Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jungkook cứ thế ở với cậu cả một ngày trong bệnh viện, Hoseok nhận ra ngoài cái miệng không đứng đắn của anh ta ra thì người đàn ông này rất thích hợp để làm bạn, mối quan hệ bọn họ nhờ thế cũng cải thiện hơn. Vòng bạn bè của Hoseok không nhiều, nhưng Jungkook một phần nào đó cậu trai có thể coi anh là một người bạn để nói chuyện phiếm.

Jungkook thấy Hoseok mắt sáng rỡ không thua gì nhóc Junghua. Cậu phải thừa nhận đôi cậu cháu này có đôi mắt ngây thơ tròn xoe, thằng bé Junghua chính là copy y chang bản chính luôn. Bỗng chốc Hoseok nghĩ có khi nào cục bông này lớn lên giống hệt Jungkook không, rồi bị chính suy nghĩ của mình hù cho một trận. Đáng sợ thật đó nha.

Hoseok mỉm cười với cả hai "Tình cờ thật đó".

Jungkook nhướng một bên mày "Anh thích gọi cái này là duyên phận hơn".

Bốp một tiếng, Hoseok không thương tình đánh vào vai anh, từ hồi cả hai trở nên thân thiết thì máu bạo lực của Hoseok đáng yêu lại trỗi dậy. Cũng đúng thôi, ai kêu mỗi lần Jungkookk mở miệng đều là những lời nói cợt nhã hết sức. Anh cũng quen với cá tính này của cậu trai, thấy nó đáng yêu lắm nên chẳng nói gì, ngược lại còn hỏi Hoseok "Bé con muốn uống trà sữa hửm?"

"Ủa nãy cậu mua cho con rồi mà"

"Cậu không có hỏi con". Jungkook nhéo má nó một cái, lại đưa mắt về hướng Hoseok "Cậu hỏi thầy Seok của con".

Junghua gật gù, được rồi, nó là bé con nhỏ, còn thầy Seok là bé con lớn vậy.

Về phần cậu trai, cậu thấy mình bây giờ chỉ có đánh tên này một trận rồi nhét khăn vào miệng không cho nói bậy. Không để Hoseok mắng mình, Jungkook nhanh tay lẹ chân order thêm một ly trà sữa nữa, không quên hỏi Hoseok hay uống loại nào. Mua xong anh một tay bế Junghua, một tay cầm ba cái túi đựng trà, mặc cho Hoseok có nói là sẽ cầm giúp nhưng anh ta không chịu, cậu cũng đành bó tay ngoan ngoãn đi theo.

Hai lớn một nhỏ ngồi xuống một băng ghế gần đó, anh cấm ống hút vào ly, Junghua giơ hai bàn tay mũm mĩm định cầm lấy thì thấy cậu nhỏ của nó đưa ly trà sữa cho thầy Seok luôn. Môi nhỏ mím lại, Jungkook chọt má nó "Con đó, uống ly nhỏ thôi" xong mới lần thứ hai cấm ống hút đưa cho nhóc con, không quên lót thêm một miếng khăn mỏng dưới cổ cho cháu trai mình.

Hoseok vừa hút trân châu vừa nhìn cặp cậu cháu "Anh chăm Junghua giỏi thật đó".

"Dĩ nhiên rồi, Junghua mới sinh ra là một tay tôi nuôi nó lớn đó nha".

Jungkook hôn một cái vào má nhóc con, đứa nhỏ đưa tay lên quẹt má mấy cái rồi lại ôm ly trà sữa uống tiếp.

"Tôi hỏi cái này, anh có thể không trả lời cũng được. Nhưng tôi chưa thấy ba mẹ của Junghua lần nào. Thằng bé đã học ở trung tâm tôi hơn một năm rồi nhưng ngoài anh và tài xế ra..."

Hoseok bỏ dở câu, Jungkook nghiêng đầu, lại bế Junghua ngồi lên đùi mình "Em gái tôi mất khi sinh Junghua, con bé khi ấy mới có mười bảy tuổi".

Hoseok mở to mắt không thể tin được, Jungkook cười xòa "Con bé bị thằng bạn trai chó chết của nó, cũng là bố của Junghua dụ dỗ. Nhưng khi biết tin em gái tôi có Junghua, thằng đó lập tức cùng gia đình trốn sang nước khác. Con bé trầm cảm khi mang thai Junghua, con bé sinh nó ra liền cắt cổ tay tự sát".

Hoseok thấy được mắt anh tối đi, gương mặt bao phủ một lớp sương lạnh lẽo. Cậu trai không biết làm sao, khụ một tiếng "Xin...xin lỗi anh, tôi không nên hỏi câu này".

"Không sao, nên lúc Junghua đi học, em hãy quan tâm thằng bé nhiều một chút nhé".

Hoseok vuốt ve cái đầu nhỏ đang thiu thiu muốn ngủ trong lòng anh, dịu giọng "Thằng bé rất ngoan".

"Còn em, em có gì để chia sẻ với tôi không?" Dù bọn họ quen biết một năm nhưng ngoại trừ lần ở bệnh viện và hôm nay tình cờ gặp nhau, Hoseok và Jungkook chỉ nói chuyện khi Junghua đi học mà thôi.

Cậu ngửa đầu ngắm nghía bầu trời đêm, hôm nay trời khá trong, Hoseok thấy được cả những vì sao đang sáng lấp lánh nữa "Tôi hả? Không có gì đáng nói lắm".

"Vậy người em yêu?" Jungkook ngắm góc nghiêng xinh đẹp của cậu, ánh mắt lại dịu dàng thêm mấy phần. Hoseok xoay cái ống hút trong ly "Không yêu tôi".

Jungkook thấy được nụ cười khổ của cậu, muốn đưa tay chạm lấy khóe môi cậu trai thì Junghua trong lòng cựa mình mấy cái, giọng thằng bé nhỏ xíu 'Cậu Kookie, buồn ngủ".

Jungkook thật muốn cốc đầu nó một cái, không biết tạo cơ hội cho cậu mày gì cả.

Hoseok lên tiếng "Nên về thôi, cho Junghua ngủ nữa".

Hôm nay anh lái xe hơi, nên bế Junghua vào xe rồi cài dây an toàn cho nó, dặn dò Hoseok về nhà nhớ nhắn tin báo cho anh. Vì Jungkook là người giám hộ cho nhóc con, nên khi có thông báo từ phía trung tâm đều sẽ nhắn cho anh ta, Hoseok dĩ nhiên có số điện thoại của anh rồi. Hoseok gật đầu, tạm biệt hai cậu cháu nhà Jeon rồi cũng lái xe về. Coi như ngày hôm nay ra ngoài cũng xứng đáng, cậu mở cửa xe để gió lạnh tràn vào, cả người tỉnh táo không ít.

Mấy hôm sau Hoseok quay lại bệnh viện của Seokjin, không phải để lấy thuốc mà do anh ấy có chuyện muốn nhờ cậu. Seokjin nói cậu để tái xế đưa đến đi, anh sẽ chở cậu về sau.

Cậu trai vừa đến cửa bệnh viện thì anh cũng đã lấy xe ra, người anh lớn xuất hiện với bộ quần áo bình thường, chỉ là chiếc áo sơ mi xanh và áo khoác ngoài, nhưng khác với cái áo blouse trắng mọi ngày đúng là mang đến một phong vị khác.

Hoseok nhoẻn miệng cười "Chào buổi chiều, anh Jin".

Hoseok không ngần ngại nhìn lâu thêm một chút, biết sao bây giờ, người đẹp thì ngắm bao lâu cũng không thấy đủ.

Đến khi cả hai đã yên vị trong xe, Seokjin bị cậu nhìn đã đủ mới hỏi "Bộ anh đẹp lắm sao?"

"Đúng, đẹp nhất trong những người em từng gặp" cậu trai thẳng thắng trả lời, còn đưa ngón tay cái lên chứng minh.

Seokjin cười rộ, hai mắt cũng cong lại "Vì hôm nay Hobi khen anh đẹp nên anh sẽ dẫn em đi ăn nhé, em muốn ăn gì?" xong lại tự trả lời "Sức khỏe em không tốt, vẫn nên ăn mấy món thanh đạm một chút".

Hoseok gật đầu, Seokjin lại đưa tay chỉnh lại cái khăn trên cổ cậu "Em là con người, không phải người máy, đừng để cơ thể mình đình công đó".

Cậu trai một tiếng dạ hai tiếng vâng, dù sao anh Seokjin cũng là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp khiến anh khắt khe hơn với bệnh tình của bệnh nhân, Hoseok hiểu rõ. Cậu trai đưa mắt về những căn nhà san sát nhau, các cửa hiệu đã bắt đầu lên đèn, sự nhộm nhịp của thành phố về đêm cũng đã xuất hiện.

Hoseok không thích náo nhiệt, tính cậu trai khá trầm, yêu thích yên tĩnh và ở một mình. Cũng vì sự khép kín này của cậu, Seokjin lo lắng không thôi. Thế nên ra đi mua sắm chỉ là cái cớ, chính vẫn là anh muốn quan sát bệnh tình của cậu, Hobi ngày càng không ổn rồi.

Seokjin và Hoseok đến trung tâm thương mại, ghé vào một nhà hàng chuyên bán về cháo nằm ở tầng ba, cậu trai bị ép ăn cả một tô cháo đầy dưới sự giám sát của Seokjin. Hoseok khổ không nói nên lời, bình thường cậu trai ăn rất ít, nay lại phải ăn nhiều khó tránh khỏi tức bụng. Seokjin thấy Hoseok ăn đủ rồi thì không ép nữa, bản thân anh thì chưa đụng một muỗng thức ăn nào.

Cậu trai bất đắc dĩ lên tiếng "Anh Jin cũng ăn đi thôi". Seokjin cười cười, cùng Hoseok giải quyết hết một bàn thức ăn. Ăn xong bọn họ quyết định đi một vài vòng để cho tiêu, Hoseok đảo mắt xung quanh "Anh muốn mua quà gì cho bạn mình nhỉ?"

Sắp đên sinh nhật một người đồng nghiệp khá thân với anh, anh đã nhờ cậu trai giúp mình chọn lựa quà, dù sao thẩm mỹ của Hoseok vô cùng tốt. "Một cái túi nhỉ? Anh thấy cái túi đi làm của cậu ta rách bươm mà chưa chịu thay nữa".

Hoseok gật gù đã hiểu "Em nhớ gần tầng này có một chỗ bán túi không tệ, chúng ta qua xem thử".

Cửa hàng hai người ghé đến chuyên bán tây trang, giày và túi xách cho các quý ông, trưng bài đều đơn giản nhưng vẫn rất thu hút, chất liệu lại xài rất tốt, chị hai vẫn hay mua đồ cho anh rễ cậu ở đây. Hoseok kéo Seokjin vào khu vực bán túi xách, tay cầm cái này cái kia quan sát, cực kì chú tâm. Cậu hỏi Seokjin bạn anh thích màu gì, cần túi to hay nhỏ, nói đến nói lui thì cậu chọn được một cái túi hình chữ nhật bằng da, bên trên nhẵn bóng, tay cầm lại chắc chắn, đến cả Seokjin cũng cảm thấy ưng ý vô cùng.

Khi đến quầy tính tiền, vì thẻ của Seokjin có chút vấn đề từ phía ngân hàng nên loay hoay một lúc, Hoseok đứng cạnh theo thói quen lại nhìn xung quanh, cả người cậu sững lại. Cách Hoseok một cửa hàng, cậu thấy rõ Taehyung đang nắm tay một người con trai, dáng người cân đối, cao tới cằm hắn.

Đối với người mình yêu, thì dù cho hắn có đứng ở một nơi có hàng trăm người, cậu chắc chắn vẫn có thể nhìn ra được. Hắn và người kia đều bịt khẩu trang, tay còn lại cầm đủ túi to túi nhỏ, xong lại cúi đầu nói gì với người thấp hơn, cậu ta dùng đầu mình đẩy vào vai hắn nũng nịu. Hẳn đó Andy, người mà Kim Taehyung yêu thương đặt trong bàn tay mà bao vệ.

Tim Hoseok không hiểu sao hơi nhói, cảm giác khó thở bóp nghẹt là buồng phổi cậu, hai mắt cậu mặc kệ đau đớn của chủ nhân mà nhìn chằm chằm bọn họ. Rồi một bàn tay to lớn che lấy mắt cậu, bàn tay của người quanh năm làm bác sĩ có hơi chai sần, Seokjin quay người Hoseok lại, ấn cậu vào lồng ngực mình.

Trên đỉnh đầu cậu là thanh âm dịu dàng của anh "Đau lòng thì đừng nhìn".

Hoseok đau lòng? Cậu có thể không đau lòng được sao. Hai năm qua, à không, lâu hơn trước đó, từ khi Taehyung công khai người yêu, vào năm cuối cùng của cấp ba, thì tình yêu tội nghiệp của cậu đã chính thức bị bóp chết. Hoseok có thể làm gì bây giờ, cậu không dám tranh đấu, không dám tiến lên, thì dù cậu có đến trước người ta mười lăm năm, yêu hắn mười lăm năm, thì vẫn thua người hắn yêu một đời.

Hoseok luôn đợi hắn quay đầu lại, chỉ là quên mất, hắn vốn dĩ đã có điểm dừng chân mất rồi.

Cậu trai không biết mình đã về nhà bằng cách gì, về khi nào, Hoseok với cái đầu trống rỗng, khóe mắt nóng bừng. Quản gia Lee thấy cậu chủ nhỏ được cậu Seokjin đưa về như người mất hồn liền lo lắng, nhưng thấy cái lắc đầu nhẹ của anh, bà hiểu ý ra lệnh cho người hầu ra ngoài, cả căn phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người họ.

"Em muốn khóc thì khóc đi, đừng kiếm nén như vậy".

Hoseok gục đầu, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nói có hơi khàn nhưng tuyệt nhiên cậu trai không hề khóc như anh đã nghĩ "Không phải em không muốn khóc, chỉ là...em không khóc nỗi nữa".

Hoseok đã khóc nhiều đến mức cậu nghĩ tuyến lệ của mình sẽ vì đó mà không thể rơi thêm một giọt nước mắt được nữa. Seokjin không đành lòng xích lại gần, ôm cậu vào lòng "Nếu đã vậy, thì em buông bỏ đi Hoseok. Đừng hành hạ bản thân nữa".

Hoseok cũng có nghĩ đến việc buông bỏ Kim Taehyung, buông bỏ mối tình chết trẻ của mình, chung quy vẫn là không nỡ. Hoseok có cho mình một thái dương ấm áp, nhưng thái dương chê mảnh đất của cậu quá khô cằn, không muốn tiếp tục chiếu rọi nữa.

"Em không thể, Seokjin à".

"Có vẻ tôi về không đúng lúc nhỉ?" giọng Kim Taehyung bỗng vang lên, không giấu được sự châm chọc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com