, có tiền tài, nhưng cũng có những kẻ sát nhân đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để giáng một cú đòn cuối cùng lên cuộc đời đầy vết xước của cô.
Linh đi, với vị chát của rau muống vẫn còn vương đâu đó trên đầu lưỡi, và tiếng ho của cha vẫn còn vang vọng trong tâm khảm. Cô không biết rằng, thành công mà cô sắp đạt được, thực chất chỉ là một lớp sơn hào nhoáng đắp lên một tâm hồn đã vỡ vụn từ lâu.
Và "Vết Xước" ấy, sẽ chỉ thực sự liền lại khi máu cô rơi xuống trên sàn văn phòng lạnh lẽo mười mấy năm sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com