Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký

Từ: [email protected]
Đến: [email protected]

Cá nhỏ, em con mẹ nó thật nhẫn tâm, nói đi liền đi mất. Không phải đã hứa sẽ không chạy sao? Tại sao bây giờ em lại đi mất rồi? Con mẹ nó đừng để anh bắt được em, nếu không anh sẽ không tha cho em.

Từ: [email protected]
Đến: [email protected]

Hôm nay anh cùng bạn đến biển, con mẹ nó thật sự rất nhớ em. Đâu đâu cũng chỉ toàn bóng hình em, em biết không? Mọi người đem anh làm trò đùa luôn rồi, anh biết em thấy được, một đứa nhỏ nhanh nhạy như em chắc chắn đã sớm thấy được, em nói xem, em không đau lòng cho anh sao?

Từ: [email protected]
Đến: [email protected]

Anh bệnh rồi, đầu rất đau nhưng thuốc đắng quá, anh không uống nổi. Em mau nhắc anh đi, mau ép anh uống thuốc, em rất lo lắng cho anh mà, mau quay về cạnh anh đi. Anh sắp nhớ em không chịu nổi rồi.

Điền Hủ Ninh không nhớ mình đã viết bao nhiêu thư, cũng chẳng đếm nổi mình đã nhớ em bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đứa nhỏ hay nhảy nhót, thích trêu chọc liền hiện về, rõ mồn một như vừa mới gặp.

Tôi thừa nhận: em của ngày đầu gặp mặt và em trong mắt tôi bây giờ, không đổi một tí nào, cùng dáng vẻ gợi đòn, cùng ánh mắt mang đầy ưu tư. Tôi vẫn không hiểu nổi, một em bé thanh thoát, vô tư như em có thể gây thù với ai? Tại sao ai đó lại muốn dập tắt thứ ánh sáng ấy?

Suốt thời gian ở phim trường, tôi chỉ thấy em rụt rè như con chó ướt, lặng lẽ, lủi thủi một mình. Tôi không nỡ nhìn thế, vì vậy từng bước, tôi tiến đến gần, phá vỡ lớp vỏ an toàn ấy và kéo em ra khỏi cô lập.

Từ lúc đó, con đường đưa tôi đến biển, ngày càng ngắn lại.

"Em có hạnh phúc không?"

Tôi đã hai lần hỏi em ấy như thế.

"Em không dám hạnh phúc." Em trả lời.

Tim tôi như bị bóp nghẹn. Thứ cảm giác muốn giết những kẻ đã khiến em như vậy trào dâng trong lồng ngực.

Quách Thành Vũ từng nói: "Nếu em ấy không còn yêu tôi, tôi sẽ bám lấy em ấy, cưng chiều em ấy, yêu em ấy, cho đến khi em ấy quay lại."

Vậy thì tôi sẽ làm y như thế.

Khi em có sự kiện âm nhạc ở Quý Dương, tôi xin nghỉ để bay đến gặp. Lúc nhìn thấy tôi, em kinh ngạc đến bẽn lẽn, lùi vào một góc như lo sợ ai trông thấy.

"Sao anh lại đến đây?" em liếc quanh, giọng thì thầm.

"Đến gặp em." Tôi nắm tay em, đặt lên môi, hôn nhẹ.

Một niềm vui ấm áp trào lên: chú cá nhỏ thích bơi tung tăng của tôi đang đứng trước mặt. Đôi mắt em long lanh, hai má phúng phính, đáng yêu đến đau lòng.

Em có vẻ giật mình, đồng tử co lại, tay thu vội như muốn rút ra, ánh mắt cảnh cáo. Nhưng trong mắt tôi, cảnh cáo ấy không hề đáng sợ.

"Em không hoan nghênh anh à?" tôi cười, cúi sát lại để nhìn em thật kỹ, thu gọn bóng hình nhớ thương giam lâu trong đáy mắt.

Tôi không để em chạy. Cá nhỏ này chỉ được phép bơi trong mắt tôi thôi.

"Nguyệt Nguyệt, anh thật sự rất nhớ em." tôi thốt ra.

Em ngây ra, đứng bơ vơ. Môi em mấp máy, như muốn nói gì đó; môi hồng phơn phớt, mời gọi tôi đến không cưỡng được. Tôi nhìn chăm chăm, nhìn cho đến khi lí trí ngưng hoạt động, và cúi xuống. Khi hơi thở của hai đứa hòa làm một, môi tôi đã chạm lấy em từ lúc nào.

Vị ngọt ấy, ôi đúng là vị ngọt tôi tìm kiếm.

