Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18 (8)

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng rãi dẫn vào khu dinh thự của View. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt đi, động cơ êm ái đến mức như nuốt trọn không gian yên tĩnh.

Trong xe, June ngồi ghế bên cạnh, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm nhỏ View đưa cho để tựa. Đôi mắt nàng liên tục dán ra cửa sổ, nhìn từng hàng cây, từng mái nhà xa hoa mà mắt tròn xoe, thỉnh thoảng lại "ồ" lên khe khẽ như một đứa bé tò mò đi tham quan.

View ngồi sau tay lái, liếc qua nàng mấy lần, trong lòng không khỏi khẽ cong môi. Cảnh tượng này, nếu để nhân viên công ty thấy, chắc chắn chẳng ai tin nổi. Tổng giám đốc Benyapa, người lạnh lùng đến mức từng cái nhíu mày cũng khiến cấp dưới run sợ, giờ đây lại kiên nhẫn lái xe chậm rãi chỉ để người bên cạnh có thêm thời gian ngắm nghía cảnh vật.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn. Ngay lập tức, cánh cổng tự động mở ra, để lộ khoảng sân rộng với hàng cây xanh rì, bậc thềm đá trắng dẫn thẳng vào đại sảnh.

June vừa bước xuống, mắt đã tròn xoe. Biệt thự toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo, nhưng hôm nay, nhờ nắng chiều, lại như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp.

Trước thềm, quản gia và hàng dài người hầu đã đứng chờ sẵn. Họ đồng loạt cúi chào:

-"Chào mừng cô chủ đã về."

June giật mình, ngơ ngác quay sang View, sau đó cười ngốc nghếch. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bước tới gần, rồi... giơ tay lên vẫy vẫy:

-"Xin chào!"

Không chỉ vẫy, nàng còn lần lượt chìa tay ra, vui vẻ đập tay với từng người hầu như quen biết từ lâu. Nụ cười trong veo ấy khiến cả dãy người vốn nghiêm nghị như tượng cũng bật cười theo.

Một bà giúp việc thậm chí lén thì thầm với người bên cạnh:

-"Trời ơi, dễ thương quá..."

June tiếp tục đi dọc hàng người, nụ cười chẳng bao giờ tắt. Nàng hỏi tên từng người, còn gật gù nhớ lại, như thể mình thật sự là chủ nhà chứ chẳng phải khách mới.

View đứng phía sau, khoanh tay nhìn cảnh ấy. Trong đáy mắt lạnh vốn dĩ chẳng bao giờ dịu, lúc này lại bừng sáng thứ gì đó ấm áp khó tả.

Nhưng khi thấy June vẫn còn mải mê đập tay làm quen, cô bỗng bước tới, không nói không rằng, cúi xuống bế thốc nàng lên.

-"Á!" - June kêu khẽ một tiếng, nhưng không hề vùng vẫy. Ngược lại, đôi mắt sáng rỡ, giọng tràn đầy ngưỡng mộ. "Chị ngầu quá à!"

Cả dãy người hầu đồng loạt trố mắt, nhìn cảnh tượng ấy mà suýt nữa rơi cả khay nước trên tay. Họ từng thấy cô chủ lạnh lùng bước vào nhà, từng thấy cô gạt bỏ mọi thứ dễ thương. Nhưng bế một cô gái ngốc nghếch trên tay, mặt vẫn thản nhiên như thể điều đó đương nhiên... đây là lần đầu tiên.

View mặc kệ tất cả. Cô ôm gọn June trong vòng tay, bước thẳng qua hàng người hầu, từng bước vững chãi dẫn lên cầu thang lớn.

-"Chị... định bế em mãi thế này thật à?" - June cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ View.

-"Em đi chậm quá." - View đáp gọn lỏn, ánh mắt hướng thẳng phía trước.

June bật cười to hơn, ngả đầu lên vai cô, để mặc bản thân được bế đi.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, June ngỡ ngàng đến nỗi tròn xoe cả mắt.

Căn phòng vốn lạnh lẽo theo tông xám đen giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Tường dán giấy hoa văn dễ thương, rèm cửa màu pastel dịu mắt, và đặc biệt - hàng loạt gấu bông đủ kích cỡ phủ khắp giường, ghế, thậm chí cả bậc thềm cửa sổ.

June hét khẽ một tiếng thích thú, gần như muốn nhảy khỏi vòng tay View để lao tới ôm lấy chúng.

-"Gấu bông! Nhiều quá!" - nàng reo lên, đôi mắt sáng rực như sao.

View đặt June xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm phấn khích của nàng. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô như tan chảy. Cô từng nghĩ mình chẳng quan tâm đến những thứ ngây ngô này, vậy mà giờ lại thấy... đáng giá hơn bất kỳ hợp đồng bạc tỷ nào.

Cô quay sang quản gia, ra hiệu. Người đàn ông tóc hoa râm lập tức tiến lên, đưa một túi đồ lớn.

-"Thưa cô chủ, đồ ngủ bà bầu và vật dụng dễ thương đã được chuẩn bị xong."

View nhận lấy, đặt túi đồ trước mặt June. Giọng cô trầm thấp nhưng kiên quyết:

-"Đi tắm đi. Rồi mặc những thứ này."

June ngơ ngác, cúi xuống lục lọi túi đồ. Ngay lập tức, nàng lôi ra một bộ đồ ngủ hình con mèo với tai nhọn trên mũ trùm. Nàng bật cười khanh khách:

-"Trời ơi, dễ thương quá! Đây là cho em thật á?"

-"Cho em." - View gật đầu, chẳng chút do dự.

June ôm bộ đồ vào lòng, ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ vừa được tặng quà Giáng sinh.

-"Chị... tốt quá." - nàng lẩm bẩm, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, ôm túi đồ vào phòng tắm.

View đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Trong lòng cô, một thứ cảm giác kỳ lạ len vào - vừa như trách móc bản thân đã quá muộn khi để ý đến nàng, vừa như thở phào vì cuối cùng cũng có thể đem đến cho nàng chút ấm áp thật sự.

Trong căn phòng ngập tràn gấu bông, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. View ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ chạm vào một con gấu bông to bằng nửa người, đôi mắt trầm mặc.

Từ giờ, cuộc sống của cô sẽ không còn đơn điệu nữa. Căn phòng không còn lạnh lẽo, và trái tim cũng không còn băng giá. Bởi vì - có một cô gái ngốc nghếch với nụ cười trong veo sắp sửa ở chung với cô, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com