Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa (1)

Năm ấy, trời Bangkok tháng Năm nóng rực như rang, nhưng trong khu vườn nhà Jaenasavamethee, những khóm hoa giấy hồng rực vẫn đua nhau nở, khiến cả khoảng sân sáng bừng lên trong nắng.

View Benyapa khi ấy chỉ là một cô bé năm tuổi, tóc buộc hai bên chập chờn theo từng bước chạy. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng đôi mắt trong veo lại ánh lên quyết tâm mà ngay cả người lớn cũng phải ngạc nhiên.

-"View, con làm gì vậy? Đừng nghịch ở đó, coi chừng bị ong chích!" - giọng mẹ cô vang lên từ xa.

Cô bé không trả lời. Đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn chụp lấy một nhành hoa dại mọc cạnh gốc cây, cố gắng bứt thật nhanh trước khi đàn ong gần đó kịp chú ý. Nhưng sự nhanh nhẹn của trẻ con không thắng nổi sự tinh ranh của ong.

-"Á-!"

Một tiếng kêu vang cả vườn. Cánh tay bé xíu của View đỏ bừng, vết chích sưng tấy. Thế nhưng cô bé vẫn nắm chặt bông hoa trong tay, vừa khóc vừa chạy lạch bạch vào nhà.

Trong phòng khách, June Wanwimol - lúc ấy mới 20 tuổi, dáng người mảnh mai trong chiếc váy trắng giản dị - đang trò chuyện cùng mẹ View. Nghe tiếng khóc, cả hai lập tức quay ra.

-"Trời đất ơi, View! Sao tay con vậy?" - mẹ hốt hoảng chạy tới.

Còn June, đôi mắt tròn xoe ánh lên lo lắng. "Bị ong chích sao? Đau lắm không?"

View vừa nức nở vừa chìa bông hoa nhàu nát ra trước mặt June. "Em... em tặng chị June... em... muốn cưới chị!"

Không khí trong phòng đông cứng lại nửa giây, rồi bật tung thành tiếng cười.

Mẹ View bật cười nghiêng ngả, còn June thì đỏ mặt đến tận mang tai. Cô nàng cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc bé con: "Trời, ai dạy em nói vậy hả?"

-"Không ai dạy hết... em... em muốn cưới chị thật mà..." - View lí nhí, nước mắt còn vương trên má.

Mẹ View lau nước mắt cho con rồi trêu: "Thôi được, nếu con gái mẹ lớn lên vẫn còn thích chị June, thì mẹ gả con cho chị ấy. Nhé, June?"

June đỏ mặt, nhưng cũng bật cười theo: "Vâng... nếu khi nào View lớn lên mà vẫn còn nhớ lời hôm nay, em sẽ cưới."

Đó chỉ là một lời hứa vu vơ giữa tiếng cười. Không ai, kể cả June, nghĩ rằng một đứa trẻ năm tuổi có thể ghi lòng tạc dạ điều đó.

Mười lăm năm sau.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ ký túc xá, đổ bóng vàng rực lên những trang giáo trình. View - giờ đã là sinh viên năm hai - khép sách lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Trong trí nhớ cô, hình ảnh cô bé năm nào ôm chặt bông hoa, òa khóc đòi cưới chị June, vẫn sống động như mới hôm qua. Bao năm qua, người ta bảo con nít chóng quên, nhưng cô lại không quên được. Ngược lại, tình cảm ấy theo thời gian càng bám rễ sâu hơn.

Thỉnh thoảng, khi lướt mạng xã hội, nhìn thấy một tấm ảnh June đăng, tim cô lại nhói lên như thuở bé bị ong chích. Người phụ nữ năm nào giờ đã 35 tuổi, trưởng thành, dịu dàng và càng quyến rũ.

Thế nhưng, trước mặt mẹ, View vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, như thể mình đã quên chuyện trẻ con năm nào.

Cho đến một buổi tối, khi mẹ gọi cô vào phòng.

-"View, mẹ phải đi công tác ở nước ngoài vài tháng. Con ở một mình thì mẹ không yên tâm. Hay là qua nhà dì June ở, được không?"

Trái tim View đập thình thịch. Ở chung nhà với June? Nghe như một giấc mơ thành sự thật. Nhưng ngoài mặt, cô lại cố giữ vẻ thờ ơ:

-"Con lớn rồi mà, mẹ. Ở nhà một mình cũng được..."

-"Thôi không nói nữa."

Vậy là chỉ vài ngày sau, cô kéo vali đến trước cổng nhà June.

Ngôi nhà vẫn như xưa, mái ngói đỏ thẫm, giàn hoa giấy hồng rực rỡ phủ cả hàng rào. Vừa nhìn thấy, View đã nhớ ngay đến ngày mình bị ong chích.

Chuông cửa vang lên. Và khi cánh cửa mở, người phụ nữ trong trí nhớ bao năm qua xuất hiện.

June vẫn vậy - hay đúng hơn là đẹp hơn xưa. Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt thanh thoát, đôi mắt cười ấm áp.

-"Ôi, View! Lâu rồi không gặp. Con gái lớn nhanh quá."

-"Chào... dì June." - giọng View có chút run.

Cô kéo vali vào nhà, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại rộn ràng như trống hội.

Bữa cơm tối hôm ấy, June vừa dọn đồ ăn vừa hỏi chuyện học hành. View chỉ trả lời qua loa, mắt thì cứ lén quan sát từng cử chỉ của June.

Khi cả hai ngồi xuống sofa sau bữa ăn, không khí bỗng lặng đi. View, vốn dĩ điềm tĩnh trong mắt mẹ, lại bất ngờ trở nên tinh nghịch.

-"Dì June..." - cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Con đến đây... là để hỏi cưới dì đấy."

June đang cầm ly nước, suýt thì sặc. Nàng bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán View: "Con bé này, lại đùa rồi. Con tưởng dì tin hả?"

-"Con nói thật mà." - View nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

June lắc đầu, bật cười lớn: "Trời ơi, y như hồi nhỏ. Hồi đó bị ong chích mà vẫn nhất quyết đòi cưới dì. Lớn rồi vẫn không bỏ thói quen chọc dì nhỉ."

View im lặng, chỉ mỉm cười. Trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy, có một bí mật mà June không hề hay biết - rằng cô bé năm xưa chưa từng quên lời hứa.

Và giờ đây, khi sống dưới cùng một mái nhà, bí mật ấy chỉ chờ một cơ hội để bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com