Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (3)

Thư viện đại học vào buổi tối yên ắng khác hẳn ban ngày. Hầu hết sinh viên đã về ký túc xá hoặc căn hộ trọ, chỉ còn vài người chăm chỉ ngồi cặm cụi trước đống tài liệu. Đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ, tiếng kim giây nhích từng nhịp trong không gian tĩnh lặng.

June khẽ đẩy cánh cửa kính nặng nề, bước vào. Nàng vốn chẳng cần mượn thêm sách, lý do duy nhất khiến nàng có mặt ở đây muộn thế này là vì... một ai đó.

Ánh mắt quen thuộc lập tức đảo quanh gian phòng, và rồi chẳng mấy chốc đã bắt gặp bóng dáng người cần tìm. Ở dãy kệ sách cuối cùng, nơi ít ánh đèn nhất, View Benyapa đang ngồi lặng lẽ. Cô khoanh tay trên bàn, ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách dày cộp, sống mũi thanh tú hắt bóng mờ dưới ánh đèn vàng.

Làn da trắng nhợt như phát sáng trong bóng tối khiến trái tim June chao đảo. Nàng lặng lẽ tiến lại, chọn chỗ ngồi chếch về phía sau nhưng đủ gần để quan sát rõ từng cử động.

Điện thoại trong tay June khẽ sáng lên. Nàng cắn môi, do dự một giây, rồi mở ứng dụng máy ảnh.

-"Chỉ một tấm thôi..." - nàng tự nhủ. Nhưng ngay sau cú bấm đầu tiên, tay nàng như mất kiểm soát.

Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!

Tiếng chụp liên tiếp vang khẽ trong không gian tĩnh lặng. Ống kính bắt trọn từng góc nghiêng của View: ánh mắt đăm chiêu, ngón tay lật sách cẩn trọng, thậm chí cả lúc cô khẽ vén mái tóc rơi trước trán.

June say mê đến mức không nhận ra... đôi mắt sâu đen kia đã ngẩng lên, nhìn thẳng vào mình.

Ánh nhìn ấy lạnh buốt, khiến June giật thót. Nàng nhận ra đã bị phát hiện.

Nhưng điều bất ngờ là... June chẳng hề xấu hổ. Trái lại, trong lòng nàng bùng lên một sự liều lĩnh kì lạ.

Nàng đứng bật dậy, bước nhanh tới, rồi trong chớp mắt đẩy View ép sát vào góc tường giữa hai kệ sách. Chồng sách trên tay View rơi xuống, phát ra tiếng động lớn giữa thư viện tĩnh lặng.

Khoảng cách gần đến mức June có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của cả hai. Đôi mắt cô mở to, hiện rõ vẻ kinh ngạc.

June nở nụ cười, bàn tay khẽ vén tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Nàng ngẩng đầu, cố tình phô bày mạch máu đang đập nhè nhẹ dưới làn da.

-"Xem đi, View." - June thì thầm, giọng trêu chọc nhưng đầy quyết đoán. "Nếu thật sự em là ma cà rồng... hút máu tôi đi."

Khoảnh khắc đó, cả không khí như đông cứng.

Đôi mắt View thoáng run rẩy. Trong tích tắc, June nhìn thấy ánh sáng lạ lóe lên, như một tia đỏ sẫm ẩn giấu sâu trong con ngươi đen. Hơi thở của View khựng lại, rồi đôi môi khẽ mím chặt.

Và... âm thanh nuốt nước bọt vang lên.

Ực.

Tim June đập loạn. Nàng nhoẻn miệng cười ranh mãnh - nụ cười của kẻ đã nắm được bí mật.

Nhưng ngay sau đó, View nghiến răng, quay mặt đi. Giọng cô khàn khàn, lạnh lùng:

-"Cô bị khùng à? Tránh ra."

June chẳng hề buông, còn áp sát hơn, ánh mắt sáng rực đầy thách thức. "Vậy thì sao em lại nuốt nước miếng?"

View giật mình. Trong giây lát, vẻ kiềm nén hiện rõ trên gương mặt cô. Nhưng rồi, View chỉ đẩy mạnh June ra, nhặt vội sách dưới đất và quay lưng.

-"Đừng có theo tôi nữa, đồ khùng!" - giọng nói nặng nề, dằn từng chữ.

View bước đi nhanh, bóng dáng tan biến dần giữa dãy kệ sách dài.

June đứng lại, bàn tay vẫn đặt hờ trên cổ, khóe môi cong lên. Thay vì cảm thấy xấu hổ vì bị nói là bị khùng, nàng lại thấy trái tim mình rung lên đầy hứng khởi.

Khoảnh khắc ấy, nàng đã thấy rõ: đôi mắt View không hề bình thường. Sự kiềm chế, sự run rẩy, và cả tiếng nuốt nước bọt... tất cả đều là bằng chứng nàng cần.

June bật cười khẽ, nụ cười vừa tinh nghịch vừa thỏa mãn.

-"Đúng là em không phải người bình thường, View Benyapa..." - nàng thì thầm, mắt long lanh như kẻ săn được con mồi hiếm có.

Trong bóng tối thư viện, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi sáng gương mặt rạng rỡ của June. Không phải gương mặt của một kẻ sợ hãi, mà là của một kẻ đang say mê bước sâu vào mê cung nguy hiểm - nơi mà càng đi, nàng càng chẳng muốn quay đầu.

Đêm hôm ấy, June về phòng trọ với tâm trạng phấn khích lạ thường. Nàng lôi điện thoại ra, mở album ảnh. Hàng loạt tấm hình chụp vội trong thư viện hiện lên: View cúi đầu đọc sách, View nghiêng người vén tóc, View ánh mắt bất ngờ nhìn thẳng vào ống kính...

Mỗi tấm hình đều khiến trái tim June run lên một nhịp. Nàng đặt điện thoại lên ngực, cười một mình như kẻ si tình điên dại.

-"Xem ra... trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi."

Và trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ: phải đến gần View hơn nữa.

Trong khi đó, trong phòng ngủ ở nhà, View ngồi trước bàn học, bàn tay run nhẹ khi mở cuốn sách dở dang. Cô cắn môi, nắm chặt mép bàn, như muốn trấn áp thứ gì đang dâng trào bên trong.

Tiếng nuốt nước bọt ban nãy vẫn vang vọng trong tai cô.

View khẽ nhắm mắt, thì thầm với chính mình:

-"Không được... tuyệt đối không được."

Nhưng cô biết, kể từ tối nay, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com