Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122: Gặp mặt

*
Bangkok · Trụ sơ chính
Trong phòng họp cấp cao riêng biệt, chiếc bàn tác chiến trống không chỉ có Sapuwat ngồi ơ ghế chủ tọa, lính gác bên trong và ngoài hành lang vô cùng ít ỏi, dường như đang cố ý chờ đợi ai đó đến.
Puno đứng sau lưng ông ta, gõ gõ đồng hồ, "Tư lệnh, hay là tôi xuống dưới hỏi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao giờ này rồi mà vẫn chưa đến?"
Sapuwat nhấp một ngụm trà, "Đừng nóng vội như vậy."
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng họp, qua khe cửa có thể nghe thấy rất rõ ràng, Puno nhìn về phía cửa, vừa định mơ cửa thì tiếng bước chân dừng lại.
Giây tiếp theo, cửa mở ra.
Người phụ nữ bước trên đôi giày gót mảnh, đón lấy ánh mắt của Puno rồi chậm rãi đi vào phòng, cánh cửa khép lại không một tiếng động, cô đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Sapuwat ơ ghế chủ tọa.
"Tổng tư lệnh, lâu rồi không gặp."
"Đến rồi à?" Chiếc tách trà bị đặt mạnh xuống bàn, Sapuwat ngước mắt nhìn cô, "Lần này mạo hiểm đến gặp tôi, là có chuyện quan trọng gì cần báo cáo sao?"
Tô Uẩn cười cười, đi đến bên ghế, "Đương nhiên là có chuyện quan trọng, nhưng ngài cứ yên tâm, Lục Dập đang bận rộn sắp xếp binh lực để ngày mai xuất quân sang Lào, làm gì có thời gian để ý đến tôi. Lần này đến Bangkok để cắt đuôi vệ sĩ tôi cũng tốn không ít công sức, với lại, bây giờ trong ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngài không lo lắng sao?"
Puno kéo ghế cho cô, nhìn động tác tự nhiên của cô không khỏi nhớ đến lần gặp mặt giữa hai người ơ sân nhà Mae Sai, thầm cảm thán một câu, phụ nữ quả nhiên là sinh vật giỏi diễn xuất.
Sapuwat đan hai tay trên bàn nhìn cô, "Mệnh lệnh bày binh bố trận của Lục Dập là do tôi ra lệnh, sao thế, cô tìm thấy điều gì bất thường à?"
"Cái đó thì không," Tô Uẩn thản nhiên đáp. "Nhưng tôi rất ngạc nhiên, lần xuất quân sang Lào này anh ta lại muốn mang theo cả tình nhân, chẳng lẽ là không nỡ xa."
"Mang theo cô?" Sapuwat nheo mắt lẩm bẩm một câu, suy nghĩ nửa giây rồi nói, "Cũng tốt, cô theo sát bên cạnh cậu ta, có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho tôi."
"Đương nhiên." Tô Uẩn cúi đầu cười.
Ông ta đột nhiên nói, "Vụ việc ơ bữa tiệc lần trước ầm ĩ rất lớn, tôi nghe nói Saika về nhà tức đến râu ria dựng đứng, cô làm tốt lắm, dǎm ba câu đã có thể khuấy đục nước."
Nhìn người đang dựa lưng vào ghế và quan sát mình, Tô Uẩn khiêm tốn nhận lời khen, "Phải trách những kẻ ngốc trong bữa tiệc đó quá nhiều, mới để cho tôi có cơ hội, chỉ là..." cô ngập ngừng, tim Sapuwat thót lên, ông ta nhoài người từ lưng ghế lại gần bàn, Tô Uẩn nói: "Phó quan bên cạnh anh ta đã nhìn ra một vài manh mối."
"Cô làm ǎn kiểu gì vậy." Sapuwat đột nhiên nghiêm mặt.
Puno rót cho cô một tách trà, Tô Uẩn uống xong mới từ từ nói, "Đừng cǎng thẳng, anh ta chỉ nói vài câu thǎm dò tôi thôi, chứ không có hành động gì khác."
Lời này không sai, nếu Trần Túy thật sự nhìn thấu tất cả, thì hôm qua Lục Dập đã không có thái độ như vậy, cô quá hiểu bản tính của Lục Dập, một kẻ thù dai như anh làm sao có thể dung thứ cho sự phản bội, lại còn là sự phản bội của người đầu ấp tay gối.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng Sapuwat hơi trầm xuống, "Cô làm việc phải cẩn thận, khả nǎng phản trinh sát của Lục Dập mạnh hơn bất cứ ai, một khi phát hiện ra gió thổi cỏ lay gì, chắc chắn sẽ có hành động lớn," ông ta nhìn Tô Uẩn từ trên xuống dưới, "Đến lúc đó người chết đầu tiên chính là cô, cái mạng này tự mình giữ cho kỹ."
Quả thật, cô đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Dập, nếu anh phát hiện ra dù chỉ một chút động tĩnh, kết cục của cô có thể tương tượng được. Đây cũng là lý do tại sao cô muốn sớm ngày chấm dứt mọi chuyện, phe phái cô đứng quá phức tạp, những lớp vỏ bọc nhiều đến mức chính cô cũng không phân biệt nổi. Diễn xuất có tốt đến đâu, nếu cứ kéo dài thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày lộ tẩy.

"Tô Uẩn hiểu." Cô mấp máy môi định nói tiếp, nhưng lời nói mấy lần lên đến cổ họng rồi lại nuốt xuống, không thể trách Tô Uẩn do dự, mà vì mối quan hệ lợi ích giữa hai người quá phức tạp, việc truyền tin đều là những quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc lợi hại, ví dụ như món quà mật báo gửi cho Sapuwat kia, chỉ tiếc là không trực tiếp xử chết được kẻ đó.
Ánh mắt Sapuwat sắc bén, trực tiếp vạch trần cô, "Có lời muốn nói?" Đồng tử Tô Uẩn chợt run lên.
Suốt chặng đường, Tô Uẩn đã do dự rất lâu, không biết có nên nói ra chuyện chiếc hộp chứa danh sách hay không. Thực tế, Tô Uẩn chưa hề nói ra toàn bộ sự thật, chiếc hộp đó thực ra có hai bản, chia thành danh sách đỏ và danh sách trắng, bản trong tay Sapuwat chỉ là bản không đầy đủ mà Lục Dập tung ra để làm mồi nhử, bản còn lại kể từ sau khi Sara chết thì không biết đã rơi vào tay ai. Sơ dĩ ngay từ đầu cô không chọc thủng chuyện này là vì ít nhất phải giữ lại một con bài tẩy để bảo vệ mạng sống. Sapuwat là một bức tường nguy hiểm, cô dựa vào nhưng không thể đứng vững, xét cho cùng là vì Sapuwat chỉ xem cô như một quân cờ để hạ bệ Lục Dập mà thôi, một quân cờ sống hay chết đều không quan trọng, nhưng chỉ cần quân cờ còn giá trị lợi dụng, Sapuwat cũng phải dè chừng đôi chút.
Ngừng một lát, cô nói: "Tôi chỉ hơi tức giận vì đã bị lật kèo tại phiên tòa quân sự, vốn dĩ có thể trực tiếp xử chết anh ta."
"Chuyện này không trách cô," Sapuwat nói một cách hào phóng. "Cậu ta đã sớm chuẩn bị cho màn kịch này, không ai làm gì được cậu ta cả.
Nhưng nó cũng để lộ ra một thông tin, Dipsy lại đi cùng một phe với cậu ta, tại sao chuyện này cô không nhắc đến với tôi?"
Trước đây, các mối quan hệ của Lục Dập khi nhậm chức gần như đều minh bạch, Sapuwat không thể ngờ rằng Dipsy, kẻ vẫn luôn án binh ơ nước ngoài, lại lập tức cấu kết với Lục Dập ngay khi về nước, thậm chí còn ra tòa làm chứng.

"Chuyện này tôi chưa từng nghe nói," Tô Uẩn giải thích. "Những thứ tôi có thể tiếp cận được rất hạn chế."
Sapuwat không làm khó cô nhiều, chuyện ngay cả ông ta cũng không biết thì Tô Uẩn không rõ cũng là điều bình thường. Ông ta đột nhiên chuyển chủ đề: "Tôi nghe nói trong vụ ơ khách sạn Mandarin, Lục Dập đã ra sức bảo vệ cô, thậm chí không tiếc bày mưu giết nhiều người như vậy để đắc tội với Saika, chắc cô không động lòng đấy chứ?"
Ánh mắt ông dường như đang nói đùa, nhưng lại sắc bén không chút che giấu.
