Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Bức thư của Jungkook

"Jeon Junghua, con mở mắt thay đồ cho cậu, sao hôm nay con ngủ nhiều quá vậy?"

Jungkook đánh nhẹ lên con sâu nhỏ mê ngủ, rõ ràng chủ nhật sẽ có buổi học nhảy vào buổi sáng, mọi ngày không cần anh kêu dậy thì nó cũng sẽ tự giác dậy sớm, bây giờ đã tám giờ rồi vẫn chưa chịu thức nữa. Tối qua nhất định nhóc mập này lại lén xem hoạt hình trên máy tính bảng, không chịu đi ngủ sớm.

Jungkook chọt chọt mấy cái, con sâu lông kia chỉ uốn éo một chút lại chu mông ngủ. Jungkook hơi nhướng mày, tằng hắng "Thôi được, nếu con không chịu dạy thì càng tốt. Cậu nhỏ của con sẽ đem mợ nhỏ của con đi chơi, ăn kem, ăn..."

"Con dậy rồi" Junghua cuối cùng đã chịu đạp chăn ra ngoài, mắt thằng bé vẫn nhắm chặt nhưng lại tự động bò xuồng giường.

Jungkook không có thói quen giúp đỡ nhóc con trong việc sinh hoạt cá nhân, ngay cả phu nhân Jeon cũng không được giúp chứ nói chi đến giúp việc. Jungkook muốn thằng bé sau này là một người con trai tự gánh vác được bản thân, mặc dù bây giờ lâu lâu cu cậu vẫn còn tè dầm khi ngủ. Quần áo của Junghua đều được gấp gọn gàng, thằng bé sẽ tự chọn trang phục yêu thích của nó.

Jungkook đã ăn sáng nên quay về phòng mình lấy một ít đồ, dạo này Hoseok tinh thần không tốt, bên dưới mắt em ấy còn quầng thâm mắt rất đậm. Cậu nghe thư ký của mình nói nến thơm rất tốt cho việc thư giản với hỗ trợ giúp ngủ, nhưng anh lại không biết phải mua loại nào nên bây giờ trong phòng Jungkook hơn chục hủ nến thơm lớn nhỏ.

Jungkook nhìn cái bàn làm việc của mình không khác gì một cửa hàng mini, quyết định chọn một hủ có mùi vanilla, mùi hương tương tự như mùi của người anh yêu. Chỉ là vừa cầm lên thì lại thấy thêm một xấp thư nhỏ. Thư ký của anh cũng xem là người rất chu đáo, còn chuẩn bị cho ông chủ mình viết tâm thư nữa cơ đây.

Vốn dĩ theo tính tình của Jungkook sẽ không thích mấy chuyện "lãng mạn" này, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại ngồi xuống, chọn một tờ giấy khổ a4, xung quành viền giấy đều có trái tim hồng sến sẩm muốn chết, làm anh không nhịn được mà muốn cười. Bàn tay xương khớp rõ ràng cầm cây bút, Jungkook hơi nghĩ ngợi một chút mới bắt đầu viết những con chữ đầu tiên.

"Chào em, bé con Hoseok của anh.

Được rồi anh biết em đọc đến đây nhất định sẽ mắng anh lại chọc giận em, nhưng em kiên nhẫn một chút thôi, đọc xong rồi anh đứng yên cho Hoseok đánh cũng được ha.

Anh cũng không biết tại sao mình lại ngồi viết thư cho em, vì rõ ràng anh có thể ngồi bên cạnh em để nói cho em nghe một đời, nhưng Hoseok thể nào cũng bảo anh nói nhiều khiến lỗ tai của em ù ù. Anh không phải trêu em đâu, nhưng mỗi lần em giận dỗi, đôi mắt đen của em thật sự rất sinh động, ngay cả cái bĩu môi đáng yêu của em, anh đều khắc ghi trong lòng.

Anh từng nghĩ, nếu anh gặp được Hoseok của anh sớm hơn, gặp một Hoseok thời niên thiếu, thì Hoseok có thích anh không? Có phải em sẽ dùng giọng nói non nớt đáng yêu của em, gọi anh là anh Jungkook không? Thật làm người ta tò mò đó bé con. Nhưng thôi không quan trọng, anh thích Hoseok là được.

Lần đầu tiên anh gặp em, một thầy giáo nho nhỏ phùng man trợn mắt giận dữ vì bị trêu chọc, làm anh cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng cả người em nhỏ gầy như vậy, nhưng sao lại mạnh bạo quá trời. Anh nhận ra trêu Hoseok rất vui, vì thế anh cứ trêu em mãi thôi, vì ít nhất biểu cảm của em sẽ sinh động hơn.

Anh tự hỏi em rõ ràng vẫn còn trẻ, mọi thứ với em vẫn còn rất nhiều, tại sao anh luôn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp của em, điều gì đã làm một đóa hoa đáng lẽ phải khoe sắc lại trở nên héo úa.

