Em chưa 18 (5)
Trong căn phòng làm việc, bầu không khí tưởng như đã dịu xuống sau chuỗi đối thoại kỳ lạ. June ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn đối diện bàn làm việc, đôi mắt tròn xoe ngắm nghía xung quanh, trông chẳng khác gì một đứa bé tò mò bước lạc vào thế giới người lớn.
Bất chợt, một âm thanh khẽ vang lên - ục ục.
Cả phòng lặng im, nhưng tiếng bụng June kêu thì rõ mồn một.
Gương mặt June đỏ bừng, nàng đưa tay ôm bụng, bẽn lẽn cười như vừa bị bắt quả tang.
-"Xin lỗi... em chưa ăn sáng..." - nàng lí nhí, đôi mắt long lanh ngập ngừng nhìn View.
View, vốn dĩ nghiêm khắc và lạnh lùng, thế mà lúc này lại thoáng buồn cười. Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu tuy lạnh nhưng ánh mắt dịu hơn thường ngày:
-"Ngồi yên đây."
June ngơ ngác:
-"Chị đi đâu vậy?"
-"Gọi người mang đồ ăn cho cô." - View đáp, vừa đứng lên vừa cầm lấy điện thoại.
Ngón tay thon dài chuẩn bị bấm số thư ký, nhưng bỗng khựng lại giữa chừng.
Hình ảnh bụng June hiện lên trong đầu, cùng câu nói về "đứa bé". Nếu thực sự là sự thật... thì chế độ dinh dưỡng đâu thể qua loa được. Cô biết rõ người khác làm sẽ chẳng chu đáo.
Sau vài giây im lặng, View thở hắt ra, cất điện thoại vào túi, rồi cầm lấy túi xách.
-"Tôi đi một lát. Ngồi yên đây, không được ra ngoài." - giọng cô dặn dò, mang theo sự nghiêm khắc xen lẫn bảo vệ.
June gật đầu, nụ cười hồn nhiên như thể chẳng hề nhận ra chuyện gì to tát.
Mười lăm phút sau, View bước vào tòa nhà cùng túi cháo dinh dưỡng nóng hổi trên tay. Đích thân cô đi mua, điều mà nếu để nhân viên nhìn thấy hẳn sẽ không tin nổi. Một tổng tài nổi tiếng tàn nhẫn lại có ngày tự tay đi mua cháo cho người khác - và người ấy còn là một cô gái xa lạ.
Cô bước nhanh về phòng làm việc. Nhưng từ xa, cánh cửa vốn khép chặt bỗng mở toang, gió lùa làm rèm cửa lay động.
Trái tim View bất giác thắt lại.
Cô đẩy mạnh cửa bước vào - và cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt sắc lạnh thoáng bùng lên tia giận dữ.
June ngã nhào xuống nền thảm, một bên má đỏ ửng hằn dấu tay. Còn người đứng phía trên, bàn tay vẫn còn dang dở, chính là Min - vị hôn thê cũ của View.
-"MIN!" - View gằn giọng, âm thanh tựa lưỡi dao lạnh lẽo.
Min quay lại, đôi mắt đầy lửa giận và ghen tuông:
-"View! Đây là cái loại người mà em đòi thay tôi sao? Một con bé ngốc nghếch không ra gì, mà em dám đưa vào phòng làm việc?"
June ngồi dưới đất, đôi mắt rưng rưng nhưng lại không khóc. Nàng chỉ đưa tay ôm má, nhìn View với ánh mắt tròn xoe - trong veo và ngây thơ đến mức khiến lòng người quặn lại.
Trong thoáng chốc, View cảm thấy máu trong người sôi trào.
-"Ra ngoài." - Cô nói, giọng thấp đến mức đáng sợ.
-"Tôi không đi!" - Min hét lên. "Tôi mới là người vị hôn thê chính thức của em! Em đừng nghĩ hủy hôn êm đẹp như vậy! Tài sản, quyền lực của em, tôi..."
BỐP!
Tiếng đồ thủy tinh đập xuống bàn khiến cả căn phòng rung lên. Túi cháo nóng hổi rơi xuống, chất lỏng văng ra nền thảm.
Đôi mắt View đỏ ngầu, từng chữ bật ra như sấm:
-"RA NGOÀI!"
Lần đầu tiên, cơn giận trong View bộc phát dữ dội đến mức này. Những năm qua, dù trong tình huống nào cô cũng luôn giữ bình tĩnh, tính toán lạnh lùng. Nhưng hôm nay, chỉ vì một cái tát giáng xuống gương mặt cô gái kia, mọi lý trí đều tan biến.
Min sững sờ trước ánh mắt của View. Cô ta chưa bao giờ thấy View phẫn nộ đến mức ấy, càng chưa từng thấy sự bảo vệ tuyệt đối dành cho ai.
-"Em... vì nó mà..." - Min nghiến răng, nhưng rồi nuốt cơn giận, hậm hực bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, cả căn phòng chỉ còn lại View và June.
View bước nhanh đến, cúi xuống trước mặt June. Cô gái nhỏ vẫn ngồi trên nền, ôm má, đôi mắt long lanh như đứa trẻ năm tuổi vừa bị bắt nạt. Không trách móc, không giận dữ, chỉ có sự ngơ ngác và một chút đau.
Trái tim View thắt lại.
-"Đau không?" - Lần đầu tiên, giọng cô mềm đến vậy.
June khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn che má. "Không sao... chỉ hơi rát thôi."
View nhìn dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng, một cơn sóng phẫn nộ khác lại trào dâng. Nhưng cùng lúc, cô cũng cảm nhận được thứ gì đó khác: một mong muốn mãnh liệt chưa từng có - muốn đưa bàn tay kia ra, che chở gương mặt nhỏ bé này khỏi tất cả tổn thương trên đời.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác ấy, nhất là với một cô gái ngốc nghếch chỉ vừa mới quen.
June ngẩng lên, đôi mắt long lanh, miệng hơi cong lại:
-"Em... không ngốc đâu nhé."
View khựng lại, rồi bất giác bật cười khẽ. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc rối loạn trên trán June, bàn tay chạm khẽ vào gò má nóng rát kia, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
-"Tôi biết."
Khoảnh khắc ấy, bức tường băng lạnh trong lòng View vỡ nát hoàn toàn. Cô chỉ biết một điều: từ giây phút này, cô sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương June thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com