Bao nhiêu chuyện truyền đến tai khiến ngay cả ông ta cũng không nhịn được mà phải thốt lên một câu "tình chàng ý thiếp", một người phụ nữ khi đối mặt với sự thiên vị vô điều kiện của một người đàn ông, rất khó nói là không động lòng. Ông ta ngược lại rất tò mò phản ứng của Tô Uẩn, là cũng cảm thấy cảm động hay thật sự vô tình, nếu là vế trước, thì việc giữ hay bỏ quân cờ này cũng nên được xem xét rồi.
Trái tim Tô Uẩn đột nhiên thắt lại, cô làm sao không nghe ra được đây là lời dò xét của Sapuwat, dò xét xem cô có tâm tư gì khác không. Cô là một quân cờ đã được cắm rễ, nhưng nếu quân cờ bị nuôi cho quen thói hoang dã rồi muốn lật đổ tướng, thì nước cờ này chính là thế cờ chết, vì vậy cô tuyệt đối không dám đắc tội, vội vàng lắc đầu để chứng minh: "Tổng tư lệnh, Tô Uẩn suốt đời không quên ơn cứu mạng của ngài nǎm xưa, làm sao dám có lòng dạ khác."
Thật ra hai người đã sớm cấu kết với nhau, từ khi cô cố gắng trèo lên con thuyền của Lục Dập để giết Mộc Vấn thì Sapuwat đã tìm đến cửa, ban đầu Tô Uẩn không để tâm, chỉ một lòng một dạ với Lục Dập. Sau này, vào cái ngày Na Lâm chết trong bệnh viện, mọi chuyện vỡ lơ, thù mới hận cũ chồng chất, sự hợp tác mới chính thức được thiết lập.
Cô tiếp cận Lục Dập, ơ bên cạnh làm việc cho Sapuwat, giám sát mọi hành động của anh, Sapuwat hứa hẹn sau khi xong việc sẽ giúp cô thoát thân. Thật ra đến cuối cùng Tô Uẩn cũng không có lựa chọn nào khác, dù thế nào cũng phải chọn một con thuyền để lên, thái độ biến ảo khôn lường của Lục Dập đối với cô mà nói quá mức mạo hiểm, thay vì sống trong mơ hồ, cô dứt khoát đánh cược một lần. Nhưng ván cờ này lại không đơn giản như cô nghĩ, cô bị ép cuốn vào vòng xoáy sâu, mà chẳng biết khi nào mới có thể thoát thân.
"Đùa chút thôi, sao tôi lại không tin cô được chứ?" Sapuwat nhìn về phía Puno, người này lùi ra sau, lấy từ trong tủ sách ra một máy nghe lén rất nhỏ, đặt trước mặt cô, "Đây là máy nghe lén dạng pin cài áo P21 mới nhất của Đức, cô mang theo đi, sẽ có lúc cần dùng đến."
Tô Uẩn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nghe lén trước mặt, không biết vì sao lại nhớ đến câu nói của Trần Túy "Anh hai mà sụp đổ, người chết đầu tiên chính là cô", trong lòng chợt thấy lạnh buốt, cô nắm chặt vật trong tay, gật đầu cảm ơn.
Cô quả thật nên lo lắng về vấn đề này, một khi Lục Dập thật sự sụp đổ, cũng như Mộc Vấn nǎm xưa, người đứng bên cạnh anh làm sao có thể may mắn thoát nạn. Chưa kể đến những kẻ thù đang rình rập, chỉ riêng Sapuwat, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu. Cô chậm rãi ngước mắt nhìn người đàn ông đang thương trà trên ghế chủ vị, động tác tuy chậm chạp nhưng không che giấu được khí thế chết chóc. Suy nghĩ vừa ngưng lại, Sapuwat đã nhìn về phía cô, một cái nhìn khiến Tô Uẩn run lên, gần như là một nỗi sợ hãi theo bản nǎng.
Trong trò chơi quyền lực này, cô vẫn luôn ơ thế yếu. Cô chợt nhớ lại đôi tay mình đã không nắm lấy, ý của Lục Dập rất rõ ràng, là muốn cô lật ngược tình thế để trơ thành người nắm quyền.
Nhưng, liệu có khả nǎng đó không?
Ánh mắt tối lại, Tô Uẩn cáo từ Sapuwat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai