Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa (2)

Ánh nắng buổi sớm tràn vào khung cửa kính, vẽ lên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Chuông đồng hồ trên bàn nhỏ vừa điểm sáu giờ, nhưng trong căn bếp nhà June đã có tiếng động lách cách.

View, vốn dĩ chẳng phải kiểu người thích dậy sớm, hôm nay lại bật dậy từ khi trời còn mờ sương. Cô rón rén bước xuống cầu thang, đôi chân trần chạm lên nền gạch mát lạnh. Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng lách cách xoong chảo vang lên rõ ràng, xen lẫn với mùi thơm dìu dịu của hành phi và bánh mì nướng.

-"Chà... cũng không khó lắm." - View khẽ lẩm bẩm, tay đảo trứng trong chảo.

Cô chẳng phải đầu bếp gì ghê gớm, nhưng ít nhất ở ký túc xá đại học, những bữa ăn vội vàng cũng rèn cho cô vài kỹ năng cơ bản. Hôm nay, cô muốn tạo bất ngờ. Một phần là để ghi điểm trong mắt June, phần khác là vì trái tim cô cứ thôi thúc: Đây là cơ hội để mình thể hiện.

Trên bàn bếp, View đã chuẩn bị sẵn nước cam, bánh mì nướng, một ít salad trộn, và dĩa trứng ốp la vàng ruộm. Cô hì hục đến mức mái tóc rối tung, vài sợi dính cả vào gò má. Nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui trẻ con.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nhẹ từ cầu thang.

-"View?" - giọng June vang lên, ngái ngủ mà dịu dàng.

Cô gái trẻ giật mình, vội vã quay lại. June đang đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc dài còn xõa tung, đôi mắt lim dim vì mới tỉnh. Áo ngủ vải lụa màu kem khiến dáng vẻ nàng càng thêm mềm mại.

-"Dì dậy rồi à?" - View nhoẻn cười. "Con tính làm xong rồi mới gọi dì."

June ngẩn người vài giây, mắt dán vào bàn ăn đã bày biện tươm tất. "Trời ơi... đây là... con nấu hả?"

-"Dạ." - View chống nạnh, hơi ngẩng cằm ra vẻ tự hào. "Nấu ăn cho vợ tương lai thì phải chỉnh chu một chút chứ."

June ngớ người, rồi bật cười khúc khích. Nàng tiến lại gần, đưa tay gõ nhẹ vào trán View:

-"Con bé này... suốt ngày cứ giỡn mấy chuyện đó. Vợ tương lai gì chứ, làm dì hết hồn."

View nhún vai, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nói con không hề đùa. Tuy nhiên, cô không nói thẳng ra, chỉ giả vờ tinh nghịch:

-"Thì con tập thôi. Sau này cưới dì rồi, con sẽ nấu cho dì ăn mỗi sáng."

-"Ừ, được rồi, nói như thật vậy." - June cười, lắc đầu, rồi ngồi xuống ghế. "Được rồi, dì đói rồi, để xem tài nấu nướng của 'đầu bếp nghiệp dư' này tới đâu."

View nhanh nhẹn kéo ghế cho June, giống hệt dáng vẻ một người chồng. Cô còn không quên rót nước cam ra ly, đặt trước mặt June như phục vụ chuyên nghiệp.

-"Xin mời bà xã thưởng thức." - View chớp mắt trêu chọc.

June cười, đưa tay che miệng như để giấu đi vẻ ngượng ngùng. Nhưng thực ra trái tim nàng lại ấm lạ thường. Lâu lắm rồi June mới có cảm giác được ai đó chăm sóc từ sáng sớm như thế này.

Trong bữa ăn, View vừa ăn vừa liếc nhìn June, chờ đợi phản ứng.

-"Thế nào, ngon không dì?"

June gật gù, nuốt miếng trứng: "Ừm... không tệ đâu. Trứng hơi chín quá nhưng salad ngon. Cam cũng ngọt nữa."

-"Chỉ vậy thôi hả? Con mất cả buổi sáng để nấu đó." - View giả vờ phụng phịu.

June cười phá lên, đưa thìa gõ nhẹ vào ly nước: "Được rồi, được rồi. Rất ngon, được chưa? Cảm ơn nha, đầu bếp bé nhỏ."

Nghe chữ cảm ơn, trái tim View chợt mềm đi. Cô mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có một chút gì sâu lắng hơn là chỉ trò đùa.

Bữa sáng diễn ra trong tiếng nói cười rộn ràng. June kể vài chuyện nhỏ ở công ty, còn View thì nói về lớp đại học, xen lẫn vài câu chọc ghẹo. Không khí ấy bình yên đến mức View thầm mong ngày nào cũng lặp lại.

Sau bữa ăn, khi cả hai cùng rửa chén trong bếp, View bất ngờ buông một câu nửa thật nửa đùa:

-"Con thấy mình hợp vai trò chồng hiền lắm, dì nhỉ?"

June bật cười, đưa khăn lau chén vào tay View: "Ừ, chồng hiền thì giỏi rồi. Nhưng nhớ là nói chơi thôi đó nha."

View cầm khăn, nheo mắt: "Ai bảo con nói chơi?"

June khựng lại nửa giây, rồi nhanh chóng lấy nụ cười để che giấu. Nàng xoa nhẹ đầu View, giống như cách nàng vẫn làm từ hồi cô còn bé:

-"Con bé này, suốt ngày cứ thích chọc dì. Lớn rồi mà chẳng khác gì hồi nhỏ."

View im lặng, cúi đầu lau chén, khóe môi cong cong. "Nếu dì biết con đâu còn là con bé năm xưa, dì sẽ nghĩ sao nhỉ...?"

Buổi sáng hôm ấy, June rời nhà đi làm với tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường. Còn View thì đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần nơi con hẻm nhỏ.

Cô tựa vào khung cửa, mỉm cười:

-"Chậm thôi cũng được... nhưng lần này, con nhất định sẽ làm dì tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com