Lời hứa (7)
Một tuần sau.
Bangkok vẫn nắng chói chang như thường, nhưng trong nhà, bầu không khí lại phủ kín một lớp sương lạnh vô hình.
View dậy từ rất sớm. Như một thói quen đã ăn sâu vào máu, cô vẫn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lần này là xôi xoài - món ăn June từng rất thích, nhiều lần ăn đến nỗi phải giành miếng xoài cuối cùng với cô. View còn nhớ rõ, lúc đó June vừa cười vừa mắng "Đồ tham ăn" rồi gắp miếng xoài cho cô.
Kỷ niệm ấy khiến View bất giác nở nụ cười nhạt, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.
Trên bàn ăn, mọi thứ đã được dọn sẵn. View đứng chờ, tim run rẩy chờ nghe tiếng cửa phòng mở ra như bao buổi sáng khác.
Cạch.
June xuất hiện. Vẫn mái tóc suôn mượt, bộ vest công sở chỉnh tề, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nàng lướt qua View, hờ hững như chỉ vừa thấy một cái bóng thoáng qua.
-"Chào buổi sáng, dì..." - View cố gắng cất giọng.
June không trả lời. Nàng chỉ bước thẳng đến kệ giày, lấy đôi giày cao gót ra mang vào, rồi cầm túi xách.
-"Dì... con làm xôi xoài đó. Ăn thử rồi hãy đi làm, được không?" - View níu lại, giọng mong mỏi.
June thoáng liếc qua bàn ăn, ánh mắt không dừng lại quá một giây.
-"Không cần. Ở công ty có đồ ăn." - Nàng nói lạnh lùng, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa khép lại, để lại căn bếp yên ắng đến nghẹt thở. View đứng chết trân. Trước mặt là dĩa xôi xoài óng ánh, nhưng chẳng ai động đũa.
Ban ngày, View vẫn đến trường. Cô ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng giấy vở vẫn trắng trơn. Mọi lời giảng trên bục chỉ còn vang vọng như tiếng ồn xa xăm.
Milk lại một lần nữa phát hiện ra sự khác thường.
-"Này, mày dạo này trông thảm quá. Dì Wan làm khó gì mày hả?" - cô bạn hỏi thẳng.
View giật mình, vội cười gượng: "Không... không có gì đâu."
-"Không có gì mà người mày cứ như xác không hồn thế này? Tao thấy mày gầy đi rồi đó."
-"Thật sự không sao..." - View cúi đầu, giấu ánh mắt đỏ hoe.
Milk nhìn bạn mình, muốn nói thêm nhưng rồi thở dài, đành im lặng.
Buổi tối.
View về nhà, lại chui vào bếp. Cô làm súp bí đỏ, salad trộn dầu giấm, thêm cá hồi áp chảo. Từng món ăn đều là sở thích trước kia của June.
Đến khi nàng về, View chạy ra đón, mỉm cười gượng: "Hôm nay con làm cá hồi áp chảo, dì thử nhé?"
June tháo giày, treo túi xách, bước ngang qua cô mà chẳng nhìn một cái.
-"Tôi ăn ngoài rồi." - giọng nàng cộc lốc.
View đứng sững, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
-"Nhưng... dì có thể ăn thêm chút ít được không? Con làm nhiều lắm..."
June dừng lại nửa giây, rồi quay đầu: "View, tôi không muốn lặp lại. Tôi không ăn."
Giọng điệu ấy, dứt khoát đến mức như đóng sập một cánh cửa.
Cả căn nhà rơi vào khoảng lặng nặng nề.
View gật đầu, cố giấu nụ cười chua chát: "Dạ... con hiểu rồi."
Nàng vào phòng, khép cửa lại.
Trên bàn ăn, hơi nóng từ các món ăn bốc lên rồi dần nguội lạnh. View ngồi xuống, nhìn đĩa cá vàng ruộm mà nước mắt chực trào.
Cô gắp một miếng cho vào miệng. Vị cá giòn tan, thơm ngậy, nhưng chẳng còn chút gì gọi là ngon.
Bởi người cô muốn ăn cùng... đã không còn muốn ngồi chung bàn nữa.
Ngày nối ngày, đêm nối đêm, mọi thứ lặp lại.
Buổi sáng, View vẫn bày biện bữa ăn đầy đủ. Nhưng June không bao giờ chạm đến. Nàng bước ra khỏi cửa với gương mặt vô cảm, để lại cô ngồi một mình trước bàn ăn đầy ấp nỗi buồn.
Buổi tối, View vẫn xuống bếp, cặm cụi chế biến. Nhưng khi June trở về, câu trả lời luôn là: "Tôi ăn ngoài rồi."
Câu nói ấy, đều đặn như một nhát dao lạnh lẽo, chém thẳng vào trái tim cô.
Thậm chí, June không còn đáp lời chào buổi sáng hay buổi tối của cô nữa. Không một ánh mắt, không một nụ cười, không một mẩu chuyện nhỏ.
View bắt đầu cảm thấy mình như người dưng sống chung một mái nhà. Cô nấu, cô chờ, cô dọn, cô ăn một mình. Còn June chỉ đi - và về - như một cơn gió lạnh thoảng qua.
Một đêm muộn.
View ngồi co ro ở bàn ăn. Trên bàn, bữa tối nguội lạnh từ lâu. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ gần mười một giờ, nhưng June vẫn chưa về.
View lấy điện thoại ra, bấm số của nàng, nhưng ngón tay dừng lại. Cô do dự, rồi rút về, không dám gọi.
-"Nếu mình gọi, chắc dì sẽ lại khó chịu thôi..." - cô thì thầm, mắt đỏ hoe.
Cô gục đầu xuống bàn, ôm lấy hai vai, cảm thấy lòng ngực trống rỗng.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, chỉ sau một lời tỏ tình, mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy.
Lúc trước, June còn dịu dàng khen cô nấu ăn ngon, còn gọi cô là "ngốc" mỗi khi dầm mưa hay thức khuya.
Lúc trước, căn nhà này tràn đầy tiếng nói cười.
Còn bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng rợn ngợp.
Nước mắt rơi xuống, nhỏ vào chén súp đã nguội. View không kìm được, bật khóc nức nở.
-"Con... thật sự đã làm sai điều gì?" - cô nghẹn ngào.
Ngoài kia, mưa bất ngờ đổ xuống, xối xả. Giọt mưa hòa cùng tiếng nấc của cô gái trẻ, vẽ nên một bản nhạc buồn giữa lòng Bangkok.
Cả thế giới như quay lưng lại, chỉ để mình cô ngồi trong bóng tối, ôm lấy sự lạc lõng mà chưa bao giờ cô tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com