Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

Bùn quá truyện flop.

9.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã là ba tháng ròng rã kể từ ngày Park Dohyeon lần đầu đặt chân đến thư phòng nhà họ Jeong. Thoáng chốc mà kì kiểm tra cuối học kì cũng đã đến, gieo rắc muôn ngàn nỗi lo lắng cho học sinh toàn trường nói chung và cho thiếu gia họ Jeong nói riêng.

Trong không gian yên tĩnh của thư phòng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng sột soạt của ngòi bút đang đi nét trên mặt giấy. Jeong Jihoon nằm bò ra bàn, một bên má phính ép xuống bề mặt gỗ lành lạnh, mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào xấp đề cương toán dày cộm mà người thầy họ Park vừa mới giao.

​“Thầy à, nếu em cứ tiếp tục nạp đống công thức này vào đầu thì, em e là, não em sẽ sớm nổ tung trước cả thầy mất thôi.”

​Park Dohyeon không thèm đoái hoài gì đến nó, mắt cứ chăm chú nơi quyển sổ điểm, thong thả kiểm tra từng trang, giọng điệu vẫn bình thản như muốn trêu người:

​“Nếu nó nổ, tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Còn bây giờ, làm nốt câu 45 cho tôi.”

​Jihoon hừ một cái rồi hậm hực ngồi bật dậy, nó xoay xoay cây bút bi trong tay, mắt cáo chợt híp lại vì lóe lên một tia tính toán. Nó chống cằm, rướn mái đầu bông xù về phía gã, giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào khác thường:

​“Thầy à, học hành mà không có động lực thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Hay là… chúng ta cá cược một chút đi?”

​Lúc này, Dohyeon mới thôi tập trung vào quyển sổ trên tay mình. Gã tháo kính, dùng khăn lụa lau nhẹ tròng kính rồi mới ngước lên nhìn thiếu niên nhỏ tuổi. Gã thừa biết cái vẻ mặt này của Jihoon là đang chuẩn bị giở trò, nhưng một phần vẫn tò mò muốn xem xem nó định làm gì.

​“Cá cược? Ý em là?”

​“Sắp thi cuối kỳ rồi đúng không? Nếu em thi được… ừm, hơn 5 điểm Toán, ý em hơn hoặc bằng! Thì thầy phải thưởng cho em bất cứ thứ gì em muốn! Thế nào?”

​Jihoon vênh mặt, nó tự tin rằng với một đứa trước giờ chỉ lẹt đẹt 3, 4 điểm như nó, con số 5 đã là một nỗ lực phi thường rồi.

Park ​Dohyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn chứa sự trêu chọc mà nó chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Gã hơi ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ung dung đáp:

​“5 điểm? Em đánh giá bản thân thấp thế sao? Mà, được thôi, nếu em được từ 5 điểm trở lên, tôi sẽ thưởng cho em. Miễn là trong khả năng của tôi.”

​“Thật nhé? Thầy không được nuốt lời đâu đấy!”

Người thiếu niên sấn đến gần gã, phấn khích đến mức suýt chút nữa là ngã mất.

​“Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? Mà, nếu em không đạt được con số đó thì sao?”

​Jihoon bĩu môi, nó suy nghĩ một chút rồi đánh bạo:

​“Thì… thì em sẽ không bao giờ cãi lời thầy nữa, ừm, thầy bảo đi hướng đông em tuyệt đối không dám đi hướng tây!”

Vừa thấy ​Dohyeon gật đầu đồng thuận, nó đã không kiềm được mà la lên một tiếng vui mừng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được tặng kẹo.

​10.
Ngày công bố điểm thi, Jeong Jihoon tay vừa cầm tờ phiếu điểm vừa run bần bật. Không phải vì điểm thấp, mà vì con số 6,2 to tướng ở cột điểm của môn Toán.

Nó vừa bàng hoàng đến trầm ngâm vì thoát khỏi cảnh bị bố mẹ chửi, ít lâu sau lại vui mừng nhận ra mình đã thắng cược, đồng nghĩa với việc Park Dohyeon đang nợ nó “một lần đòi hỏi".

11.
Chiều hôm ấy, bầu trời sau cơn mưa trong vắt, nhưng bầu không khí trong thư phòng nhà họ Jeong lại đặc quánh cảm giác của sự mong chờ. Jihoon ngồi vắt vẻo trên bàn gỗ, hai chân trắng trần đung đưa, mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào đã được mười phút có lẻ.

Vừa thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Dohyeon bước vào, nó đã nhảy tót xuống ghế, chạy đến chắn ngang đường đi của gã. Nó không nói không rằng, giơ cao tờ phiếu điểm kề sát mắt thầy giáo, giọng nói tràn đầy sự đắc thắng:

"Thầy nhìn cho kĩ nhé! 6,2 điểm! Vượt chỉ tiêu tận 1,2 luôn!"

Park Dohyeon thong thả đặt cặp da xuống, gã cầm lấy tờ giấy, ánh mắt lướt qua từng con số rồi dừng lại ở gương mặt đang đỏ lên hây hây vì hớn hở của nó. Gã khẽ nhếch môi, gấp tờ phiếu điểm lại rồi dúi lại vào túi áo nó:

"Làm tốt lắm. Vậy, thiếu gia đây muốn nhận phần thưởng gì nào? Một đôi giày mới? Hay tôi xin bố mẹ cho em nghỉ học thêm một tuần?"

