Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Trời mưa.

Những giọt mưa rơi dày đặc, phủ kín bầu trời Seoul bằng một màu xám tro tàn khói. Từng đợt gió thổi qua, mang theo hơi ẩm ướt át thấm vào tận xương tủy, sấm chớp đùng đùng.

Tên tòa cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Park, nơi ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống chiếc bàn đặt bảng tên chủ tịch, một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, chống cằm bằng một bên tay, chân phải gác lên chân chân trái, tư thế ngồi vô cùng thoải mái.

Chiếc bảng kim loại ghi: "Ch tch - Park Jihoon"

Nhưng sớm thôi, có thể là chỉ một lát nữa sẽ có người đem bảng tên mới đến.

Ba mươi tuổi, mười năm lưu lạc, cuối cùng anh cũng đã quay lại vị trí này.

Ngai vàng mà đáng lẽ ra đã phải thuộc về anh từ nhiều năm trước, nếu như không có cái đêm định mệnh đó.

Dohyeon đã cướp lại nó, gần như phải trả giá bằng cả tính mạng.

Nhưng tất cả đều xứng đáng.

"Jihoonie à."

Tiếng gọi của anh nhẹ nhàng, giống như đang gọi một người em trai thân thiết. Tuy vậy, cặp mắt ẩn sau gọng kính kim loại lại lạnh lẽo và băng giá hơn cả mùa đông.

Nhưng mà, thật sự đã từng là đứa em trai mà anh yêu thương nhất.

Đôi mắt anh dán chặt vào người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Park Jihoon, mà không, giờ cậu đã chẳng còn mang họ Park nữa, đang ngồi ở giữa đám vệ sỹ cao to. Cậu không bị trói hay đánh đập gì hết, nhưng không khí trong phòng lại nặng nề đến mức khó thở.

Khuôn mặt thanh tú và đôi mắt tròn xoe sâu thẳm như mắt mèo nhìn thẳng vào anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể cậu còn đang chẳng thèm để tâm gì đến cảnh ngộ hiện tại của mình.

"Anh đã về rồi, anh trai." Jihoon lên tiếng, giọng nói đã mất đi vẻ trong trẻo ngày nào. "Chào mừng anh."

Dohyeon cười. Một nụ cười âm u đến cực điểm.

Hai tiếng "anh trai" này thật mỉa mai làm sao. Mười năm trước, chỉ cần nghe tiếng gọi này, Dohyeon nghĩ mình có thể sẵn sàng làm tất cả cho người trước mắt. Mỗi lần nghe cậu gọi mình với đôi mắt mèo cong lên như vầng trăng và nụ cười rạng rỡ, anh luôn cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Nhưng giờ đây, nó đã trở thành những cơn ác mộng ám ảnh anh mỗi đêm, vang vọng trong đầu anh như tiếng cười của quỷ dữ, khiến anh giật mình thức giấc sau những giấc mơ đẫm máu và trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Anh muốn nhìn thấy một cảm xúc khác trong đôi mắt đó, sợ hãi, căm thù, hối hận gì cũng được. Nhưng anh không thấy gì cả, nó vẫn tĩnh lặng như cũ, vẫn cứ bình thản đến rợn người.

Giống như cái đêm hôm đó.

"Em vẫn còn nhớ chứ?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một cảm xúc khó tả. "Mười năm trước, vào ngày hôm đó, trời cũng mưa to như thế này."

Jihoon không trả lời, cậu vẫn chỉ nhìn chằm chằm Dohyeon.

Anh đã thay đổi rất nhiều. Sự dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cậu năm đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại toàn là gió tanh mưa máu trong đôi mắt.

"Tất cả đi ra đi." Dohyeon ra lệnh với vệ sỹ.

Mấy tên vệ sỹ cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng lại căng thẳng đến cực điểm.

"Em có muốn biết anh sẽ làm gì không?" Dohyeon hỏi cậu.

Jihoon vẫn nhìn anh, không đáp lại.

"Anh sẽ cho em trải nghiệm những cảm giác rất thú vị, Jihoon à." Anh khàn giọng.

Jihoon vẫn không hề hé răng một câu nào, vẻ mặt có phần lơ đãng.

Có lẽ chính cậu cũng đang nhớ về cái đêm hôm ấy.

***

Mười năm về trước, cũng là vào một ngày mưa tầm tã.

