Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại một nơi hẻo lánh ở vùng Norlan, có một cô gái đang cùng người bà nấu súp cho buổi tối với những đứa trẻ nơi đây. Đây là một ngôi làng nhỏ kém phát triển, nó nhỏ đến độ chỉ có những người già và lác đác vài đứa trẻ con. Đây cũng là nơi lý tưởng để những gia đình vứt bỏ con cái của mình, chính Gemini Chloe cũng vậy. Cô lớn lên tại ngôi làng này trong vòng tay của người bà không cùng máu mủ nơi đây và cùng sinh sống với đám trẻ bị vứt bỏ hệt như cô.

Gemini từ bé đã mang một đôi tai nhọn đến kì lạ mà người trong làng không ai có. Cô cũng tự biết mình đặc biệt hơn họ nhưng lại chẳng dám hỏi, vậy nên cô luôn giấu nó trong những lọn tóc xoăn của mình. Vì cô sợ nếu họ phát hiện cô khác biệt ắt hẳn sẽ rời bỏ và xa lánh cô như gia đình cũ của cô vậy.

Sau khi cùng với đám trẻ con trong làng ăn xong thì cũng đã tối, chúng nó vòi vĩnh đòi Gemini dẫn ra sau làng ngắm mặt trăng, cô thở dài mà ngán ngẫm đồng ý. Chắc chúng nó xem đâu được ở trên tờ báo nói rằng hàng năm đêm thứ 285 tính trong năm thì mặt trăng sẽ gửi đến những lời khuyên hay chỉ lối cho con người. Đương nhiên là Gemini không tin, chỉ có những đứa con nít mới tin vào những sự kì bí này mà thôi. Bởi vì tin tức này đã được lan truyền từ rất lâu về trước, và đương nhiên chẳng có ai làm được và xác thực chúng nên dần dà không còn một ai tin vào lời tiên tri của mặt trăng nữa và chỉ xem như là một trò đùa dành cho con nít.

Đám nhóc dắt tay Gemini kéo lên ngay gốc cây, ánh sáng mặt trăng chiếu xuống làm cảnh quan thêm phần lãng mạn và kì bí. Hôm nay lại đúng ngày 285 như lời tiên tri, tụi nhóc cứ lao nhao không ngừng miệng mà nói:

- Này này, lát nữa cậu nghĩ xem cậu sẽ được tiên đoán cái gì vậy!

- Tớ nghĩ là tớ được tiên đoán sau này sẽ giống như ngài Công Tước! Ngài ấy trong rất mạnh mẽ và quyền lực, tớ muốn sau này tớ cũng như ngài ấy.

- Cậu không làm được đâu, ngài ấy thậm chí đã đánh bại cả một con rồng đó, nhưng trong cậu yếu xìu.

- Này! Ai nói với cậu tớ không làm được chứ?

- Các cậu thậm chí còn nghe đâu ra được ngài ấy đã đánh bại cả một con rồng vậy? Đế Quốc James thậm chí còn không có ma thuật nói chi rồng. Nó chỉ là hư cấu thôi.

- Hừ, ai biết được. Tụi mình thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi làng quá xa bao giờ nên không biết được rằng liệu rồng có tồn tại hay không.

Chúng nó cứ thao thao bất tuyệt về những thứ mà người lớn không hứng thú, Gemini cứ ngồi đó mà lắng nghe tụi con nít nói mà thầm nghĩ rằng cứ bình dị sống qua ngày tại nơi đây thì thật hạnh phúc. Thế rồi bọn nó lại quay sang Gemini mà vòi vĩnh kể về câu chuyện của bà phù thủy vùng Anney, lại là một nhân vật hư cấu khiến Gemini cười trừ, đúng là trẻ con thì luôn tò mò về mọi thứ.

- Muốn chị kể về bà phù thủy vùng Anney thì phải chuẩn bị một tâm thế không sợ nhé! Đứa nào nghe xong mà bỏ chạy là chị không biết đâu đó nha!

Cô dùng giọng điệu hù doạ đám trẻ, gương mặt tối đi làm lũ nhỏ sợ đến run rẩy, phải thôi vì đứa trẻ nào chẳng sợ ma.

- Ngày xửa ngày xưa có một mụ phù thủy rất ác độc sống trong khu rừng rậm ở vùng Anney, nếu bị bà ta bắt gặp sẽ bị dính một lời nguyền rất đau khổ về tinh thần lẫn thể xác mà không thể sống sót lâu được quá 2 tháng, hoặc là sẽ bị ma thuật của bà ta xé cơ thể ra thành trăm mảnh. Dù vậy mỗi năm người ta vẫn luôn dáo dác đi tìm bà ấy. Bởi nếu có được trái tim của bà ta và ăn sống nó sẽ cải lão hoàn đồng và bất tử ngàn năm.