Tôi tham lam, muốn nắm giữ khoảnh khắc lâu hơn. Bất chấp sự chống cự yếu ớt, tôi luồn tay qua mái tóc em, kéo sát, dùng lưỡi khẽ phân tách đôi môi nhỏ nhắn, lấn sâu để thu trọn vị ngọt. Lúc hơi thở em dần yếu đi, tai em ửng đỏ, tôi vội lo lắng, sợ mình làm em hoảng sợ, sợ em lại chạy mất.

"Tử Du, tôi..."

Chợt, nước mắt em trào ra, từng giọt nóng trên gò má. Tôi hoảng hốt: sao lại thế? Tôi đã làm em sợ sao? Tôi cảm thấy mình đáng chết.

Tôi lại làm sai nữa rồi.

Mọi nhớ mong, mọi ghen ghét trong tôi tan biến ngay trước hình ảnh nước mắt của người mình yêu. Tôi ôm em, vuốt lưng, cố xoa dịu đứa trẻ sợ hãi ấy.

"Anh sai rồi, anh đáng chết, anh xin lỗi... đừng khóc nữa được không?" tôi nói, tay không ngừng vỗ về.

Nhưng em khóc to hơn. May mà nơi này vắng người, nếu không thì cả thế gian sẽ thấy em khóc; tôi chẳng còn bận tâm lời thị phi, chỉ sợ em bị tổn thương.

Tôi không muốn ai làm em đau. Không ai được phép.

"Anh mua nước chanh cho em." tôi nài nỉ như một đứa trẻ.

Cuối cùng em cũng nín, lau nước mắt trên áo tôi, và nhoẻn miệng cười. Tôi đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Em quá mềm lòng để bị mắng, làm sao tôi có thể mắng người mình yêu?

Em thì thầm trong vòng tay: "Hai cốc."

Tôi bật cười: "Được, hai cốc."

Em ngẩng lên, khóe mắt còn đỏ. Nhìn em, lòng tôi mềm như chỗ bột; như có ai đó xé nát tim gan tôi thành từng mảnh.

Điền Hủ Ninh tôi thật đáng chết vì yêu.

"Anh đến đây thật để gặp em sao?" em hỏi.

"Ừm, gặp em." Tôi trả lời, và đôi mắt em lại ươn ướt.

"Tại sao lại chạy mất?" tôi hỏi, giọng nghẹn lại.

Tim tôi muốn tìm câu trả lời của ngày hôm ấy, muốn biết liệu em có từng yêu tôi không. Muốn biết vì sao lại nhẫn tâm mà bỏ rơi tôi rồi đi mất.

"Vì em sợ." em lắp bắp. "Sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Em tự ti, em nghĩ mình không xứng đứng bên cạnh anh."

"Em vẫn chưa có gì cả, em..."

"Có nhớ tôi không?" Tôi chen ngang.

"Rất nhớ. Không lúc nào không nhớ." Em nhìn tôi, thành thật trả lời.

"Em..." em định nói, nhưng tôi chặn bằng một nụ hôn, không để em tự trách mình nữa. Em nói nhớ tôi, thế là đủ. Tôi cũng nhớ em.

Chỉ cần biết được em nhớ tôi, mọi lí do kia chẳng còn quan trọng nữa, tôi không nhỏ nhen với người tôi yêu, tôi chỉ yếu hèn khi không thể giữ được em ở cạnh.

Tôi thua rồi, triệt để thua bởi đứa nhỏ này.

Em chịu trách nhiệm với tôi đi.

"Ngoan, sau này đừng chạy khỏi anh nữa, được không?" tôi nài.

Em gật đầu. Lời hứa yếu ớt như sợi chỉ, nhưng với tôi, nó là cả bầu trời an toàn.

"Em hứa sẽ không chạy nữa, chỉ ở bên cạnh Điền Lôi." em nói.

Tôi gật đầu, thầm giữ lời ấy trong tim. Trước khi em rời đi, tôi lặng lẽ đứng lại, tiếp tục giấc mơ được ở cạnh em, nhìn chú cá nhỏ tung tăng bơi khắp đại dương mênh mông.

Em vui, lòng tôi cũng hừng nắng.

Tử Du của Điền Lôi, Trịnh Nguyệt Nguyệt của Điền Nhật Nhật, mọi thứ đều liên quan đến em. Mọi điều đều có em trong cuộc sống.

Tôi không nghĩ bản thân mình lại có ngày này, nhưng tôi can tâm, tôi tình nguyện.

Đừng ai quản tôi.

Cứ để tôi chìm mãi trong ánh mắt ấy.

Trước khi rời đi, tôi tặng em bó hoa hồng nở rộ, biểu tượng của niềm hy vọng tôi trao: những vì sao và biển cả, tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho em mỗi ngày, và khi màn đêm hạ xuống, khi hoa tàn, vẫn có tôi ở đó, cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: