Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (6)

Những ngày sau vụ việc ở sân trường, June không còn thấy bóng dáng View đâu nữa. Giảng đường vẫn vậy, sinh viên vẫn tấp nập, những buổi học chung với khóa dưới vẫn tiếp diễn, nhưng chiếc ghế quen thuộc của cô bé năm nhất ấy cứ trống rỗng một cách lạ thường.

Ban đầu, June nghĩ rằng có lẽ View chỉ xin nghỉ một vài buổi. Nhưng rồi, đến ngày thứ mười ba, rồi thứ mười bốn, sự vắng mặt kéo dài khiến nàng bắt đầu sốt ruột. Cứ mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt June lại vô thức quét khắp phòng, tìm kiếm mái tóc đen dài và làn da trắng nhợt ấy. Nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng.

-"Lẽ nào do hôm đó... ánh nắng khiến View bị thương?" - June cắn môi suy nghĩ, lòng bồn chồn không yên.

Cơn tò mò và nỗi nhớ dồn nén trong tim khiến nàng không thể ngồi yên thêm. Một buổi chiều, khi hành lang khoa vắng vẻ, June đã đưa ra quyết định táo bạo: lén vào phòng giáo vụ để tìm hồ sơ nhập học của View.

Cánh cửa phòng giáo vụ khẽ kêu "cạch" một tiếng. June len lén bước vào, tim đập dồn dập. Nàng biết rõ mình đang làm điều cấm kỵ, nhưng cảm giác phấn khích lại lấn át cả lo sợ.

Trong căn phòng ngập mùi giấy, June nhanh chóng lướt qua những tủ hồ sơ, tìm đến ngăn dành cho sinh viên năm nhất. Đôi tay run run lật từng tập, cho đến khi cái tên "View Benyapa Jeenprasom" xuất hiện trên nhãn bìa.

-"Đây rồi..." - June thì thầm, kéo tập hồ sơ ra.

Nàng mở trang đầu tiên, đọc lướt những thông tin cơ bản: năm sinh, quốc tịch, ngành học... và rồi ánh mắt dừng lại ở mục "Địa chỉ thường trú". Một dãy chữ hiện rõ ràng trước mắt.

June nhẩm lại nhiều lần, khắc sâu vào trí nhớ. Sau đó, nàng đặt tập hồ sơ trở lại chỗ cũ, cẩn thận như chưa hề có ai đụng vào.

Khi rời khỏi phòng, tim nàng vẫn đập nhanh không ngừng. Nhưng trên gương mặt, một nụ cười rạng rỡ hiện hữu: "Cuối cùng mình cũng biết nơi em ấy sống rồi."

Về đến phòng, việc đầu tiên June làm là mở Google Maps. Nàng nhập địa chỉ vừa nhớ được, chờ đợi bản đồ hiện lên.

Một chấm đỏ nhỏ nằm ở rìa ngoại ô, ngay khu đất giáp với một mảng xanh thẫm của rừng cây. June phóng to, quan sát chi tiết.

-"Nhà... hướng Đông sao?" - nàng khẽ thì thầm. "Nơi mặt trời mọc à..."

Một thoáng im lặng. Rồi đôi mắt June sáng rực, niềm phấn khích lan tỏa.

-"Người bình thường thì chẳng sao. Nhưng với ma cà rồng... một ngôi nhà quay mặt về hướng Đông nghe chẳng hợp lý chút nào. Chẳng lẽ là giả?"

Ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu khiến June càng chắc chắn phải đi đến đó.

Ngày hôm sau, June mang theo ba lô, bên trong giấu chiếc máy ảnh và một quyển sổ ghi chép. Nàng bắt xe buýt ra ngoại ô, rồi men theo con đường mòn nhỏ dẫn tới địa chỉ trên bản đồ.

Trước mắt nàng, căn nhà hiện ra.

Đó không phải một ngôi nhà ở như trong tưởng tượng, mà là một căn nhà hoang. Tường vôi loang lổ, mái ngói sụp xệ, cửa sổ vỡ nát. Cỏ dại mọc cao ngập lối, dây leo chằng chịt quấn quanh khung cửa gỗ. Không một bóng người, không một dấu hiệu sinh hoạt.

June đứng chết lặng vài giây. Gió lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc và tanh cũ, khiến khung cảnh càng thêm rợn ngợp.

-"Đây... đây đâu phải nhà ở thật." - nàng thì thầm, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

Một con người bình thường sẽ chẳng bao giờ dùng địa chỉ thế này để nhập học. Điều đó chỉ có nghĩa là... View cố tình giấu đi chỗ ở thật của mình.

Và nếu cô phải giấu kỹ đến vậy, chắc chắn lý do không hề đơn giản.

June siết chặt dây đeo ba lô, ánh mắt sáng rực trong buổi chiều nhập nhoạng:

-"Không thể nhầm được. Em đúng là ma cà rồng, View à..."

Nàng bước vòng quanh căn nhà. Mỗi bước đi, cỏ khô rạp xuống, phát ra âm thanh khàn khạo. Từ phía sau ngôi nhà hoang, June phát hiện ra một lối mòn nhỏ.

Lối mòn ấy dẫn vào một cánh rừng rậm rạp. Những thân cây cao vút đan vào nhau, bóng râm phủ dày đặc. Tiếng côn trùng rả rích, gió thổi xào xạc, cả khu rừng như một bức màn xanh bí ẩn.

June dừng lại nơi mép rừng, trái tim đập nhanh đến nghẹt thở. Cảnh tượng trước mắt vừa khiến nàng rùng mình, vừa thôi thúc nàng tiến sâu hơn.

-"Nếu nhà thật của View ở trong này... thì mình phải tìm ra nó."

Nàng lùi một bước, ngẩng đầu nhìn khoảng rừng tối thẫm, ánh mắt ngập tràn phấn khích.

Cảm giác như June đang đứng trước một bí mật khổng lồ, một cánh cửa mở ra thế giới khác - nơi bản thân có thể chạm vào sự thật về cô gái năm nhất bí ẩn kia.

June cười khẽ, thì thầm:

-"Chờ tôi nhé, View. Tôi sẽ tìm thấy em, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com