Đương nhiên chẳng ai kiếm ra được bà ta nhưng cô lại không kể nó mà im lặng để tụi nhỏ bàn tán xôn xao về câu chuyện. Có đứa nghe xong lại sợ quá mà khóc thút thít phải để Gemini dỗ dành, đúng là trẻ con thật dễ dụ dỗ.

- Chị Gemini ơi, tới giờ của mặt trăng rồi kìa!

Đứa nhỏ kêu to lên, đưa mắt nhìn vào mặt trăng, gương mặt không khỏi thích thú.

Gemini nhìn theo cánh tay nhỏ đang chỉ lên bầu trời, cô chỉ thấy mặt trăng trước mắt hôm nay toả ra ánh sáng đẹp hơn mọi ngày còn lại chẳng cảm nhận được gì. Đúng là trò trẻ con thì cũng chỉ có thể áp dụng cho trẻ con mà thôi.

Một lúc lâu sau đó cả đám trẻ từ thích thú dần chuyển sang mệt mỏi vì cơn buồn ngủ. Chúng nó mê mang cầm tay Gemini mà đi về nhà, tạm biệt nhau rồi nằm vào chăn gối ngủ thiếp đi. Sau khi dẫn hết đám trẻ về thì cô mới an tâm mà vào căn phòng, nằm lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc, thế nhưng sao nay trăng lại sáng quá thể. Rọi sáng đến tận căn phòng của cô.

Thế mà Gemini cũng chẳng còn quá để tâm lại tiếp tục ngủ cho đến khi cô tỉnh dậy. Nhưng thật kì lạ, cô tỉnh dậy trong một giấc mơ mà nơi đó xuất hiện một anh chàng với mái tóc trắng vô cùng lịch lãm và điển trai, anh ta cũng có một đôi tai nhọn hệt như cô. Anh chỉ im lặng mà dẫn Gemini đến một căn nhà nhỏ trong rừng, dù cô muốn chạy thoát hay nói đều không thể. Cuối cùng cũng bất lực để anh chàng dẫn vào nhà. Trong đó xuất hiện một người phụ nữ, Gemini chẳng nhìn rõ mặt vì cô ta đội một chiếc mũ to trùm đầu, thế nhưng lại tạo cảm giác đáng sợ và uy quyền vô đối khiến Gemini sởn cả gai ốc. Cô ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi mời cô ngồi vào ghế, đẩy chiếc tách trà oải hương còn nóng hổi ra trước mặt cô rồi nói những lời kì lạ.

- Ngươi là Gemini nhỉ, ta biết ngươi. Có vẻ như mẹ ngươi đã đưa ngươi đến ngôi làng đó quả là đúng đắn. Gemini Chloe, ngươi mang trong người một sứ mệnh rất linh thiêng, vì vậy nên ta cho phép ngươi được bước chân vào ngôi nhà của ta. Hãy đến vùng Anney và ngươi sẽ biết được mọi thứ về bản thân cũng như xứ mệnh ngươi.

Cô ta nhếch môi, bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve con rắn trắng phía sau lưng mình. Giọng điệu cũng ma mị đến đáng sợ.

- Nhớ đến nhé Gemini Chloe, ta mong đợi trò vui từ ngươi đấy.

Cô ta cười khúc khích, sau đó búng tay khiến Gemini lập tức mơ màng mà nhắm mắt. Cô chẳng thể hỏi cũng như nói được bất cứ thứ gì. Trong lòng cũng lao xao như lửa đốt, thật sự khiến cô phải tò mò rằng việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thế nhưng Gemini lại chợt giật mình mà tỉnh dậy, cũng đã là gần trưa. Cô chẳng hiểu nổi vì sao lại có một giấc mơ như thế nhưng không hiểu vì sao lại có một thứ gì đó, như thôi thúc cô phải đi đến khu rừng vùng Anney như lời người phụ nữ kia nói. Chỉ là điều cô lo lắng rằng ai sẽ chăm lo cho những đứa trẻ và người già trong làng mà thôi. Chợt trong đầu cô loé lên một cái tên và ngay lập tức viết thư đến người đó, là Libra Amber. Người bạn thủa nhỏ của cô, anh ta cùng lớn lên trong làng và sau đó rời đi để làm người giao báo ở làng kế bên, vừa hay toà soạn bên đó đang phá sản nên chắc hẳn rằng Libra sẽ rảnh rang mà chăm sóc họ.

- Libra à, tớ nhờ cả vào cậu đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com