Lời hứa (8)
Một tuần rồi lại thêm một tuần trôi qua.
Trong căn nhà ấy, nhịp sống hằng ngày tưởng như chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ có View mới cảm nhận rõ rệt nhất: mọi thứ đã hoàn toàn khác xưa.
Bữa sáng vẫn bày đủ món, cơm nóng, súp nghi ngút khói, thêm cả hộp trái cây gọt gọn gàng. Nhưng June chẳng bao giờ ngồi xuống ăn cùng cô nữa. Có hôm, nàng lướt ngang, chỉ cầm một chai nước suối rồi đi làm. Có hôm, nàng thậm chí không thèm ngó đến bàn ăn.
Ban đầu, View còn thấy đau đớn, hụt hẫng, tim thắt lại đến mức nghẹt thở. Nhưng dần dần, cảm giác đó trở thành một lớp tê liệt. Như thể cô đã học được cách chấp nhận rằng, tình cảm của mình đối với June chỉ còn là một gánh nặng khiến dì ấy khó chịu.
Cô tự nhủ: "Chắc dì ghét mình rồi. Ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt. Nhưng... mình vẫn không thể ngừng yêu dì."
Mười lăm năm. Một khoảng thời gian dài đến mức View chẳng còn nhớ nổi tuổi thơ của mình khi không có June. Tình cảm ấy đâu dễ nói bỏ là bỏ.
Thế nên, dù biết chắc June sẽ không động đũa, View vẫn đều đặn nấu ăn. Như một thói quen, như một cách níu kéo hình bóng người dì đã gắn bó suốt nửa đời mình.
Thời gian rảnh, View bắt đầu bước ra ngoài nhiều hơn.
Milk và mấy người bạn khác rủ cô đi xem phim, đi ăn vặt, thậm chí là dạo chợ đêm. Lúc đầu, cô còn ngập ngừng từ chối, nhưng sau cùng, nghĩ rằng ngồi ở nhà cũng chỉ thêm buồn, cô đành gật đầu.
Bất ngờ thay, ở cạnh bạn bè, View lại tìm thấy chút an ủi. Cô cười nhiều hơn, dù nụ cười ấy vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Nhưng ít ra, nó cũng giúp cô thoát ra khỏi bầu không khí u ám nơi căn nhà.
Một lần, Milk nhìn cô và thở dài:
-"Thấy chưa? Mày cười đẹp thế mà cứ giam mình trong nhà làm gì. Có phải tốt hơn không?"
View gượng cười: "Ừ, chắc vậy."
-"Chắc gì nữa. Tình cảm thì không thể ép buộc. Nếu không được thì buông đi. Mày còn trẻ, còn cả đời phía trước."
Nghe thế, View chỉ cắn môi, không đáp. Buông bỏ - hai chữ ấy nghe thì dễ, nhưng làm sao cô buông nổi thứ tình cảm đã khắc sâu đến tận xương tủy?
Một buổi sáng, June rời nhà đi làm như thường lệ. Bầu trời Bangkok xanh ngắt, ánh nắng mới dịu dàng rải xuống. Nàng lái xe ngang qua một quán cà phê quen thuộc - nơi thỉnh thoảng vẫn ghé mua một ly Americano trước khi vào công ty.
Định rẽ vào, nhưng khi xe chậm lại, ánh mắt nàng chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc qua khung kính trong suốt.
View.
Cô đang đứng sau quầy, mặc đồng phục quán: áo sơ mi trắng, tạp dề màu nâu sẫm. Mái tóc buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt rạng rỡ trong nụ cười.
Trước mặt cô là một nữ nhân viên khác, trạc tuổi, dáng cao, gương mặt sáng sủa. Hai người vừa trò chuyện vừa cười, ánh mắt View long lanh đến mức June chưa từng thấy trong suốt nhiều tuần qua.
Trong thoáng chốc, tim June khựng lại.
Một luồng cảm xúc lạ lẫm trào dâng, như một gợn sóng nhỏ xao động mặt hồ tĩnh lặng.
June không nghe thấy họ nói gì, nhưng chỉ nhìn cách View cười, đôi mắt cong cong, đôi tay thoăn thoắt khi đưa cốc cà phê cho khách, cũng đủ khiến tim nàng nhói lên một nhịp.
June siết chặt vô lăng. Trong lòng bỗng dấy lên một thứ cảm giác khó chịu, vừa chua xót vừa nóng nảy.
Nàng muốn bước vào, muốn gọi một ly cà phê, muốn thử xem View sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào. Nhưng lý trí nhanh chóng thắng thế.
-"Không. Mình không thể làm thế."
June nhấn ga, cho xe chạy thẳng. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng View và cô gái kia dần lùi xa.
Ngoài mặt, nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không một biểu cảm khác thường. Nhưng trong lòng, gợn sóng vẫn cuồn cuộn không ngừng.
-"Lạ thật. Sao mình lại thấy khó chịu như thế này?"
Trong khi đó, View hoàn toàn không biết June vừa đi ngang qua.
Cô chỉ mải làm việc, cười nói với đồng nghiệp mới - một cô gái tên Namtan, tính tình hoạt bát, thỉnh thoảng còn trêu chọc khiến cô bật cười khúc khích.
View thấy nhẹ nhõm khi ở đây. Quán cà phê nhỏ, khách không quá đông, nhưng không khí ấm áp, dễ chịu. Nó khác hẳn sự lạnh lẽo bao trùm căn nhà nơi cô đang sống.
Ở đây, cô có thể tạm quên đi ánh mắt thờ ơ của June, tạm quên đi những bữa cơm nguội ngắt chỉ có mình cô ngồi ăn.
Cô vẫn yêu June, chưa bao giờ thôi nhớ nàng. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô có thể hít một hơi thật sâu và mỉm cười với thế giới.
Chiều hôm đó, khi View về nhà, mọi thứ vẫn như cũ. Bữa tối dọn ra, June lại không ăn. Không khí vẫn im lìm, như thể giữa hai người chưa từng có mối quan hệ nào gắn bó.
Nhưng View đâu biết, người dì ấy đã nhìn thấy cô buổi sáng, đã vô tình để trái tim mình gợn sóng lần đầu tiên sau những ngày dài cố ép bản thân vào lạnh lùng vô cảm.
Còn June, khi ngồi trước bàn làm việc ở công ty, đầu óc cứ văng vẳng hình ảnh cô gái sau quầy cà phê - nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng ngoài cửa kính cũng hóa mờ nhạt.
Nàng lắc đầu, cố gạt đi. Nhưng càng muốn quên, hình ảnh ấy lại càng hằn sâu.
Lần đầu tiên, June nhận ra: dù đã cố gắng lạnh lùng, trái tim vẫn chưa từng buông bỏ View.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com