Họ Jeong nghe thế thì lắc đầu nguậy nguậy, nó tiến thêm một bước, ép Dohyeon ngồi xuống chiếc ghế gã thường hay ngồi. Nó vòng tay qua cổ người lớn hơn, những ngón tay thon dài khẽ mân mê lọn tóc gáy của đối phương, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp, mang theo chút nũng nịu và cả sự kiêu kì rõ rệt:

"Mấy thứ đó em tự mua được. Em đã bảo là muốn thứ em thích cơ mà..."

"Thế em thích cái gì?"

Dohyeon hạ giọng, gã không đẩy nó ra, đôi bàn tay to lớn thuận thế đặt lên hõm eo người nhỏ, cảm nhận nhịp run lên khe khẽ của thiếu niên qua lớp áo mỏng.

Jihoon hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa nhài thanh khiết đặc trưng từ người gã khiến nó bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Nó rướn người lên, ghé sát vào tai gã, hơi thở nóng hổi vương vít:

"Em muốn... thầy Dohyeon thơm em một cái.”

Dohyeon khựng lại, đôi mắt thâm trầm sau gọng kính vàng tối sầm lại. Gã vốn tưởng nó sẽ đòi hỏi điều gì đó khó nhằn hơn, nhưng cái yêu cầu có phần trẻ con này lại khiến gã cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết. Gã chậm rãi tháo kính ra, đặt lên mặt bàn bên cạnh, bàn tay đang đặt ở eo Jihoon bỗng siết chặt, kéo mạnh khiến nó áp sát vào lồng ngực mình.

“Được thôi.”

Park ​Dohyeon cúi đầu, thơm một cái lên gò má nóng bừng của Jihoon. Một xúc cảm nhẹ nhàng, chóng vánh như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vừa đủ để mùi hương hoa nhài và hơi ấm từ gã bao trùm lấy tâm trí thiếu niên trong một tích tắc.

​Chưa đầy hai giây, Dohyeon đã đẩy nó ra, bàn tay ở eo cũng thong thả nới lỏng. Gã thản nhiên đeo lại kính, gương mặt lại trở về vẻ đạo mạo thường ngày.

​"Phần thưởng đã trao xong rồi. Giờ thì mau lấy sách ra, chúng ta học sang chương mới."

​Jihoon ngẩn ra mất vài giây. Cái thơm má vừa rồi chẳng khác nào một sự bố thí cho đứa trẻ lên ba!

​"Ơ... thầy! Thầy lừa em!"

​Jihoon không phục, nó lại sấn tới, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của gã, ra sức giật mạnh.

​"Thơm gì mà như không thơm thế? Thầy chủ động kiểu gì mà hời hợt vậy? Em thi được tận 6,2 điểm cơ mà! Thầy thơm lại đi, phải thơm... thơm chỗ khác cơ..."

Âm thanh chói tai vì giận dỗi của nó bỗng chốc trở nên the thé như mèo con kêu.

Park ​Dohyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình chân như thường nhật, gã một tay cầm quyển giáo án, tay còn lại thong thả gỡ những ngón tay đang làm loạn của Jeong Jihoon ra khỏi áo mình.

​"Em bảo là muốn tôi thơm một cái. Tôi đã làm rồi. 6,2 điểm chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi."

​"Không chịu! Thầy ăn gian!"

Jeong ​Jihoon lại bắt đầu dở thói mè nheo như mèo, nó nhào tới, lần này là vòng cả hai tay ôm khư khư lấy cổ gã, còn treo hẳn lên ghế, mông thịt đặt gọn trên đùi gã đàn ông. Nó dụi mái đầu bông xù vào hõm cổ gã, giọng nói nhõng nhẽo đến là đáng thương:

​"Thầy Dohyeon... thầy Park... thầy thơm lại đi mà. Thêm một cái thôi, thơm ở đây này..."

​Nó chỉ ngón tay vào môi mèo cong cong của mình, đôi mắt cáo long lanh sao trời như mời gọi.

​"Em hứa từ giờ đến cuối kỳ em sẽ học hành tử tế, không cúp tiết, không cãi lời thầy nữa. Nha... một cái nữa thôi mà."

​Dohyeon nhìn cái sinh vật đang dính chặt lấy mình không buông, trong lòng gã thực chất từ sớm đã mềm nhũn, nhưng đạo đức nghề nghiệp lại kịp thời kéo gã về với thực tại. Gã đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó, giọng nói trầm thấp đầy sự kiên định:

​"Không được. Tham lam quá là sẽ không được thưởng nữa."

​"Thầy à."

​"Bỏ ra nào, Jihoon. Đừng để tôi phải mạnh tay với em như lần trước."

​Jihoon nghe đến hai chữ lần trước thì rùng mình một cái, nhưng vẫn hậm hực bĩu môi, luyến tiếc buông cổ gã ra. Nó ngồi phịch xuống ghế, mặt mày ủ rũ như bánh bao nhúng nước, miệng lầm bầm rủa xả vị thầy giáo keo kiệt nhất thế gian.

​Dohyeon nhìn cái dáng vẻ dỗi hờn của nó, khóe môi khẽ cong lên. Gã mở sách bài tập, đặt lên bàn rồi gõ nhẹ:

​"Tập trung làm bài đi. Nếu lần sau em thi được trên 8 điểm... Lúc đó, tôi sẽ cân nhắc về một phần thưởng cao cấp hơn."

​Mắt Jihoon bỗng chốc sáng rực như đèn pha. Nó lập tức cầm bút lên, khí thế hừng hực còn hơn cả lúc gã cho nghỉ một ngày:

​"Thầy nhớ đấy nhé! 8 điểm chứ gì? Được, thầy cứ đợi mà xem!"

Park ​Dohyeon không đáp lại nó. Gã cúi xuống, thở dài, âm thầm giấu đi ánh mắt đang tràn đầy sự mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com