Sau đó anh mới biết, đóa hoa xinh đẹp đó lại có chủ mất rồi. Anh cũng muốn bản thân là một người ngoài đứng nhìn đóa hoa ấy, nhưng anh lại kiềm lòng được mà trở nên đắm chìm vì hoa, anh xin lỗi Hoseok nhé. Xin lỗi vì đã yêu em, dẫu cho em không thuộc về anh. Anh cũng biết là không nên phá hoại tình cảm gia đình của người khác, đó là điều thất đức, nhưng bé con của anh phải đau khổ anh lại không thể chịu được.

Khi em khóc trong lòng anh, từng giọt nước mắt nóng hổi ấy, vào ngày mưa, tại căn nhà nhỏ của em, tất cả đều khiến trái tim của anh đau đớn. Cuối cùng Hoseok đã phải chịu đựng đến cỡ nào, để nụ cười rực rỡ của em lại không thể xuất hiện nữa.

Anh biết Kim Taehyung xuất hiện trước, cũng chiếm lấy trái tim của em, còn anh, lại muộn mất một bước. Nhưng không sao, không phải bây giờ anh vẫn còn cơ hội à. Tổn thương của Hoseok anh không dám hứa sẽ chữa lành cho em, nhưng anh sẽ dùng tình cảm duy nhất của đời mình, để bảo đảm cho Hoseok. Hoseok của anh tốt đẹp nhất, cũng là người dịu dàng với anh, với Junghua của chúng ta.

Tương lai sau này rất dài, anh có thể xuất hiện trong tương lai của em, để cùng em đi tiếp không Hoseok?

Anh mong là lúc anh đưa bức thư sến rện này cho em, thì em đã đồng ý mang họ Jeon, tốt nhất là chúng ta có một đứa nhỏ luôn rồi. Đứa bé sẽ có cái đồng điếu xinh xinh của em, hay đôi môi trái tim mà anh luôn yêu, hoặc chỉ cần nó mang dòng máu của em thì anh đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bé con không được dành ba nhỏ với ba lớn đâu nhé, không thì ba lớn nhất định ném con ra ngoài đường.

Em đọc đến đây rồi thì có nghĩa là em đã đồng ý yêu anh, nè, khoan đánh anh, anh vẫn chưa viết xong đâu. Dù sau này Hoseok của anh đã có thể tự do bay lượn trên bầu trời xanh, bắt đầu một cuộc hành trình mới, có thể anh không thể ở bên cạnh Hoseok. Nhưng em phải nhớ rằng, đời này kiếp này, luôn luôn có một Jeon Jungkook dõi theo em, lo lắng cho em, gom góp may mắn ít ỏi của trời cao ban tặng, để yêu Jung Hoseok.

Thế giới có thể không dịu dàng với em, nhưng anh có thể, vậy nên một lần nữa, hãy để anh luôn là Jeon Jungkook của em.

Nguyện cho Hoseok của anh, một đời đều có thể sống thật vui vẻ.

Yêu em,

Jeon Jungkook".

Jungkook đặt bút xuống, thấy mấy dòng chữ mình viết ra, thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt muôn màu muôn sắc của bé con, tự giác môi cong thành một đường cong dịu dàng, ánh mắt chứa đựng thứ ánh sáng ấm áp đầy tình yêu.

Anh bỏ nó vào một cái bìa thư màu hồng phấn, nhưng lại không cho vào túi giấy đựng nến thơm, ngược lại bỏ vào ngăn kéo tủ và khóa lại. Jungkook hi vọng lúc Hoseok đọc được bức "thư tình" này, thì hai người bọn họ đã chính thức có một mối quan hệ xác định rồi. Còn không thì... có thể sau này nó cùng anh già đi với mối tình cả đời không thể quên cũng được.

Xong xuôi hết thì lại nghe tiếng nhóc to mồm Junghua nói lớn "Cậu nhỏ ơi con xong rồi, cậu không ra là con sẽ nhờ bác tài xế chở đi, cho cậu khỏi gặp thầy Seok luôn đó nha".

Cái cục bông này bây giờ còn biết hâm dọa cậu nhỏ của nó nữa cơ đấy, Jungkook nâng khung hình trên đầu tủ lên, là hình Hoseok đang vui vẻ ngắm nhìn bầu trời đêm, hôn nhẹ lên đó một cái. Anh vừa mở cửa phòng đã thấy Junghua đeo ba lô khủng long khoanh tay đứng đợi, Jungkook nhanh chóng bế cậu nhóc lên hỏi "Có nhớ xíu nữa gặp thầy Seok phải nói gì không nào?"

Junghua mím môi "Nói là cậu nhỏ con dạo gần đây không có thời gian, nên lâu lâu dịp cuối tuần mới gặp được con. Thầy Seok thương cậu cháu con thì đi chơi công viên với con để bù đắp tình cậu cháu nha".

Junghua bị cậu nhỏ nó lải nhải đến thuộc bài, nếu không phải cậu nhỏ hứa sẽ để nó với thầy Seok ngồi vòng quay ngựa gỗ chung, thì Junghua mới không thèm giúp cậu nhỏ đâu. Jungkook nghe xong vui vẻ hôn hai cái má bánh bao kia, chuẩn bị cùng nhóc con đến trung tâm gặp Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com