Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18 (14)

Hai tháng sau.

Trong phòng khách ngập ánh nắng buổi chiều, June ngồi vắt vẻo trên đùi View, tay ôm một chén trái cây cắt sẵn. Nàng vừa ăn vừa cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn giơ miếng táo lên trước miệng View như muốn cô cùng ăn.

-"Chị View, ăn đi nè, ngọt lắm á!" - Giọng June ríu rít, mắt long lanh.

View cầm lấy, khẽ cắn một miếng, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, như thể cuộc đời chỉ cần có June và Luna là đủ.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng bị một sự bất thường phá vỡ.

June bỗng khựng lại, ngón tay run rẩy siết chặt thìa nhỏ trong tay. Trên đùi View, cô cảm thấy một dòng nước ấm nóng bất thường. Cùng lúc ấy, View cũng sững người, ánh mắt sắc bén lập tức đảo xuống.

Váy của June ướt nhẹp.

Trái tim View chấn động dữ dội.

-"June!" - Cô gần như bật dậy, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong tay. "Nước ối... vỡ rồi!"

June ngơ ngác, mặt tái nhợt, chưa kịp phản ứng thì View đã bế em lên, giọng hét lớn:

-"Gọi xe cấp cứu ngay!"

Người làm trong nhà cuống cuồng chạy đi. Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe vang vọng. Trong suốt quãng đường từ biệt thự ra xe, View ôm June không rời, từng bước đều nhanh mà chắc, trái tim cô đập loạn nhưng đôi mắt kiên định.

-"June, đừng sợ. Tôi ở đây. Tôi nhất định ở đây." - View thì thầm, giọng trấn an.

June cắn môi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt áo View, gương mặt nhăn nhúm vì những cơn co thắt bất chợt.

-"Đau... chị ơi... em đau quá..."

Tiếng rên nhỏ bé ấy như xé tan tim View.

Trong xe cấp cứu, tình hình càng lúc càng căng thẳng. June nằm trên băng ca, thân thể mảnh khảnh quằn quại theo từng cơn gò. View nắm chặt tay nàng, bàn tay lạnh ngắt nhưng vẫn gắng tỏ ra mạnh mẽ.

-"Thở sâu, June. Nghe tôi, thở sâu." - Cô ghì giọng, để át đi tiếng máy móc và sự hỗn loạn xung quanh.

June mở mắt, cố gắng tập trung nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của View. Nhưng nước mắt vẫn tuôn, nỗi đau xé rách bụng khiến nàng không ngừng run rẩy.

-"Chị View... đừng bỏ em..."

-"Tôi không bao giờ bỏ em." - View dứt khoát, bàn tay siết chặt hơn. "Tôi ở ngay đây."

Khi đến bệnh viện, June được nhanh chóng đưa vào phòng sinh. View bị ngăn lại bên ngoài trong chốc lát, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ đến khi bác sĩ ra hiệu, cô mới được phép vào.

Trong căn phòng sáng loáng ánh đèn, June mồ hôi ướt đẫm, tóc bết lại, gương mặt trắng bệch. Thân thể nàng co giật theo từng cơn gò, tiếng rên xen lẫn tiếng khóc khiến View nhói tim.

-"Cố lên! Một lần nữa thôi!" - Bác sĩ hô lớn.

June dồn sức, nhưng đau đớn đến mức tưởng chừng sắp ngất lịm. Nhìn nàng như thế, View hận bản thân chẳng thể chia nửa đau đớn ấy.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô đưa bàn tay mình đến sát miệng nàng, giọng run run:

-"Cắn đi, June. Cắn tôi."

June lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

-"Không... em làm chị đau mất..."

-"Tôi muốn cùng em chịu đựng." - View nhìn em tha thiết. "Nhanh đi, cắn đi!"

Cuối cùng, June cũng nghiến răng thật mạnh xuống bàn tay View, cùng lúc ấy gồng hết sức rặn lần cuối.

Tiếng khóc trong trẻo vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng.

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây, rồi bác sĩ reo lên:

-"Em bé ra rồi!"

June ngừng thở gấp, đôi mắt ngấn nước mở to, còn View thì ngây người. Một sinh linh bé nhỏ, đỏ hỏn, cất tiếng khóc giòn tan.

-"Con... con mình..." - June nấc nghẹn.

View nhìn đứa bé được bế lên, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc chưa từng có.

-"Luna..." - Cô thì thầm, đôi mắt ươn ướt. "Chào mừng con đến với thế giới này."

Sau khi được y tá lau sạch và quấn khăn, bé Luna được đặt vào tay June. Nàng khóc òa, vừa run vừa cười ngốc nghếch:

-"Chị View, nhìn kìa... con gái chúng ta nè..."

View ngồi bên, vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, môi khẽ run.

-"Cảm ơn em, June. Cảm ơn vì đã mang Luna đến cho tôi."

June gục vào vai cô, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, nhưng nụ cười ngốc nghếch vẫn hiện hữu.

-"Em hạnh phúc lắm..."

Tin vui lan nhanh về biệt thự. Chẳng bao lâu sau, quản gia cùng toàn bộ người làm đều có mặt ở bệnh viện. Ai nấy đều xúc động, có người còn lén lau nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh View dịu dàng bế con, June mệt lả nhưng vẫn cười rạng rỡ.

-"Thiếu phu nhân vất vả quá..." - Quản gia nghẹn ngào, cúi đầu thật sâu.

View chỉ khẽ gật, siết chặt cánh tay quanh June và Luna.

-"Đây là gia đình của tôi." - Cô nói chắc nịch, ánh mắt rực sáng hạnh phúc.

Mọi người trong phòng đều lặng người.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn là vị tổng tài lạnh lùng trên thương trường nữa. View chỉ đơn giản là một người phụ nữ - một người mẹ, một người vợ - đang bảo vệ hai sinh mệnh quan trọng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com