Seoul chìm trong màn mưa dày đặc, tiếng sấm vang dội xé toạc bầu trời, gió thổi mạnh cuốn lá cây bay toán loạn.

Park Dohyeon khi đó hai mươi tuổi. Anh vẫn luôn có thành tích học tập xuất sắc, chuẩn bị được tiếp quản một số công việc quan trọng trong tập đoàn, được bố anh đích thân hướng dẫn và đào tạo.

Tương lai tươi sáng rộng mở, con đường trước mắt trải dài vô tận, đó là những gì người khác nhận thấy về anh. Anh là người thừa kế của tập đoàn, là người con xuất sắc, là người anh được em trai ngưỡng mộ. Gần như mọi thứ đều hoản hảo.

Đêm hôm đó, anh được bố gọi vào thư phòng để bàn chuyện. Và rồi, thứ anh nhìn thấy là một cảnh tượng đẫm máu.

Chủ tịch Park gục xuống bàn làm việc, với một phát súng xuyên qua đầu, đôi mắt ông mở to, vẻ mặt còn nguyên nét kinh ngạc không thể tin nổi, giống như cho đến giây phút cuối cùng ông vẫn không thể tin rằng mình sẽ chết trong tay người đó. Hai cận vệ thân cận của ông cũng nằm lạnh ngắt dưới đất, cả hai phát đạn đều xuyên tim.

Jihoon đứng ở giữa, tay vẫn cầm khẩu súng còn vương khói, căn phòng chỉ toàn mùi thuốc súng và máu tanh. Áo sơ mi trắng của cậu dính một ít máu, mái tóc mượt mà có vài lọn rơi xuống trước mắt, gương mặt cậu lại bình thản đến kỳ lạ.

"Jihoon?" Giọng anh run rẩy, không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. "Tại sao? Tại sao... em lại làm vậy?"

Jihoon quay sang nhìn anh. Nụ cười trên môi cậu lạnh lẽo, đầy xa lạ, hoàn toàn không phải là Jihoon mà anh từng biết nữa.

"Từ giờ anh không còn thuộc về nơi này nữa." Giọng cậu đều đều, nhưng trong câu nói lại chứa đựng sự tàn nhẫn đến không tưởng.

"Em nói gì vậy Jihoon? Chúng ta là anh em mà! Em đã làm gì bố rồi?!"

Dù sự thật rành rành ngay trước mắt, anh vẫn không muốn tin rằng đứa em ngây thơ hồn nhiên của mình lại là hung thủ của vụ thảm sát kinh hoàng này.

"Anh em?" Cậu lặp lại, giống như vừa nghe được điều gì đó nực cười. "Anh trai à, hình như anh chưa biết nhiều về em lắm đâu."

Dứt lời, Jihoon nâng súng lên, nhắm thẳng về phía Dohyeon.

"Anh thua rồi, anh trai."

Tiếng súng nổ vang.

Dohyeon trợn tròn mắt, cảm thấy đau đớn dữ dội ở phần bụng. Anh ngã xuống, máu tuôn ra ướt đẫm áo. Tầm nhìn anh mờ dần, hình ảnh cuối cùng vẫn là Jihoon đứng đó với khẩu súng, và nụ cười vẫn nở trên môi.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

2.

Dohyeon không tống Jihoon cho cảnh sát, anh cũng không giao cậu cho pháp luật. Không có tòa án, không có người xét xử.

Bởi vì đối với Dohyeon, những hình phạt của pháp luật quá nhẹ nhàng cho những tội ác mà Jihoon đã gây ra, càng không thể bù đắp được cho những gì mà anh đã phải chịu đựng.

Khi các vệ sỹ dẫn cậu ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Jihoon ngồi lên xe một cách ngoan ngoãn, không chống cự cũng chẳng thắc mắc. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm khung cảnh mờ ảo trong ngày mưa ở Seoul.

Chiếc xe băng qua những con đường đầy xe cộ, rồi chuyển hướng qua đường cao tốc dài hun hút. Không ai nói một câu gì trong xe, chỉ có tiếng mưa và đôi lúc là sấm chớp bất ngờ từ bên ngoài.

Sau nhiều giờ, chiếc xe đến sân bay. Jihoon được dẫn lên một chiếc máy bay tư nhân.

Máy bay cất cánh, bay qua biển cả mênh mông, cuối cùng hạ cạnh xuống một hòn đảo xa xôi.

Dù là ở trên đảo thì căn biệt thự ở chỗ này vẫn được xây dựng rất sang trọng theo phong cách hiện đại. Nơi đây vắng vẻ, không có ai qua lại, chỉ có tiếng sóng vỗ vào biển và tiếng gió hú.

Giống như một chiếc lồng hoàn hảo.

Căn phòng mà vệ sỹ dẫn Jihoon đến nằm ở tầng hai, hoàn toàn không có cửa sổ, cửa phòng được khóa bằng mã số điện tử chỉ có thể mở được khóa từ bên ngoài, và toàn bộ căn nhà được bố trí rất nhiều vệ sỹ canh gác.

Nội thất bên trong lại phong phú đến kỳ lạ.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn, một bên là tủ quần áo, một bên là tủ sách chất đầy những cuốn sách dày cộp. Đối diện giường là một chiếc TV cỡ lớn, phòng tắm cũng rất rộng, bên trong có bồn tắm.

Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, gần như không thiếu thốn thứ gì. Nếu không phải vì mục đích là giam cầm, ai cũng sẽ nghĩ nó là một nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng.

Một chiếc lồng, nhưng là lồng vàng đẹp đẽ.

Jihoon nhìn qua một lượt căn phòng, di chuyển một cách thong thả. Vẻ mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, không sợ hãi cũng chẳng phẫn nộ.

Ở bên kia, Dohyeon vẫn đứng trong căn phòng của chủ tịch, mắt nhìn xuống phía dưới.

Bảng tên đã được thay mới, ghi chú: "Ch tch - Park Dohyeon"

Chưa cảm thấy thỏa mãn cho lắm.

Có lẽ là do chưa bắt người kia phải trả giá.

Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ.

***

Đầu Dohyeon đau nhức như búa ổ, nơi bị thương có lẽ đã được băng bó kỹ lưỡng. Nếu không phải vì cơn đau ở bụng dưới, Dohyeon đã nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.

"Cháu tỉnh lại rồi sao?"

Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên. Dohyeon quay đầu nhìn, trông thấy một người đàn ông trung niên đang mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị.

"Chú Lee..." Dohyeon cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau lại khiến anh không kìm được rên lên một tiếng.

Đây là chủ tịch Lee, một trong những đối tác thân thiết nhất của bố anh. Thỉnh thoảng Dohyeon có gặp ông khi đến bàn chuyện với bố.

"Cháu không cần cố gắng cử động, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã." Chủ tịch Lee nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc khó nói. "Cũng may là viên đạn không xuyên trúng chỗ hiểm, cháu đúng là mạng lớn."

Dohyeon cắn răng, máu tứa ra từ môi.

"Jihoon..."

"Ta đã biết chuyện." Chủ tịch Lee thở dài. "Thằng nhóc đó đúng là hung ác thật. Nghĩ cháu đã chết, nó sai người quẳng xác cháu đi. Cũng may mắn là người của ta vô tình biết được, nếu không thì..."

Dohyeon nhắm mắt lại. Dường như đã biết trước điều này, nhưng anh thật lòng vẫn không muốn đối diện với sự thật.

Chủ tịch Lee bước đến bên giường, đưa cho anh một tệp phong bì. "Đây là những gì ta điều tra được."

Dohyeon run rẩy mở phong bì ra. Bên trong là bức ảnh mẹ của Jihoon cặp kè với người đàn ông khác.

Trên thực tế, Jihoon vốn dĩ là con của nhân tình được chủ tịch Park mang về vào năm Dohyeon mười tám tuổi, khi đó Jihoon mười bảy tuổi. Mẹ Dohyeon đã mất khi sinh ra anh, vậy nên vì không có quá nhiều tình cảm với mẹ nên anh cũng chẳng đến mức ghét bỏ đứa em ngoài giá thú này.

Chỉ là Jihoon quá nhõng nhẽo và dính người, lại còn có một ngoại hình giống như mèo con vậy. Đáng yêu đến mức ai cũng muốn nựng. Một người vốn dĩ cô độc như Dohyeon quá dễ dàng động lòng.

"Chú Lee... điều này có nghĩa là?" Dohyeon run rẩy.

"Có khả năng rất cao Jihoon không phải con ruột của cố chủ tịch Park. Cậu ta là con riêng của nhân tình đó. Có lẽ vốn dĩ âm mưu ngay từ đầu của cậu ta đã là chiếm đoạt tài sản."

Dohyeon cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là lừa dối. Nụ cười trong trẻo hay ánh mắt ngây thơ gì đó đều là gạt người. Kẻ thảm sát gia tộc, tên sát nhân bị tiền làm mờ mắt chĩa súng vào anh hôm đó mới thật sự là Jihoon.

"Bây giờ cậu ta nắm quyền điều hành tập đoàn rồi, cháu đã hôn mê được nửa tháng." Chủ tịch Lee thở dài. "Với tư cách là người duy nhất sống sót, cậu ta đều được các cổ đông ủng hộ ngồi lên ghế. Còn cháu... bị truy nã vì tình nghi giết người."

"Cái gì?!"

"Trước khi cảnh sát đến, Jihoon đã dàn dựng mọi thứ hoàn hảo để đóng vai nạn nhân. Mọi bằng chứng đều chống lại cháu."

Dohyeon im lặng. Lúc này, anh thật sự tuyệt vọng. Anh đã tưởng mình có tất cả, nhưng toàn bộ đều biến mất chỉ trong một đêm mưa bão.

"Cháu muốn trả thù chứ?" Chủ tịch Lee trầm giọng. "Nếu muốn, ta có thể giúp cháu, vì giao tình suốt bao nhiêu năm qua giữa ta và cố chủ tịch Park."

Dohyeon mím môi, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa âm ỉ.

"Cháu sẽ trở về. Dù có phải đánh đổi tất cả, cháu cũng sẽ khiến Jihoon phải hối hận vì đã không bắn chết cháu."

"Tốt. Vậy thì chúng ta chuẩn bị." Chủ tịch Lee mỉm cười hài lòng.

3.

Ánh bình minh lặng lẽ chiếu qua căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ, tuy nhiên tuyệt nhiên lại không có tia nắng nào lọt được vào trong căn phòng mà Jihoon đang nằm.

Jihoon đã trải qua một ngày ở đây. Nói thật thì, so với cuộc sống khi điều hành cả tập đoàn thì nhàn hạ hơn nhiều. Nhưng cậu biết đây vẫn chỉ là bình yên trước cơn bão.

Jihoon đi đến tủ sách, tìm một cuốn nào đó để đọc. Lúc này, bát cháo do vệ sỹ vừa mang vào vẫn nằm im lìm, như thể Jihoon thật sự không để ý một chút gì đến nó.

Đúng vậy, từ ngày hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì. Thật ra, bình thường cậu cũng hay bỏ bữa. Không ăn không phải cố tình thể hiện sự tức giận hay gì, chỉ đơn giản là không muốn ăn.

Vệ sỹ quay lại vào buổi trưa, mang theo một khay đồ ăn mới. Nhìn thấy bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, anh ta khẽ lắc đầu.

Trước khi rời đi, anh ta còn chân thành khuyên cậu một câu:

"Lát nữa chủ tịch Park sẽ đến đây. Tôi khuyên cậu nên ăn trước khi ngài ấy tới nơi."

Cuối cùng cũng đến.

Xem ra chuyện ở tập đoàn diễn ra thuận lợi nên mới nhanh chóng có thời gian như vậy.

Lúc này, Jihoon nghe thấy tiếng bước chân. Giống như là linh cảm, cậu dường như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Lại gặp lại rồi, Jihoonie." Giọng nói âm trầm của anh vang lên. "Em có nhớ anh không, em trai yêu quý?"

Jihoon mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dohyeon bước vào, khép cửa lại sau lưng. Anh bước chậm rãi thong thả như một con thú săn mồi đang tiếp cận mục tiêu. Mỗi một bước chân đều khiến Jihoon run nhẹ, nhưng cậu vẫn ngồi yên trên giường, không động đậy cũng chẳng thay đổi biểu cảm.

Dohyeon nhìn qua phòng một lượt, khay thức ăn và bát cháo nguội vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc bàn gần giường.

"Em định tuyệt thực sao?" Dohyeon hỏi một cách giễu cợt. "Muốn tỏ ra đáng thương để được anh thương hại sao? Hoặc là... muốn anh đút cho ăn?"

Jihoon im lặng.

Dohyeon cầm lấy bát cháo trên bàn, bước đến ngồi cạnh cậu.

"Bây giờ, em phải ăn hết bát cháo này, hiểu chứ?" Dohyeon nói sát vào tai Jihoon, hơi thở nóng hổi phả vào khiến cậu rùng mình.

Jihoon nhìn xuống bát cháo đã nguội lạnh, mím môi.

Lúc này, dường như Dohyeon cũng chẳng buồn kiên nhẫn làm gì. Anh giơ tay lên, ngón tay mạnh mẽ bóp chặt hai bên má Jihoon, ép cậu phải há miệng ra. Jihoon kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không kịp phản ứng gì tiếp, Dohyeon đã xúc một miếng nhét thẳng vào mồm cậu.

"Nuốt." Dohyeon gằn lên từng từ. "Mau nuốt xuống đi."

Jihoon nghẹn ngào, cháo trong miệng lạnh tanh, cậu muốn nhổ ra nhưng tất nhiên Dohyeon không cho cậu cơ hội đó. Anh vẫn bóp chặt miệng cậu như muốn nghiền nát.

"Nhanh lên, trước khi anh đổ hết cả bát cháo vào miệng em." Dohyeon lạnh giọng nói.

Jihoon nhắm mắt lại, lặng lẽ nuốt vào. Dohyeon ra vẻ hài lòng, tiếp tục đút thêm những miếng cháo khác vào mồm cậu. Lần này, Jihoon cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Khi bát cháo cạn kiệt, Dohyeon thả tay ra. Gò má bị anh dày vò của cậu đỏ ửng, hằn rõ dấu tay. Jihoon ho sặc sụa, một tay ôm lấy cổ mình, khóe mắt cũng hồng lên.

"Nếu em không chịu ăn uống đầy đủ, thì sẽ không chịu được những gì mà anh chuẩn bị làm đâu." Dohyeon nhẹ giọng cảnh báo. "Em nên biết điều một chút, có lẽ anh sẽ còn nể tình xưa nghĩa cũ đấy."

***

Đêm đó, Dohyeon lại quay lại căn phòng. Anh đã được báo tin rằng cậu đã ăn hết bữa tối, vậy nên tất nhiên anh sẽ bắt đầu cho kế hoạch trả thù này rồi.

Lúc này, Jihoon vẫn đang ngồi trên giường, TV đang bật. Trên thực tế, tiêu cự trong mắt cậu còn chẳng có trọng tâm, giống như chỉ đơn thuần là bật TV cho đỡ chán.

Dohyeon bước tới, với lấy cái điều khiển rồi tắt đi. Lúc này, Jihoon mới chậm rãi nhìn về phía anh.

"Đến lúc chơi rồi, Jihoonie à." Thấy cậu cúi gằm mặt xuống, anh bèn nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình. "Anh sẽ dẫn em đi xem một thứ rất thú vị."

Dohyeon đi đến một góc tường trống, sau đó nhấn vào một chỗ. Bức tường lõm vào, và rồi một lối đi bí mật được mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng điều đặc biệt chính là bên trong treo đầy những dụng cụ BDSM mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng: roi da, kẹp vú, bịt miệng, đồ chơi,... và vô số thứ khác được treo hết xung quanh như một bộ sưu tập đầy vẻ bệnh hoạn.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn bọc da đen, bốn góc có sẵn còng tay và chân bằng thép. Ngoài ra còn rất nhiều dụng cụ khác vô cùng đa dạng và phong phú.

Jihoon quan sát tất cả, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng không kinh hãi như Dohyeon tưởng tượng.

"Em thấy đấy, Jihoonie." Dohyeon nhếch môi. "Toàn bộ chỗ này anh chuẩn bị chỉ dành riêng cho em. Tất cả các món đồ ở đây, anh đều đã tưởng tượng sẽ dùng lên người em ít nhất một lần."

Anh đi tới một chỗ, tay vuốt nhẹ chiếc roi da.

"Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, nên tạm thời chưa cần dùng đến chúng." Dohyeon quay lại nhìn Jihoon, nở nụ cười.

Jihoon lúc này vẫn không phản ứng gì, có lẽ chính cậu cũng không ngờ đến cách trả thù của Dohyeon lại là như vậy, hóa ra anh còn có suy nghĩ bệnh hoạn như thế với em trai mình.

Mà không, Dohyeon đã biết cả hai không có tí máu mủ gì với nhau rồi... nên mới muốn dùng cách này để trả thù sao?

Cũng đủ tàn nhẫn.

Đẩy cậu xuống giường rồi, Dohyeon bắt đầu tự cởi áo mình. Lúc này, vết sẹo do đạn bắn năm đó hiện lên một cách thật rõ ràng. Thật sự là một vết sẹo xấu xí, đối lập hoàn toàn với cơ thể đẹp đẽ của anh.

Suốt những năm qua, được chủ tịch Lee giúp đỡ, cuộc sống của anh không đến mức khó khăn, hoặc có thể nói là bình yên. Vậy nên cơ thể anh cũng không có vấn đề gì ngoài vết sẹo trên làn da trắng, nổi bật đến mức khiến người ta gai mắt.

Khi nhìn thấy vết sẹo ấy, đôi mắt Jihoon thoáng dao động, nhưng rất cố gắng để trấn tĩnh lại.

Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Dohyeon chỉ khẽ hỏi:

"Em thấy chứ? Cái này là do em tạo ra. Đúng là một điểm nhấn đặc biệt." Dohyeon cầm lấy tay Jihoon, để cậu chạm vào vết thương trên người mình. Ngón tay cậu run rẩy khi chạm vào vùng da sần sùi nóng rực ấy.

"Nhưng mà đau đấy." Dứt lời, Dohyeon vạch áo cậu ra, cắn mạnh lên xương quai xanh. Jihoon rên lên một tiếng yếu ớt, tay cậu theo phản xạ định đẩy Dohyeon ra nhưng vô ích.

Nhìn anh vậy chứ có học võ phòng thân đấy.

"Vậy nên, em cũng thử cảm nhận nỗi đau đi." Dohyeon nói, rồi ngay lập tức đẩy dương vật đã cương cứng của mình vào bên trong cậu.

Không chuẩn bị, không dạo đầu, tất nhiên rồi, vì anh muốn cậu đau mà. Quả nhiên, Jihoon cứng đờ người, mặt mũi trắng bệch, răng bị nghiến đến mức muốn vỡ nát.

Trong vài giây đầu tiên, cậu còn cố gắng vùng vẫy. Chân cậu co lên muốn khép lại, nhưng đã bị đầu gối Dohyeon ép chặt, không cho phép cậu có bất kỳ sự phản kháng nào. Sau vài lần chuyển động, mọi kháng cự của Jihoon dần dần tan biến.

Cậu nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, hoàn toàn im lặng chịu đựng. Hàng mi cậu run rẩy, nước mắt chảy ra, ban đầu là đứt quãng, sau đó là vì không chịu được mà lăn dài ướt đẫm ga giường.

Dohyeon điên cuồng cắn vào khắp người cậu, từ cổ, vai, xuống đến eo. Âm thanh trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm khô khốc, tiếng thở gấp của Dohyeon, và tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng của Jihoon.

Thời gian giống như kéo dài vô tận.

Cơ thể run lẩy bẩy vì kiệt sức, hơi thở yếu dần, lồng ngực phập phồng. Bờ môi cậu tái nhợt, đầu quay sang một bên, giống như đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Một lúc rất lâu sau, khi Jihoon đã ngất đi, Dohyeon mới chịu dừng lại. Cả người cậu tràn đầy vết cắn thô bạo, giữa chân còn loang lổ vết dịch trắng đục.

Anh nhìn cậu, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp.

Dohyeon cúi xuống, vòng tay qua người Jihoon rồi chậm rãi bế cậu lên. Động tác lúc này rất dịu dàng, nếu Jihoon còn tỉnh, hẳn cậu sẽ nghĩ rằng Dohyeon của lúc trước đã quay trở lại.

Nhưng tất nhiên là không, bởi vì chính cậu đã hủy hoại điều đó. Park Dohyeon ấm áp của năm đó đã bị giết dưới tay Park Jihoon rồi.

Mà không, cậu bây giờ còn chẳng có chút máu mủ gì với người nhà họ Park. Phải gọi cậu theo họ mẹ, là Jeong Jihoon mới đúng.

Jihoon đáng thương nằm trong vòng tay anh, đầu cậu tựa vào ngực Dohyeon, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào cổ. Môi cậu hơi hé, dường như là để hít thở cho dễ hơn.

Bồn tắm lớn đã được anh sai người xả sẵn nước ấm. Dohyeon bế Jihoon vào phòng tắm, để nước ngập dần khắp cơ thể cậu. Ngón tay anh lướt qua toàn bộ cơ thể cậu, chậm rãi kỳ cọ từng vết dịch còn sót lại.

Sau khi lau khô người cho cậu xong xuôi, Dohyeon bế Jihoon về lại giường, đắp chăn cho cậu.

Cậu vẫn bất tỉnh, nhưng gương mặt đã trở nên hồng hào hơn đôi chút, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp.

Dohyeon ngồi bên mép giường ngắm cậu thêm vài phút, sau đó lặng lẽ rời đi.

4.

Những ngày trôi qua trong căn nhà biệt lập này, Jihoon cũng không biết nên nói rằng mình sướng hay khổ nữa.

Thời gian giống như bị bẻ gãy, Dohyeon lặp đi lặp lại những hành động như vậy mỗi ngày. Kết quả là cậu thường bị dày vò đến tận gần sáng, dẫn đến việc ngủ tới đầu giờ chiều mới dậy. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn một cách kỳ quặc khiến Jihoon có hơi mệt mỏi.

Mặc dù nói là muốn dùng hết những dụng cụ trong căn phòng lên người Jihoon, nhưng ở thời điểm hiện tại Dohyeon vẫn chưa đụng vào cái gì, có lẽ không đủ thời gian.

Nhìn anh xử lý công việc, rồi tối lại bay về đây lăn lộn cậu, rồi sáng sớm lại bay đi làm việc, cậu cũng không khỏi cảm thấy sức khỏe của anh thật dồi dào.

Dohyeon không thấy mệt lắm, nghiêm túc là vậy. Cho dù công việc có hơi nhiều nhưng cũng coi như là thuận lợi, không có bất trắc gì. Ban đầu anh không hề nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Thật ra chủ yếu vẫn là nhờ những bằng chứng Dohyeon đưa ra quá mức xác thực nên cổ đông đều không phản ứng gì. Cái này phải kể đến công ơn của chủ tịch Lee, tất nhiên dân kinh doanh có toan tính của họ, sau khi giúp đỡ Dohyeon thì lợi ích về sau mà ông ta có được là rất nhiều.

Đêm, sau khi xong việc, Dohyeon nằm đè lên người Jihoon, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc. Hôm nay anh có vẻ mệt hơn mọi ngày nên chỉ làm một lần.

Lúc này, Dohyeon mới để ý đến đôi môi bị cắn của cậu. Không phải do anh, hai người chưa hôn nhau lần nào. Vết rách cũng khá nặng, còn rỉ ra một chút máu. Dohyeon nhận ra khi làm tình Jihoon cực kỳ nhẫn nhịn, không chịu phát ra tiếng động nào, điều đó khiến cậu phải tự hành hạ môi mình.

Dohyeon cảm thấy vết thương trên môi cậu vô cùng gai mắt, lập tức bóp lấy cằm Jihoon. Rồi anh cúi xuống, hôn cậu. Jihoon trợn tròn mắt, có lẽ sẽ không nghĩ đến việc Dohyeon hôn mình. Dù sao, trong ấn tượng của cậu, hôn là một cách âu yếm của những người yêu nhau. Dohyeon cưỡng ép cậu thuần túy là vì muốn cậu đau đớn, vậy thì sao lại hôn cậu chứ?

Nhưng rất nhanh chóng Jihoon đã có câu trả lời. Anh không chỉ đơn thuần là hôn, Dohyeon mút lấy môi cậu, cắn lấy, dùng răng mình xé toạc thêm vết thương cũ, làm nó rách ra rộng hơn, máy tràn đầy khoang miệng của cả hai. Jihoon đau đến mức toàn thân run lên, hai tay bấu chặt lấy vai của Dohyeon, nhưng không dám đẩy ra.

Mãi đến lúc mà cả hai đều không thở được, anh mới chịu buông ra. Bờ môi của Jihoon lúc này thê thảm không thể tả, vừa sưng vừa rách.

"Nếu thích cắn môi như vậy thì cứ để anh giúp đi." Dohyeon nói đầy ẩn ý.

Jihoon cúi mặt, định theo thói quen cắn môi tiếp nhưng chợt nhớ đến bờ môi còn đang phồng to của mình, đau đến mức còn chẳng mím lại nổi, đành ấm ức nắm chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com